..
Thy nằm trên giường, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, em đang cố tìm thứ gì đó kéo lại mood cho bản thân. Lần nữa em lại bị tấn công bởi những người không quen biết trên không gian mạng, cũng không phải lần đầu tiên em bị như thế, sớm cũng không còn bị những lời ác ý ấy làm đau, nhưng suy cho cùng em vẫn là con người mà vẫn còn cảm xúc chứ, những lời nói ấy không làm đau nhưng vẫn làm cho tâm trạng em trùng xuống. Một cảm giác mệt mỏi, em vốn tự ti về bản thân, luôn cảm thấy mình không được việc, em đã rất mạnh mẽ, rất cố gắng để làm hết mình, chỉ tiếc là mãi người ta không vì đó mà tán dương em họ chỉ nhìn vào những thông tin tiêu cực mà đem mũi giáo chỉa về em. Không rõ đây là lần thứ mấy em thở dài rồi chỉ biết trong lòng em đang có một tảng đá vô hình đè lên khiến em cảm thấy nặng nề vô cùng.
Chán nản mà lướt điện thoại trong vô định, không xong rồi có lướt tới đâu cũng không giúp được tâm trạng em đỡ hơn, thoát khỏi ứng dụng đang lướt, chọn đại một con game để chơi, mặc kệ chiếc bụng đã bắt đầu phản kháng, cứ vùi mình trên chiếc giường ấy, em không còn muốn làm gì cả, kể cả việc ăn uống cũng chẳng hứng thú. Điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn, nó là của Quỳnh.
'Có đang ổn không?'
Quỳnh cũng là một người hay dạo chơi trên internet nên cô biết được tình trạng hiện tại em đang như thế nào, nhưng tin nhắn gửi đi đã lâu cũng chẳng thấy hồi âm, cô có chút lo lắng. Bên này Thy nhìn dòng tin nhắn của Quỳnh rất lâu, em cũng muốn nói rằng bản thân không ổn, nhưng cũng sợ sẽ đem sự tiêu cực này lây sang cho Quỳnh, thật ra Quỳnh cũng là người suy nghĩ nhiều nên dễ tiêu cực, em không muốn cô cũng sẽ như em hiện tại, cứ thế nằm nhìn thật lâu, nhìn đến mức mắt mỏi mà thiếp đi lúc nào chẳng hay, điện thoại cũng hết pin mà tắt nguồn kéo theo đó làm em lỡ mất vài cuộc gọi từ Quỳnh.
---*---
Quỳnh mở cửa bước vào, đừng bất ngờ vì sao Quỳnh có chìa khóa căn hộ của em, là em chủ động đưa cho cô và em bảo rằng không liên lạc được thì cứ qua đây mà tìm em, căn nhà chìm hoàn toàn trong bóng tối, với tay bật đèn, phòng khách lộn xộn nhưng không có Thy ở đây, đoán chắc em giờ đang nằm trên phòng, đặt đồ xuống bàn rồi nhanh chân lên phòng tìm em. Tuy phòng có tối nhưng Quỳnh có thể thấy cả cơ thể em lọt thỏm trong chiếc giường to, cả người rút lại cố tạo một tư thế phòng thủ, ngay cả khi ngủ em vẫn không tìm thấy được an toàn, Quỳnh không hiểu tại sao cô gái bé nhỏ này phải chịu nhiều chuyện như thế. Bước lại gần nơi em đang nằm, cố nhẹ tay bật đèn ngủ, ánh sáng vàng hiu hắt gọi vào gương mặt xinh đẹp, đôi chân mày xinh đẹp vẫn còn nhíu chặt, Quỳnh đặt một nụ hôn thật khẽ lên nơi ấy rồi lại nâng tay vuốt nhẹ để kéo dãn nó ra. Thy bị hành động vừa rồi đánh thức. Trong ánh đèn mờ nhạt em thấy Quỳnh, Quỳnh luôn xuất hiện lúc em yếu đuối nhất, biết lúc nào em cần được vỗ về nhất.
"Dậy rồi hả, đói không ở dưới có gà đấy, xuống ăn nhé"
Cũng không bất ngờ vì Thy thức giấc, vì Quỳnh biết giấc ngủ của Thy rất nông, có những hôm ngủ cùng cô thấy em bị đánh thức bởi những âm thanh thật khẽ, Quỳnh đưa tay xoa máy tóc rối tung của em, xem này tóc sơ hết rồi, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Thy vẫn giữ ánh mắt hướng về phía Quỳnh, không biết vì sao nhưng bây giờ em lại thấy bản thân rất ấm ức, như giọt nước tràn ly, cảm xúc cứ cuộn trào ứa nghẹn nơi cổ họng, em muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt ra được tiếng kêu tên cô.
"Quỳnh"
Nước mắt theo tiếng kêu mà tuông trào.
"Quỳnh đây"
Kéo cô gái nhỏ kia vào cái ôm, càm đặt nhẹ trên đỉnh đầu em, tay ở phía lưng vuốt vuốt, Quỳnh biết cô gái này cần nhất lúc này chính là cái ôm, Thy theo sự vỗ về của Quỳnh mà vỡ òa, nức nở.
"Ngoan khóc xong rồi phải vui vẻ lại nhé, cứ mặc kệ họ nói gì, chỉ cần em vẫn là em, mọi người hiểu và sẽ luôn yêu thương em, cả Quỳnh cũng thế"
---*---
Mấy cô vào cmt tích cực cho 2 nghen
Tui viết vội nên chắc sẽ có lỗi chính tả mấy cô thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz