Bokuakaa Nhung Loi Chua Noi
Sau buổi tối ấy, Akaashi trở về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Căn hộ nhỏ của cậu lặng lẽ, tối tăm, giống như không gian trống rỗng trong lòng mà cậu không thể lấp đầy. Akaashi đặt túi xách xuống và ngồi bệt xuống sàn, ánh đèn mờ nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu qua rèm, phản chiếu những suy nghĩ mông lung trong đầu cậu.Từng ngày trôi qua, Akaashi càng thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc hỗn loạn. Cậu bắt đầu né tránh những buổi hẹn gặp Bokuto, tìm cách hạn chế những lần vô tình gặp mặt. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim Akaashi lại đập loạn nhịp, nhưng cảm giác bất an trong lòng cũng lớn dần theo. Cậu biết mình không thể mãi tránh mặt Bokuto, nhưng sự sợ hãi vẫn bủa vây tâm trí.Một ngày nọ, Bokuto gọi cho cậu. Giọng anh qua điện thoại vẫn như mọi khi, tươi sáng và đầy nhiệt huyết. "Akaashi! Lâu rồi em không đến xem anb tập luyện hay thi đấu nữa! Có chuyện gì sao?"Akaashi do dự, lòng cậu co thắt lại. Cậu không biết phải nói sao với Bokuto, không biết làm thế nào để giữ được khoảng cách mà không làm tổn thương anh. "Em ... dạo này bận quá. Công việc nhiều nên em không có thời gian," Akaashi nói dối, giọng cậu trầm xuống.Bokuto im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi, "Em ổn chứ, Akaashi?"Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng nó khiến Akaashi cảm thấy lòng mình như bị bóc trần. Cậu không ổn, không hề ổn chút nào. Nhưng làm sao cậu có thể nói ra điều đó với Bokuto, khi chính Bokuto là người mà cậu đang cố gắng giữ khoảng cách?"Vâng ,em ổn mà," Akaashi trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Anh không cần lo cho em đâu, Bokuto-san."Nhưng sự lo lắng trong giọng Bokuto không tan biến. "Akaashi, anh biết em. Anh biết khi em không ổn. Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh mà."Akaashi ngập ngừng, lòng cậu dậy lên một cơn sóng cảm xúc. Cậu muốn nói với Bokuto, muốn giải thích tất cả, nhưng lại sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Cậu đã sống trong sự im lặng này quá lâu, đến mức nỗi sợ mất Bokuto đã trở thành điều duy nhất khiến cậu tiếp tục kiềm chế cảm xúc."Em chỉ cần thêm chút thời gian thôi, Bokuto-san. Em sẽ ổn," Akaashi nói nhỏ, cố giữ giọng bình thản.Bokuto vẫn im lặng trong giây lát, rồi thở dài. "Được rồi. Nhưng hãy nhớ, Akaashi, anh luôn ở đây. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh luôn ở đây vì em."Akaashi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy nỗi buồn. "Em biết rồi, cảm ơn anh."Sau cuộc gọi ấy, Akaashi đặt điện thoại xuống, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, Bokuto không thể hiểu những gì cậu đang phải chịu đựng. Bokuto luôn tràn đầy nhiệt huyết, luôn tiến về phía trước mà không bao giờ dừng lại. Còn Akaashi, cậu như bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình, không thể tiến, cũng không thể lùi.Những ngày tiếp theo, Akaashi càng chìm sâu vào sự cô đơn của chính mình. Cậu cảm thấy như đang dần mất đi phần nào đó của chính mình mỗi khi cố gắng duy trì khoảng cách với Bokuto. Cậu không còn đến phòng tập, không còn đứng lặng lẽ ở khán đài nhìn Bokuto thi đấu. Nhưng nỗi nhớ về anh, tình cảm mà cậu đã giấu kín suốt bấy lâu, lại không ngừng dày vò tâm trí.Rồi một ngày nọ, trong một khoảnh khắc yếu lòng, Akaashi nhìn lên màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ dừng lại ở cái tên quen thuộc: Bokuto. Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt cậu đượm buồn. Cậu muốn nhắn tin cho Bokuto, muốn nói rằng cậu rất nhớ anh, rằng cậu không thể chịu đựng được nữa.Nhưng thay vì nhấn nút gửi, Akaashi tắt điện thoại, thở dài. "Không được," cậu tự nhủ. "Mình không thể nói ra. Không thể đánh mất Bokuto."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz