Bon Co Nuong Tu Choi Lam Nu Phu Dam My
- Cậu là Diệp Vinh nhỉ ? Cậu tìm ai ? Chắc là đi nhầm thôi nhỉ ? Cô và nam chính này quăng tám quãng ruộng cũng chẳng có miếng liên quan nào. - Tìm cậu. Câu trả lời của nam chính khiến Tô Chỉ rơi vào trầm tư. Có lẽ do biểu cảm quá khoa trương. Diệp Vinh không được tự nhiên hắng giọng rồi cất tiếng nói. - Chúng mình đính hôn đi. Tô Chỉ bất ngờ tới mức rơi cả dĩa trên tay. What happened ?? Clgt cô bị lãng tai à ? Hay bánh kem có chứa đồ gì khác ? Nhất định là cô dang mơ ác mộng. - Cậu lại đây đi. Cô quay sang gọi nam chính. Khi hắn tiến lại gần thì đưa tay ra véo hắn thật mạnh. - Đau không ? - Đau- Tớ cũng đau. Nên đây không phải ác mộng ? Diệp Vinh trố mắt nhìn cô. Cô cũng không chịu thua kém trừng mắt nhìn lại. - Cậu đùa thế này không vui đâu. Hôm nay mình mới gặp nhau lần đầu đấy. Cậu biết đính hôn có nghĩa là gì không ? - Tớ biết, nghĩa là sau này sẽ kết hôn. Như bố với mẹ tớ vậy...Tô Chỉ cạn lời. Rồi ý gì đây ? Tìm người hành hạ từ bé ? Hay ý là nhìn cô đáng ghét nên muốn solo ? Tô Chỉ cô không ngán ai bao giờ.- Tớ nghe mọi người nói rằng mẹ cậu...đã đi nơi khác rồi. Nếu sau này kết hôn với cậu thì sẽ phải đi nơi khác như mẹ cậu không ? - Không đâu, không, không, ý tớ không phải là thế. Tớ chỉ muốn đính hôn với cậu thôi. Tô Chỉ nửa hiểu nửa không nhưng vẫn tiếp tục chất vấn Diệp Vinh. - Tại sao cậu lại muốn đính hôn vói tớ ? Mình chỉ mới biết tên nhau thôi mà. - Tớ...tớ nghe cha với dì nói muốn Diệp Lăng đính hôn với cậu. Trước giờ hai người luôn giành thứ tốt cho Diệp Lăng. Nên lần này tớ muốn có trước. Câu trả lời của Diệp Vinh khiến cô vô cùng bất ngờ. Nhưng mà cái cách suy nghĩ này không ổn chút nào. Phải uốn nắn mới được. - Tớ từ chối việc đính hôn. Thứ nhất, tớ không phải món đồ, việc cậu nói muốn đính hôn với tớ vì tranh giành với Diệp Lăng làm tớ không thoải mái. Tớ nghĩ cậu cần học cách tôn trọng người khác. Thứ hai, cậu vừa nói đồ tốt trong nhà luôn dành cho Diệp Lăng. Vậy có phải họ đối xử không tốt với cậu không ? - Tớ xin lỗi...tớ....tớ- Có hoặc không, cậu nói đi, nếu không nói ra thì chẳng ai giúp được cậu hết.- Cậu sẽ giúp tớ sao ? - Đương nhiên rồi. Diệp Vinh nghe vậy thì cúi mặt như có điều suy nghĩ. Một lúc sau thì gật nhẹ đầu. - Tiểu Chỉ, em đâu rồi ? Bỗng tiếng gọi của Lạc Dương vang lên. Tô Chỉ theo bản năng kéo tay Diệp Vinh chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz