ZingTruyen.Xyz

Bokuaka In Another Life Alternative Beyond The Sunset

8.05pm

[Cú ngu tóc dựng] – Đang online

- Này Kuroo, còn thức không? ( ・ω・)ノ

- Mẹ mày, vẫn để tên biệt danh của tao thế này à?

- Tao muốn đổi!!

- Đổi thế nào??

[Đại ca Kuroo đẹp trai] – Đang online

- Còn, ai ngủ vào cái giờ này.

- Muốn đổi thì tự đi mà đổi, đếu gì tao phải hướng dẫn mày.

[Cú ngu tóc dựng]

- Ủa jz tròi? Này nhé cẩn thận đến training camp tao sẽ cho mày thua không ngẩng được đầu lên.

- Đồ mèo đen xấu xí.

[Đại ca Kuroo đẹp trai]

- Hay lắm, con cú ngu nghĩ mãi mới ra được câu chửi, cơ mà còn non và xanh lắm con.

- Nếu mày chỉ định gọi bổn đại ca để hỏi cách đổi biệt danh thì biến! Tao còn phải sang kèm Kenma hóa nữa.

[Đại ca Kuroo đẹp trai] – Đã online 1 phút trước

[Cú ngu tóc dựng]

- Thôi thôi tao xin! Tao có việc mới nhắn cho mày mà.

- Cuối tuần này ra quán cũ đi!

- Này, mèo ngu!

- Kuroo!!!!!

- Không đùa đâu, tao cần nói chuyện về vụ đó! Vụ đó đó!

8.52pm

[Đại ca Kuroo đẹp trai] – Đang online

- Chuyện nào? Ai hiểu?

[Cú ngu tóc dựng]

- Thì...

- Vụ giấc mơ của tao đó...

- Hôm nay tao lại thấy nó...

- Suýt nữa tao làm Akaashi sợ rồi.

[Đại ca Kuroo đẹp trai]

- Mày mơ ngủ giữa ban ngày à? Mà Akaashi mày kể làm gì mà dễ sợ thế? Hay mày lại chơi ngu lấy tiếng gì?

- Đã bảo mày phải từ từ thôi mà. Nhỡ em nó biết rồi né mày thì sao?

[Cú ngu tóc dựng]

- Tao không ngu, tao cũng không chơi ngu!! (๑•̀д•́๑)

- Mày biết đấy...

- Mỗi khi em ấy nhìn tao là tao lại thấy mấy thứ đó...

- Kuroo mày biết không, mắt Akaashi đẹp cực. Tóc ẻm cũng mềm nữa!!

[Đại ca Kuroo đẹp trai]

- Rồi rồi, vào trọng tâm đi. Tốn thời gian!

[Cú ngu tóc dựng] – Đã đổi tên thành [Best ACE siêu cấp vũ trụ]

- Thì đó, tao càng ngày càng thấy mấy cái thứ... Mày biết đấy, mấy hình ảnh đó, cảm giác như tao ở một thế giới khác vậy...

- Tao không biết nữa... Tao chỉ luôn có cảm giác sợ hãi rằng một khi tao nhìn được hết mọi thứ, tao sẽ không còn là tao nữa...Akaashi cũng sẽ biến mất...

[Đại ca Kuroo đẹp trai] – Đã đổi tên [Best ACE siêu cấp vũ trụ] thành [Cú ơi não đâu mất rồi??]

- Bokuto à, chỉ là ảo giác thôi. Mày có thể là mày như bình thường, đừng cố dùng não làm gì, vốn đã không có mấy noron thần kinh rồi còn suy nghĩ thái quá.

- Nếu mày sợ Akaashi biến mất, thì hãy làm gì đó để ẻm nằm gọn trong tay mày. Tao biết là cũng khó vì nói thật làm đếu gì có ai thích được mày, nhưng theo mày kể thì ẻm cũng quan tâm mày lắm mà. Bạn tôi ơi, có cơ hội rồi thì câm mẹ miệng vào mà làm đi! Đẩy thuyền luôn!!

[Cú ơi não đâu mất rồi??]

- Mày làm như dễ lắm ý ạ?

- Mày thử tự đi mà làm đi mèo xấu xí!!

- Mà tao định...đợt đi training camp này sẽ thử chút xem...

- Kiểu, mày biết đấy...xem Akaashi nghĩ thế nào về tao...

- Kuroo!!

- Đại ca đẹp trai ơi!!!!

- Đại ca mau nghĩ kế giúp tiểu đệ, tiểu đệ sẽ nhẹ tay để đại ca ghi được ít điểm lúc đấu tập!!

[Đại ca Kuroo đẹp trai]

- Chứ không phải là tao nhẹ tay để mày ghi được ít điểm lúc đấu tập à?

- Được rồi tao sẽ nghĩ thử vài cái, nhưng mày vẫn phải tự thân vận động đấy chứ bố mày không dâng đến tận mồm đâu.

- Cuối tuần khao tao ăn thịt nướng, chốt sổ!

[Cú ơi não đâu mất rồi??] Đã đổi tên thành [Bokuto là ACE!!]

- Đội ơn đại ca!! (*ˊᗜˋ*)/ᵗᑋᵃᐢᵏ ᵞᵒᵘ*

[Đại ca Kuroo đẹp trai] – Đã online 1 phút trước.

Bokuto ném điện thoại lên bàn, lăn người ngã đánh bịch xuống giường. Anh kéo gối ra úp mặt vào, thở một hơi siêu dài. Sau cuộc trò chuyện với Kuroo, anh càng có cảm giác bất an và khó chịu hơn. Dù ở bên cạnh Akaashi rất dễ chịu, rất thoải mái, thế nhưng Bokuto lờ mờ dự cảm nếu mình thật sự bước qua ranh giới, sẽ có một chuyện rất tệ xảy ra. Lần đầu tiên trong đời Bokuto Koutarou cảm thấy mình bất lực và do dự đến mức này.

Tự nhiên muốn nhắn tin cho em ấy quá...Mà nhắn gì ta...

Nghĩ vậy, Bokuto bật dậy như người gắn lò xo, vơ lấy điện thoại và nhanh tay tìm Akaashi trong danh mục tin nhắn. Vì ngày nào cũng gặp nhau nên 2 người chẳng mấy khi nhắn tin, hoặc nếu cần liên lạc thì Bokuto vẫn thích gọi điện trực tiếp hơn. Anh kê một cái gối và dựa người vào tường, ngẩng mặt trầm ngâm ngẫm nghĩ vô cùng nghiêm túc.

Akaashi không thích nhắn tin, mà cơ bản là không thích giao tiếp luôn, nhất là ngồi nói chuyện phiếm linh tinh. Nếu nhắn mấy câu như "Em đang làm gì đấy?" hoặc "Tối nay có gì không?" thì chắc chắn cậu sẽ trả lời cụt lủn thậm chí là seen không rep luôn.

Loay hoay một hồi, Bokuto đã vô thức đánh vào ô nhắn một dòng chữ.

- Akaashi, chúc ngủ ngon! Hẹn mai gặp lại!

Bokuto nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt mở to. Anh suy nghĩ đấu tranh một hồi, rồi cuối cùng xóa tin nhắn này đi. Câu này còn tệ hơn cả câu "Tối nay em ăn gì?" luôn. Thế nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc anh gửi tin nhắn này cho Akaashi, cho dù nghĩ thế nào cũng thấy đây là hành động dở hơi vô lý.

10.20pm

[Bokuto-san]

- Akaashi!! Chúc ngủ ngon nhé! Hẹn mai gặp lại! (。'-ω-`。).zZ

- Mà em đã ngủ chưa zạ?

11.03pm

Bokuto đang nằm gà gật vắt vẻo trên giường suýt ngã lăn xuống đất vì tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Anh hoang mang mất mấy giây mới có thể lấy lại tỉnh táo để mở điện thoại ra xem tin nhắn.

[Akaashi]

- Chúc ngủ ngon Bokuto-san!

[Bokuto-san]

- Ủa vẫn thức à?

- Sao giờ vẫn thức vậy?

- Ngủ thì mai mới dậy đi học được chứ?

[Akaashi]

- Em nãy học, giờ chuẩn bị ngủ.

[Bokuto-san]

- Ừ ngủ đi ngủ đi! Mơ đẹp nhé!

"Arghhhhhh! Ngu thế không biết!!! Nhắn thế này cụt lủn dã man!! – Bokuto hoàn toàn tỉnh ngủ, lại lăn lộn trên giường gào thét. – Thôi được rồi, quyết tâm lần sau sẽ nhắn cái gì đó đỡ ngu hơn! Có khi nhờ Kuroo giúp, nó có vẻ biết tán tỉnh."

Cùng lúc đó, ở bên kia đầu dây,

Akaashi trùm chăn kín người, chỉ để hở mỗi con mắt ra nhìn chết trân vào màn hình. Cậu thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó để nhảy xuống đó và không bao giờ ngẩng đầu lên nữa.

Bokuto-san bị làm sao vậy...tự nhiên nhắn tin chúc ngủ ngon...mà sao mình lại nhắn tin trả lời lại ta...khó hiểu thật sự. Mà sao mặt mình nóng thế này...haizz, từ sau không nên rep nữa, kệ đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz