Boi Vi Yeu
Nó về kí túc để thu dọn đồ.
Đã muộn nhưng 2 con bạn vẫn đợi nó về.
-Sao rồi m.? M sẽ ở lại học chứ? M nói lý do ra chắc là được ở lại phải không.
2 đứa vừa lo lắng vừa mong mỏi câu trả lời.
Nó thật sự không nói được chỉ biết đưa tờ giấy ra cho tụi nó xem thôi.
2 đứa bất chợt ôm lấy nó, khóc nức lên. -M đi đâu, m làm gì mà nghỉ tận 2 tháng để giờ phải nghỉ học hả. Bọn nó cứ gào lên như ăn vạ nó vậy.
Nó chỉ biết đứng để nếm chải thêm chút đau đớn nữa thôi.
2 đứa đã không khóc nữa. Giúp nó thu dọn đồ đạc.
Thu xong cũng 11h rồi. Cũng phải tắt điện rồi.
Nhưng hôm nay bọn nó sẽ không tắt điện chỉ để ngồi tâm sự cùng nhau lần cuối.
-M đi đâu thế ? Sao lại không nói cho bọn t biết. 2 đứa có vẻ gì đó trách móc nó không coi bọn nó là bạn.
-Mẹ t mất rồi. Câu nói như xé tan màn đêm đen vậy.
-2 đứa ôm nó. Thì thầm vào tai nó. Khóc đi, bọn t thật sự xin lỗi. 2 đứa nó cũng khóc rồi, nhưng không còn bù lu bù loa lên nữa.
Còn nó chắc nó hết nước mắt rồi, chỉ biết hiện tại nó không thể khóc.
3 đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Chia tay là thứ tất cả mọi người đều sợ.
Nhưng ai cũng phải chấp nhận.
Cuộc đời là những lần gặp gỡ để rồi chia ly. Rồi sẽ quen thôi.
Yêu thương sẽ mãi còn.
Nó chỉ viết vỏn vọn những câu đó để lại cho 2 đứa.
Nó thật sự rất sợ sự chia ly nên đã bỏ đi trước khi 2 đứa kia dậy.
Đeo balo vào. Tâm tình nó cũng thoáng 1 chút tơi đẹp, đôi chân lại đưa nó đến Tuyệt Mỹ. Lần này nó không nán lại lâu, nó sợ sẽ gặp cậu.
Ra đi rồi sẽ còn gặp lại chứ, người ta yêu, người ta thương luôn trong chính tâm trí ta. Không gặp lại ta vẫn sẽ yêu.
Tiếng loa của trường vang lên
-Mời em : Hoàng Khả Linh lên gặp hiệu trưởng.
Nó gửi balo ở phòng bảo vệ, đi về phía phòng Hiệu Trưởng nó chẳng biết là để làm gì nữa.
Cốc cốc cốc.
-Mời vào.
-Thầy gọi em có chuyện gì ạ?
-Em không cần phải nghỉ học nữa. Nhà trường đã biết lý do em nghỉ là chính đáng.
-Nó nghi ngờ nên hỏi lại.
-Thầy biết lý do gì ạ?
-Thôi e về lớp học đi.
Nó chậm dãi đứng lên rời khỏi.
Dù sao nó cũng đã có quyết định nghỉ học rồi về ba sẽ không bắt nó đi nữa. Nó sẽ không phải xa gia đình nhỏ nữa.
7h sáng tại lớp.
-Linh đâu rồi? Thiên hỏi Thanh và Hương
-Nó đi rồi. 2 đứa ủ rũ nói.
Cậu chạy vội đi. Làm ơn đừng đi.
Vừa chạy cậu vừa lôi điện thoại ra gọi...
Việc tôi nhờ anh. Anh đã làm chưa.
....
Tại sao có quyết định ở lại rồi bạn vẫn ra đi. Tôi không là gì với bạn sao.
Đã muộn nhưng 2 con bạn vẫn đợi nó về.
-Sao rồi m.? M sẽ ở lại học chứ? M nói lý do ra chắc là được ở lại phải không.
2 đứa vừa lo lắng vừa mong mỏi câu trả lời.
Nó thật sự không nói được chỉ biết đưa tờ giấy ra cho tụi nó xem thôi.
2 đứa bất chợt ôm lấy nó, khóc nức lên. -M đi đâu, m làm gì mà nghỉ tận 2 tháng để giờ phải nghỉ học hả. Bọn nó cứ gào lên như ăn vạ nó vậy.
Nó chỉ biết đứng để nếm chải thêm chút đau đớn nữa thôi.
2 đứa đã không khóc nữa. Giúp nó thu dọn đồ đạc.
Thu xong cũng 11h rồi. Cũng phải tắt điện rồi.
Nhưng hôm nay bọn nó sẽ không tắt điện chỉ để ngồi tâm sự cùng nhau lần cuối.
-M đi đâu thế ? Sao lại không nói cho bọn t biết. 2 đứa có vẻ gì đó trách móc nó không coi bọn nó là bạn.
-Mẹ t mất rồi. Câu nói như xé tan màn đêm đen vậy.
-2 đứa ôm nó. Thì thầm vào tai nó. Khóc đi, bọn t thật sự xin lỗi. 2 đứa nó cũng khóc rồi, nhưng không còn bù lu bù loa lên nữa.
Còn nó chắc nó hết nước mắt rồi, chỉ biết hiện tại nó không thể khóc.
3 đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Chia tay là thứ tất cả mọi người đều sợ.
Nhưng ai cũng phải chấp nhận.
Cuộc đời là những lần gặp gỡ để rồi chia ly. Rồi sẽ quen thôi.
Yêu thương sẽ mãi còn.
Nó chỉ viết vỏn vọn những câu đó để lại cho 2 đứa.
Nó thật sự rất sợ sự chia ly nên đã bỏ đi trước khi 2 đứa kia dậy.
Đeo balo vào. Tâm tình nó cũng thoáng 1 chút tơi đẹp, đôi chân lại đưa nó đến Tuyệt Mỹ. Lần này nó không nán lại lâu, nó sợ sẽ gặp cậu.
Ra đi rồi sẽ còn gặp lại chứ, người ta yêu, người ta thương luôn trong chính tâm trí ta. Không gặp lại ta vẫn sẽ yêu.
Tiếng loa của trường vang lên
-Mời em : Hoàng Khả Linh lên gặp hiệu trưởng.
Nó gửi balo ở phòng bảo vệ, đi về phía phòng Hiệu Trưởng nó chẳng biết là để làm gì nữa.
Cốc cốc cốc.
-Mời vào.
-Thầy gọi em có chuyện gì ạ?
-Em không cần phải nghỉ học nữa. Nhà trường đã biết lý do em nghỉ là chính đáng.
-Nó nghi ngờ nên hỏi lại.
-Thầy biết lý do gì ạ?
-Thôi e về lớp học đi.
Nó chậm dãi đứng lên rời khỏi.
Dù sao nó cũng đã có quyết định nghỉ học rồi về ba sẽ không bắt nó đi nữa. Nó sẽ không phải xa gia đình nhỏ nữa.
7h sáng tại lớp.
-Linh đâu rồi? Thiên hỏi Thanh và Hương
-Nó đi rồi. 2 đứa ủ rũ nói.
Cậu chạy vội đi. Làm ơn đừng đi.
Vừa chạy cậu vừa lôi điện thoại ra gọi...
Việc tôi nhờ anh. Anh đã làm chưa.
....
Tại sao có quyết định ở lại rồi bạn vẫn ra đi. Tôi không là gì với bạn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz