Bộ sưu tập Fanfic Oneshot [Character x Reader]
[Cale Henituse x F!Reader] Kẻ Trộm Trái Tim
Fandom: Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước (Trash of the Count's Family)
Nhân vật: Cale Henituse x F!Reader
Bối cảnh: Cậu chủ x Kị sĩ riêng. Reader được xem như một nhân vật trong tiểu thuyết gốc - Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng.
Thiết lập: Kim Rok Soo không hiểu lý do vì sao anh luôn cảm thấy tức giận với ngươi-một nhân vật nhỏ trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc [Sự ra đời của một anh hùng]. Cho đến khi cậu xuyên không vào cơ thể của Cale Henituse thì cậu mới hiểu lý do anh cảm thấy chán ghét ngươi, chỉ đơn giản là vì ngươi tận tụy với 'Cale', không phải anh.
Rating: 15
Cảm ơn bạn @Dgtt809ryzk đã request!
_____________
"Thiếu gia, ngài không nên uống nữa. Cơ thể ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."
Vị quý tộc tóc đỏ tặc lưỡi, rồi ném thẳng chai rượu về phía [Tên bạn], khiến nó vỡ toang khi đập vào bức tường bên cạnh. Mảnh thủy tinh văng trúng má ngươi, để lại một vết xước nhỏ.
[Tên bạn] không hề giật mình, cũng chẳng rời mắt khỏi người cấp trên của mình.
"Tại sao ngươi không đi theo cha và anh ngươi luôn đi? Thấy ta đáng thương sao?"
Giọng hắn rít lên đầy căm hận khi trừng mắt nhìn ngươi.
"Ta không cần lòng thương hại của ngươi. Sự tồn tại của ngươi khiến ta buồn nôn. Cút đi."
Cale Henituse lại cầm một chai rượu khác, dốc một nửa xuống cổ họng.
"Thiếu gia."
Đôi mắt [Tên bạn] dần trở nên u ám.
"Ngài nghĩ mình xứng đáng được thương hại bởi một kẻ như tôi sao?"
Tay hắn siết chặt lấy chai rượu, quai hàm cũng cứng lại.
"Tôi ở đây... vì tôi muốn vậy."
~
Lần đầu tiên Kim Rok Soo đọc cuốn tiểu thuyết ấy, anh chưa bao giờ nghĩ rằng tác giả lại viết thêm một cảnh như thế này — một cảnh nhỏ, chẳng hề liên quan đến nhân vật chính, chỉ xoay quanh một kẻ phản diện phụ.
Anh không hiểu vì sao ngươi vẫn ở lại, trong khi Cale Henituse chưa bao giờ đối xử tốt với ngươi.
Nhưng có một điều Kim Rok Soo hiểu được.
Cale Henituse có một người thật lòng quan tâm đến hắn. Và người đó — chính là ngươi.
Giờ đây, khi đã trở thành Cale Henituse và được gặp ngươi bằng xương bằng thịt, anh vẫn không thể hiểu nổi vì sao ngươi lại chọn ở lại bên cạnh Cale, thay vì đi theo gia đình mình.
Vì thế, anh đã đưa ra lựa chọn: lần này, tốt hơn hết là ngươi nên đi theo gia đình. Nếu ngươi ở lại bên anh, điều đó sẽ chỉ cản trở kế hoạch sống yên bình mà anh hằng mong muốn.
"Thiếu gia?"
Nhưng anh lại không thể nào gạt bỏ ngươi đi được.
Giống như với tất cả những người khác, anh từng muốn đẩy ngươi ra xa.
"Tại sao ngài lại nhìn tôi như thế, thưa thiếu gia?"
Ngươi là người đầu tiên anh gặp khi đặt chân vào thế giới này.
Là người đầu tiên anh nói chuyện cùng, khi vừa mở mắt trong thân xác này.
"Thiếu gia."
Những ngày qua, ngươi phục vụ anh một cách thuần thục, khéo léo, không chút sai sót. Có thể nói, ngươi đã khiến cuộc sống của anh ở thế giới này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
"Ngài ấy... đang ngủ mà mở mắt sao?"
Càng tìm hiểu về ngươi, anh càng không thể thấy được điểm nào giống giữa ngươi và gia đình mình.Anh chẳng cảm nhận được chút đe dọa hay tàn nhẫn nào như khi ở gần Ron hay Beacrox. Ở bên ngươi... chỉ đơn giản là ổn thôi.
"Xin lỗi vì tôi làm thế này."
Anh chớp mắt khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của ngươi đặt lên trán mình.
"Ngài ấy không bị sốt."
Ngươi hơi nhíu mày, cảm thấy lạ lùng vì sao thiếu gia của mình lại cứ nhìn chằm chằm như vậy.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng — dù biết rõ mình đã nhìn ngươi quá lâu, nhưng lại chẳng chịu thừa nhận.
"Tôi tưởng ngài đang ngủ mở mắt đây."
Ngươi lùi lại, mang theo hơi ấm còn vương lại từ bàn tay vừa chạm vào má anh.
"Thiếu gia đang mơ mộng giữa ban ngày sao?"
Ngươi hỏi. Thói quen uống rượu của thiếu gia dạo này đã giảm đi rõ rệt, khiến ngươi không khỏi thắc mắc về sự thay đổi ấy. Cả cách nói chuyện của ngài cũng khác xưa — không còn cộc cằn, gắt gỏng như ngươi từng biết.
Liệu việc "mơ mộng" này có phải là tác dụng phụ của việc uống ít rượu không?
Anh liếc nhìn ngươi — người mà anh chắc chắn đang đấu tranh với chính những suy nghĩ trong đầu mình. Cale đã quá quen với thói quen cắn môi dưới mỗi khi ngươi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
"Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa, [Tên bạn]."
"Xin lỗi, thưa thiếu gia."
Ngươi cúi người.
Sự cung kính ấy khiến anh tự hỏi — khi ở trong trạng thái thoải mái hơn, ngươi sẽ trông như thế nào nhỉ?
Từ khi xuyên vào thế giới này và biết ngươi là người hầu kiêm vệ sĩ riêng của mình, Cale luôn cảm thấy thái độ ngay thẳng, chuẩn mực của ngươi có phần... khác thường. Dẫu vậy, thỉnh thoảng ngươi cũng có những lúc nói năng thẳng thừng đến mức khiến anh không biết phải đáp lại ra sao.
Có lẽ là vì ngươi đã quá quen thuộc với Cale Henituse từ khi hắn còn nhỏ, lại lớn tuổi hơn, nên mới đủ can đảm để nói chuyện với anh như thế. Nhưng thật ra, anh lại... có chút thích điều đó.
"Thiếu gia, hôm nay ngài có ra ngoài không?"
Anh khẽ thở ra, tựa lưng vào chiếc ghế bập bênh.
"Không."
~
Khi còn là một độc giả, cầm trên tay cuốn sách [Sự ra đời của một anh hùng], những dòng chữ miêu tả về [Tên bạn] không nhiều, đôi khi tác giả chỉ nhắc đến mỗi khi có cảnh Cale xuất hiện và biến mất khi Cale không còn.
Nên ngoài từ "không biểu cảm" thì anh không biết nên miêu tả ngươi thế nào, đôi khi anh còn nghĩ có lẽ ở bên Cale quá lâu khiến dây thần kinh bộc lộ cảm xúc của ngươi bị đứt rồi.
Cho đến ngày hôm nay, một lễ hội đang diễn ra dưới phố.
"Thay đồ đi."
"Vâng?"
Ngươi nghiêng đầu không hiểu.
"Bọn nhóc muốn đi lễ hội. Ngươi thay một bộ nào đẹp hơn đi."
Chớp mắt, ngươi nhìn anh như một sinh vật lạ.
"Nhanh lên, ta sẽ đợi ngoài cửa."
Cả người đờ ra không biết nên làm gì nhưng rồi ngươi cũng tuân lệnh thay một bộ quần áo bình thường, cách biệt với bộ đồng phục ngươi thường mặc.
Thật lòng mà nói, đi dạo quanh lễ hội cùng thiếu gia đúng là một chuyện kỳ lạ. Bởi đây là lần đầu tiên ngươi cùng ngài ấy đến một nơi như thế này.
Hơn nữa, ở đây lại có quá nhiều người.
Thường ngày, ngươi chỉ theo hầu khi thiếu gia ra ngoài — chủ yếu là đến quán rượu hay tửu điếm để uống. Nhưng dạo gần đây, ngài ấy không còn ra ngoài vào ban đêm nữa, nên cũng đã khá lâu rồi ngươi mới được đi cùng ngài như thế này.
Bất giác nhìn hình bóng mình trong gương, đầu tóc gọn gàng, bộ váy có phần nữ tính hơn ngươi nghĩ nhưng khá thoải mái, dễ dàng vận động và đương nhiên không thể thiếu, dao găm, không gì lường trước được hiểm nguy ngoài kia.
Nhưng ngươi mong tối nay sẽ là một đêm vui vẻ, cùng với thiếu gia.
"Cuối cùng cũng xong, bọn nhóc hối ta lắm rồi..."
Anh khựng lại, nhìn bộ dạng của ngươi. Ánh mắt chăm chú của anh khiến ngươi có phần ngượng ngùng.
"...Có chuyện gì sao, thiếu gia?"
"...Không có gì."
Nói rồi, anh đặt Hong vào người ngươi, trên tay anh là On rồi quay đầu bước đi.
"Nhanh đi nào."
Có lẽ trông ngươi lạ lắm, nghĩ vậy, ngươi ôm Hong vào lòng rồi theo sau thiếu gia của mình mà không để ý đến đôi tai đỏ ửng của người ấy.
Dòng người tấp nập, trên tay ngươi là Hong háo hức nhìn xung quanh.
"[Tên bạn], nya. Nhìn bức điêu khắc kia kìa. Kỳ lạ quá, nya."
Sự chú ý của ngươi lập tức bị kéo về phía một quầy hàng, nơi bày ra vài bức tượng với đủ hình thù kỳ quái — như lời chú mèo con lông đỏ vừa nói.
"Những bức tượng này... thật độc đáo."
Ngươi đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm của Hong, ánh mắt vẫn dõi theo những tác phẩm lạ lùng kia, trông có vẻ đang chìm trong suy nghĩ. Hong vẫn líu lo nói chuyện với ngươi, khiến ngươi không nhận ra rằng thiếu gia của mình đã rời đi từ lúc nào.
"Ngươi nghĩ nó là cái gì, nya? Trông giống ác quỷ quá!"
"Ừm... ta không rành về nghệ thuật, nhưng... ta đồng ý với ngươi, Hong."
"Đúng rồi! Hả? Cale đâu rồi, nya?!"
Ngươi chớp mắt, cuối cùng mới nhận ra sự vắng mặt của thiếu gia. Ánh mắt ngươi vội vàng đảo quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy — bàn tay vô thức siết chặt Hong hơn.
"Có lẽ chúng ta đã lạc mất họ rồi. Đi xa thêm chút nữa xem, có thể họ đang ở phía trước."
Hong gật đầu đồng ý. Trong lúc hai người vừa đi vừa ngắm khung cảnh nhộn nhịp của lễ hội, bàn tay ngươi vẫn không ngừng vuốt ve lớp lông mềm của Hong. Tuy nhiên, Hong cũng nhận ra những ngón tay ngươi đang hơi run nhẹ. Cậu định hỏi, nhưng rồi dừng lại ngay khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó.
"[Tên bạn]! Hong!"
Nghe thấy giọng của , bạn lập tức đảo mắt nhìn quanh, và rồi bắt gặp người mà mình đang tìm kiếm bấy lâu. Đôi mắt bạn sáng lên, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Thiếu gia."
"[Tên bạn]."
Người đang bế On trên tay khẽ thở dài. Vừa quay lại mà không thấy bóng dáng ngươi đâu, anh đã cảm thấy lo lắng.
"Ngươi vừa đi-"
Anh khựng lại khi thấy ngươi đến gần, ngón tay khẽ nắm lấy tay áo mình. Anh chớp mắt, rồi quay sang nhìn gương mặt ngươi — nơi đang nở một nụ cười hiếm hoi.
Thịch. Thịch.
Không phải là người trước mặt anh chưa từng cười. Anh đã từng thấy cô nàng mỉm cười — nhẹ, thoáng qua, đến mức suýt như không tồn tại. Nhưng lần này thì khác. Nụ cười ấy chân thật, rạng rỡ hơn hẳn so với những gì anh từng thấy.
Khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ lùng, như có gì đó đang khuấy động nơi sâu nhất trong bụng.
Tim anh đập mạnh hơn thường lệ.
Cảm giác ấy — cái cảm giác luôn ập đến mỗi khi ngươi làm điều gì đó khiến anh không ngờ tới.
"Xin lỗi, thưa thiếu gia. Tôi rất vui vì ngài đã tìm được chúng tôi."
Quan sát kỹ hơn, anh nhận ra mồ hôi đang lấm tấm trên trán ngươi. Có ai đã làm phiền ngươi trong lúc hai người bị tách ra vừa nãy sao?
"Ngươi ổn chứ?"
Anh rút chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt ngươi.
Nhận ra những việc đang diễn ra, ngươi vội buông tay áo anh, rồi khẽ đẩy bàn tay đầy thiện ý ấy của anh.
"Tôi ổn mà, thưa thiếu gia. Chỉ là... tôi không quen ở nơi có quá nhiều người như thế này thôi."
Anh không hỏi thêm gì nữa. Cả nhóm người lại tiếp tục dạo quanh lễ hội, và lần này — anh luôn kề sát ngươi ở ngay bên cạnh mình.
Khi trở về nhà, hỏi qua Ron, anh mới biết sự thật. Hồi nhỏ có vẻ ngươi từng bị lạc trong đám đông. Từ đó, ngươi chẳng bao giờ muốn một mình đến những nơi đông người nữa.
Biết được chuyện ấy, anh âm thầm ghi nhớ trong lòng — rằng mỗi khi hai người ra ngoài cùng nhau, anh sẽ luôn để mắt trông chừng ngươi.
~
Anh biết rõ — mình đã bước đi trên con đường này từ rất lâu rồi.
Cale đã chấp nhận những cảm xúc dành cho ngươi.
Anh đã chấp nhận thật sự.
Anh không ngu ngốc đến mức không hiểu rõ lòng mình.
Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Anh có thể nhớ lại khoảnh khắc đó một cách rành rọt, không sai sót. Khoảnh khắc anh đắm chìm vào ngươi — người luôn khiến tim anh khẽ run mỗi khi xuất hiện.
"Thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là để làm gì vậy?"
Gương mặt ngơ ngác của ngươi lọt vào tầm mắt anh, vô thức được khắc sâu vào trí nhớ.
Anh là người không dễ quên. Và anh chọn không quên từng giây phút ở bên ngươi — dù chỉ là khi thấy ngươi chăm chú làm việc, hay là khoảnh khắc nhỏ nhặt khác, như lúc đôi mắt ngươi nheo lại khi bật cười lần đầu trước mặt anh.
"Cho ta xem kỹ năng của ngươi đi."
Ngươi nghiêng đầu khó hiểu.
"Kỹ năng... của tôi ạ?"
"Đúng."
Anh đứng đối diện, còn ngươi thì đứng trước mặt, hai tay đan vào nhau.
"Ngươi nói là tay ngươi nhanh lắm, đúng không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Vậy thì cho ta xem ngươi dùng đôi tay ấy như thế nào. Ta đã biết rõ về Ron và Beacrox rồi, chỉ còn ngươi là chưa."
À, giờ thì ngươi đã hiểu.
"Nếu ngài đã nói vậy, thì... ngài không phiền nếu tôi lại gần chứ?"
"Hửm? Cứ tự nhiên."
Thấy ngươi tiến lại gần, anh vẫn đứng yên. Khi ngươi bước qua anh và dừng lại phía sau, Cale chớp mắt, rồi quay lại — bắt gặp nụ cười khẽ trên môi ngươi.
"Ngươi vừa làm gì thế?"
"Thử kiểm tra túi của ngài đi, thiếu gia."
Chưa hiểu ý ngươi, anh thò tay vào từng túi áo, cho đến khi nhận ra...
Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay ngươi — nơi chiếc túi tiền của anh đang nằm gọn. Anh bật ra một tiếng cười khẽ.
"Đúng là tay ngươi nhanh thật, hử?"
Nhận lại túi tiền, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"Cũng lâu rồi tôi chưa làm trò này. Không hiểu sao lại thấy hơi vui."
"Ta có thể thấy điều đó."
Nhìn cách ngươi nhún chân đầy phấn khích, đôi mắt ánh lên niềm vui, anh biết chắc ngươi đang tận hưởng điều này.
"Thế là đủ rồi chứ ạ? Hay tôi nên thể hiện thêm?"
"Không cần đâu. Ngươi có thể tiếp tục làm việc."
Lời từ chối khiến môi ngươi khẽ bĩu ra, khiến anh hơi cảm thấy có lỗi — chỉ hơi thôi. Nếu nuông chiều thêm, e là ngươi sẽ quen thói đòi hỏi mãi mất.
"Tôi hiểu rồi."
Với vẻ hơi thất vọng, ngươi quay người định đi tiếp tục công việc. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng anh vang lên phía sau.
"[Tên bạn]."
Ngươi quay lại. Anh giơ tay ra, khiến ngươi hơi nghiêng đầu thắc mắc. Chậc, trông đáng yêu quá đấy.
"Đưa đây."
"Hử?"
Khóe môi ngươi khẽ giật, cố kìm nụ cười.
"Ta biết ngươi lấy nó rồi."
Đến lúc này, ngươi không thể che giấu nụ cười nữa.
"Đáng tiếc thật."
Ngươi lấy ra một chiếc trâm cài, đặt vào lòng bàn tay anh.
"Xin lỗi, thiếu gia."
Cale đảo mắt, bỏ lại trâm cài vào chỗ cũ, nhưng vẫn chìa tay ra lần nữa, nhướng mày nhìn ngươi.
Ngươi thở dài, rồi rút ra một chiếc vòng tay và cả túi tiền ban nãy, đặt lên tay anh.
"Lẽ ra ta không nên bảo ngươi làm trò đó, nếu biết trước sẽ ra thế này."
"Đáng tiếc rồi, thiếu gia. Giờ ngài sẽ phải sống trong nỗi lo lắng thường trực thôi."
Ngươi rời đi, để lại anh thở dài.
"Cái đồ nhóc ranh lắm chiêu."
Thế nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên.
Đúng như lời ngươi nói — ngươi chẳng bao giờ dừng lại. Anh phải liên tục kiểm tra đồ của mình mỗi khi hai người ở cùng một chỗ. Ngươi sẽ không bao giờ giở trò đó với người không biết kỹ năng của mình; đây chính là cách ngươi trêu chọc anh.
"[Tên bạn] chẳng dừng lại đâu, dù có dọa cũng vô ích thôi, thưa thiếu gia. Ngày xưa chỉ có vợ tôi mới khiến [Tên bạn] chịu bỏ cái tật móc túi ấy thôi."
Đó là lời Ron kể, khiến anh càng chắc rằng lão già kia cũng từng khổ sở y như mình bây giờ.
"[Tên bạn]!"
"Xin lỗi, thiếu gia!"
Ngươi nhét lại tấm huy chương vàng mà anh được Thái tử ban tặng vào túi áo. Cale suýt thì lên cơn đau tim khi phát hiện nó biến mất. Khi sờ thấy vật cứng trong túi, rút ra nhìn thấy nó, anh chỉ biết thở dài — còn ngươi thì đã chạy biến mất.
"Ta phải trừng phạt ngươi sau mới được, đồ—"
Đúng là tay ngươi nhanh thật.
Có lẽ cũng chính nhờ đôi tay đó... mà ngươi đã nhanh chóng đánh cắp cả trái tim anh.
_______________
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
Vậy là đã hết request của 5 bạn đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đón xem!
Mình vẫn chưa quên các request có yêu cầu R18 mà mình chưa hoàn thành được đâu, chỉ là mình chưa viết xong bản nào ổn để gửi các bạn thôi nhé, mong các bạn thông cảm (ノω・、)
Hiện tại mình sẽ không nhận request mới, khi nào có mình sẽ lên thông báo. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Hẹn gặp vào một ngày khác! (@'ー')ノ゙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz