ZingTruyen.Xyz

[BoBoiBoy] Oneshot

[SolThun] Mơ hồ

cuzineedalight

Tui vừa nhận ra khuyết điểm của mình sau khi xong chương này là tui viết H cực kỳ dở tệ khủng khiếp. 

-----------------------------------

Trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, chiếc cặp được ném phăng thẳng lên giường và rơi vào một góc dưới chân giường, từ việc ném cặp vào một góc như thế kèm với một nụ cười rộng mở trên môi giống như không thể che giấu được sự háo hức hay mong đợi được nữa rồi. Chiếc mũ cử nhân bị cậu ném gọn lăn lóc ở trên bàn học.

Cậu vươn tay để chốt khóa lại cái chốt trên cửa phòng mình, cất giấu những ý tưởng tăm tối của mình ra khỏi ánh sáng bên ngoài. Căn phòng được thắp sáng duy nhất bởi một ánh sáng lạnh lẽo từ cái màn hình laptop. Một màn hình mờ nhạt, phản ánh một màu xanh ngọc, một cái màu sắc tượng trưng cho sự tăm tối và mờ ám. Gương mặt cậu trở nên lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén kia có thể nhìn thấy rõ dù cho chiếc kính đang đeo trên mắt cũng không thể che giấu được ý đồ xấu xa và tăm tối ấy đi được.

Giờ phút này căn phòng dường như hoàn toàn lặng thinh, âm thanh duy nhất được phát ra là từ tiếng quạt tản của cái laptop kia, dường như có vẻ là đang tập trung, đến hơi thở còn nhẹ nhàng có thể so sánh như muốn nén cả hơi thở đi lại. Một chiếc bàn học lộn xộn, đa phần những tờ giấy viết ngắn hoặc dài đã chiếm trọn gần hết chiếc bàn cùng những vết bút chì nhòe hay gạch bôi đen nhiều vô kể. Trong căn phòng u ám này, Solar tựa như vừa bước vào một vùng đất của sự tăm tối. Tư duy xấu xa của Solar được hiện ra một cách rõ ràng. Sự im lặng đột ngột lại bị phá vỡ bằng cái âm thanh gõ phím, kèm đó lại là âm thanh nhỏ của chính cậu, cậu đang cười trong bóng tối bao trùm. 

Một nụ cười vô tri với cái ý định không mấy thân thiện ở bên trong suy nghĩ của mình, Solar đã chịu đủ rồi, cậu đã chịu đủ cái cảm giác phải nhẫn nhịn một ai đó, Solar có một kẻ thù, một kẻ thù cùng lớp. 

Solar nhớ lại quá khứ, lúc còn đang ở lứa tuổi phát triển cậu đã từng mơ hồ nhìn thấy được gì đó trong một cuốn tạp chí đồi trụy, một cái ứng dụng, hay một dạng thôi miên gì đấy khiến cho người khác nhìn vào thì liền nghe theo toàn bộ lời của người sử dụng nói. Nghe khó tin nhỉ? Đó là những gì mà Solar đã từng nghĩ, cậu ta vốn không tin vào cái thứ nhìn như vô lý này lại có thật được. 

Nhưng bây giờ ngay lúc này thì chính cậu cũng đang tự tìm đến nó, từ rất nhiều nguồn cũng như tìm đến rất nhiều loại website khác nhau. Solar tin là mình sắp tìm ra, cậu sắp thành công rồi. Nhìn màn hình đang thông báo trên laptop của mình, nó là một cột chuyển dữ liệu sang điện thoại cậu ta, Solar sắp thành công rồi, chỉ cần đợt chuyển này xong thôi, thì cái việc thôi miên trong cuốn sách đồi trụy kia cũng không còn xa vời nữa rồi, Solar nhắm đến một tên cùng lớp của mình. 

"Ít nói? Tưởng mình ngầu lắm sao?" 

"Gắt gỏng? Cố phơi bày cái tôi cho ai xem?"

"Đợi đến hôm sau đi...Solar này sẽ cho cậu lãnh đủ" - Solar cười khúc khích, tiếng cười của cậu ta rất nhỏ nhưng không thể nào che đi cái lòng dạ đen tối của mình cho những gì mình sắp làm. 

Solar tắt chiếc laptop kia, nhìn cái ứng dụng đã hoàn tất được cài đặt trên máy của mình một cách thành công, cậu đem chiếc điện thoại kia cắm sạc, không thể nào trông chờ đến ngày hôm sau hơn nữa rồi. 

Chờ đến ngày hôm sau..

Chờ.. 

"Khoan đã"

"Tại sao mình phải chờ đến ngày hôm sau cơ chứ?" 

Điện thoại cắm sạc vào không được bao lâu liền bị rút ra khỏi phích cắm một lần nữa, Solar gọi đến số điện thoại của tên đó, cái tên mà cậu coi là kẻ thù lớn nhất của cậu, hẹn tên đó ra công viên tối nay để gặp cậu. 

---Tối hôm đó 



Đêm nay trời rất lạnh, tựa lưng mình vào chiếc ghế ở công viên vừa thở phào ra thì hơi thở đã sớm đã bị ngưng tự thành những làn khói rồi, trời rất lạnh, bảo sao ở đây vào lúc này chỉ có mỗi mình mình. Cảm giác dở hơi đột ngột chạy ngang trong đầu, có khi nào là bị chơi khăm hẹn ra đây không? Cậu ta lắc nhẹ đầu, chắc là không phải đâu. 

Cậu ta đưa hai tay của mình lên để chà chà ma sát cố gắng làm ấm, rồi lại khoanh tay lại ôm chính mình, đôi mắt của cậu ta nặng trĩu chậm chạp mà hạ xuống dáng vẻ trông như nhiều ngày không thể ngon giấc rồi vậy. 

"Yo! Cậu đến lâu chưa Thundy?"- Solar đưa tay lên chào, trên mặt lại treo một nụ cười vô cùng thân thiện đi lại chỗ của Thunderstrom mà cậu đã hẹn. 

"Nói đi, có việc gì"- Thunder lời ít ý nhiều, cậu ta không muốn phải trả lời đi thẳng vào vấn đề của Solar. 

"Nếu tớ nói không có việc gì thì sao?" - Solar nở một nụ cười gợi đòn trên môi của mình, nhún vai tỏ vẻ như không có gì. 

Một tiếng soạt nhanh chóng vang lên trong nháy mắt Thunder đã đến trước mặt của Solar nắm lấy cổ áo của cậu ta, dáng vẻ như không thực sự thân thiện chút nào. 

"Có ý gì?" - Thunder gằn giọng, đợi lâu ở dưới thời tiết lạnh khiến cho Thunder cũng có chút khó chịu giọng nói cũng không thể êm êm như vừa rồi nữa.

Solar nhanh tay tóm lấy sau gáy của cậu ta lại, tay còn lại đưa điện thoại mình ra trước mắt của Thunder, giao diện của điện thoại cũng không thể nhìn rõ không biết được nó đang hiển thị cái gì lên trước mắt của Thunder. Cậu ta ngây ra một lúc xong lại thả lỏng thả cổ áo của Solar ra, dường như Solar đã thôi miên Thunder bằng cái ứng dụng kia rồi. 

Cậu dần dần thả lỏng rồi buông Solar ra, còn về phần Solar thì cậu ta vẫn luôn giữ tiếp tư thế đó, chiếc điện thoại ở trước mắt Thunder, cậu không nói gì cả chỉ thấy ánh mắt của cậu ta phản chiếu lại những gì ở trên điện thoại mà thôi. Thật ra để mà nói thì làm như vầy rủi ro của Solar cũng rất lớn, ngộ nhỡ nó mà không có tác dụng rồi sao? Như vậy thì khác nào cậu đang làm trò mèo ở trước mặt cái tên nổi tiếng cọc cằn, lạnh lùng (aka kẻ thù của cậu) rồi sao. 

Nhưng mà....

"Nó đang có tác dụng rồi sao?" - Solar tự hỏi, Thunder không phản kháng gì cả, cũng không có bất cứ phản ứng gì, cậu ta đứng đó chỉ tiếp tục nhìn vào điện thoại trong tay của Solar. 

Solar quờ quạng tay mình ở trước mặt của cậu ta thậm chí cậu ta cũng không hề phản ứng lại, đánh bạo Solar còn véo cả má của cậu ta khiến nó đỏ lên nhưng Thunder lại không có một tiếng kêu đau nào cả. 

"Thunder?"- Solar gọi tên của cậu ta, rất lâu cậu ta mới phản ứng lại, cậu ta rất chậm chạp, cử động cũng thô ráp như một cổ máy đang xử lý sau khi nghe gọi tên thì quay sang nhìn Solar. Ánh nhìn của cậu ta lại không rõ, trông hơi mờ mịt không rõ chủ định ở trong mắt của cậu ta là gì cậu ta chỉ thế quay sang nhìn Solar mà thôi. 

Việc này khiến Solar phải sợ hải một chút, nói mà rõ thì cậu ta không nói một lời nào, biểu cảm trên mặt thì khiến cho chính bản thân Solar kinh hãi đôi chút vì trên gương mặt cậu ta không có biểu cảm gì cả nhìn không khác gì một cái xác vô hồn, thời tiết còn lạnh nữa, lạnh hết xương sống cậu rồi. 

"N..Này này cậu có nhớ tui là ai không?" - Solar hỏi, cậu ta đương nhiên nghe thấy nhưng lại không trả lời, gương mặt không biến sắc mí môi cũng không nâng lên kể cả cái chớp mắt gần như là không có. 

"S..Solar..." - Cậu ta chậm chạp đáp lại, giọng của ta rất khác xa so với bình thường so với hàng ngày khi gặp cậu ta của Solar.

Phù..lần này Solar thở phào nhẹ nhõm, Solar chậm rãi đưa ra được kết luận ở trong đầu mình có thể hiểu ngắn gọn là Thunderstorm lúc này sẽ chỉ nghe lời của chính mình cậu mà thôi. 

"Thunder đây là một câu hỏi nghiêm túc, được chứ? Cậu ghét ai nhất?" - Solar hỏi, cậu ta chưa gì đã đinh ninh với chính mình ở trong lòng rồi tự tin cho rằng chính mình là người hiểu rõ câu trả lời của Thunder sẽ là gì nhất rằng ai là người cậu ta ghét nhất. 

1 giây trôi qua 

5 giây trôi qua

10 giây trôi qua

Thunder cậu ta đứng yên đó, mấp mấy môi nhưng không nêu ra được câu trả lời nào khiến cho Solar cứ đứng đó trrông chờ mãi câu trả lời của cậu ta sẽ là gì. Cho dù Solar có đứng ở đây đến tận sáng mai thì cái tên Thunder kia căn bản sẽ không đưa ra câu trả lời. 

Solar phì cười, cậu ta không thể nói rõ ghét ai được, đó chính là đáp án mà Solar đã nghĩ tới, Solar đã đúng. 

Solar kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại đã sớm tắt màn hình của mình, cậu ta ngạc nhiên lại có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng nó lại có thật lại càng không dám nghĩ rằng nó thực sự có tác dụng với Thunder. Điều này khiến cho Solar bị sốc hoàn toàn - "Thứ này vậy mà lại hoàn toàn có hiệu quả sao!?". 

Solar nhìn lại Thunder lại đưa đầu của mình đến gần cậu ta, chậm rãi chạm lên môi cậu ta rồi lại nhanh chóng rụt đầu mình lại như sợ sẽ bị ăn đấm của Thunder. Nhưng cậu ta không phản ứng gì cả. Solar phì cười. 

"Nè Thundy" 

"Tên ngốc nhà cậu nghe lấy đây" 

"Không được phép chết được chứ? Cậu dự định ngày hôm nay sẽ biến mất đúng không? Cậu thực sự cho rằng tớ coi cậu là kẻ thù lớn nhất đấy à?" 

Đúng thế, Thunder dự định vào đêm hôm nay mình sẽ biến mất bằng những chi tiết rất đơn giản mà Solar đã tự mình điều tra. 

Thunder cùng lớp của cậu đôi khi lại quên mất mà để lộ ra một vài vết thương nhỏ ở trên lưng trong phòng thay đồ vì Solar với cậu ta luôn là hai người thay đồ cuối cùng. Bình thường ai ai khi được phụ huynh, hay nói cách khác là cha mẹ chờ trước khi lớp kết thúc đều rất vui, Thunder thì ngược lại, cha mẹ cậu chỉ đón cậu ta vào đúng ngày mà có điểm mà thôi, sau đó sáng hôm sau thì Thunder một là thiếu ngủ hai là có vẻ rất bất ổn - Solar đã để ý tới điểm này. 

"Lời chào của cậu cũng khác với mọi ngày rất nhiều đấy Thundy, bình thường cậu sẽ nói như "Gặp sau mọt sách" hoặc "Mai gặp, tên ngốc". Lần này lại là "Tạm biệt" tức là sao?" - Solar tự tin vào lập luận của mình nói ra một cách kiên định. 

"Vừa rồi cậu còn không nói được người mà mình ghét là ai vì sở dĩ cậu không ghét tui, cậu ghét gia đình mình nhưng không dám nói phải không?" - Solar đưa hai tay mình lên giữ hai má của cậu ta lại, để gương mặt của cậu ta cho đối diện mình. 

"Nghe đây, tên-ngốc, cậu sở dĩ chỉ là kẻ thù của tớ theo mặt ganh đua học tập trong lớp thôi, tớ còn chả coi cậu là kẻ thù thật sự, thậm chí còn thích cậu.....chả trách vì sao điểm của cậu lại luôn có chút khác thường ở trong lớp, hóa ra là cậu đã phải chịu đựng nhiều như vậy"- Solar. 

Thunder đứng ở đó, Solar không biết được rằng có lời nào của cậu nghe lọt tai không nhưng cậu ta vẫn cứ đứng đó như bù nhìn mà đứng nhìn cậu diễn thuyết, ngay lúc Solar định thắc mắc cậu ta có nghe không thì cậu ta lại tự mình cúi đầu xuống rồi ngóc lên nhìn cứ như là gật đầu vậy. 

"Thunder, đến nhà tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu được chứ? Chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa đâu" - Solar nghiêm túc nói ra điều này, bản thân cậu cũng không hề đùa dỡn chút nào. 

Solar thực sự là thích Thunder, nét mặt nghiêm túc của Thunder đối với cậu thực sự là quá ngầu đi, góc xéo của Thunder cậu đã từng thấy nhiều rồi vì hai người là bạn cùng bàn với nhau cơ mà. Sự mạnh mẽ giấu giếm được việc vấn đề của mình với gia đình kia của Thunder cậu cũng thấy. Nhưng về điểm yếu đuối của cậu ta thì Solar cũng biết bởi nên cậu cũng muốn bảo vệ lấy cậu ấy, cậu cảm thấy Thunder không đáng được nhận sự đối xử như thế chút nào. 

"Không..được đâu"- Thunder đáp lại ngắn gọn. 

"Gia đình, không tốt" - Thunder. 

"Nếu cậu không đi tớ sẽ bắt cóc cậu, cậu không thể từ chối"- Solar nhíu mày giơ cái điện thoại lên trước mắt của Thunder dọa, Thunder vậy mà lại lùi lại một chút, Solar đã không nhận ra điều này. 

"..Trẻ con.."- Thunder. 

"Tớ không có trẻ con! Tớ còn đang bận lo cho cậu, cậu thì ở đây nói rằng tớ trẻ con là sao?"- Solar bực mình lườm Thunder bằng đôi mắt vô hại. 

Thunderstorm không đáp lại bất cứ gì, cậu ta im lặng vẫn nhìn Solar bằng đôi mắt kỳ lạ đó, Solar cũng đứng ở đó nhìn lại Thunder mấy phút đã trôi qua rồi, cả hai người không ai nói gì, có lẻ là Solar không nói gì thêm đúng hơn. 

Cánh tay của Thunderstorm nhúc nhích, Solar thấy điều đó nhưng lại tiếp tục quan sát xem cậu ta sẽ làm gì, cậu ta nắm lấy tay của Solar. 

Tay của cậu ta thực sự rất ấm, dù cho thời tiết có lạnh như vậy rồi nhưng với Solar, thực sự rất ấm. 

"...Đi..về nhà" - Thunderstorm nói, giọng điệu phần nào đỡ cứng cáp vừa rồi. 

Solar dương dương tự đắc cho rằng Thunder đã bị cậu ta thuyết phục rồi - "Được, về nhà tớ thôi, tớ sẽ bảo vệ cậu" - Solar nắm chặt lại lấy tay của Thunder hai người cứ như vậy bước đi trong cái thời tiết lạnh lẽo đó. 

"Đồ ngốc.." - Trên môi của Thunderstorm vậy mà lại cong nhẹ, nở một nụ cười nhỏ trên đôi môi của mình. 

-----------------------------------

Truyện đã kết thúc rồi còn tui thì cảm giác văn của mình có phần rất hơi xuống tay thì phải. 

Cầu các bạn đọc giả sẽ comment nha, không cần bình chọn truyện cũng được chỉ cầu các bạn comment - bình luận nhận xét giúp tớ thôi. 

Các bạn nghĩ sao nếu có thêm phần 2 không? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz