Bokuaka All In Love
Luôn có những điều bất chợt nằm ngoài dự liệu, ví như là một tình yêu không tưởng. .
.
."Akaashi""...""Akaashi! Dậy thôi nào!"Người đàn ông chậm rãi tiến đến đầu giường nơi có một người vẫn đang ngon giấc. Tóc người đàn ông xoã xuống che ngang mắt, ánh bạc và đen hoà lẫn vào nhau, bắt mắt và phóng đãng. Một cảm giác ngạo nghễ nhưng cũng dịu dàng. Anh mỉm cười nhìn người trên giường vẫn ngọ nguậy đấu tranh giữa ngủ tiếp và thức dậy, Bokuto cúi người xoa mái tóc cậu, khẽ khàng hôn lên vầng tráng. "Nào, mau thức dậy nhé!""Bokuto - san, chào buổi sáng""Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?""Uhm..."Giọng cậu đặc nghẽn, trầm và khàn đặc trưng của người mới thức giấc. Cậu ôm lấy cánh tay của người đàn ông đang ngồi trên giường và cố đánh thức mình. Bokuto bật cười, anh nghiêng người ôm lấy một bên sườn mặt cậu, không chần chừ mà hôn lên khoé mắt người thương.Một tình yêu không tưởng, cứ như một giấc mộng. Một cơn mộng đẹp, dịu dàng và quyến luyến quá thảy.Bokuto xoa tóc cậu đến rối tung rối mù cả lên. Akaashi nhắm chặt hai mắt, cam chịu để người kia làm tóc mình xù lên như con nhím."Anh đi pha trà đây""Um"Lúc cậu đánh răng rửa mặt xong thì Bokuto cũng vừa chuẩn bị bánh ngọt và hai tách trà. Có vẻ như việc này giúp anh cảm giác mình vừa mới làm được một chuyện vô cùng vĩ đại. Anh trơ mặt ra, khoé môi cong vút, đôi mắt như chứa ngàn ánh sao sáng bừng, khuôn mặt viết ra chữ "Akaashi mau khen anh đi"."Akaashi, Akaashi!!!""Vâng? Em nghe đây, Bokuto - san"Bokuto phồng má, bàn tay to lớn xoa xoa má Akaashi đến ửng đỏ, Akaashi chớp chớp mắt, cậu không biết anh muốn gì, nhưng cậu chỉ muốn dang tay muốn ôm lấy người đàn ông. Bokuto cong khoé môi, anh chậm rãi tiến lên ôm cậu vào lòng. Cậu không nói bất cứ điều gì, chỉ ôm anh như thế. Hơi thở họ hoà vào nhau, cảm giác nóng ẩm bao vây. Bokuto mỉm cười, xoa xoa gáy cậu. Xem kìa, cứng cỏi, mạnh mẽ gì chứ. Cũng chỉ là một bạn nhỏ dính người yêu mà thôi.Bokuto nghiêng đầu hôn lên vành tai Akaashi. Cậu nhắm mắt, vòng tay qua cổ anh và tựa đầu lên vai người thương. "Oyaa, hôm nay dính người thật nhỉ?"Anh cười và xoa mái tóc mềm. Mặc cho Akaashi như ngủ gật trên người mình."Bokuto - san, anh thơm quá"Akaashi vùi mặt vào hõm cổ anh, mùi dầu gội thơm tho và sạch sẽ trên da thịt. Mùi hương thuộc về riêng cậu, chỉ duy nhất của cậu mà thôi. Được khen, hai mắt Bokuto sáng bừng, lấp loé trong đó là ánh sao rơi xuống. Anh giơ hai tay lên trời làm động tác yeah, anh vô cùng vô cùng phấn khích vì lời khen ngợi từ bạn trai. " Anh biết em sẽ thích mà, hehehehhehe"Akaashi cong khoé môi, Bokuto lúc nào cũng hồn nhiên như thế mà. Có chút ngây thơ, tính cách thật ra rất tốt. Chỉ là hay bị phân tâm, tinh thần lúc lên lúc xuống. Những việc vặt vãnh cũng khiến anh xuống tinh thần. Lúc họ còn học cao trung, cậu thường xuyên phải tìm cách dỗ dành anh. Nhưng mà, anh ấy đáng yêu. Là một người độc nhất vô nhị. "Em cười gì đấy? Akaashi?""Không có gì cả""Có mà, Akaashi, Akaashi, Akaashi""Không có mà, anh ồn ào quá, Bokuto - san""Hảaaaa, không có, anh không có ồn ào"Cậu ngẩng đầu hôn lên cằm người đàn ông. Ngay lập tức, Bokuto im lặng. Một chiếc hôn chào buổi sáng, một chiếc hôn đầy yêu thương và có công dụng ngăn chặn sự trẻ con của Bokuto. Được hôn, sự ngạc nhiên lẫn phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt Bokuto."Này này, em làm lại đi, Akaashi!!!""Em làm gì chứ?"Cậu cuối đầu, trên môi vẫn treo nụ cười hờ hững. Bokuto thì liếng thoắng cả lên. "Hôn - hôn đó. Akaashi, hôn anh nữa đi"Cậu buông tay khỏi cổ anh, mỉm cười và bước vào phòng tắm. Trong khi Bokuto tròn xoe hai mắt, hai má thì đỏ lên."Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi ""Không được. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi.""Hảaaaa, AKAASHI !!!""Lát nữa em sẽ nấu bữa sáng đấy nhé, Bokuto -san"Với cái con người ngốc nghếch như Bokuto. Vừa nghe Akaashi nói vế trước anh đã ỉu xìu không còn sức sống, nhưng vừa nghe Akaashi nấu ăn thì hai mắt anh lại sáng rực lên. "Yahhhh"Yêu một người đơn giản, chỉ là yêu và được yêu. Như một điều hiển nhiên, tình yêu mà cậu dành cho anh ngay từ lúc bắt đầu đến nay cũng chưa từng thiếu đi dù chỉ một chút. .
.
."Akaashi, em sấy tóc cho anh nhé?""Vâng vâng vâng"Bokuto nhanh nhẹn lấy máy sấy đem đến chỗ của người yêu. Tóc anh ướt, vài giọt nước vẫn còn đọng trên gương mặt anh. Sự trẻ con này khiến cậu yêu đến mê muội."Nếu cứ thế này thì sao có thể tự chăm sóc bản thân đây? Mai anh đến câu lạc bộ hội quân rồi mà""Hmm hmmm""Lát nữa em sẽ xếp đồ cho anh. Thật ra cũng chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ cần kiểm tra lại nữa là được"Akaashi cắm phích vào ổ điện. Cậu ngồi lên nệm và để người kia tựa vào lòng mình. Bokuto ngồi dưới sàn nhà, Akaashi thì ngồi trên giường và điều chỉnh máy sấy. Tiếng máy sấy kêu đều đều, Bokuto nghiêng đầu làm ra vẻ mặt tự tin. "Akaashi cứ yên tâm, anh biết tự chăm sóc mình mà"Yên tâm làm sao được? Akaashi nheo mắt, muốn nói nhưng lại sợ người này tổn thương. Tay cậu đan vào từng sợi tóc của anh để đảm bảo chúng có thể khô đều. Nhiệt độ được cậu chỉnh ấm, không quá nóng để Bokuto dễ chịu. "Sau khi tắm xong anh nhất định phải sấy tóc đấy nhé. Để tóc ướt mà đi ngủ là không được đâu, sẽ bị cảm đấy. Anh nhớ chưa, Bokuto - san?""Ừm ừm, anh nhớ mà""Thật không vậy?"Tay cậu vẫn sấy và vuốt cho tóc anh khô hoàn toàn. Bokuto thì thảnh thơi mà ngâm nga vài câu hát. Có vẻ anh thật sự tận hưởng sự chăm chút của Akaashi trong nốt hôm nay. Cậu tắt máy sấy, tay vẫn xoa tóc anh để chúng tơi ra. Sự lo lắng lại hiện lên trong cậu, thật không thể không dặn dò. "Không có em thì anh tính sao đây?"Bokuto nhe răng cười, anh xoay người gác tay lên đùi cậu và ngẩng đầu nhìn Akaashi."Nhưng hiện tại em đang ở đây mà""....""Khi không có em, anh chắc chắn sẽ nhớ em lắm. Bởi vì Akaashi là của anh mà. Lúc đó nhé, anh sẽ nhớ em vô cùng luôn. Nhưng mà em đừng lo. Anh là Senpai đó nghennnn, anh là người mạnh nhất, anh sẽ tự mình làm hết những thứ em dặn. Anh học thuộc hết rồi, Akaashi thấy anh giỏi hemmm. ""Hả???"Lần này đến lượt Akaashi nghệch mặt ra. Có thể xử lí như thế nữa à?"Nhưng bây giờ Akaashi đang ở đây với anh!! Anh chỉ muốn Akaashi thôi!" Bokuto ôm lấy chân cậu, hai má anh phòng lên làm ra vẻ mặt "anh muốn như thế đấy, em phải chiều anh". Ngay tức khắc, Akaashi đứng hình. Mặt cậu trầm xuống, đôi mày nhíu lại, có vẻ suy tư và tranh đấu. Ngọn lửa trong tim cậu cháy phừng, Akaashi tự nhủ rằng "phải chịu đựng, không thể bọc phát được..." Nhưng... Nhưng mà....Đáng - đáng yêu quá!Akaashi để máy sấy xuống giường, trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của người thương đang lấp đầy. Lấp trọn cả trái tim cậu. Cậu cuối người đặt lên môi người kia nụ hôn. Lần này Bokuto không ngạc nhiên nữa, anh phì cười, tay không thành thật nâng má cậu, chiếm thế thượng phong. Cứ thế cả hai rơi vào nụ hôn nồng nàn. "!!!!""Oaaaaa, Akaashi đẹp quá""???"Gì vậy trời? Không phải hôn một cái mà hỏng cả đầu đấy chứ? "Mà này, trận đấu tiếp của anh theo em sẽ đến xem chứ?"Akaashi tròn mắt, cậu tỏ ra ngập ngừng."À... Ừm.... Em chưa biết nữa"Bokuto leo lên giường và nhìn cậu chăm chăm. Nhìn kìa, tới nữa rồi, cái vẻ mặt thất vọng đó."Này, em có nói là em sẽ không đến luôn đâu""Ohhhhhhhh"Hai mắt anh sáng lên, tinh thần lần nữa lại phấn chấn. Anh lao đến ôm chầm lấy cậu vì thế mà cả hai ngả lăn ra giường. Những nụ hôn lại được tiếp tục mà không hề có sự keo kiệt nào. Anh hôn lên chóp mũi cậu, một sự dịu dàng khó cưỡng. Akaashi biết rõ Bokuto là người như thế đấy, năng động và nhạy cảm. Cho nên cậu luôn yêu anh theo một cách khác. Cậu yêu anh bằng sự chân thành và chở che. Cậu nuông chiều anh, cậu để anh làm tất cả những gì anh muốn. Cậu để anh tự do và thoả sức cháy hết mình. Cậu thích lắng nghe những gì Bokuto nói. Dù anh nói nhiều điều và làm mấy hành động ngớ ngẩn. Đôi khi còn làm cậu phát cáu. Trong mắt người khác có thể Bokuto quái dị và là một tên ồn ào. Nhưng với Akaashi, Bokuto đáng yêu hơn bất cứ điều gì. Một trái tim nhạy cảm và một viên thuốc chữa lành. Bokuto hôn khắp sườn mặt cậu. Anh hôn lên đôi mắt dịu dàng biết nói kia. Là đôi mắt luôn nhìn anh thật ấm áp và trân trọng. Anh hôn lên chóp mũi mà anh hằng yêu thương và tin tưởng. Anh hôn lên đôi má mềm mại hay phồng lên như cục bông nhỏ. Và anh hôn lên đôi môi với một lòng tin về một tình yêu vĩnh hằng.Anh yêu cậu. Điều này anh đã nói đến cả nghìn lần. Anh biết bản thân mình luôn yếu mềm trước Akaashi. Thậm chí đôi lúc còn hồi hộp đến phát run mỗi khi hôn cậu, dù cả hai đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Và anh biết, Akaashi hiểu thấu anh. Cậu hiểu rõ anh đến từng ngóc ngách, tế bào. Đến chính bản thân anh còn chưa hiểu thấu hết mình, nhưng Akaashi lại là người hiểu anh hơn chính bản thân anh. Từ lúc cao trung đã như thế. Đến bây giờ vẫn như thế. Anh biết ơn và trân trọng người này. Anh yêu cậu và anh biết cậu cũng yêu anh không kém một phân. Anh muốn yêu cậu bằng tất cả lòng nhiệt thành mình có.Bokuto hôn một cách trân quý và nhẹ nhàng như thể anh sợ mình sẽ làm tổn thương món bảo bối quý giá. Akaashi, cậu là tâm can ngọc diệp của anh. Là tình yêu mà anh luôn muốn gìn giữ và sưởi ấm khi trời trở rét. Đối với tiểu tâm can của mình, anh nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan thế nên anh mới nhẹ nhàng để người thương vào trong mắt. Anh hiến dâng cả trái tim mình vào tay người đó, là sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu bất tận. "Bokuto-san?""Hmm?""Anh đang nghĩ gì thế?"Bokuto mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay của Akaashi khi cậu đang vươn tay và chạm vào mặt anh. Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu và áp vào má mình. Sự thân mật và ánh mắt chiếm hữu của Bokuto khiến Akaashi bất chợt rùng mình. Cậu mím môi, để yên cho anh hôn vào lòng bàn tay cậu. Cái chạm như có dòng điện kích thích cả sống lưng cậu. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Bokuto quyến rũ thật!Đó là suy nghĩ cuối cùng mà cậu có thể nói!"Akaashi...!""Vâng, Bokuto - san"Lâu dần, Akaashi nhận ra một điều thú vị rằng Bokuto rất thích gọi tên cậu. Không có mục đích gì cả, anh đơn giản là gọi như thế mà thôi. Cậu có hỏi thì Bokuto chớp chớp mắt, sự ngờ nghệch hiện rõ ở anh. Anh đưa ngón tay chóng cằm rồi lại vò đầu bức tóc. "Hả... Tại sao lại thích gọi tên em à? Anh không biết nữa.... Nói sao ta? Vì anh thích em thôi, heheheh"Nhớ lại điều đó khiến Akaashi lúc nào cũng phải bật cười. Sự ngây ngô đáng yêu và quá đỗi chân thành của Bokuto luôn làm cậu trở nên mềm mại. Cậu là kiểu người mạnh mẽ mà, nhưng không phải với bạn trai mình. "Này, Bokuto - san. Nếu em không đến xem anh thi đấu thì sao?"Bokuto bỏ tay cậu ra khỏi má mình. Anh mỉm cười, lại vân vê các khớp ngón tay cậu. Nhìn Bokuto tập trung quá. Anh vân vê nó rồi lại trịnh trọng nâng lên và hôn bằng chóp mũi của mình. "Em sẽ đến""Hả? Tại sao?"Akaashi khó hiểu, cậu đang nói đến vấn đề nếu cậu không đến cơ đấy. Là "KHÔNG ĐẾN". Nhưng Bokuto lại thể hiện thái độ bình thản đến bất thường. Nếu như mọi lần, anh sẽ hoảng hốt, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống, anh bắt đầu nhõng nhẽo và xuống tinh thần, không thì sẽ trốn một góc và ra vẻ đáng thương vô cùng buột Akaashi phải đầu hàng. Nhưng lần này, đôi mắt mang sắc vàng thăm thẳm kia chỉ dịu nhẹ nhìn cậu, từ tốn đặt lên khớp tay cậu những nụ hôn trân quý nhất mà thôi. Mãi lúc sau, khi Akaashi bắt đầu nhíu mày, Bokuto mới bỏ tay cậu xuống. Anh nằm xuống, tựa cả người vào lòng ngực cậu. Anh khẽ khàng rằng:"Anh biết Akaashi nhất định sẽ đến""Sao anh chắc chắn thế?"Bokuto vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương của cậu, anh nói:"Vì Akaashi yêu anh mà""..."Akaashi xoa xoa tóc anh, cậu gác cằm lên tóc người thương. Sự yêu chiều hiện rõ trong đáy mắt. Vì cậu yêu anh, nên nhất định cậu sẽ đến!Anh hiểu rõ và cậu cũng hiểu rõ. Tình yêu đấy, nhịp tim đấy, là vì em mà tồn tại, sự rung cảm ấy cũng là vì em mà loạn nhịp. Bởi vì em đã khiến thế giới trong anh nở hoa, làm cho băng tuyết trong ánh cũng tan chảy mất. Nguyện mỗi ngày là đắm chìm trong đôi mắt em, trong tình yêu sâu đậm nơi em, vĩnh viễn không có hồi kết! All I mean is youAll I need is youAll I got is youAll I want is you .....8/11/24
.
."Akaashi""...""Akaashi! Dậy thôi nào!"Người đàn ông chậm rãi tiến đến đầu giường nơi có một người vẫn đang ngon giấc. Tóc người đàn ông xoã xuống che ngang mắt, ánh bạc và đen hoà lẫn vào nhau, bắt mắt và phóng đãng. Một cảm giác ngạo nghễ nhưng cũng dịu dàng. Anh mỉm cười nhìn người trên giường vẫn ngọ nguậy đấu tranh giữa ngủ tiếp và thức dậy, Bokuto cúi người xoa mái tóc cậu, khẽ khàng hôn lên vầng tráng. "Nào, mau thức dậy nhé!""Bokuto - san, chào buổi sáng""Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?""Uhm..."Giọng cậu đặc nghẽn, trầm và khàn đặc trưng của người mới thức giấc. Cậu ôm lấy cánh tay của người đàn ông đang ngồi trên giường và cố đánh thức mình. Bokuto bật cười, anh nghiêng người ôm lấy một bên sườn mặt cậu, không chần chừ mà hôn lên khoé mắt người thương.Một tình yêu không tưởng, cứ như một giấc mộng. Một cơn mộng đẹp, dịu dàng và quyến luyến quá thảy.Bokuto xoa tóc cậu đến rối tung rối mù cả lên. Akaashi nhắm chặt hai mắt, cam chịu để người kia làm tóc mình xù lên như con nhím."Anh đi pha trà đây""Um"Lúc cậu đánh răng rửa mặt xong thì Bokuto cũng vừa chuẩn bị bánh ngọt và hai tách trà. Có vẻ như việc này giúp anh cảm giác mình vừa mới làm được một chuyện vô cùng vĩ đại. Anh trơ mặt ra, khoé môi cong vút, đôi mắt như chứa ngàn ánh sao sáng bừng, khuôn mặt viết ra chữ "Akaashi mau khen anh đi"."Akaashi, Akaashi!!!""Vâng? Em nghe đây, Bokuto - san"Bokuto phồng má, bàn tay to lớn xoa xoa má Akaashi đến ửng đỏ, Akaashi chớp chớp mắt, cậu không biết anh muốn gì, nhưng cậu chỉ muốn dang tay muốn ôm lấy người đàn ông. Bokuto cong khoé môi, anh chậm rãi tiến lên ôm cậu vào lòng. Cậu không nói bất cứ điều gì, chỉ ôm anh như thế. Hơi thở họ hoà vào nhau, cảm giác nóng ẩm bao vây. Bokuto mỉm cười, xoa xoa gáy cậu. Xem kìa, cứng cỏi, mạnh mẽ gì chứ. Cũng chỉ là một bạn nhỏ dính người yêu mà thôi.Bokuto nghiêng đầu hôn lên vành tai Akaashi. Cậu nhắm mắt, vòng tay qua cổ anh và tựa đầu lên vai người thương. "Oyaa, hôm nay dính người thật nhỉ?"Anh cười và xoa mái tóc mềm. Mặc cho Akaashi như ngủ gật trên người mình."Bokuto - san, anh thơm quá"Akaashi vùi mặt vào hõm cổ anh, mùi dầu gội thơm tho và sạch sẽ trên da thịt. Mùi hương thuộc về riêng cậu, chỉ duy nhất của cậu mà thôi. Được khen, hai mắt Bokuto sáng bừng, lấp loé trong đó là ánh sao rơi xuống. Anh giơ hai tay lên trời làm động tác yeah, anh vô cùng vô cùng phấn khích vì lời khen ngợi từ bạn trai. " Anh biết em sẽ thích mà, hehehehhehe"Akaashi cong khoé môi, Bokuto lúc nào cũng hồn nhiên như thế mà. Có chút ngây thơ, tính cách thật ra rất tốt. Chỉ là hay bị phân tâm, tinh thần lúc lên lúc xuống. Những việc vặt vãnh cũng khiến anh xuống tinh thần. Lúc họ còn học cao trung, cậu thường xuyên phải tìm cách dỗ dành anh. Nhưng mà, anh ấy đáng yêu. Là một người độc nhất vô nhị. "Em cười gì đấy? Akaashi?""Không có gì cả""Có mà, Akaashi, Akaashi, Akaashi""Không có mà, anh ồn ào quá, Bokuto - san""Hảaaaa, không có, anh không có ồn ào"Cậu ngẩng đầu hôn lên cằm người đàn ông. Ngay lập tức, Bokuto im lặng. Một chiếc hôn chào buổi sáng, một chiếc hôn đầy yêu thương và có công dụng ngăn chặn sự trẻ con của Bokuto. Được hôn, sự ngạc nhiên lẫn phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt Bokuto."Này này, em làm lại đi, Akaashi!!!""Em làm gì chứ?"Cậu cuối đầu, trên môi vẫn treo nụ cười hờ hững. Bokuto thì liếng thoắng cả lên. "Hôn - hôn đó. Akaashi, hôn anh nữa đi"Cậu buông tay khỏi cổ anh, mỉm cười và bước vào phòng tắm. Trong khi Bokuto tròn xoe hai mắt, hai má thì đỏ lên."Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi Akaashi ""Không được. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi.""Hảaaaa, AKAASHI !!!""Lát nữa em sẽ nấu bữa sáng đấy nhé, Bokuto -san"Với cái con người ngốc nghếch như Bokuto. Vừa nghe Akaashi nói vế trước anh đã ỉu xìu không còn sức sống, nhưng vừa nghe Akaashi nấu ăn thì hai mắt anh lại sáng rực lên. "Yahhhh"Yêu một người đơn giản, chỉ là yêu và được yêu. Như một điều hiển nhiên, tình yêu mà cậu dành cho anh ngay từ lúc bắt đầu đến nay cũng chưa từng thiếu đi dù chỉ một chút. .
.
."Akaashi, em sấy tóc cho anh nhé?""Vâng vâng vâng"Bokuto nhanh nhẹn lấy máy sấy đem đến chỗ của người yêu. Tóc anh ướt, vài giọt nước vẫn còn đọng trên gương mặt anh. Sự trẻ con này khiến cậu yêu đến mê muội."Nếu cứ thế này thì sao có thể tự chăm sóc bản thân đây? Mai anh đến câu lạc bộ hội quân rồi mà""Hmm hmmm""Lát nữa em sẽ xếp đồ cho anh. Thật ra cũng chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ cần kiểm tra lại nữa là được"Akaashi cắm phích vào ổ điện. Cậu ngồi lên nệm và để người kia tựa vào lòng mình. Bokuto ngồi dưới sàn nhà, Akaashi thì ngồi trên giường và điều chỉnh máy sấy. Tiếng máy sấy kêu đều đều, Bokuto nghiêng đầu làm ra vẻ mặt tự tin. "Akaashi cứ yên tâm, anh biết tự chăm sóc mình mà"Yên tâm làm sao được? Akaashi nheo mắt, muốn nói nhưng lại sợ người này tổn thương. Tay cậu đan vào từng sợi tóc của anh để đảm bảo chúng có thể khô đều. Nhiệt độ được cậu chỉnh ấm, không quá nóng để Bokuto dễ chịu. "Sau khi tắm xong anh nhất định phải sấy tóc đấy nhé. Để tóc ướt mà đi ngủ là không được đâu, sẽ bị cảm đấy. Anh nhớ chưa, Bokuto - san?""Ừm ừm, anh nhớ mà""Thật không vậy?"Tay cậu vẫn sấy và vuốt cho tóc anh khô hoàn toàn. Bokuto thì thảnh thơi mà ngâm nga vài câu hát. Có vẻ anh thật sự tận hưởng sự chăm chút của Akaashi trong nốt hôm nay. Cậu tắt máy sấy, tay vẫn xoa tóc anh để chúng tơi ra. Sự lo lắng lại hiện lên trong cậu, thật không thể không dặn dò. "Không có em thì anh tính sao đây?"Bokuto nhe răng cười, anh xoay người gác tay lên đùi cậu và ngẩng đầu nhìn Akaashi."Nhưng hiện tại em đang ở đây mà""....""Khi không có em, anh chắc chắn sẽ nhớ em lắm. Bởi vì Akaashi là của anh mà. Lúc đó nhé, anh sẽ nhớ em vô cùng luôn. Nhưng mà em đừng lo. Anh là Senpai đó nghennnn, anh là người mạnh nhất, anh sẽ tự mình làm hết những thứ em dặn. Anh học thuộc hết rồi, Akaashi thấy anh giỏi hemmm. ""Hả???"Lần này đến lượt Akaashi nghệch mặt ra. Có thể xử lí như thế nữa à?"Nhưng bây giờ Akaashi đang ở đây với anh!! Anh chỉ muốn Akaashi thôi!" Bokuto ôm lấy chân cậu, hai má anh phòng lên làm ra vẻ mặt "anh muốn như thế đấy, em phải chiều anh". Ngay tức khắc, Akaashi đứng hình. Mặt cậu trầm xuống, đôi mày nhíu lại, có vẻ suy tư và tranh đấu. Ngọn lửa trong tim cậu cháy phừng, Akaashi tự nhủ rằng "phải chịu đựng, không thể bọc phát được..." Nhưng... Nhưng mà....Đáng - đáng yêu quá!Akaashi để máy sấy xuống giường, trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của người thương đang lấp đầy. Lấp trọn cả trái tim cậu. Cậu cuối người đặt lên môi người kia nụ hôn. Lần này Bokuto không ngạc nhiên nữa, anh phì cười, tay không thành thật nâng má cậu, chiếm thế thượng phong. Cứ thế cả hai rơi vào nụ hôn nồng nàn. "!!!!""Oaaaaa, Akaashi đẹp quá""???"Gì vậy trời? Không phải hôn một cái mà hỏng cả đầu đấy chứ? "Mà này, trận đấu tiếp của anh theo em sẽ đến xem chứ?"Akaashi tròn mắt, cậu tỏ ra ngập ngừng."À... Ừm.... Em chưa biết nữa"Bokuto leo lên giường và nhìn cậu chăm chăm. Nhìn kìa, tới nữa rồi, cái vẻ mặt thất vọng đó."Này, em có nói là em sẽ không đến luôn đâu""Ohhhhhhhh"Hai mắt anh sáng lên, tinh thần lần nữa lại phấn chấn. Anh lao đến ôm chầm lấy cậu vì thế mà cả hai ngả lăn ra giường. Những nụ hôn lại được tiếp tục mà không hề có sự keo kiệt nào. Anh hôn lên chóp mũi cậu, một sự dịu dàng khó cưỡng. Akaashi biết rõ Bokuto là người như thế đấy, năng động và nhạy cảm. Cho nên cậu luôn yêu anh theo một cách khác. Cậu yêu anh bằng sự chân thành và chở che. Cậu nuông chiều anh, cậu để anh làm tất cả những gì anh muốn. Cậu để anh tự do và thoả sức cháy hết mình. Cậu thích lắng nghe những gì Bokuto nói. Dù anh nói nhiều điều và làm mấy hành động ngớ ngẩn. Đôi khi còn làm cậu phát cáu. Trong mắt người khác có thể Bokuto quái dị và là một tên ồn ào. Nhưng với Akaashi, Bokuto đáng yêu hơn bất cứ điều gì. Một trái tim nhạy cảm và một viên thuốc chữa lành. Bokuto hôn khắp sườn mặt cậu. Anh hôn lên đôi mắt dịu dàng biết nói kia. Là đôi mắt luôn nhìn anh thật ấm áp và trân trọng. Anh hôn lên chóp mũi mà anh hằng yêu thương và tin tưởng. Anh hôn lên đôi má mềm mại hay phồng lên như cục bông nhỏ. Và anh hôn lên đôi môi với một lòng tin về một tình yêu vĩnh hằng.Anh yêu cậu. Điều này anh đã nói đến cả nghìn lần. Anh biết bản thân mình luôn yếu mềm trước Akaashi. Thậm chí đôi lúc còn hồi hộp đến phát run mỗi khi hôn cậu, dù cả hai đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Và anh biết, Akaashi hiểu thấu anh. Cậu hiểu rõ anh đến từng ngóc ngách, tế bào. Đến chính bản thân anh còn chưa hiểu thấu hết mình, nhưng Akaashi lại là người hiểu anh hơn chính bản thân anh. Từ lúc cao trung đã như thế. Đến bây giờ vẫn như thế. Anh biết ơn và trân trọng người này. Anh yêu cậu và anh biết cậu cũng yêu anh không kém một phân. Anh muốn yêu cậu bằng tất cả lòng nhiệt thành mình có.Bokuto hôn một cách trân quý và nhẹ nhàng như thể anh sợ mình sẽ làm tổn thương món bảo bối quý giá. Akaashi, cậu là tâm can ngọc diệp của anh. Là tình yêu mà anh luôn muốn gìn giữ và sưởi ấm khi trời trở rét. Đối với tiểu tâm can của mình, anh nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan thế nên anh mới nhẹ nhàng để người thương vào trong mắt. Anh hiến dâng cả trái tim mình vào tay người đó, là sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu bất tận. "Bokuto-san?""Hmm?""Anh đang nghĩ gì thế?"Bokuto mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay của Akaashi khi cậu đang vươn tay và chạm vào mặt anh. Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu và áp vào má mình. Sự thân mật và ánh mắt chiếm hữu của Bokuto khiến Akaashi bất chợt rùng mình. Cậu mím môi, để yên cho anh hôn vào lòng bàn tay cậu. Cái chạm như có dòng điện kích thích cả sống lưng cậu. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Bokuto quyến rũ thật!Đó là suy nghĩ cuối cùng mà cậu có thể nói!"Akaashi...!""Vâng, Bokuto - san"Lâu dần, Akaashi nhận ra một điều thú vị rằng Bokuto rất thích gọi tên cậu. Không có mục đích gì cả, anh đơn giản là gọi như thế mà thôi. Cậu có hỏi thì Bokuto chớp chớp mắt, sự ngờ nghệch hiện rõ ở anh. Anh đưa ngón tay chóng cằm rồi lại vò đầu bức tóc. "Hả... Tại sao lại thích gọi tên em à? Anh không biết nữa.... Nói sao ta? Vì anh thích em thôi, heheheh"Nhớ lại điều đó khiến Akaashi lúc nào cũng phải bật cười. Sự ngây ngô đáng yêu và quá đỗi chân thành của Bokuto luôn làm cậu trở nên mềm mại. Cậu là kiểu người mạnh mẽ mà, nhưng không phải với bạn trai mình. "Này, Bokuto - san. Nếu em không đến xem anh thi đấu thì sao?"Bokuto bỏ tay cậu ra khỏi má mình. Anh mỉm cười, lại vân vê các khớp ngón tay cậu. Nhìn Bokuto tập trung quá. Anh vân vê nó rồi lại trịnh trọng nâng lên và hôn bằng chóp mũi của mình. "Em sẽ đến""Hả? Tại sao?"Akaashi khó hiểu, cậu đang nói đến vấn đề nếu cậu không đến cơ đấy. Là "KHÔNG ĐẾN". Nhưng Bokuto lại thể hiện thái độ bình thản đến bất thường. Nếu như mọi lần, anh sẽ hoảng hốt, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống, anh bắt đầu nhõng nhẽo và xuống tinh thần, không thì sẽ trốn một góc và ra vẻ đáng thương vô cùng buột Akaashi phải đầu hàng. Nhưng lần này, đôi mắt mang sắc vàng thăm thẳm kia chỉ dịu nhẹ nhìn cậu, từ tốn đặt lên khớp tay cậu những nụ hôn trân quý nhất mà thôi. Mãi lúc sau, khi Akaashi bắt đầu nhíu mày, Bokuto mới bỏ tay cậu xuống. Anh nằm xuống, tựa cả người vào lòng ngực cậu. Anh khẽ khàng rằng:"Anh biết Akaashi nhất định sẽ đến""Sao anh chắc chắn thế?"Bokuto vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương của cậu, anh nói:"Vì Akaashi yêu anh mà""..."Akaashi xoa xoa tóc anh, cậu gác cằm lên tóc người thương. Sự yêu chiều hiện rõ trong đáy mắt. Vì cậu yêu anh, nên nhất định cậu sẽ đến!Anh hiểu rõ và cậu cũng hiểu rõ. Tình yêu đấy, nhịp tim đấy, là vì em mà tồn tại, sự rung cảm ấy cũng là vì em mà loạn nhịp. Bởi vì em đã khiến thế giới trong anh nở hoa, làm cho băng tuyết trong ánh cũng tan chảy mất. Nguyện mỗi ngày là đắm chìm trong đôi mắt em, trong tình yêu sâu đậm nơi em, vĩnh viễn không có hồi kết! All I mean is youAll I need is youAll I got is youAll I want is you .....8/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz