ZingTruyen.Xyz

Bồ Công Anh Trong Gió

Cửa hàng lưu niệm

namnhonhoxinhxinh

Alice Pandora : Ê, Đức Anh! Nước mày nhiều nơi thú vị ghê mà mai tao phải về nước rồi. Chắc mày sẽ nhớ tao lắm cho xem.
Đức Anh: Ờ
Alice: Nói chuyện với mày nhạt thật sự, tao thà nói chuyện với người lạ còn sướng hơn nói chuyện với mày ấy!
Đức Anh: Ờ
Alice: Mày là người dân Việt Nam mà vốn từ mày còn ít hơn tao nữa là sao vậy? Ngoài "ờ" ra mày còn từ khác không?
Đức Anh: Ừ
Alice: thôi dẹp, đi, hôm nay chị mày xõa cho hết, bực cả mình.
Đức Anh:.....
Tôi là Lê Đức Anh năm nay cũng 20 tuổi rồi chứ chẳng nhỏ bé gì. Còn cô bạn kia là Alice Pandora bạn thân của tôi. Thật ra bà chằn Alice hơn tôi tận 3 tuổi nhưng mà tính bả lại ồn ào lạ thường. À mà nghe tên Alice chắc mọi người cũng đoán được bà chằn lửa đấy không phải người Việt Nam, Alice thật ra mang quốc tịch Anh. Nhưng chẳng hiểu sao vốn từ của bả lại nhiều lạ thường, mỗi lần gặp là bả cứ luyên tha luyên thuyên mãi thôi hoặc đúng như chằn lửa Alice nói... do tôi nhạt. Tôi tự thấy bản thân mình không nhạt như vậy chỉ là do tôi trưởng thành sớm thôi còn bà chằn lửa đấy thì chịu, ồn vậy bảo sao 23 nồi bánh chưng rồi vẫn ế, khổ thân thằng em trai kiêm bạn thân này phải lẽo đẽo xách đồ cho chằn lửa hoài, haiz.
Alice: Đức Anh, tối qua tao vừa tra được có quán này quà lưu niệm xinh lắm, đi với tao.
Tôi gục đầu trong sự miễn cưỡng.
Alice: Mày là đang không thích đi với tao đúng không? - Ánh mắt Alice sắt bén nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi lạnh sống lưng.
Đức Anh: Không, đi!
Nghĩ sao mà tôi dám cãi lời bà chằn đó vậy? Bả bật beat lên diss tôi liền luôn đó trời. Mà chằn lửa nay không biết sao lại bày đặt ngựa ngựa đi mua quà lưu niệm trong khi mấy bữa có thèm để mắt tới đâu, ê khoang nhiều khi bà chằn lửa có crush cũng nên, dễ lắm chứ đùa.
Alice: Không chịu đi mà thả hồn đâu vậy? Lẹ lên mày bên này nè.
Đức Anh: Ờ.
____________________
Tại cửa hàng quà lưu niệm " Duck "
Leng keng~ leng keng~
Nguyễn Hồng Ánh: Kính chào quý khách - cúi người chào
Alice: A..x..xin chào.
Wait minute! Ê nha ê nha, bà chằn bình thường nói chuyện lưu loát lắm mà sao hôm nay lạ à nha.
Đức Anh: Ê ê bà chằn.
Alice: Chằn chằn cái đầu mày, mà gì đấy?
Đức Anh: Bà thích người ta rồi đúng không?
Alice: H..hả thích ai cơ? Mày nhảm vừa.
Đức Anh: Tui định xin ¹infor giúp bà mà bà không thích thì thôi.
<<¹infor là từ viết tắt của từ information có nghĩa là thông tin, trong câu này thì có thể hiểu Đức Anh định xin thông tin của chị nhân viên Alice đang để ý>>
Alice: Mày nhạt nhẽo vậy thì làm ăn được gì?- Giọng nói có phần mỉa mai.
Tôi cũng không so đo gì với bà chằn đấy cơ mà chuyện này lại khiến tôi cảm thấy chút thú vị, vậy là chẳng đợi Alice nói gì thêm tôi đi thẳng ra chỗ chị nhân viên vừa nãy. Ra đến nơi tôi lại hơi rén nhưng lỡ đâm lao rồi đành theo lao thôi chứ biết sao giờ.
Đức Anh: A chào chị- tôi cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Hồng Ánh: À chào em, em cần giúp gì à?- chị ấy cũng lịch sự cúi đầu lại chào hỏi tôi.
Đức Anh: Chị cho em xin ²face của chị được không ạ?
<< ²face ở đây là từ viết tắt của facebook, một nền tảng xã hội khá nổi tiếng ở Việt Nam>>
Hồng Ánh: A... face của chị hả, có chuyện gì không em? - chị nhân viên khá bối rối khiến tôi cũng có chút ngại ngùng.
Đức Anh: Chỉ là em muốn giữ liên lạc với chị thôi ạ.
Hồng Ánh: À không sao không sao, face chị là....
Aaaa trời ơi sao tự nhiên tôi dạng vậy nèee? Trời ơi nhục mặt bộ trưởng bộ hướng nội như tôi quá rồi. Alice à, bà nên nhớ công sức lớn lao của tôi giúp bà đó nha, nhớ tán con nhà người ta đổ nha trời không thì nhục mặt thằng nhạt nhẽo này lắm đó. Không ngờ một thằng hướng nội nhạt nhẽo như tôi lại có ngày đi xin infor gái.
Hồng Ánh: Em còn cần gì nữa không?
Đức Anh: À dạ không ạ- dứt lời tôi đi một mạch đến chỗ Alice đang đứng.
Alice: 23 nồi bánh chưng rồi mà lần đầu tiên tao thấy mày có ích vậy đó Anh à. Good job em, đi, hôm nay thích gì chị mày cho mày tất chỉ cần mày cho chị mày biết face của em gái kia là được.
Đức Anh: 10 thanh black chocolate.
Alice: Được, chị mày chiều mày nhưng giờ đi lựa quà lưu niệm với tao đã.- không đợi tôi phản hồi Alice kéo tôi đi từ quầy này đến quầy khác.
Không mấy tôi đổi ý được không? Tôi muốn về nhàaaa
Alice: Muộn rồi em ơi!- tôi bỗng giật mình.
Đức Anh: H..hả?
Bà chằn lửa học đâu cái skill đọc được suy nghĩ người khác hay vậy?
Alice: Đơ cái mặt ra đấy làm gì? Còn không mau xách đồ đi, nếu mày thắc mắc thì thôi khỏi em ơi, nhìn cái mặt mày là tao biết mày muốn về lắm rồi, giờ lẹ lên.- tôi vừa hoang mang vừa miễn cưỡng xách đống đồ mà Alice lựa.
Đức Anh: Ê bà chằn, nhiều lắm rồi đừng hốt thêm nữa.
Alice: Mày thì biết cái gì, lẹ lên. Ê quên quên mày biết chỗ nào gói quà đẹp không?
Đức Anh: Không biết, nhưng tôi biết một chút.
Đùa tự nhiên chằn lửa lại ngựa gói quà? Làm màu thấy ớn.
Alice: Thôi cũng được, rồi lẹ lên đi tính tiền.
__________________________
Rốt cuộc Alice đang nghĩ cái quái gì vậy?
Đức Anh: Bà chằn! Bà đùa tôi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz