Boi Thuc Team Write Tra Don Oneshot And Shortfic
Author: Higo (HigoNg )
Pairing: Akashi Seijuurou x Kise Ryouta
Category: BL, OOC, angst, Akashi's POV, (không hẳn là) HE
Disclaimer: các nhân vật thuộc về Fujimaki- sensei, bản quyền fic thuộc về tôi.
Summary:
Kise Ryouta, em chính là ánh nắng của cuộc đời tôi.
Xin đừng tắt đi thêm một lần nào nữa, nhé!
Warning: truyện có những yếu tố bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
----------------------------
1.
Kise Ryouta, em là ánh dương của đời tôi.
Em đến bên tôi, xóa tan đi mây đen và sấm chớp trong lòng tôi bằng nụ cười vô ưu vô lo của em, rọi những tia nắng ấm áp nhất vào cuộc đời tôi bằng đôi mắt màu hổ phách luôn ngập tràn sức sống. Em kéo tôi ra khỏi lớp vỏ xù xì đầy gai nhọn mà tôi tự tạo nên để bảo vệ mình khỏi những tổn thương, em cho tôi thấy cuộc đời này vẫn còn một điều thật đẹp đẽ mà tôi đã vô tình lấp đi bởi những sợ hãi, những căm ghét ngu xuẩn của bản thân.
Đó chính là tình yêu. Kise Ryouta, em là nắng của tôi, là tình yêu của tôi.
2.
Nắng dành cho tất cả mọi người, và em cũng thế.
Em là linh hồn của các câu lạc bộ thể thao, là thần tượng của biết bao nữ sinh, là cậu học sinh luôn được giáo viên yêu mến vì sự hoạt bát, sôi nổi của mình. Em không dành riêng cho tôi. Nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em, tất cả chúng đều dành cho tất cả mọi người, và tôi chỉ là một phần nhỏ bé vinh hạnh được nhận lấy điều tuyệt vời ấy, vinh hạnh được em nhớ tên, được góp mặt vào cuộc đời của em mà thôi. Tôi chẳng là gì cả, tôi biết điều đó. Kể cả khi tôi là một thiếu gia nhà giàu, kể cả khi tôi luôn đứng đầu trong các kỳ thi, kể cả khi mọi người xung quanh luôn nhận xét rằng sức hút giữa tôi và em là ngang nhau, tôi vẫn luôn thua em một khoảng cách vô cùng xa vời.
Bởi vì tôi là người trần mắt thịt, và em thì chính là thiên thần.
Và cũng chính vì thế, tôi chỉ được phép ở bên cạnh em, ngưỡng mộ em, mơ tưởng đến em mà không được chạm đến em dù chỉ một chút.
3.
Ryouta của tôi, có phải tôi đang quá mức tham lam hay không?
Những ngày gần đây, tôi bỗng thường xuyên nghĩ về em nhiều đến kỳ lạ. Nhưng không phải như nghĩ về một người bạn tốt, một đứa em trai ngoan ngoãn. Tôi đã nhớ về em như cách tôi nhớ về tình nhân của tôi, tình nhân duy nhất và đẹp đẽ nhất.
Và dường như cái cảm giác mà tôi dành cho em, nó đã không còn là 'cảm giác' từ lâu rồi!
Nó đã thật sự hóa thành tình yêu, sự mê muội của tôi đối với em.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy em thân mật với các fan nữ của mình, thấy em có hành động thân mật cùng những người xung quanh. Tôi biết là tôi không nên, à không, phải là tôi không có quyền được ghen tị như thế. Tôi đáng ra nên cảm thấy hài lòng vì những gì đã có, không phải ganh ghét, muốn tranh lấy phần nắng mà em dành cho người khác. Em là mặt trời, và nắng của em là dành cho tất cả mọi người. Tôi đáng lẽ phải luôn ghi nhớ tôi không được phép hành xử như vậy mới đúng.
Nhưng, Ryouta của tôi ơi, tôi đã luôn căn dặn mình như thế, nhưng tại sao tôi lại chẳng thể ngăn mình mang thứ cảm xúc ấy đối với em?
Ryouta ơi, tôi nghĩ tôi thật sự sắp phát điên mất rồi.... Tôi đã chẳng còn cách nào ngăn mình thôi không yêu em được nữa...
4.
Tôi đã nhìn thấy em cùng cái gã bụng phệ đầu hói, ăn mặc lòe loẹt mà em thường gọi là Takashi- san vào một quán bar. Hắn ta vòng tay qua eo em đầy thân mật, ánh mắt trượt dài trên cơ thể của em, còn em thì nhìn hắn bằng ánh mắt mà em chưa một lần thể hiện, dù là đối với tôi hay đối với những người xung. Vừa thật dịu dàng lại vừa thật quyến rũ. Toàn thân tôi run lên vì giận dữ, và bàn tay tôi thì nắm chặt thành quyền. Ryouta của tôi, tôi tự hỏi em và hắn rốt cuộc đang làm gì ở đây? Tôi mong câu trả lời của em sẽ là em bị hắn ép tới đây, vì công việc hoặc vì bất kỳ lý do khốn kiếp nào đó mà không phải là em tự nguyện. Nếu không, Ryouta à, tôi nghĩ tôi sẽ không thể kiềm chế được mà làm điều tồi tệ với hắn và cả em mất.
Tôi âm thầm theo hai người bước vào bên trong. Hắn đưa em đến một góc khuất sâu trong quán, rủ rỉ gì đó mà tôi không thể nghe rõ được. Bàn tay hắn ta như dính chặt lấy em, không ngừng vuốt ve đùi và eo em, nụ cười trên môi không thể kinh tởm hơn nữa. Nụ cười trên môi em vội vàng tắt ngúm, thay vào đó là cái cau mày khó chịu và ánh mắt sợ hãi và tủi thân. Tôi bóp chặt ly rượu trong tay, thâm trầm nhìn hắn và em, hận không thể ngay lập tức lao đến mà giáng cho hắn một cú đấm. Tên già chết tiệt! Chẳng lẽ mày không nhìn thấy Ryouta đang khó chịu hay sao, tại sao mày lại dám làm như thế với cậu ấy? Mày nên cảm thấy may mắn vì mày là cấp trên của cậu ấy, nếu không thì tao không dám chắc tao sẽ để cho mày bình yên bước ra khỏi cửa đâu.
Ngồi một chút, Takashi đứng dậy rời đi đâu đó. Em nhìn theo bóng lưng hắn ta, vội vàng thở phào. Tôi cũng nhân cơ hội hắn rời đi mà lại gần em.
"Ryouta, cậu với hắn ta làm gì ở đây?"
"Akashicchi...", ánh mắt em nhìn tôi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Dưới ánh đèn mờ, tôi thấy lệ lóng lánh nơi đáy mắt em. Chắc hẳn em đã cảm thấy vô cùng ê chề, đúng không Ryouta? Nhìn em cố nén không rơi nước mắt, trái tim tôi như quặn thắt lại, đau đớn vô cùng.
"Akashicchi, em...", Ryouta trầm mặc, "Chỉ là công việc thôi..."
"Công việc? Vậy thì tại sao hắn lại đụng chạm cậu như vậy?"
Mặt em liền tái mét. Em quay đi, vội lau giọt nước mắt. Em thấp giọng:
"Takashi- san.... Em phải ngủ với ông ta nếu như muốn được lăng xê và trở nên nổi tiếng..." Một giọt nước mắt nữa rơi xuống "Chết tiệt, sao em lại khóc chứ!"
Tôi dang tay ôm chặt lấy em, trong lòng là một cỗ lạnh lẽo. Ryouta đáng thương của tôi! Em đã luôn thật cao ngạo, chẳng bao giờ chịu cúi mình trước ai và cũng chẳng bao giờ làm điều mình không thích. Vậy mà bây giờ, em lại phải bán rẻ bỏ lòng tự trọng của mình, cúi mình làm trò vui cho kẻ khác.
Ryouta, chỉ vì theo đuổi ước mơ mà phải chịu nhục như vậy, có đáng hay không?
"Thằng kia, mày đang làm gì người của tao đấy?"
Tôi buông em ra, lạnh nhạt nhìn lão bụng phệ kia. Em nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin đừng động thủ. Tôi cười nhạt, trong lòng có chút xót. Trước đây em sẽ chẳng để ai làm tổn thương em được yên, vậy mà bây giờ em lại nhìn tôi với ánh mắt ấy.
Nhưng Ryouta của tôi,em có thể bỏ qua cho hắn, nhưng tôi thì không.
Tôi đẩy nhẹ tay em ra, bước về phía Takashi. Hắn ta dường như chẳng hề phòng bị gì tôi cả, chường cái bộ mặt ngạo mạn ra, khinh khỉnh nhìn tôi. Hắn đáng phải ăn một đấm. Những người xung quanh nhanh chóng quay về phía bọn tôi khi nghe tiếng thét chói tai của hắn. Hắn bàng hoàng nhìn tôi, nhưng rồi lại nhanh chóng đổi thành ánh mắt đầy khiêu khích.
"Thằng chó, mày có ng-"
Không để cho hắn kịp nói, tôi lại cho hắn thêm một cú đấm vào mặt và hai cú đá vào bụng. Takashi quỳ sụp trên sàn ôm chặt lấy bụng, khóe miệng rướm máu, hai mắt long sọc nhìn tôi và em, bàn tay nắm chặt lại, chần chừ vừa muốn đứng lên vừa không dám. Thằng hèn. Tôi cười giễu hắn rồi kéo em ra khỏi chốn ồn ào đó.
"Akashicchi, cảm ơn đã giúp em...", em cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt tay tôi, "Nhưng em có thể chịu được mà, anh làm như thế, lỡ như..."
"Nhưng hắn đã động đến Ryouta", tôi nâng mặt em lên, "Tôi làm sao để yên cho hắn được chứ? Tôi là bạn thân nhất của cậu, là đàn anh tốt của cậu, cậu nghĩ tôi có thể vô tình nhìn cậu bị người ta ức hiếp à?", tôi lau đi nước mắt còn vương trên mặt em, "Với lại, hắn ta là ai mà có thể làm hại đến tôi được!"
Em mỉm cười trong màn nước mắt, ôm chầm lấy tôi.
"Em không sai khi chọn Akashicchi làm bạn chí cốt mà!" em nói trong tiếng nghẹn.
"Ừ", tôi vỗ vai em, trong lòng ngổn ngang hai luồng cảm xúc trái ngược nhau. Một bên là vui vì em ngày càng tin tưởng tôi, và một bên là thất vọng khi em vẫn chỉ xem tôi như một người bạn đáng tin cậy.
Tôi khẽ thở dài. Là ngay từ đầu tôi đã chọn trở thành bạn em, làm sao trách em được...
5.
Dần dần tôi nhận ra, không phải không có cách để chiếm giữ lấy em cho riêng mình.
Đó chính là trở thành điểm tựa duy nhất của em.
Giải quyết việc của tên yêu râu xanh kia, tìm cho em một công ty quản lý tốt hơn, âm thầm giúp em có được bản hợp đồng đầu tiên, giúp em giải quyết hết mọi scandal từ bé đến lớn, dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được sự tin tưởng của em đối với tôi ngày một lớn dần lên.
"Seijuuroucchi! Anh rảnh không?" em bắt đầu gọi tôi bằng tên "Chiều nay tụi mình ra chỗ cũ đi. Em đang buồn dữ lắm luôn á!"
"Được thôi. Tối nay anh cũng không bận gì" em chịu chia sẻ với tôi nhiều hơn, ngay cả những chuyện mà em chưa lần nào nói với gia đình em- những người em vốn tin tưởng nhất, những người đầu tiên và có thể là duy nhất được biết chuyện của em "Nhưng em nhớ cẩn thận một chút, dạo này danh tiếng của em đang đi lên, nếu không cẩn thận lại bị dính vào những tin đồn không hay đấy!"
"Đi với anh em tốt cũng phải sợ sao?" dù không nhìn thấy em, nhưng tôi chắc chắn ở đầu dây bên kia, em đang bĩu môi nhăn nhó như một đứa trẻ đang mè nheo với mẹ, hoàn toàn không giống với tên người mẫu điển trai hút hồn bao cô gái trên bìa tạp chí "Làm người nổi tiếng khó thật!"
"Đâu ai buộc em làm người mẫu? Là do em tự chọn con đường này cho mình mà?"
"Eeezz em biết rồi em biết rồi! Seijuuroucchi là đồ xấu tính! Đợi một chút nữa gặp anh em có để cho anh yên hay không!"
"Vậy thì một lát nữa" tôi khẽ nhếch môi rồi đợi em cúp máy.
Thật tốt làm sao khi em vẫn giữ được sự hồn nhiên của chính mính sau một khoảng thời gian dài đặt chân vào giới người mẫu đầy cạm bẫy kia. Em vẫn như vậy, đối xử với người khác chân thành, tựa như nắng ấm mà rọi vào trái tim họ. Nhưng em của tôi ơi, chính sự vô tư của em cũng khiến tôi cảm thấy buồn bã không ít! Bởi em vẫn xem hành động của tôi đối với em chỉ là cử chỉ của một người anh trai tốt mà thôi. Một người anh trai luôn đứng đằng sau lưng em, dịu dàng theo dõi từng bước chân của em.
Không. Như vậy là đã quá tốt rồi, tôi còn đang trông chờ điều gì nữa sao? Trông chờ ngày em thấu được tình cảm của tôi?
Tôi cười nhạt, lòng đầy chua xót. Làm sao có được cái ngày ấy cơ chứ!
6.
"Em thích anh, Seijuuroucchi, làm người yêu em được không?"
Có lẽ tôi không nghe nhầm đâu, nhỉ?
Em ngồi trước mặt tôi, hai má đỏ ửng vì rượu. Dưới ánh đèn tù mù trong quán rượu nhỏ mà em và tôi vẫn thường ghé sang, em nói những lời ấy, nhẹ bẫng, tựa như đó chẳng phải là điều gì quá mức to lớn, nhưng tự sâu trong đôi mắt màu hổ phách của em lại chính là sự chân thành và nghiêm túc quá đỗi mà tôi tưởng như sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ở em- đứa trẻ mãi không chịu lớn.
"Em phải chịu trách nhiệm cho hành động và lời nói của mình đấy?" tôi nửa đùa nửa thật nhướn mày nhìn em "Sau này đừng có hối hận"
"Không có. Chết em cũng không có hối hận" em ngồi thẳng lưng, hai tay để lên bàn chẳng khác gì học sinh tiểu học "Em thích Seijuuroucchi thật mà!"
Tôi nhìn em một lúc lâu rồi bật cười. Ryouta quả thật chỉ là một đứa trẻ con, đến cả tỏ tình cũng có thể đáng yêu như vậy! Tôi đưa tay vuốt má em, chạm vào chóp mũi em và cuối cùng là nâng cằm em lên.
"Anh đã nói rồi, đừng hối hận nhé" rồi tôi áp môi mình vào môi em, muốn trao cho em một nụ hôn thật sâu, vậy nhưng chỉ vừa chạm lưỡi vào môi em, em đã vội vàng đẩy tôi ra và chạy đi mất.
"Aaahhhh Seijuuroucchi không nên đốt cháy giai đoạn như thế chứ! Em vẫn chưa sẵn sàng đâu mà!" em vừa hét toáng lên vừa ôm lấy khuôn mặt nhuộm một màu đỏ chạy đi.
Tôi ở phía sau nhìn theo bóng lưng của em, trong lòng râm ran một loại cảm xúc pha trộn giữa mãn nguyện và thích thú. Kise Ryouta, xin em hãy mãi như ngày hôm nay nhé, hãy là Ryouta bé bỏng chỉ dành riêng cho tôi thôi, có được không?
Welcome to Bội Thực Team!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng, đặt hàng và ủng hộ team!
Thân ái
#Higo
#BoiThucTeam
annlampeur_scor Team trả hàng nhá!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz