Bon Co Nuong Tu Choi Lam Nu Phu Dam My
Mẹ Trần, mẹ Hứa đang cùng Mã phu nhân trò chuyện thì nghe tin hai đứa trẻ nhà mình đánh nhau. Khi chạy tới phòng y tế thì thấy cảnh Tô Chỉ tay cầm hai cái răng cửa, miệng hổng một lỗ to đùng đang tủi thân khóc. Lạc Dương bên cạnh dỗ dành nhưng mắt cũng đã đỏ hoe. Còn Mã Thần ngồi một góc, mặt cúi gằm không rõ buồn vui. Giáo viên bên cạnh loay hoay một hồi, trên mặt hiện rõ hoang mang. Hiệu trưởng cũng đã tới được một lúc, sau khi trấn an bọn Tô Chỉ thì đứng ở cửa đợi cha mẹ hai bên tới. Hai đứa trẻ đều là con một của Tô gia cùng Mã gia, xử lý bên nào đều không thoả đáng. Nên chỉ đành đợi phụ huynh tới giải quyết. Chát! Vừa vào tới nơi, mẹ Tô Thần đã cho cậu ta một cái tát. Nhưng dù sao cũng là người thuộc dòng dõi thư hương. Bị cơn giận che lấp chỉ trong chớp mắt, rất nhanh bà đã lấy lại bình tĩnh, tới trước mặt mọi người nhẹ giọng giải thích. - Chắc chắn là do Tiểu Thần nhà tôi gây sự, thằng bé từ nhỏ đã không hiểu chuyện. Mong các vị lượng thứ. Tô Thần bị Tô Chỉ đánh không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng bị mẹ không phân rõ phải trái tát một cái thì nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.Chứng kiến một màn này, Tô Chỉ cùng mọi người khờ luôn. Sớm đã nghe đồn cậu thiếu gia này không được lòng gia đình cho lắm. Sự việc hôm này càng là minh chứng rõ ràng. - Mã phu nhân bình tĩnh đã, xem Tiểu Thần cũng bị thương kìa. Phải nghe bọn trẻ giải thích có chuyện gì đã chứ.Cũng là một người mẹ, lại chứng kiến đứa trẻ bằng tuổi con mình bị đánh, hai mẹ không khỏi thương cảm, liền vây quanh Mã Thần hỏi han. Tô Chỉ thấy cậu ta đáng thương nên cũng không chấp nhặt. Nhưng nhìn hai cái răng cửa trên tay cùng cái miệng thủng lỗ của mình, cô tủi thân lên tiếng. - Mẹ, răng của con, con hết xinh đẹp rồi.Mọi người quay ra nhìn chằm chằm cô. Không biết là ai lỡ phát ra tiếng, bầu không khí căng thẳng liền biến mất, ngay cả Mã Thần đang khóc cũng phải phì cười.- Sao mọi người còn cười nữa ? Con bị hủy dung rồi.Mẹ Ngữ Nhi nhịn người tới sắp nghẹn, quay sang an ủi cô.- Răng rồi sẽ mọc lại thôi. Nhưng mà tại sao con cùng Tiểu Thần lại đánh nhau ?- Tiểu Thần muốn gọi con là Chỉ Chỉ, con không muốn nhưng cậu ấy cứ nhất quyết gọi. Không khí lặng ngắt như tờ. Nghe vậy thì Tô Chỉ là người khơi mào rồi. Gãy răng cũng do ngoài ý muốn. - Con nhớ mẹ đã từng nói gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết không ? Bạo lực không phải lúc nào cũng tốt. Chúng ta phải biết cách đánh giá tình huống. Con xem, lần này con chỉ bị gãy răng thôi nhưng nhỡ lần sau nghiêm trọng hơn thì sao ? Không phải chỉ đối phương bị đau mà ngay cả con cũng bị tổn hại.- Lần này là Tiểu Chỉ là tôi sai trước. Mong phu nhân lượng thứ. Đám trẻ còn chưa thân quen nên có chút mâu thuẫn, sau này tôi sẽ dạy bảo Tiểu Chỉ nhiều hơn. Mã phu nhân, tôi có thể nói vài lời với Tiểu Thần được không ?Sau khi khuyên nhủ Tô Chỉ một hồi, mẹ Tô quay sang nói chuyện với Mã phu nhân đang lúng túng đứng ở một góc.- Tô phu nhân quá lời rồi. Tiểu Thần nhà tôi cũng có lỗi. Phu nhân cứ thẳng thắn phê bình thằng bé, không cần nể mặt tôi đâu.- Tiểu Thần, cô thay bạn Tô Chỉ xin lỗi con. Cô mong rằng sau việc này cả hai bạn sẽ học được cách tôn trọng người đối phương. Con có muốn tiếp tục làm bạn với Tô Chỉ và Lạc Dương không ?Sau khi nhận được cái gật đầu từ Mã Thần, mẹ Ngữ Nhi quay sang gọi Tô Chỉ vẫn còn đang nấc cụt.- Mẹ mong con hay làm hòa và hòa thuận với bạn Mã Thần nhé. Mau lại đây nào. Hai bạn sẽ trao nhau cái ôm giảng hòa nha.Tô Chỉ không tiện từ chối, vậy là hai đứa trẻ, một đứa gãy răng, một đứa xước mặt ngại cứng ngắc ôm lấy nhau. Không quên lén tác động vật lý đối phương. Quả là tình bạn diệu kì.Sự việc cứ như vậy kết thúc, ba bạn nhỏ bị giáo viên lùa về lớp. Vì mong muốn của hai gia đình, Tô Chỉ bị xếp ngồi cạnh Mã Thần, Lạc Dương ngồi bàn dưới. Sắc mặt ba người đều đen như đít nồi. Tô Chỉ vừa đặt mông xuống đã kẻ đường phân chia ranh giới với Mã Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz