ZingTruyen.Xyz

Bokuaka Rose And The Sea

Chiến tranh , nó để lại giọt nước mắt , máu và những trái tim nát vụn . Giết chết chính đồng loại của mình vì cái gì chứ ?

" Chiến đấu vì người dân sao ? "

Gã chẳng thấy nó đúng gì cả nhưng mà chống lại lệnh của kẻ cầm quyền như chống lại đất nước này , chẳng thể làm gì cả ngoài tuân theo mọi loại mệnh lệnh

Bokuto - gã đã lún sâu vào nó , vào máu thịt tanh tưởi , vào những tiếng gào thét . Ánh mắt ấy đã trở nên vô hồn từ khi nào vậy ?

" Bảo gã máu lạnh sao ? "

Gã sẽ không phủ nhận điều ấy

" Nhưng mà tại sao ? "

Vì...đã chẳng còn ai có thể cứu rỗi gã , người cứu rỗi gã đã chẳng còn trên thế gian tàn độc này

"Mà..."

Như vậy cũng tốt , em sẽ không phải nhìn thấy gã , một tên tàn nhẫn luôn vấy bẩn bởi máu , không phải đau khổ bởi cái trần gian này nữa

"Nhưng...nếu em vẫn hiện hữu nơi đây xin em hãy cứu lấy gã một lần nữa "

.
.
.
.

" Koutarou , ngài đi như vậy thì chừng nào về ? "
__

" Cậu chủ , cậu ấy đã mất rồi "
__

Cốc cốc

" Thượng tá , tôi có thể vào được không ạ ? "

Chợt tỉnh giấc khỏi giấc mộng , Bokuto nằm gục trên bàn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa . Khuôn mặt trở nên cau có rồi cũng dịu dần lại

" Ừm vào đi "

Cạch - Chiếc cửa từ từ hé mở , một người đàn ông mặc quân phục bước vào với những xấp giấy trên tay

" Xin lỗi vì đã làm phiền ngài . Nhưng tiểu thư và công tước nhà Miyamoto đang chờ ngài ở phòng uống trà ạ "

" Tôi sẽ ra sau . Cảm ơn anh "

" Chúc ngài một ngày tốt lành , thượng tá " - Người ấy gập người một cách cung kính rồi rời đi ngay sau đó . Cánh cửa một lần nữa lại được khép lại

" Haizz.. "

Tiếng thở dài não nề , chống tay lên thành ghế để dứng dậy . Đôi chân tiến thẳng đến chiếc gương , trên những bức tường treo đầy những chiếc huy hiệu , bằng khen

Bộ dạng của gã trong gương lúc này chẳng có lấy một thứ gì tươi sáng cả , Bokuto chỉ nhìn thấy mình là một thứ bị nhấn chìm bởi một màu đen

Chỉnh lại chiếc cà vạt và mũ rồi bước ra khỏi căn phòng , vài bóng dáng xuất hiện đi lướt qua người , ai ai cũng dừng lại để cúi chào gã rồi mới tiếp tục đi

" Chào ngài thượng tá "

" Thượng tá , chúc ngài một ngày tốt lành "

Cộp cộp - Đôi giày da vẫn tiếp tục bước đi trên nền gỗ , từ từ tiến phía cánh cửa . Hai người lính thấy vậy cũng cung kính cúi đầu chào rồi mở cửa ra để cho gã vào

" Xin lỗi vì đã bắt công tước phải chờ lâu . Tôi không nghĩ là ngài lại đến vào hôm nay "

" Ồ không sao đâu . Tôi cũng sợ sẽ làm phiền cậu vì cậu cũng vừa từ chiến trường trở về mà "

Người đàn ông vui vẻ bước tới bắt tay gã , ông ấy là bạn của cha gã . Còn người con gái với mái tóc nâu sẫm , đôi mắt đen dịu dàng nhìn gã với bộ váy sang trọng ấy

" Chào thượng tá , lâu rồi không gặp "

Miyamoto Ruki , một người bạn từ thuở nhỏ của gã nhưng gã lại ít tiếp xúc với cô ấy

" Tiểu thư Ruki , cảm ơn vì đã đến "

Ngồi xuống chiếc ghế da , gã nhìn vị công tước đang hỏi thăm đủ thứ chuyện về gã

" Ngài công tước đã cất công đến đây như vậy . Chắc là phải có chuyện gì quan trọng muốn nói cho tôi biết phải không ? "

Như thể biết ông ấy sẽ nói gì , gã với khuôn mặt thản nhiên một tay cầm cốc trà đưa lên miệng nhấp một ngụm . Đồng tử của ông ấy dãn ra cho thấy sự bất ngờ rồi cũng lại vui vẻ nói

" Chà quả là cậu Koutarou mà , đúng vậy nếu cậu không muốn lòng vòng thì ta vào vấn đề chính luôn nhé "

" Chuyện là tiểu thư Ruki nhà tôi đây , cũng đã đến tuổi lấy chồng . Tôi muốn gả con bé cho cậu "

Đúng vậy , ông ấy muốn gả con gái mình cho gã

" Xin lỗi thưa ngài "

" Nhưng chuyện này tôi vẫn phải cần thêm thời gian suy nghĩ "

" Tôi vẫn muốn cống hiến thật nhiều cho đất nước này "

Lời nói bịa đặt ấy , nếu ai phát hiện ra nó thì dù thế nào cũng chẳng thể vạch trần được

" Ồ vậy à ? Không sao đâu , thời gian vẫn còn dài mà . Cậu cứ suy nghĩ từ từ đi nhé "

" Cảm ơn ngài "

Chuyện này vốn dĩ ông ấy đã hỏi gã rất nhiều lần nhưng luôn bị từ chối khéo , gã chẳng muốn đồng ý vì nếu cưới cô cũng chỉ làm cho cô đau khổ vì một người chồng không yêu mình

_______________

" Koutarou , cậu thay đổi nhiều thật đấy "

Rảo bước trong khuôn viên của căn nhà , những bông hoa hồng mọc đầy ở khắp mọi nơi . Hoa hồng mang cái màu đỏ thẫm như máu ấy , chúng đầy gai nhưng lại xinh đẹp vô cùng , gã cũng chẳng nhớ tại sao mình lại thích nó nữa

" Ruki cũng vậy mà , trông cậu xinh hơn hồi còn bé đấy "

" Cảm ơn cậu . Nhưng tớ không nói chuyện ngoại hình , cái khác mà tớ nói là tính cách ấy "

" ? " - Gã nhìn Ruki với khuôn mặt khó hiểu

" Trông cậu trưởng thành và...lạnh lùng hơn chăng ? "

" Vậy sao ? "

" Ừm đúng rồi đó . Trước đây chẳng phải cậu là một tên trẻ con bướng bỉnh sao ? "

Nghe đến từ "tên trẻ con bướng bỉnh" là gã xấu hổ vô cùng

" Ể !? Cậu đừng nói toẹt ra như vậy chứ ! "

Đúng là trước đây Bokuto , gã đây đã từng có một tuổi thơ dữ dội thật

" Hì hì "

Ruki cười khúc khích rồi ánh mắt cô thay đổi từ vui vẻ sang hoài niệm

" Thời gian trôi nhanh thật đấy , cậu thay đổi nhiều thật "

" Koutarou như vậy.... "

" .... có phải là sau ngày em ấy mất không ? "

Em ấy - Hai từ ấy khiến tim gã nhói đau và nặng trĩu . Nó đau , đau như hàng nghìn cây gai đâm vào . Dù có là bao nhiêu lần nghe đến nó thì cảm giác ấy vẫn vậy

" Ah ! Xin lỗi tớ không cố ý nhắc lại chuyện ấy đâu " - Ruki trở nên bối rối khi thấy Bokuto thay đổi sắc mặt , cô chỉ biết luống cuống mà xin lỗi gã

" Không sao đâu . Chuyện đã qua rồi mà , nó không phải lỗi của cậu "

" ...xin lỗi cậu , đáng lẽ tớ không nên nhắc lại chuyện này "

Không gian im ắng đến lạ thường , cho đến khi nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ở ngoài làm phá vỡ đi nó

" Koutarou , đi dạo phố một lúc nhé . Lâu rồi ta cũng không đi chơi với nhau mà " - Ruki ngỏ lời đi chơi để xóa bỏ bầu không khí ngột ngạt này

" Ừm " - Cái gật đầu của Bokuto khiến cô trở nên vui mừng , tay kéo lấy tay gã thật nhanh ra ngoài

________

" Hôm nay là dịp lễ gì sao ? "

Quảng trường tấp nập đầy người qua lại . Những quả bóng bay đầy đủ màu sắc , sạp hàng trưng đầy những thứ từ đồ ăn đến hoa

" Hình như là vậy , nghe nói ở đây sẽ mở hội chợ vào những dịp lễ đấy "

Lũ trẻ vui vẻ cầm những quả bóng bay mà đùa nghịch với nhau , tiếng cười của chúng làm không gian trở nên náo nhiệt hơn

" Nhìn kia là thượng tá Bokuto đó !"

" Là thật kìa , ngài ấy trông cao quá "

Phát hiện ra gã , đám trẻ lập tức vây quanh lại . Bokuto cũng vui vẻ mà bế từng đứa lên mà vui đùa , đã lâu rồi cái tính trẻ con trong gã mới chợt thức dậy thêm một lần nữa

Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Ruki cầm bó hoa hồng từ tay của một người bán bông , quay người lại thấy gã đang vui đùa với chúng , cô cũng vui vẻ mà đi tới hội nhập cùng

" Ta tặng hoa cho chúng nhé , Bokuto cùng chia cho chúng với tớ đi "

Ôm lấy đóa hoa hồng đỏ thắm , từng cành hoa nhỏ ấy cũng đến tay của đám trẻ

Chúng vui vẻ cầm những bông hồng không gai hứa rằng sẽ giữ nó mãi mãi

Nhưng....chẳng có gì là mãi mãi cả những bông hồng ấy đã chẳng còn gai , vậy nên hoa cũng sẽ chóng tàn

" Sau này con muốn trở thành một người mạnh mẽ như ngài "

Lời nói thốt ra từ một cậu bé , cậu bé ấy nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ

Trở thành một tên như gã sao ?

Gã sững người lại , đôi môi đã chẳng còn mỉm cười . Máu và xác chết chúng vây quanh lấy gã , đứa trẻ trong sáng ấy không nên bị vấy bẩn bởi chúng chỉ cần mình gã chịu đựng là đủ rồi

...

Tí tách , tí tách

" Ah ! Mưa rồi , mau về thôi "

Hạt mưa rơi xuống vai áo , khiến gã sực tỉnh . Đám trẻ nháo nhào chạy đi với nhau , đứa nào đứa ấy cũng chạy hết tốc lực chỉ mong không bị ướt

" Thời tiết trở xấu rồi , ta quay về thôi Koutatou "

" Koutarou ? "

Khi quay đầu lại , Bokuto đứng ấy mà chẳng nói gì , khuôn mặt ấy trùng xuống như cái tiết trời đang chuyển xấu này vậy . Như hiểu được một chút về cảm giác của gã bây giờ cô đặt một tay lên vai gã

" Về thôi , Koutarou "

" ...ừm "

Cơn mưa cũng dần nặng hạt , gã xoay người lại chuẩn bị bước đi thì bỗng một giọng nói từ đằng xa phát ra trong dòng người đi qua đi lại

" Mưa rồi à ? "

Nó rất quen thuộc

Lập tức quay phắt người lại , tìm kiếm giọng nói trong cái dòng người đông đúc ấy

Bóng dáng thân thuộc ấy đang hiện hữu trong ánh mắt gã

" Là em đó ư ? "

Con người ấy mặc chiếc quần yếm với chiếc áo sơ mi gọn gàng , đôi mắt xanh biếc cũng đã chạm mắt gã , mái tóc đen dần ướt nhẹp bởi nước mưa

" Keiji ? "

___________________________________

:> lần đầu tui viết nên có chút hơ sơ sài , sori nhen 💦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz