Bon Co Nuong Tu Choi Lam Nu Phu Dam My
Hậu quả của việc gãy 2 răng cửa là Tô Chỉ tạm thời bị phong ấn, từ ríu rít cả ngày thành tiểu tiên nữ an tĩnh. Khó lắm mới có ngày nghỉ, Tô Chỉ quyết định dẫn tiểu đội của mình đi dã ngoại. Gọi một cuộc điện thoại mời Diệp Vinh. Cô khó lắm mới có chút vui vẻ sau cú sốc gãy răng. Khu cắm trại nằm cạnh một con suối nhỏ. Thảm cỏ xanh mướt, gió thổi hiu hiu, tiếng người đi lại xen lẫn tiếng chim hót. Khung cảnh vui vẻ, rộn ràng.Nhưng từ xa, một bóng dáng đáng ghét tiến lại. Trừ Mã Thần thì còn ai vào đây. Cậu ta một bên vui vẻ chào hỏi mọi người, rồi lén quay sang làm mặt quỷ với cô. Thứ nít ranh.- Cha mẹ con đâu rồi Tiểu Thần ?Người hỏi là mẹ Hứa Mai, người đưa cậu ta đến nhìn có vẻ giống tài xế gia đình. Thấy Mã Thần ấp úng, mọi người cũng tự biết câu trả lời, bèn tìm chủ đề khác trò chuyện. Sau khi tìm chỗ ngồi và bày biện cơ bản, Diệp Vinh mới nhễ nhại mồ hôi chạy tới. Thì ra cậu ta không muốn Diệp Lăng đi cùng nên tìm cách trốn ra ngoài và đi xe buýt tới. Nhưng nơi này cách bến xe vài cây số nên cậu ta đành đi bộ. Đã vậy còn xách theo một túi đồ tới.Ý là cũng tội nghiệp. Vốn là một cậu bé dịu dàng, hiểu chuyện sao lớn lên lại thành mặt người dạ thú thế không biết. Vậy mới nói tuổi thơ rất quan trọng. Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Nếu chị đây đã xuyên đến thì mấy nhóc cứ yêu tâm tận hưởng tuổi thơ đi, có vấn đề gì cứ để chị lo. Mà không biết nam chính thứ 3 đang lưu lạc phương trời nào. Thôi cố gắng gom đủ chữa lành cho tiện. Chứ đợi trung học thì hơi muộn.Tô Chỉ cảm thán xong thì cũng nhập bọn chơi đùa. Ngoài ý muốn là 2 nam chính không hề giương cung bạt kiếm như cô tưởng mà còn vô cùng hòa thuận. Thôi thì trẻ con mà, không có nhiều cảm xúc phức tạp cùng toan tính thiệt hơi như người lớn. Chạy nhảy, té nước, vật lộn, nghịch đất...Cả đám chơi đùa tới mệt bở hơi tai. Đến khi kiệt sức thì chạy về ăn uống rồi lại ra tiếp tục. Làm trẻ con quá là vui. - Các con về ăn trưa nào. Thịt nướng xong rồi.Nghe tiếng gọi, cả lũ mồ hôi nhễ nhại, cả người lấm lem nhanh chóng chạy về. Nhìn 4 đứa trẻ như người rừng, hai mẹ đành dẫn họ đi thay quần áo. Vừa về, cả đám phi vào tranh cướp nhau ăn như hổ đói.- Các con ăn từ từ không nghẹn, vẫn còn rất nhiều đồ.- Tiểu Chỉ có cần cắt nhỏ đồ ăn không ?Tô Chỉ đang ăn ngấu nghiến, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy ba thằng nhóc ôm bụng cười. Đặc biệt là Mã Thần cười to nhất, suýt thì bị nghẹn.- Đáng đời.Tô Chỉ giận dữ mắng nhưng vẫn tiện tay đưa cậu ta cốc nước. - Thôi không nhắc chuyện đó nữa. Tiểu Vinh ở trường mới sao rồi ? - Con ổn ạ.- Vậy thì tốt. Không học cùng đám Tiểu Chỉ cũng khá tiếc. Nhưng trung học các con có thể thi vào cùng trường trung học Ánh Dương nè.Diệp Vinh nghe vậy thì mắt sáng lên. Lúc trước khi biết tin Tô Chỉ cùng Lạc Dương học trường khác, cậu ta buồn một hồi. Thậm chí còn dám lên tiếng đề nghị chuyển trường nhưng không hiểu sao sau đó lại không thấy gì nữa. Chắc chắn là bị bạo hành rồi.- Con muốn tiếp tục học trung học ở trường cơ. Nghe nói trung học Ánh Dương khó vào lắm. Con học kém, thi không nổi.- Tiểu Chỉ ngoan, lên trung học là một môi trường hoàn toàn khác rồi. Trung học Ánh Dương có con của bạn bè cha mẹ và các bạn con hay gặp ở mấy bữa tiệc. Còn về việc học thì có thể cố gắng hơn nữa.Tô Chỉ thực ra cũng hiểu suy nghĩ của họ. Trường học không chỉ là nơi dạy kiến thức mà cũng là xã hội thu nhỏ. Hiện tại tiểu học còn ổn nhưng khi lên trung học thì việc phân chia giai cấp trở nên rõ ràng hơn. Trung học Ánh Dương chính là trường của dòng dõi trâm anh thế phiệt, những mối quan hệ tạo dựng được ở đây sẽ có ích cho tương lai. Trường học này xét thành tích chỉ là số ít, còn đa phần là gia thế. Học sinh giỏi vào trường bất kể giàu nghèo đều được hưởng đãi ngộ vô cùng tốt, với điều kiện phải đoạt giải trong các cuộc thì và mang lại danh tiếng cho trường. Điều này người lớn đều biết nhưng đa số đều giấu con cái để chúng có động lực cố gắng.- Con sẽ học thật tốt để giúp đỡ Tiểu Chỉ.- Con cũng vậy.- Con nữa, con nữa.Một ngày nữa lại qua đi với tràn ngập tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz