Bokuaka Tu Gio Den An Tu Con 30 Ngay
- Này cậu trai, cho ta hỏi lối nào đến phòng T.3720 thế? - Đi thẳng, rẽ trái thưa bà. - Cảm ơn, cậu trai trẻ, cậu thật đáng yêu, chúc cậu một ngày tốt lành nhé. - Vâng, bà cũng vậy. Bà lão nheo mắt nở nụ cười hiền từ, những nếp nhăn xô lại, bà khẽ gật đầu, rồi quay đi theo hướng cậu thanh niên vừa chỉ. Bokuto đưa mắt nhìn dáng người 2 tay chắp phía sau, lọm khọm từng bước, rồi mất hút. - Nhìn bà ấy phúc hậu thật nhỉ, nhìn nụ cười ấy khiến tao thấy yên bình ghê.- Bokuto cười khúc khích nhìn sang Konoha ngồi cạnh. - Yên cái đầu mày ý- Konoha tán đầu Bokuto- Ừ thì việc này vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu như đây không phải nhà tù, bà già đó không phải tù nhân, và mày là không phải giám ngục vừa chỉ đường cho bả đến phòng tử hình!? Bokuto Koutarou thừa nhận, đôi khi hắn quên rằng hắn là giám ngục, và đây là một nhà tù. Fukurodani một nhà tù chuyên dụng để giam giữ và tử hình tội phạm. Nằm nơi khuất khỏi thị trấn, tít sâu trong rừng, được bao bọc bởi một bức tường đá cao gần chục mét, bên trên còn có mấy hàng kẽm gai, muốn ra vào phải trải qua cả tá thứ giấy tờ thông hành, biết vị trí nơi này chỉ có những quan chức cấp cao, hoặc mấy ông lớn, nhìn chung là tách biệt hoàn toàn với thế giới. Bên trong là cả một hệ thống giam giữ tối ưu, với hàng đống lớp bảo mật mà mỗi lần làm là mỗi lần ngán ngẩm. Lý do thì hẳn mọi người cũng biết. Cũng chẳng điêu khi nói nơi này là góc khuất của xã hội, nơi chứa những phạm nhân nguy hiểm nhất, tàn độc nhất và phải chịu mức án phạt cao nhất- tử hình. Đặc biệt, Fukurodani là nơi mà chắc chắc không bao giờ được xét xử lại, mọi thứ đã được ấn định từ lúc ngươi bước chân vào đây. Bên trong tuy không có nhiều buồng giam (vì cũng chẳng cần, thiếu thì bốc đại đứa nào giết quách là xong) nhưng bù lại mỗi phòng đều vô cùng kiên cố, thách thức cả nhưng dân chuyên vượt ngục tầm cỡ. Đá tảng với độ cứng cao nhất, song sắt dày nhất, cửa sổ cũng thuộc dạng thách bé dám bẻ. Vệ sinh tắm rửa tại chỗ, ăn uống cũng đưa tận răng. (Theo cảm nhận của các cố tử tù thì thức ăn ở đây đến cả chó đói 3 ngày cũng chỉ liếm nhẹ cái rồi phủi đít bỏ đi). Những tử tù sẽ bị nhốt ở đây tầm 1 tháng để suy nghĩ và sám hối về những gì mình đã làm. Chỉ ngồi đó sám hối thôi, chẳng lao động công ích hay gì cả, bởi lẽ trước sau gì cũng chết, chẳng ai rảnh mà làm mấy thứ đó. Nghe nhạc, đọc sách, giải trí lại càng không, vốn dĩ tử tù là những kẻ sắp bị tước đi quyền con người, nên những thứ vui tao nhã đó, không dành cho hạng súc vật. Tất cả mọi người ở đây đều là tử tù cả. Mặc dù nhìn không giống vậy. Tuần trước có anh chàng đẹp mã, tóc nâu xoăn che cả mắt, dáng người cao ráo cùng khuôn mặt góc cạnh, nhìn kiểu gì cũng là loại có học thức đàng hoàng, ấy vậy mà lại là một tên bệnh hoạn, chuyên lừa tình những cô gái đẹp, rồi giết, xong hiếp. Các bạn không đọc lầm thứ tự đâu, là giết xong hiếp đấy! Đến nay thì có tổng cộng 8 cái xác sau nhà, theo giám định thì trong đó có 3 cô độ từ 18-22, 1 cô tầm 24, 1 nam thiếu niên độ chừng 16- 17 tuổi, còn lại thì đã bị phân hủy đến mức không nhận dạng được, chưa kể còn có dấu hiệu tra tấn đến chết. Tuy hắn cũng khai chỉ có 8 người, nhưng chắc kèo là còn hơn thế, bởi lẽ việc ái tử thi không đến nỗi không phổ biến, vậy nên không lạ gì nếu 2 3 cái xác đã được hắn bán đi hoặc đem đấu giá ở chợ đen. Tên này tháng sau sẽ lên giàn.Bà già lúc nãy cũng không ngoại lệ, quý bà Mary, 73 tuổi, giết cả gia đình bao gồm con trai bà ta, cô con dâu, và 2 đứa cháu gái. Sau khi đâm chết hai vợ chồng, bà bỏ thuốc chuột vào bánh táo, chia làm ba phần, 2 cho hai đứa nhỏ. Còn miếng cuối cùng, bà dành để tự sát, nhưng không thành, cuối cùng vẫn bị tử hình. Tiếng chậc lưỡi vang lên từ phía cạnh. - Tao thực sự không hiểu- Konoha lắc đầu- Bả đã ăn thuốc chuột tự sát rồi, tự nhiên rảnh rang cứu bả xong phán bả tử hình? Mày thấy chướng không? Akinori Konoha, tuy bằng tuổi nhưng vào sau Bokuto vài năm nên có thể coi là đàn em của hắn. Nghiêm khắc, xốc nổi và nóng tính, ghét những tù nhân, sở thích là lạm quyền để hành hạ những tên tù nhân khốn nạn mà pháp luật không thể trừng trị thích đáng được, tính cách một trời một vực với Bokuto- người chưa bao giờ cố ý hành hạ ai, ngược lại còn đối xử tương đối tốt với họ, dù là giám ngục. - Đâu có cho chết dễ vậy được? Việc tử hình này là cách để pháp luật trừng trị bà ta, ép bà ta phải trả giá. Nếu để bà ta tự sát, những lỗi lầm sẽ như bụi mà phủi đi hết, thế chẳng khác nào để lọt mất hung thủ cả. Bokuto ngồi trên ghế, vắt chân hình chữ ngũ, còn vừa nhịp chân vừa đá lông nheo với Konoha.Konoha không bận tâm đến khuôn mặt hết sức ngứa đòn của Bokuto, cậu đứng dậy, phủi mông rồi liếc tên kia: - Chuẩn bị đi, nay đón người mới đó. - Tuyệt, cũng lâu rồi chưa có ai nhỉ? Háo hức ghê! Mày đoán xem tên đó là người thế nào nhỉ? Tao cá là sẽ thân thiện lắm. - Mày ngưng nói cái kiểu đó đi! 《 Cú B và Cú K nhanh chóng ra cổng A tiếp nhận tử tù và tiến hành đưa đến phòng giam giữ. Nhắc lại Cú B và Cú K nhanh chóng ra cổng A tiếp nhận tử tù và tiến hành đưa đến phòng giam giữ. Thông báo hết. 》 Tiếng loa phát thanh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ.- Vừa mới nhắc xong.- Konoha quơ lấy cái mũ kê-pi trên bàn đội vào- Đi nào Boku- Bên cạnh là một khoảng không trống vắng. - Thằng chó! Bokuto vừa đi vừa huýt sáo, trước khi ra cổng sẽ có người đưa hắn bộ hồ sơ của tù nhân mới, bao gồm các thông tin cơ bản, và cả tội danh. Lý do Bokuto thường trốn Konoha đi lấy hồ sơ trước là vì muốn giấu những tội danh nghiêm trọng khỏi cậu ta. Nếu để Konoha đọc được thì cậu ta chắc chắn sẽ nổi điên và tiễn đám tù nhân đó về chầu trời trước khi bị tử hình mất. Như thường lệ, Bokuto mở hồ sơ ra đọc. Họ và tên: Akaashi KeijiGiới tính: NamNăm sinh: 1995Tội danh: Giết hại tàn nhẫn một người phụ nữ và người yêu của cô ta; người phụ nữ đang có thai. Nguyên nhân được xác định là vì bị từ chối tình cảm.Tình trạng: Tỉnh táo, nhận thức được hành động.Mức án: Tử hìnhNơi tiếp nhận: Nhà tù Fukurodani........ - Thứ này chắc chắn không thể lọt được vào tay Konoha... - Cái gì không thể lọt được vào tay tao cơ?- Konoha khoác vai Bokuto. - Menu của ngày mai, có món thịt xào chua ngọt đấy! Được rồi, đi gặp thành viên mới nào! Ở phía trước, nơi hàng ghế đợi, có một cậu thanh niên đang ngồi cúi người, chắp hai bàn tay lại. Nhận thấy có người tới, cậu liếc mắt nhìn, ánh mắt màu xanh lục như rọi thẳng vào tâm can người đối diện. Người quản lý phía trước nhìn thấy Bokuto và Konoha, liền ra hiệu rồi rời đi. - Tên? - Akaashi Keiji- Bokuto đáp rồi đứng dựa lưng vào tường. Như thường lệ, Konoha tiến tới, nắm lấy dây xích nối với còng tay Akaashi rồi hung bạo kéo mạnh khiến cậu xém nữa chúi người. - Đứng dậy, mày còn định ngồi tới bao giờ? Akaashi ngẩng lên, mặt không cảm xúc rồi từ từ đứng dậy. Bokuto đứng quan sát nãy giờ chỉ có thể thở dài. Hắn chăm chú nhìn Akaashi bị Konoha lôi đi, khi sắp đến chỗ Bokuto, ánh mắt vốn dĩ đang dán vào nền đất, đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Mắt chạm nhau, Bokuto ngẩng người, cậu thanh niên này chẳng biết vì sao lại khiến tim Bokuto hẫng đi một nhịp, có thể do gương mặt ấy quá đỗi xinh đẹp, hoặc là do giật mình vì Akaashi đang đi thì bỗng dưng ngã rạp xuống. Bokuto hoảng hốt, đưa tay đỡ lấy cậu, Konoha cũng hốt hoảng không kém, tự hỏi lẽ nào vì mình kéo mạnh quá chăng? - Không sao- Bokuto vỗ vỗ mặt Akaashi- Chỉ là ngất thôi, tao sẽ đưa cậu ta vào phòng y tế. - Thế để tao- - Khỏi. Tao tự làm được. - Nhưng đây là việc của tao... mà? Chưa kịp nói hết câu, bóng Bokuto và Akaashi đã mất hút, để lại một Konoha ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ giờ đến án tử, còn 30 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz