ZingTruyen.Xyz

Bo Quen Allnoo

   Nửa đêm , sunoo vác thân xác mỏi mệt sau khi tập vũ đạo trong nhiều giờ đồng hồ. Mồi hôi còn lấm tấm trán , chân tay ê nhức cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Lần comback này vũ đạo thật sự rất khó , với khả năng của cậu đương nhiên sẽ không theo kịp các thành viên. Cậu cũng không muốn ảnh hưởng tới mọi người nên cậu thường ở lại đến tối muộn để tập. Nên lúc cậu ra về đã là đêm khuya , đóng của phòng tập cậu rảo bước về nhà trong tình trạng đôi chân đã mỏi nhừ. Ngước nhìn ánh trăng cậu thầm thở dài , từng làn gió lạnh xuyên qua khiếu cậu tỉnh táo hơn chút. Trên đường chỉ có vài cái đèn nhấp nháy , mờ mịt cũng chả soi rõ được đường đi.
  
    Khi về đến kí túc xá đã là 2h đêm. Nhẹ nhàng mở cửa , bên trong tối mịt chả nhìn rõ cậu vội rón rén bước vào thì thấy một bóng người ở bếp làm cậu giật mình. Khi nhìn rõ lại thì đó là sunghoon , anh ấy lạnh lùng nhìn cậu , ánh mắt anh khiến cậu có chút sợ .
       - hyu..hyung anh chưa ngủ sao
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
       - đi đâu giờ này mới
     -em ở lại tập vũ đạo chút thôi ạ...
-còn tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ
Câu nói của anh làm cậu chết lặng , cậu lao nhanh lên cầu thang mà không nói gì. Cậu cảm thấy tổn thương và thất vọng , người hyung ngày xưa cậu từng thân thiết giờ lại nói là cay độc thế. Leo lên giường đầu cậu đau như búa bổ , khó chịu vô cùng. Nhớ lại lời nói của sunghoon cậu lặng lẽ rơi nước mắt.             

   Sáng hôm sau toàn thân cậu ê ẩm không có sức để dậy. Cậu bất lực nằm trên giường với cơ thể nóng bừng ,         họng khô rát. Mắt cậu nhắm nghiền , cảm nhận sự mệt mỏi. Đột nhiên có tiếng mở cửa , giọng nói quen thuộc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz