Bo Tu Prince
Chap 12 Người tôi chết sững như bị đóng băng thành đá.- C..cái gì cơ? T..tôi đã…- Cô đã vứt cái Iphone đi rồi đúng ko. Nhưng đừng quên, bản gốc vẫn đang nằm trong tay tôiTôi lo lắng:- Cái cameraPhong cười:- ừ hứ. Đã nhận ra sai sót của mình chưa baby?Huhu, Kim Linh ơi là Kim Linh. Chẳng hiểu cái đầu mày làm từ đất sét hay là đất bùn nữa mà ngu thế ko biết? Đã mất công vứt cái Iphone đi rồi, lại ko vứt luôn cả cái camera đi, bây h để hắn tóm đc đuôi, thật là…ngu hơn cả khỉ.Kim Linh, cuộc đời của mày đã bi thảm lắm rồi, đừng để nó bi thảm hơn nữa. Cả phòng ngủ tối om chỉ có một trai một gái ở trong phòng, cả trường sẽ nghĩ gì chứ? Hix, đã đến nc này thì đâm lao đành phải theo lao thôi.- Đc, tôi làm là đc chứ gì. Bây h đưa cho tôi cái camera đó đi – tôi bất đắc dĩ phải nhận lời đề nghị hết sức là”hấp dẫn” đó.- Hơ hơ hơ, tôi có bảo là đưa cho cô hồi nào chứ? Tôi chỉ hứa sẽ ko tung nó lên mạng thôi chứ tôi có nói là đưa cho cô đâu. - Cậu…cậu… Như thế ko công bằng.Nhất Phong cười đểu:- Cô yên tâm. Tôi nói thì tôi sẽ làm. Cô ko phải lo lắngTôi trợn mắt lên:- Đc. Nếu cậu mà nói dối tôi, tôi sẽ tung tin là cậu sợ ma cho cả trường biết đấy- Okie. Quân tử nhất ngôn ( cả trường này ai thèm tin cô chứ! )Tôi nói ngoặc lại:- Tôi ko phải quân tử- Mặc kệ. Hợp đồng chính thức có hiệu lực từ ngày mai. Tận hưởng ngày tự do cuối cùng đi nhé kưng!Hix hix, đã 1 h đêm rồi còn tự do cái con khỉ. Chúa ơi, ngài có thật sự đang dõi theo và che chở cho con ko zậy?___________________6.45 sáng…“ … Mới sáng sớm mà tên khỉ đột kia đã réo ngay tên tôi:- Bé Kim Linh! Mau lại đây.Tôi cằn nhằn:- Làm… làm cái gì chứ? Tôi đang bậnHắn ta giơ giơ cái camera” cục đường” lên, khuơ khuơ trc mặt tôi:- Này bé Kim Linh, đừng quên bản hợp đồng giữa chúng ta ngày hôm qua đấyMắt tôi bắn tia lửa laze lia lịa vào cái mặt đáng ghét đó:- Gruuu, tôi hok làm đó thì sao? Tôi ko làm thì cậu giết tôi chắc?Tên đó cười ma mãnh:- Hê hê, tôi biết là bé sẽ hok chịu giữ đúng lời hứa nên đã tung video bé muốn”mi” tôi lên mạng trc rồi. Chắc bây giờ cả tường đã biết hết rồi cũng nên.- Cậu..cậu nói gì cơ? Tôi..tôi…Tên đó cười mỉa rồi xoa xoa đầu tôi:- Thôi, bé cứ tận hưởng giây phút nổi tiếng này đi nhé. Nhưng… tất nhiên là ko thể nổi tiếng bằng tôi rồi. Khà khà khà!- KHÔNG!!! – tôi hét lên đau đớn…“- Á!!!Sau tiếng hét ầm ĩ, tôi bật ngay người dậy như lò xo, người ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng như ăn ớt. Ngồi thừ người ra mất mấy phút, tôi mới định thần ra: đó chỉ là một cơn ác mộng.Phù!!! May qúa, may quá. Nếu chuyện là thiệt thì chắc tôi chết mất thôi. Kim Linh, Kim Linh, ko việc gì phải lo nữa! Phù!!!Nói rồi, tôi thả” phịch” ngay người xuống chiếc giường cứng như đá. Nhìn tới nhìn lui cái nhà kho, chẳng có cái gì hay ho cả. Chợt, mắt tôi dừng lại ở cái vật màu hồng vô tri vô giác trên chiếc bàn nhỏ.- Oái! Đã 7 h rồi sao? Chỉ kịp hét toáng lên một câu, tôi đã chạy phắt vô nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, soạn sách vở trong vòng 10 phút rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trang viênHic hic cái bọn vô lương tâm. Biết hôm nay là ngày học đầu tiên của người ta mà chẳng chịu đánh thức gì cả. Rõ ràng là muốn khiêu chiến vs mình đây mà. Grruuuu!!! Đừng vội đắc í như thế, rồi xem ai phải cười ai. - Mọi người đã lên xe hết chưa? Xe chuẩn bị rời bến đây!Nghe giọng nói oang oang của bác tài xế cách đấy hok xa, tôi cuống cuồng như thỏ non bị cáo già đuổi, chạy hộc tốc lốc gan lên chiếc xe buýt màu vàng.- Á á, bác tài ơi! Dừng xe, dừng xe lại. Đợi…đợi cháu với! Dừng…dừng xe lại đi!Mặc dù đã cố gào to hết sức đến khỉ đột cũng chạy xa , vậy mà ko những bác lái xe ko thèm đếm xỉa gì tới tôi, lại còn đung đưa người theo điệu nhạc trên chiếc xe nhỏ T__T .Đã đến nc này thì phải dùng biện pháp cuối cùng thôi. Ko chần chờ gì nữa, tôi nhặt vội 1 viên gạch to khủng bố ở khu xây dựng gần đó, rồi nhắm thẳng vào chiếc xe vàng mà ném.Hix hix, cầu trời cầu phật cho chiếc xe dừng ngay lại cho con. Dừng lại đi! - Choang!- ………Im…im ắng vậy? Lẽ nào… tôi ném trượt vô đầu người khác? Hay… hay là đụng trúng con chim nào đang bay? Huhu, mong đừng xảy ra sự cố gì, nếu ko chỉ có tôi phải chịu trận thôi.Nhưng từ từ mở mắt ra, tôi như ko tin vào mắt chính mình nữa- Ha… haha… hahaha. Thành công, thành công rồi. Là lá la, Vui quá! Vui quá! - ĐỨA NÀO DÁM NÉM GẠCH VÀO CỬA KÍNH XE ÔNG THẾ HẢ? CHÁN SỐNG RỒI À?Đúng lúc tôi đang ăn mừng chiến thắng, nhảy tưng tưng giữa đường như con điên vừa trốn trại ra, thì bỗng nhiên nghe thấy 1 tiếng nói “kinh thiên động địa”.- Con bé kia, mày vừa ném vào xe ông đúng ko? Mày muốn gây sự hả con nhãi.- Cháu…cháu… - tôi sợ đến co rúm cả người. Tất cả các cơ của tôi cũng đều đông cứng lại, cố mãi mà cũng chẳng trở lại trạng thái ổn định.- Cháu cái gì, mau đền tiền đi! Nếu ko tao lôi mày lên cảnh sát đó.- Dạ, cháu… cháu – vừa nói, tôi vừa lục tung cái cặp sách mà chẳng có gì mấy, dốc ngược dốc xuôi mà chẳng tìm thấy cái ví đâu – Hình như cháu để quên ví ở nhà rồi T____T Mặt mày méo xẹo, nc mắt đầm đìa, mồ hôi tuôn lã chã… Bây h trông tôi ko khác gì một chú cún bị người ta bỏ rơi, đem vứt ra ngoài đường. - Cái… cái gì cơ? – mặt hắn ta bỗng nhiên đổi sắc, mặt đỏ lựng như quả cà chua, giơ nắm đấm hung bạo ra trc mặt tôi.Tôi nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị nhận cú tát giáng trời. Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp như cốc cà phê duy nhất trên trái đất vào mùa đông lạnh giá bỗng nhiên vang lên, xoá tan đi nỗi sợ chiếm ngự trong lòng tôi:- Bác à, bây giờ trong người cháu chỉ có từng này, nhưng chắc cũng đủ để mua cái cửa kính mới để đền cho bác. Chắc bây h cũng ko cần phải đưa bạn ấy lên mấy bác cảnh sát đâu bác nhỉ?Nói xong, cậu ấy từ từ cúi đầu 1 góc 90 độ, tay phải để trc ngực, lịch thiệp chào bác tài xế Wow! Cả lời lẽ lẫn cử chỉ của cậu ấy đều quý tộc chẳng cần phải nói. Bác tài xế lúc nãy hung dữ là vậy mà bây giờ lại cười nói vui vẻ với cậu ấy. Chậc chậc, thật bái phục, bái phục.- Này, đi thôi, cậu còn chờ cái gì nữa. Nói rồi, cậu ấy nhẹ nhàng đưa một cánh tay về phía tôi, nháy mắt tinh nghịch. Tôi như hiểu ý, liền đưa tay ra nắm lại. Cuối cùng, Lọ Lem và Hoàng tử đã tìm thấy nhau. __________________________Trên 1 chuyến xe buýt khác…Suốt 5 phút sau mới có một chuyến xe buýt khác đến trường của chúng tôi. Lòng tôi lo ngay ngáy, bây h đã 6 h 55 rồi, đến trường cũng mất khoảng 15 phút nữa. Thế này bị muộn học là cái chắc (hix hix). Từ khi lên xe buýt đến h, tôi và cậu ấy chưa nói chuyện vs nhau đc 1 lời nào. Cuối cùng, tôi thở một hơi sâu, quyết định mở lời trc:- Uhm, hôm nay… cảm ơn cậu rất nhiều.Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nâu nhạt như trở nên xa xăm:- Ko có gì, tại… cậu giống cô ấy thật đấy Tôi ngạc nhiên:- Ai cơ?Rồi như bừng tỉnh, cậu ấy ngoảnh đầu lại về phía tôi:- À, ko có gì.Cái cậu này lạ nhỉ? Rõ ràng vừa rồi sôi nổi như vậy, bây h lại trầm ngâm thế này. Rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào?- Cậu tên là gì vậy? – đột nhiên cậu ấy quay ra hỏi tôi. Vì quá đột ngột nên tôi lúng ta lúng túng, nói cũng chẳng nên lời.- À…à..tớ… tớ là … Kim Linh. Nguyễn Nhật Kim Linh.Cậu ấy cười khì trc bộ dạng ngô nghê của tôi:- Sao lại ấp úng thế? Bộ cậu sợ tớ ăn thịt cậu sao? - Ơ… Làm… gì có chuyện đó chứ - tôi lắc đầu nguầy nguậy, vội phân bua- Tớ đùa thôi – nói rồi, cậu ấy nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên xoa xoa đầu tôi khiến tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp, mặt đỏ bừng như quả cà chua – gần đến trường rồi đó, chúng ta nên xuống ở đây là vừa.Nói rồi, cậu ấy nhanh nhẹn đi ra phía cửa lên xuống, chờ cho chiếc xe dừng lại. Tôi như một chú mèo con, ngoan ngoãn đi xuống xe cùng cậu ấy.Hầu hết hành khách trên xe đều là học sinh trường Cambridge, mà bây h chỉ còn vài giây nữa thôi là cửa trường đóng nên cả bọn hối hả, chen lấn nhau chạy xuống xe. Tôi và Hoàng tử là người đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi để xuống xe nên tất nhiên cậu ấy đã xuống đc đến phía dưới an toàn nhưng ai dè, khi tôi chuẩn bị bước chân xuống bậc cầu thang thì cả đám con gái đều chen lên tôi lên phía trc - Oái!Chỉ kịp kêu lên 1 tiếng, tôi đã bị mất đà, cả người lao về phía trc.Chỉ một thoáng khẽ qua, tôi thấy một bóng đen to lớn vội chạy ra phía trc mình, lấy người đỡ cho tôi, hai tay ôm gọn lấy tôi trong lòng. Cảm giác này thật ấm áp, cứ như là đã quen từ hồi xưa rồi vậy. - Cậu ko sao chứ? – tôi cuống cuồng thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy, mặc dù ko muốn một chút nào.Cậu ấy mặt đỏ lựng, máu mũi bắt đầu chảy ra:- Tớ ko sao đâu, cậu đừng lo quá!- Cái gì? Cậu còn nói là ko sao đc sao? Mũi cậu chảy máu rồi kia kìa! – tôi lo lắng đến mức nc mũi chảy ròng ròng, lòng cảm thấy giận mình ghê gớm.Cậu ấy cười khì:- Sao lại khóc như vậy? Tớ có bị gãy lưng hay chấn thương sọ não đâu mà đến nỗi cậu khóc thảm thiết đến vậy. Ngốc quá!Hix hix, đây là… thật sao? Thật sự là có người dịu dàng đến như vậy sao? Rõ ràng tôi đã làm cậu ấy bị thương đến chảy cả máu mũi, vậy mà cậu ấy vẫn còn cười như vậy đc. Nếu là mấy tên kia, chắc chắn tôi đã bị đá ra khỏi nhà từ lúc nào rồi. Mấy bạn nữ vừa rồi đẩy tôi ngã túi bụi lúc nãy còn định bỏ qua để chạy zô trường hết. Bây h thấy zai đẹp, tất cả các con mắt giận dữ nhìn tôi (vì đã làm vướng chân họ +___+) bây h đềuchuyển một lượt sang hình trái tim. Bầy vịt bầu lao vào cậu ấy như kiến vơ đc bánh ngọt, hất văng cả tôi sang một góc. Hôm nay, tôi đã tự mình chứng minh đc một câu nói nổi tiếng:~ Đừng nên lại gần con gái khi họ nhìn thấy một người đẹp zai ~ Trong lúc đó, tại lớp 10A2… - Sao cô ta đi muộn thế nhỉ? Chẳng biết có xảy ra chuyện gì ko?Danh vội vã lấy tay che miệng Tú lại: - Tú, đừng độc mồm độc miệng như thế, chắc bây h đang hối hả chạy zô trường thôi.Nhất Phong xen vào: - Mình lại ko nghĩ thế, chắc bây h cô ta vẫn còn ngủ như lợn cũng nên.- Cô ấy đang ở ngoài cổng trường – Thiên Minh lạnh lùng nói3 prince còn lại ngạc nhiên: - Thiên Minh à, sao cậu biết chắc vậy?Thiên Minh ko nói gì, chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ. Tú thở phào nhẹ nhõm: - Phù… May quá, ko gặp chuyện gì bất trắc Danh tức giận: - Đã bảo cậu ko đc nói thế rồi nữa cơ mà.Chỉ duy nhất Nhất Phong im lặng, vì cậu ấy đã nhìn thấy một người… ____________________ ~ Hết chap 11 ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz