Bokuaka Senin Kokun Drop
Tại sân bay Bruxelles(Bỉ), Bokuto - Một Cầu Thủ Bóng Chuyền đang hớn hở trở về Tokyo - quê hương của anh, nơi anh lớn lên bên những người anh yêu mến.
Khi bước vào máy bay, anh đã ngửi được mùi hương quen thuộc của Nhật Bản, làm anh cảm thấy nôn nao hơn bao giờ hết.
Bokuto đến ghế Business Class của mình rồi ngồi xuống, kế bên anh là một chàng trai. Trông cậu ta thật lạnh nhạt, đến từ vô cảm cũng không thể diễn đạt được hết cậu ta.
Sau khi gọi phần ăn cho mình, Bokuto nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc. Tiếng của một vật gì đó đập mạnh xuống đất, tiếng còi vang lên, anh nhận ra ngay là cậu chàng kế bên cũng có sở thích giống mình.
Bokuto quay sang chàng trai kế bên
- Anh cũng thích bóng chuyền à?!
Cậu ta im lặng, Bokuto nói tiếp.
- Tôi cũng thích bóng chuyền! Tôi là tuyển thủ của MSBY đấy!
Cậu ta lên tiếng nhưng mắt cậu vẫn chăm chú vào màn hình.
- Ừ, tôi thích bóng chuyền nhưng chỉ mỗi bóng chuyền Nhật Bản mà thôi.
Bokuto đáp lời cậu chàng kia nhưng lần này anh sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình.
- Tôi là người Nhật nhưng chơi cho đội Bỉ, liệu anh có thích tôi không?
Mắt cậu ta rời khỏi màn hình, quay sang Bokuto và nói
- Tôi cũng là người Nhật và đương nhiên, tôi vẫn thích tuyển thủ của Nhật dù họ có chơi cho bất cứ nước nào đi chăng nữa.
Hai người họ nói chuyện với nhau rất nhiều về bóng chuyền cho đến khi tiếp viên đem phần ăn đến, Bokuto mới nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên của cậu ấy, anh vội vàng quay qua
- Nè, cậu tên là gì vậy?
Cậu chàng kế bên im lặng, như thể cậu ta đang suy nghĩ về một thứ gì đó và bỏ ngoài tai mọi lời nói ở thế giới bên ngoài. Cảm thấy có lẽ cậu ấy không dám nói tên khi chưa biết người đối diện tên gì, Bokuto liền giới thiệu
- Tôi là Bokuto Koutarou, còn cậu?
Cậu ta quay mặt ra cửa sổ, nói tên mình một cách rất nhỏ nhưng Bokuto vẫn có thể nghe được.
"Akaashi Keiji" là tên của cậu ta.
______________________________
Sau khi xuống sân bay tại Tokyo, Bokuto đuổi theo Akaashi
- Akaashi, cho tôi số điện thoại đi!
Akaashi đưa tay ra nhận lấy điện thoại của Bokuto. Trong lúc cậu bấm, Bokuto hỏi
- Này, cậu biết chơi bóng chuyền đúng chứ?- Ừ, tôi chơi ở vị trí chuyền hai. Còn anh?
- Tôi là đập biên. - Bokuto hãnh diện nói
Akaashi đưa lại điện thoại cho Bokuto
- Tuyệt! Vậy bữa nào chúng ta cùng chơi với nhau đi?
- Vậy thì tốt quá rồi!
Bokuto vừa dứt lời, cậu quay người bước đi.
Bokuto ở đằng sau kêu lớn "Tôi sẽ liên lạc với cậu! Nhớ trả lời tin nhắn của tôi đấy!". Akaashi đứng lại, chỉ thấy đầu cậu ngả về phía trước một tí rồi lại bước đi, như thể cậu đồng ý với lời nói đó của Bokuto vậy.
Khi bước vào máy bay, anh đã ngửi được mùi hương quen thuộc của Nhật Bản, làm anh cảm thấy nôn nao hơn bao giờ hết.
Bokuto đến ghế Business Class của mình rồi ngồi xuống, kế bên anh là một chàng trai. Trông cậu ta thật lạnh nhạt, đến từ vô cảm cũng không thể diễn đạt được hết cậu ta.
Sau khi gọi phần ăn cho mình, Bokuto nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc. Tiếng của một vật gì đó đập mạnh xuống đất, tiếng còi vang lên, anh nhận ra ngay là cậu chàng kế bên cũng có sở thích giống mình.
Bokuto quay sang chàng trai kế bên
- Anh cũng thích bóng chuyền à?!
Cậu ta im lặng, Bokuto nói tiếp.
- Tôi cũng thích bóng chuyền! Tôi là tuyển thủ của MSBY đấy!
Cậu ta lên tiếng nhưng mắt cậu vẫn chăm chú vào màn hình.
- Ừ, tôi thích bóng chuyền nhưng chỉ mỗi bóng chuyền Nhật Bản mà thôi.
Bokuto đáp lời cậu chàng kia nhưng lần này anh sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình.
- Tôi là người Nhật nhưng chơi cho đội Bỉ, liệu anh có thích tôi không?
Mắt cậu ta rời khỏi màn hình, quay sang Bokuto và nói
- Tôi cũng là người Nhật và đương nhiên, tôi vẫn thích tuyển thủ của Nhật dù họ có chơi cho bất cứ nước nào đi chăng nữa.
Hai người họ nói chuyện với nhau rất nhiều về bóng chuyền cho đến khi tiếp viên đem phần ăn đến, Bokuto mới nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên của cậu ấy, anh vội vàng quay qua
- Nè, cậu tên là gì vậy?
Cậu chàng kế bên im lặng, như thể cậu ta đang suy nghĩ về một thứ gì đó và bỏ ngoài tai mọi lời nói ở thế giới bên ngoài. Cảm thấy có lẽ cậu ấy không dám nói tên khi chưa biết người đối diện tên gì, Bokuto liền giới thiệu
- Tôi là Bokuto Koutarou, còn cậu?
Cậu ta quay mặt ra cửa sổ, nói tên mình một cách rất nhỏ nhưng Bokuto vẫn có thể nghe được.
"Akaashi Keiji" là tên của cậu ta.
______________________________
Sau khi xuống sân bay tại Tokyo, Bokuto đuổi theo Akaashi
- Akaashi, cho tôi số điện thoại đi!
Akaashi đưa tay ra nhận lấy điện thoại của Bokuto. Trong lúc cậu bấm, Bokuto hỏi
- Này, cậu biết chơi bóng chuyền đúng chứ?- Ừ, tôi chơi ở vị trí chuyền hai. Còn anh?
- Tôi là đập biên. - Bokuto hãnh diện nói
Akaashi đưa lại điện thoại cho Bokuto
- Tuyệt! Vậy bữa nào chúng ta cùng chơi với nhau đi?
- Vậy thì tốt quá rồi!
Bokuto vừa dứt lời, cậu quay người bước đi.
Bokuto ở đằng sau kêu lớn "Tôi sẽ liên lạc với cậu! Nhớ trả lời tin nhắn của tôi đấy!". Akaashi đứng lại, chỉ thấy đầu cậu ngả về phía trước một tí rồi lại bước đi, như thể cậu đồng ý với lời nói đó của Bokuto vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz