Bo Cap Rung Sau Thuong Quan Ngo Da
Ôm mười tám quả cây, tôi bước chơi vơi như kẻ mất hồn, đi sau Cố Phong. Con tim nhỏ bé yếu ớt của tôi như dần chìm xuống, hai chân tôi nặng như bị đeo đá.Khóc một hồi, tôi dường như đã bình tĩnh trở lại, và hiểu rằng khóc lóc chỉ là vô ích. Bị vây khốn trong rừng sâu là một sự thật hiển nhiên, chỉ có thể được đến đâu thì hay đến đấy. Điều có thể được an ủi là, có cả thảy chín người kể cả tôi, chứ không phải kẻ giấu mặt nào đó đem mình tôi ném vào khu rừng này; tôi tin rằng nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì nhất định chúng tôi có thể thoát ra!"Này, Cổ... cô là Cổ gì gì nhỉ? Cổ Tiểu Phi phải không?""Tôi là Cổ Tiểu Yên." Tôi nguýt anh chàng Cổ Phong, chẳng buồn trách anh ta nữa."Cuộc sống của cô như thế nào?""Gì cơ?" Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, không hiểu anh ta hỏi thế là ý gì."À, ý tôi là, trong cuộc sống, cô có những điều chưa được như ý không? Ví dụ, trong quan hệ với bạn trai, trong quan hệ với cha mẹ, bạn bè, trong công tác chẳng hạn. Cô đã đi làm chưa hay vẫn đang đi học?"Tôi lắc đầu, tôi chẳng muốn nói gì, tôi chỉ đang mãi nghĩ tại sao kẻ giấu mặt nào đó lại bắt những người vốn không quen nhau là chúng tôi đem vào khu rừng này?Chắc chắn phải có những điểm chung nào đó, chứ không thể là một hành động vô nguyên tắc.Thấy tôi không trả lời, Cố Phong đưa tay lên gãi mũi, rồi lại hỏi tôi một câu càng khó hiểu hơn: "Cô đã bao giờ có ý nghĩ từ giã... tức là ý định tự sát chưa? Đã từng nghĩ đến chưa?"Tôi thấy hơi bực mình, hậm hực nói: "Chưa! Tôi làm sao mà phải có ý định tự sát nhỉ?"Cố Phong cau mày rõ chặt, lẩm bẩm như nói với mình: "Thế thì kỳ lạ, kỳ lạ thật! Đúng là quái lạ..." Anh ta nói một lô cái từ "kỳ quái, quái lạ..." khiến tôi nghe ù cả hai tai và đầy nghi hoặc.Khi mặt trời sắp khuất sau núi, thì Cố Phong dẫn tôi về đến nơi ở của họ: một căn nhà nhỏ, cũ nát, như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.Từ xa đã nghe thấy tiếng thằng bé Đoàn Lôi vọng từ trong nhà ra: "Cấm nhúc nhích! Giơ tay lên! Pằng pằng pằng pằng..."Bốn bề xung quanh căn nhà nhỏ là cây rừng san sát như những bức tường kín mít, thật khó tưởng tượng ở đây lại có một căn nhà.Tôi kinh ngạc hỏi Cố Phong tại sao các anh lại tìm thấy nơi này, anh ta bình thản đáp: "Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở đây."Nói rồi anh ta chẳng thiết ngoái đầu lại, bước thẳng vào căn nhà.Vừa bước vào thì bé Đoàn Lôi đã chạy đến trước mặt Cố Phong, nói rõ to: "Cố Phong, quả đâu?"Cố Phong đẩy thằng bé ra, nói rất không vui: "Thôi đi, tránh ra! Nhóc con, chẳng biết lễ phép là gì cả!" Rồi anh bước đến bên Chu Vũ, ngồi xuống hỏi: "Chưa nhóm được ta à?""Loay hoay mãi hơn một giờ đồng hồ, phồng rộp cả tay! Đúng là thứ việc khổ sai!""Để tôi thử làm xem sao. Trời sắp tối đến nơi." Cố Phong nhặt hai hòn đá Chu Vũ vừa ném xuống đất, rồi ra sức chọi vào nhau; bên dưới là một vốc lá khô.Họ làm gì thế? Tôi ngờ ngợ nhìn họ rồi chợt hiểu ra ngay, ngạc nhiên hỏi: "Thế này là... chọi đá lửa à?""Phải! Cô không biết nhìn hay sao?" Chu Vũ không nể nang độp cho tôi một câu. Anh ta vừa chum môi thổi vào lòng bàn tay vừa oán trách: "Tại sao làm việc gì cũng cứ là đàn ông làm? Kiếp sau tôi nhất định sẽ làm đàn bà cho mà xem!" Anh ta liếc nhìn tôi: "Quả, đang ở chỗ cô chứ gì?""Ừ! Tôi đang cầm đây." Tôi vội lục túi áo lấy đám quả cây ra, đưa cho Chu Vũ và Đoàn Lôi mỗi người hai quả. Vừa đưa xong thì Chu Vũ lập tức kêu lên: "Sao chỉ có hai quả? Trưa nay mỗi người còn được ăn bốn quả kia mà?""Anh Cố Phong nói trên cây chỉ còn mười bảy quả nữa, cho nên..." Tôi lắp bắp giải thích."Chỉ còn mười bảy quả nữa?" Chu Vũ nhìn sang Cố Phong, thấy Cố Phong gật đầu, anh ta mới thôi không nói nữa, rồi cầm quả cây ăn, cắn miếng rõ to, má căng phồng: "Nếu cứ tình hình này ta sẽ chết ở đây là cái chắc, nay lại thêm một người nữa! Mẹ khỉ!" Nói rồi anh ta ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy hậm hực.Tôi cúi đầu không dám ho he, cứ như tôi mắc sai lầm thật, tôi ấm ức hai mắt nóng ran.Cố Phong chép miệng, nói: "Giả sử không có cô ta thì tối nay cũng chỉ được ăn hai quả. Sao bọn nó vẫn chưa về nhỉ?"Chu Vũ nhún vai: "Ai mà biết được!" Rồi anh ta căng thẳng hỏi: "Cố Phong, chắc không đến nỗi bọn họ đã tìm thấy lối ra nhưng không nói cho chúng ta biết chứ?"Cố Phong hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ gượng cười, tiếp tục mài hòn đá."Nếu đúng thế thì sao?""Bọn họ có thể ra thì chắc chắc chúng ta cũng có thể ra; cứ lần theo dấu vết họ để lại là được.""Có lý." Rất nhanh chóng, Chu Vũ ăn hết veo, gọn ghẽ, nhai luôn cả hạt. Anh ta thèm thuồng liếm mép, nói: "Mẹ kiếp, đói ơi là đói, cứ như là chưa được ăn. Cố Phong, trong rừng này có động vật gì không? Hay là chúng ta tìm bắt một con thỏ rừng hoặc một con rắn mà ăn?""Thỏ rừng thì được, rắn thì tôi không dám ăn bừa, nhở có nọc độc thì sao? Tôi sợ nhất là rắn, nhìn nó đã thấy chết khiếp. Nhưng kể cũng lạ thật, sao không thấy bất cứ một loài động vật nào cả?""Rất có thể vì trời quá nóng, chúng phải đi ẩn nấp; hay là chờ trời tối rồi chúng ta đi bắt?" Nói rồi Chu Vũ áp sát tai Cố Phong thì thầm những gì không rõ. Cả hai hì hì cười với nhau có vẻ rất "gian".Đoàn Lôi xán lại ngồi bên tôi, nghiêng đầu hỏi: "Sao cô không ăn đi? Cô không đói à?"Mặt thằng bé lấm lem như mặt con mèo hoa, nhưng nó vẫn hăm hở không chút buồn bã.Tôi cười cười nhìn nói, rồi cầm quả cây đưa lên miệng cắn một miếng, nhưng phải lập tức nhè ra ngay, kêu lên: "Sao khó ăn thế này?"Đoàn Lôi thấy thế cười váng lên: "Ha ha... đắng quá chứ gì? Cháu ăn lần đầu tiên cũng thấy thế." Nói rồi nó nhặt quả tôi vừa vứt xuống, đưa cho tôi: "Cô cứ cắn vài miếng đi, rồi sẽ không thấy đắng nữa."Tôi buồn bã cau mày: "Cô không ăn nữa. Cháu ăn đi!" Thằng bé sắp đưa lên miệng cắn thì bị Cố Phong giật lấy rồi đưa lại cho tôi: "Đây là phần của cô, cô phải ăn đi!""Sao thế? Tôi tự nguyện nhường cho nó ăn, cũng không được à?""Tất nhiên là được, nhưng nếu cô không muốn chết đói ở đây thì cô phải ăn đi!" Nói rồi Cố Phong lại quay sang bên tiếp tục mài hòn đá. "Trong rừng này, nguồn nước còn tìm không ra, nếu không ăn quả cây để giải khát thì cơ thể sẽ nhanh chóng mất nước, rồi chết luôn."Chu Vũ nói: "Tự cô ta không muốn ăn, thì việc gì đến anh? Này, nếu cô không muốn ăn thì cho tôi quả kia đi? Cánh vẻ quá, cô tưởng mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc chắc?"Tôi ngẫm nghĩ câu nói của Cố Phong, anh ta nói có lý. Tôi phải ăn cho hết hai quả, nếu không, trời nóng bức thế này, tôi sẽ chết vì đói khát mất thôi. Nghĩ đến đây tôi vội cầm lấy ăn ngấu nghiến, sạch trơn; và cũng lập tức thấy bụng nôn nao khó chịu, mồm miệng không khô rát nữa nhưng lại càng thấy đói bụng hơn."Bây giờ không thấy đắng nữa chứ gì?" Đoàn Lôi nhìn tôi không chớp mắt."Không đắng nữa." Tôi xoa đầu. Không hiểu tại sao kẻ giấu mặt kia lại bắt nó đến đây. Nó chỉ là đứa trẻ mới lên 7, tại sao chúng lại tàn nhẫn như vậy?Tôi miên man suy nghĩ. Chẳng biết Đoàn Lôi nhặt ở đâu ra một tờ báo cũ, hỏi tôi có biết gấp máy bay hay không.Nhìn ánh mắt trong sáng ngây thơ của nó, lòng tôi bỗng dâng trào một nỗi xót xa. Tôi hỏi nó: "Cháu nhớ nhà không?""Không." Nó trả lời rất dứt khoát. "Ở đây rất hay, cháu khỏi phải đi học."Tôi hơi ngạc nhiên, gượng cười và đón lấy tờ báo.Chu Vũ nhặt một hòn đá ném về phía Đoàn Lôi, "Thằng nhóc đụt quá! Lớn lên chắc sẽ làm lưu manh! Bây giờ đã buông xuôi thì coi chừng tương lai sẽ buông xuôi mày đấy!"Đoàn Lôi lập tức phản kích: "Chú là lưu manh thì có! Cả nhà các chú đều là lưu manh!""Thằng nhóc khốn kiếp! Tao sẽ đánh chết mày, mày có tin không hả?""Tiểu Cổ, cứu cháu với!" Đoàn Lôi lập tức nấp vào sau lưng tôi.Tôi bỗng cứng họng. Nó dám gọi tôi là "tiểu Cổ"! Thực không hiểu nỗi hai vợ chồng Tô Tuyết mọi ngày nuông chiều thằng bé vua con này như thế nào 3.Tờ báo cũ kỹ nhàu nát, "tuổi thọ cũng kha khá rồi, nồng nặc mùi ẩm mốc, rất khó gấp được máy bay.3 Cách gọi "tiểu + họ" chỉ dành cho người lớn tuổi hoặc bề trên gọi người ít tuổi hơn mình. Coi như Đoàn Lôi hỗn xược.Nhưng tôi vẫn cố gấp. Rồi mắt tôi bỗng mở to, vì nhìn thấy một mẫu tin như sau:Những năm gần đây, năm nào cũng phát hiện ra hàng chục vụ tự sát trong rừng sâu; họ là người thất nghiệp, thất tình, bế tắc trong cuộc sống, hoặc thất bại trong kinh doanh cổ phiếu v.v... Các chuyên gia phân tích rằng, nền tảng tình cảm của con người hiện đại ngày càng mong manh, hễ gặp trắc trở, bị sốc, thì rất dễ nảy sinh tâm lý cực đoan...Tôi thấy tim mình đập nhanh. Tự sát trong rừng sâu?Tôi kéo Đoàn Lôi đang nấp sau lưng ra, vội hỏi nó: "Cháu lấy đâu ra tờ báo này? Có còn nữa không?"Sau chốc lát, nó bê lại một lô báo cũ, gần như tờ nào cũng đăng những mẫu tin tương tự, tôi nhìn mà sởn gai ốc. Trong đó có một bài với tiêu đề rất bắt mắt:Rừng Bọ Cạp có phải khu rừng tự sát không?Rừng Bọ Cạp rậm rịt sâu hút và bí hiểm, năm nào cũng thu hút vô số những du khách đặc biệt; có một số du khách thậm chí đi từ xa ngàn cây số để đi vào khu rừng này rồi tự sát. Cho đến nay nó vẫn là một bí ẩn không có đáp án... Ngày 18 tháng 10 năm 2008, trong khu rừng này lại phát hiện ra thi thể của một đôi nam nữ còn rất trẻ, pháp y đã giám định và kết luận là tự sát...Tôi choáng váng như vừa nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng. Lẽ nào..."Đúng thế, đây là rừng Bọ Cạp." Chu Vũ cởi áo ra, cầm mấy tờ báo cũ lên chập lại với nhau làm cái quạt để quạt, miệng càu nhàu: "Ở đây vừa nóng lại vừa lắm muỗi." Rồi anh ta quay sang hỏi Cố Phong: "Anh mặc nhiều áo như thế không thấy nóng à?""Tâm tĩnh tự khắc sẽ mát." Cố Phong trả lời."Thôi đi cho! Vào lúc này mà còn tĩnh tâm được?"Mặt trời sắp khuất sau núi, trong nhà mỗi lúc một âm u, muỗi bắt đầu vo ve ngay bên tai.Oi bức khiếp quá, toàn thân tôi nhơm nhớp mồ hôi, đầu óc tôi toàn hiện lên mấy chữ "khu rừng tự sát", tại sao đây lại là khu rừng tự sát? Tôi thẫn thờ nhìn Cố Phong: "Chúng ta đang ở đâu?""Đã nói rồi: đây là rừng Bọ Cạp. Nó nổi tiếng là khu rừng tự sát." Chu Vũ trả lời luôn."À... ý tôi là... đây có thuộc về thành phố S không? Các anh có phải là người thành phố S không? Trước đây có nghe nói về khu rừng tự sát không?""Báo chí đã viết rồi mà: đây thuộc về thành phố Thụy Xương. Nhưng Thụy Xương có rừng tự sát hay không, thì tôi chưa từng nghe nói. Thoạt đầu tôi còn ngỡ là đã sang Nhật Bản rồi!" Chu Vũ tự chế nhạo mình: "Ở Nhật Bản rất sẵn rừng tự sát."Xem ra, Cố Phong cũng chưa từng nghe nói đến."Chu Vũ, mau đem lá đến đây, có tia lửa rồi."Rất nhanh, đống lá khô đã bùng cháy. Chu Vũ chạy ra góc nhà ôm một cành khô đến dựng lên trên đống lửa, rồi lại nói khôi hài: "Ngày hè đốt lửa để sưởi, sướng chưa từng có trong lịch sử!"Đống lửa bùng cháy, không thấy muỗi vo ve bên tai nữa nhưng lại nóng rát đến nỗi tôi phải không ngớt lùi ra xa.Cố Phong lấy quả cây của mình ra, vừa ăn vừa nói: "Chẳng còn cách nào khác. Trong rừng, hễ tối đến thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đốt lửa lên, ít ra cũng khiến một số động vật không dám mon men đến gần, muỗi cũng bớt đi. Muỗi ở đây cũng có loại muỗi độc, còn độc hơn bên ngoài vô số lần... Lạ thật, sao bọn họ vẫn chưa về nhỉ?"Chu Vũ nhìn chằm chằm vào Cố Phong, liếm môi, nói: "Hay là mỗi người chúng ta ăn thêm một quả nữa, để dành cho bọn họ 5 quả, và nói là chỉ còn có ngần này..."Cố Phong lườm anh ta: "Nếu người khác chỉ để dành cho anh một quả thì sao?" Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy những tiếng bước chân từ bên ngoài nhà, rồi có bốn người gồm hai nam hai nữ chạy vào, vẻ mặt căng thẳng hốt hoảng. Anh thanh niên đi đầu mặc áo trắng, nằm ngoài ngay xuống đất thở hồng hộc, nói: "Ma! Có ma, có ma...""Ma cái con khỉ!" Anh "nam nhi" thứ hai băm bổ ngắt lời anh ta. Tôi định thần nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một nhân vật "giả trai", đó là một cô gái thứ thiệt nhưng đầu cắt cua, ăn mặc như đàn ông. "Gã thư sinh này thật đáng ghét. Lần sau tôi nhất định không đi cùng nhóm với hắn nữa.""Ai thiết gì cùng nhóm với cô? Gái đàn ông!" Anh áo trắng gào to."Là gái đàn ông, vẫn còn hơn chán vạn gã ẻo lã nhà anh! Tôi chưa từng thấy gã nào nhát gan như anh, nhát hơn cả phụ nữ."Còn hai phụ nữ đứng bên, mặt mũi cả hai đều tái nhợt không còn giọt máu, chắc họ vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.Chẳng lẽ họ gặp ma thật? Gặp những oan hồn tự sát trong rừng sâu?Anh áo trắng lập tức nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ gay: "Ai nhát gan? Có giỏi thì tất cả cùng quay lại chỗ đó xem?"Gái giả trai cũng không chịu lép: "Quay lại thì quay lại! Ai không dám quay lại thì người ấy là đồ hèn!"Thấy hai người cãi cọ càng lúc càng hung, Cố Phong không nén được nữa nổi nóng: "Cãi cọ gì khiếp thế? Lắm lời quá! Thực ra là có chuyện gì?"Thế rồi họ mỗi người một câu, lần lượt kể lại rõ ràng sự việc.Thì ra, họ là một nhóm năm người chiều nay đi tìm thức ăn, chẳng biết tại sao một người biến mất; cho đến lúc trời tối vẫn không tìm thấy. Họ bèn quyết định quay trở lại ngôi nhà này để bàn bạc xem sao. Nào ngờ trên đường quay về họ gặp một cái "bóng trắng", cả bọn sợ quá đua nhau bỏ chạy thục mạng...Gái giả trai nói tiếp: "Rõ ràng là một người bị treo trên cây, thế mà mấy người này cứ nói là ma, lại còn bảo tôi bước đến xem. Tôi ngờ rằng đó là Vương Hải Thành đang bị lạc. Bây giờ ta nên làm gì?" Nói xong cô ta lo lắng nhìn Cố Phong, chờ anh ta đưa ra quyết định.Tôi nghe, không dám thở mạnh nữa. Mấy chữ "bóng trắng", "oan hồn" chao đi chao lại trong đầu tôi.Sau một lát im lặng, Cố Phong đứng dậy: "Đi! Đi xem sao! Phụ nữ và trẻ em ở lại."Chu Vũ lầu bầu trách móc: "Sao phải thế? Đi đến đâu cũng coi đàn bà và trẻ em là quan trọng, đàn ông không phải là người à?"Anh áo trắng rất gượng gạo đứng dậy, xem chừng anh ta quá sợ hãi.Bọn họ đi rồi, Đoàn Lôi tỏ ra rất mừng, nó chạy đến trước mặt mấy phụ nữ kia, hỏi: "Có đúng là ma không? Trông nó ra sao? Nó như thế này phải không?" Nói rồi mắt nó đảo ngược, lưỡi lè ra, bắt chước người bị treo cổ.Không thấy ai trả lời, nó bèn giật vạt áo của một phụ nữ trong số họ, nói: "Liễu Tinh Tinh mau nói cho cháu biết, con ma ấy trông như thế nào?"Liễu Tinh Tinh hất tay Đoàn Lôi ra, giận dữ nói: "Tránh ra! Ngán lắm! Gọi cô gọi bác, mày cũng không biết gọi, chẳng rõ mẹ mày dạy bảo mày kiểu gì?"Tôi vội kéo Đoàn Lôi lại, khẽ bảo: "Lôi Lôi, đừng làm nhộn lên nữa!"Nào ngờ nó đẩy ngay tôi ra, nói rất hỗn xược: "Tôi đang hỏi họ chứ không hỏi cô!"Thằng bé khiến tôi choáng váng ngớ ra.Lúc này hình như bọn họ mới chú ý đến sự tồn tại của tôi, nhạt nhẽo nói: "Cô mới đến à?"Mới đến? Tôi cau mày. Cái từ này khiến người ta lúng túng, tôi ngượng nghịu gật đầu: "... Tôi là Cổ Tiểu Yên."Nói rồi tôi đưa cho họ sáu quả dại.Họ vừa ăn vừa tự giới thiệu mình, có điều, thái độ rất lạnh lùng.Liễu Tinh Tinh nhiều tuổi hơn cả, chắc phải 34, 35 tuổi, nhưng chị ta chỉ nói mình 25. Tóc xén ngắn nhưng chẳng được chăm sóc nên lộn xộn như cái ổ trứng gà, làn da trắng trẻo, đôi mắt cáo, mặc áo chẽn không tay và váy ngắn màu đen.Trương Ngưng trẻ nhất, 23 tuổi, toàn thân lấm lem bẩn thỉu, váy trắng biến thành màu cháo lòng đốm hoa, nhưng trông cô ta vẫn rất xinh, thanh tú, nhất là có đôi mắt đen láy rất sáng, hai hàng mi dày và cong, trông như con búp bê ngoại quốc, mái tóc dài buộc túm đuôi ngựa ra sau gáy, hơi rối. Trương Ngưng so với Liễu Tinh Tinh bốc phét "khai man chỉ 25 tuổi, hai người khác nhau một trời một vực!Gái giả trai, tên là Lâm Kiều Nhi - cái tên rất là không phù hợp với ngoại hình và tính cách của cô ta! Nghe nói tên cô ta vốn không phải thế này, khi cô ta còn nằm trong bụng mẹ, cha mẹ cô ta rất hi vọng sẽ sinh ra đứa con trai, bèn đặt cho cái tên rất hoành tráng là Lâm Bá Thiên! Sau khi sinh ra con gái, họ vẫn giữ tên cũ gọi nó là "Lâm Bá Thiên", kết quả là tạo ra một "tiểu bá vương" ngỗ ngược bất chấp tất cả. Người cha đành phải đổi tên cho cô con gái sao cho mềm mại một chút: Lâm Kiều Nhi, hi vọng từ nay nó sẽ biến thành một thục nữ. Nào ngờ tính cách cô con gái đã hình thành ổn định, và thật sự trở thành một... gái giả trai! Lúc này cô ta đang mặc áo phông rằn ri cộc tay, quần vải xanh lá mạ, chân đi giày bốt nam giới cỡ lớn; vóc dáng cô ta trông cũng được, cho nên ăn mặc kiểu này trông rất có khí thế.Trương Ngưng cởi giày cao gót ra, vừa xoa nắn chân vừa hỏi: "Chắc sẽ không phải là Vương Hải Thành. Liệu có phải anh ta đã...""Chịu, không biết." Liễu Tinh Tinh hờ hững trả lời rồi cắn vạt áo xé ra một mảnh vải đặt lên phiến đá, sau đó chị ta cắn vỡ một quả dại nhè ra mảnh vải, cầm một hòn đá từ từ đập vụn ra.Trương Ngưng không hiểu, hỏi: "Chị làm gì thế?"Liễu Tinh Tinh chỉ cười cười. Lát sau chị ta đã đập những mảnh quả ấy vỡ nát, rồi bôi cái thứ sền sệt ấy lên mặt, vừa bôi vừa nói: "Tôi đã hai ngày không thoa kem dưỡng da, da lại khô ran rồi. Tôi không muốn biến thành con ma xấu xí.""Phụ nữ là thế mà!" Lâm Kiều Nhi ngán ngẩm lắc đầu."Cô không phải phụ nữ à?" Liễu Tinh Tinh lập tức vặn lại, rồi cười hềnh hệch, nói đầy ngụ ý: "Người như cô... chắc là không thích đàn ông?""Người như tôi? Thế là ý gì? Chị ngờ tôi là dân đồng tính chắc?""Dùng là hoa quả làm mặt nạ, có được không?" Trương Ngưng thấy Lâm Kiều Nhi không vui, vội xuê xoa dàn hòa."Ai mà biết được? Có lẽ dưỡng da thiên nhiên còn hơn là không có gì. Cô cũng nên thử xem sao!""Không cần! Cái ăn còn chẳng đủ nữa là! Và, trông lem nhem, sợ chết khiếp!" Trương Ngưng vẻ nhăn nhó như là "ghê cổ", ngồi hai tay bó gối, lo lắng nói: "Mọi người cho rằng chúng ta có thể ra khỏi đây không? Mỗi ngày ăn vài quả vớ vẩn, lại không có nước uống... tôi từ bé đến giờ chưa từng chịu khổ thế này. Tôi rất sợ... và rất nhớ nhà..." Nói rồi cô ta sụt sùi, hai hàng mi cong ươn ướt lóng lánh."Ai mà chẳng nhớ nhà? Nhưng có ích gì? Cứ coi như đi thám hiểm rừng tự sát, là được!" Lâm Kiều Nhi nói."Tôi chẳng thiết cái kiểu thám hiểm này!" Trương Ngưng rất ấm ức nói: "Không điều hòa, không tivi, không máy tính, không bồn tắm; ngay đi vệ sinh cũng phải ra sau gốc cây ngoài kia! Tôi chịu đựng quá đủ rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì dù không chết cũng hóa điên.""Hiện giờ đây phải lúc cảnh vẻ điệu đà, lại còn nghĩ đến điều hòa, bồn tắm? Mọi người vẫn lành lặn yên ổn đã là quá may trong cái không may rồi!" Lâm Kiều Nhi khinh khỉnh nhìn Trương Ngưng, rồi nhẩn nha nói: "Đã trót đến rồi thì phải chấp nhận, dù hay dù dở vẫn sống. Ta nên nghĩ cho thoáng thì hơn, càng trong hoàn cảnh gian khổ thì càng phải giữ tâm thế vững vàng, đúng không? Trên đời này có nhân tài uống rượu không? Không có! Chỉ có người giỏi chống chọi, cho nên chúng ta phải chống chọi bằng được!"Trương Ngưng "hứ" một tiếng: "Cô nói nghe hay quá đấy!"Vừa dứt lời thì ngoài kia bất ngờ có một tiếng nổ khủng khiếp, chấn động cả ngôi nhà nhỏ vốn đã cũ nát xập xệ.Bé Đoàn Lôi sợ quá hét lên một tiếng rồi rúc vào lòng tôi, người nó run bần bật.Mấy người phụ nữ nhìn nhau, tiếng sấm ghê gớm khiến ai cũng sợ nghệt mặt ra.Lát sau, Liễu Tinh Tinh mở to đôi mắt cáo, lắp bắp hỏi: "Có phải sắp mưa không? Vừa rồi là tiếng sấm phải không..."Uỳnh... lại một tiếng nổ nữa.Đúng, đúng là tiếng sấm! Tiếng sấm!Trong nhà bỗng sôi động hẳn lên, họ quên hết mệt mỏi và đói khát, vui sướng nắm tay nhau chạy ra cửa ngóng xem sấm vang chớp giật, xúi xít bên nhau như những người bạn tri âm hoạn nạn có nhau, ai ai cũng hò hét: "Mưa rồi! Chúng ta có nước uống rồi! Có nước uống rồi!"Tiếng hò hét tràn trề sức mạnh của khát vọng sinh tồn, vang vọng khắp trời mây.Trong cơn mưa gió, bọn Cố Phong cõng về một nam giới mặc áo trắng, ba người phụ nữ lập tức chạy ra, xôn xao hỏi xem có phải Vương Hải Thành không.Chu Vũ lắc đầu: "Không phải! Là một người lạ."Nghe xong câu này, Liễu Tinh Tinh lầu bầu: "Lại là người mới." Rồi chị ta kéo Trương Ngưng chạy trở vào.Họ đặt người áo trắng xuống, rồi lại chạy ra, bên ngoài nhà lao xao những gì không rõ.Khi đã nhìn kỹ người áo trắng nằm trên mặt đất, tôi há hốc miệng như không thể tin nổi, tôi chạy ào đến lay vai người ấy, và gọi trong nước mắt: "La Thiên! La Thiên! Em là Cố Tiểu Yên! Anh tỉnh lại đi, La Thiên!"Người mặc áo trắng này chính là La Thiên đã mất tích ngần ấy hôm.Anh nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, bất động."Là bạn trai của cô à?" Cố Phong toàn thân ướt sũng, chẳng biết anh ta ngồi xuống bên tôi từ lúc nào."Vâng! Tôi luôn có cảm giác anh ấy đang ở trong này! Sao anh ấy không tỉnh lại thế nhỉ?""Đừng lo, không sao cả. Anh ta chỉ bị ngất thôi. Bây giờ, cô trước hết phải ra ngoài kia mà uống nước, tiện thể tắm gội cho hết mồ hôi bụi bặm." Nói rồi Cố Phong kéo tôi đứng dậy.Bọn họ chạy ra tắm mưa, hò hét nhảy nhót như những kẻ điên. Ngoại trừ Cố Phong, cánh nam giới đều cởi hết áo sống, cởi cả quần dài, ngửa cổ há to miệng để uống nước mưa.Cánh phụ nữ uống no nước mưa rồi thì bắt đầu gội đầu. Tôi cũng làm theo họ, nước mưa xối xả, tôi không dám mở mắt ra nữa.Chu Vũ bảo Cố Phong cởi áo ra, anh ta không chịu. Chu Vũ cười ha hả cố lột áo Cố Phong ra, cả hai giằng co chòng ghẹo nhau mãi.Mọi người dường như quên hẳn mọi nỗi sợ hãi và hoang mang trong tình thế tuyệt vọng hiện giờ.Sau một hồi lâu, mọi người gọi nhau quay vào trong nhà. Có ai đó lên tiếng: "Thế này không ổn! Chúng ta phải hứng một ít nước mưa, kẻo ngày mai không có nước mà uống."Câu nói này khiến mọi người bừng tỉnh!Tất cả chạy nháo nhác trong nhà để tìm kiếm, chỉ thấy giấy báo, lá cây, hoặc các mảnh đá lộn xộn... tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể đựng nước, nhưng không có.Bất chợt có người nêu ý kiến dùng quần áo để thấm nước, khi nào khát thì vắt lấy nước uống.Nhưng Cố Phong lập tức phản đối: "Như thế vẫn không được. Trời nóng bức, chúng ta lại đốt lửa, chẳng mấy chốc quần áo sẽ lại khô cong."Chu Vũ tiếp lời: "Chỉ còn cách dùng quần áo dày một chút, tốt nhất là các miếng mút, thấm nước rất tốt." Nói rồi, cả ban am giới đều nhìn sang mấy người phụ nữ chúng tôi.Tôi đứng nghệt ra, không hiểu ý của họ.Liễu Tinh Tinh có phản ứng trước tiên, chị ta lớn tiếng: "Sao hả? Định bắt chúng tôi cởi áo nịt ngực để trữ nước chắc? Dù làm thế thì cũng không ăn thua, tôi mặc áo nịt cực mỏng, không độn mút." Nói rồi chị ta cố ý ưỡn ngực ra, cười hì hì và chỉ vào tôi, nói: "Dùng của cô ta! Chắc của cô ta độn rất dày."Bản năng khiến tôi đưa tay lên che ngực và bước lùi lại liền mấy bước.Lâm Kiều Nhi thì vừa phủi nước mưa trên người vừa nói: "Đừng dọa người ta, cô ấy còn ít tuổi, vả lại, dùng áo ngực thì ăn thua gì? Vẫn cứ là chóng khô. Đàn ông các người thật tồi tệ, toàn nghĩ những chuyện không đâu. Nên nghĩ cách khác đi, kẻo mưa tạnh thì không kịp nữa."Bàn bạc chán chê, cuối cùng Cố Phong nghĩ đến lá chuối, nhưng phải vào rừng thì mới lấy được.Chu Vũ lập tức mặc lại quần áo ướt, hô to: "Đi! Đi lấy lá chuối!"Cố Phong vội ngăn lại: "Nguy hiểm lắm! Xung quanh toàn là cây cối, lỡ chẳng may bị sét đánh...""Bị sét đánh còn hơn là chết khát ở đây!" Nói rồi Chu Vũ chạy ào ra, Lâm Kiều Nhi vội chạy theo. Cố Phong và anh áo trắng nhìn nhau, rồi cũng ra theo."May mà họ nghĩ ra, chứ dùng áo ngực trữ nước thì quá hão huyền. Bọn đàn ông chẳng mấy ai tử tế." Liễu Tinh Tinh nói. Rồi chị ta chẳng e ngại gì hết, cởi phăng áo, váy, sau đó tìm một cành cây vắt lên hong cho khô. Chị ta cũng kêu gọi Trương Ngưng, cởi đồ ra. Trương Ngưng có vẻ ngượng, đắn đo mãi vẫn không dám cởi. Liễu Tinh Tinh thản nhiên nói: "Sợ gì chứ? Ở đây không có đàn ông.""Tôi là đàn ông!" Đoàn Lôi nhảy lên phản đối. "Và cả người nằm trên mặt đất này nữa! Liễu Tinh Tinh trơ trẽn quá, không mặc quần áo!""Đồ súc sinh tránh ra! Mày dám gọi thẳng tên tao à? Nếu mày là con tao, tao đã cho cái tát vào mặt rồi! Còn cô nữa... Cố Tiểu Yên phải không? Cô không muốn cởi quần áo ra hong khô à?""Không cần! Cảm ơn." Tôi cười cười.Liễu Tinh Tinh khinh khỉnh nói: "Hai cô chỉ giỏi giả bộ đứng đắn. Khi bọn họ quay về thì quần áo đã khô. Lúc này không hong cho khô, các người mặc đồ ướt đẫm bị cảm thì tự gánh chịu..."Thực ra Liễu Tinh Tinh nói đúng. Khi mấy anh kia vẫn chưa về thì quần áo của chị ta đã khô, chị ta lại mặc vào.La Thiên vẫn đang hôn mê, tôi sờ vào môi anh, thấy khô ráp, bèn chạy ra ngoài khum tay hứng ít nước mưa, sau đó rón rén bưng vào, bảo Đoàn Lôi hé môi anh ra để từ từ rót nước vào miệng.Nước rót vào, lập tức lại trào ra theo hai bên mép. Tôi lại chạy ra hứng nước bón cho anh, cứ thế lặp lại mấy lần. Đoàn Lôi chán nản không muốn giúp nữa. "Chú ấy không uống, cô đừng cố nữa."Không! Tôi không thể từ bỏ. Tôi vẫn tiếp tục chạy ra rồi chạy vào, cho đến khi mấy người kia lấy được lá chuối đem về, nhưng La Thiên vẫn nằm bất động.Tôi đành tạm để anh nằm đó, ra với mọi người rồi gấp lá chuối thành những cái thuyền, rồi đem chúng ra ngoài sân hứng nước mưa. Không ngờ vừa mới hứng được bốn "thuyền" thì mưa tạnh.Trưng Ngưng nghĩ ngợi, rồi bảo mọi người cất các thuyền kia đi, chờ lần sau có mưa sẽ lại hứng."Còn muốn ở lại đây cả đời hay sao?" Chu Vũ lườm Trương Ngưng."Ai muốn ở lại cả đời? Anh có giỏi thì đi tìm đường ra đi! Không giữ những cái này lại, khi có mưa thì lại cuống lên. Nếu các anh không khề khà rờ rệt thì đâu phải chỉ hứng được ngần này nước mưa?""Bọn tôi rờ rệt à?" Chu Vũ điên tiết gào lên. "Cô có biết đi lấy lá chuối nguy hiểm chừng nào không? Coi chừng bị sét đánh chết! Cô có tài thì đi hái cho tôi một tàu lá xem nào? Ăn nói như thế, nếu cô không phải phụ nữ thì hôm nay tôi phải đập chết cô luôn!""Cứ việc đập! Đập chết cho xong chuyện, càng khỏi phải chịu khổ sở!""Trương Ngưng, không nên ăn nói như vậy!" Lâm Kiều Nhi cũng cảm thấy không hay."Được, được, được! Tôi sai! Hài lòng chưa?" Nói rồi Trương Ngưng khóc òa.Anh áo trắng đứng gần đó lừ mắt nhìn Trương Ngưng làu bàu: "Tôi chúa ghét những cô gái kiểu này. Có chút nhan sắc bèn tưởng mình là cao sang! Chỉ là hạng bồ nhí chuyên phá hoại gia đình người khác mà thôi!"Anh ta trẻ hơn CỐ Phong và Chu Vũ đáng kể, mặt gầy gầy, để tóc hơi ngắn, có vài sợi tóc xõa xuống trán, trong sáng sủa khôi ngô. Lúc nãy anh ta cõng La Thiên về. Nhưng anh ta rất nhát gan, Cố Phong ép anh ta cõng La Thiên nhằm rèn luyện cho anh ta dạn dày hơn.Chỗ Chu Vũ vẫn chưa hết tranh cãi. Liễu Tinh Tinh điên tiết: "Cãi nhau cho lắm vào! Bây giờ Vương Hải Thành mất tích rồi mà các nguwoif vẫn còn cãi nhau được?""Bà cô ơi xin bà cô nhìn rõ sự việc đi đã! Vương Hải Thành mất tích khi đi cùng với các cô, sao cô lại hò hét gì với tôi? Ấm đầu à?""Này, gọi ai là bà cô thế? Tôi mới 25 tuổi.""Thôi đi! Cô mà 25 tuổi? Chỉ có ma mới tin!"Một đám hỗn loạn bát nháo!Thấy họ như thế, tôi thở dài lắc đầu, rồi ngồi bên anh áo trắng, nói: "Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về. Tôi là Cố Tiểu Yên. Anh là..."'Anh ta liếc nhìn tôi rồi nhìn La Thiên đang ngủ li bì, buông một câu nặng nề: "tử khá đẹp."Tôi choáng váng ngỡ ngàng, tự mình chuốc lấy nỗi buồn; tôi có thiện chí cảm ơn tử tế, không ngờ anh ta lại thiếu tình người như vậy. Ngoài Cố Phong ra, những người khác rất khó tiếp xúc, ai ai cũng như kẻ nổi khùng trước ngày tận thế.Không muốn dài lời với anh ta nữa, tôi bước đến bên Cố Phong, đang định mở miệng thì Lâm Kiều Nhi nói: "Cố Phong, sao anh không cởi áo vét ra hong cho khô? Áo dày, sẽ rất khó khô."Cố Phong mỉm cười, quay đầu nhìn tôi: "Có việc gì à?"Tôi chỉ vào La Thiên: "Đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh. Vừa nãy tôi cho anh ấy uống nước nhưng anh ấy không nuốt một hụm nào. Vậy nên làm gì?""Chắc chắn không sao đâu, cô cứ yên tâm. Chu Vũ lúc mới vào cũng ngủ rất lâu mới tỉnh." Ngừng một lát, Cố Phong lại hỏi tôi: "Anh ấy làm nghề gì?""Là cảnh sát."Lúc này tất cả đều không nói một âm thanh, ngay Trương Ngưng cũng không khóc nữa, mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.Chu Vũ lên tiếng trước: "Cảnh sát, sao lại bị bắt vào đây? Hay là bản lĩnh quá non?"Liễu Tinh Tinh nói thêm: "Chắc là đã đắc tội với bọn xã hội đen?"Chu Vũ khinh bỉ nói: "Thôi đi! Chúng ta thì sao? Chúng ta cũng đắc tội với xã hội đen à?"Đúng thế! La Thiên đắc tội với kẻ khác nên bị trả thù, nhưng những người này thì sao? Cả tôi nữa. Chúng tôi vốn đều không quen biết nhau, không thể cùng đắc tội với một người hoặc một bọn người.Thật là khó hiểu!"Mẹ kiếp! Thèm thuốc lá quá. Anh có thèm thuốc không?" chu Vũ hỏi Cố Phong."Có chứ! Nhưng đành chịu vậy. Nhưng thuốc lá chẳng phải là thứ hay ho gì, nhân dịp này cai thuốc cũng tốt."Tôi xòe ngón tay "chải" mái tóc vẫn đang ướt, nhìn cố phong hỏi: "Anh người ở đâu? Là người thành phố S à?""Không! Quê tôi ở Văn Xuyên." Anh ta lặng lẽ nheo mắt nhìn đống lửa. "Tôi làm việc ở thành phố S, đã ba năm nay không về quê. Cha mẹ và em gái tôi đều chết trong trận động đất, bị vùi 14 ngày rồi mới phát hiện ra..." anh ta ngừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi nghẹn ngào. "Hồi đó tôi đang tức với cha mẹ, tôi thề rầng nếu chưa phấn đấu làm việc ra hồn thì tôi không về quê nữa... Lúc xảy ra động đất, em gái tôi đang chụp hình cưới; nó đã có bầu ba tháng, sắp được làm mẹ..."Tôi không biết nên an ủi anh ta như thế nào. Lòng tôi trĩu nặng như bị tảng đá lớn lèn chặt.Mọi người đều trầm mặc, tâm trạng cũng rất nặng nề.Hồi lâu sau, Chu Vũ vỗ vai Cố Phong, cố tỏ ra nhẹ nhõm nói: "Các anh em ạ, ta đừng nói những chuyện buồn nữa, thổi điệu nhạc cho các anh em nghe đi! Nhìn xem, tôi đã chuẩn bị cho anh rồi." Chu Vũ sờ túi quần lấy ra một chiếc lá cây.Cố Phong chăm chú nhìn, rồi cầm lấy chiếc lá từ từ đưa lên môi. Anh ta thổi kèn lá bài "Hãy để thế giới tràn ngập tỉnh yêu". Nét nhạc du dương bay bổng trong bầu trời đêm tĩnh mịch, chứa đựng biết bao niềm thương cảm.Chu Vũ khe khẽ hát theo điệu nhạc "Anh trìu mến nâng khuôn mặt em. Lau nước mắt cho em. Trái tim anh mãi mãi thuộc về em. Hãy nói với anh: em không cô đơn nữa..."Lâm Kiều Nhi cũng khẽ hát theo.Tôi thấy sống mũi cay cay, rồi không sao kìm được nước mắt tuôn trào, đành lẳng lặng đứng dậy, bước đến bên La Thiên nắm lấy bàn tay anh.Bé Đoàn Lôi ngáp dài, chạy đến nằm gối đầu lên đùi tôi, chỉ lát sau đã ngủ say tít.Trong tiếng nhạc nhẹ đưa, trước mắt tôi như hiện lên khung cảnh của trận động đất Vân Xuyên ngày 12 tháng 5, thiên tai thảm khốc đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng; họ giãy giụa, rên rỉ dưới đống đổ nát, thậm chí có người bị vùi 179 giờ mà vẫn sống sót như một chuyện thần thoại. Những niềm tin nào đã nâng đỡ họ chống đỡ? So với họ thì một chút gian khổ của chúng tôi chẳng thấm tháp gì.Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt bàn tay của La Thiên. Cái chết không có gì đáng sợ, chỉ cần trong lòng chúng ta có niềm tin.Thế rồi tôi hát cùng họ: "Chúng ta chúng niềm vui, Chúng ta cùng chịu đựng, Chúng ta vẫn còn có chung bao khát vọng, Sẽ cùng chịu đựng gió mưa, Sẽ cùng theo đuổi, Chúng ta cùng nâng niu tình yêu..."Anh chàng lúc nãy nói "tử khá đẹp" bỗng đột ngồi lại gần tôi, vui vẻ hỏi: "Cô là Cố Tiểu Yên?"Tôi gật đầu, chưa kịp nói gì thì anh ta đã xích lại gần hơn, hỏi nhỏ: "Cô có mua bảo hiểm không?""Bảo hiểm?" Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, không hiểu ý anh ta là gì."Đúng rồi! Nhìn mặt biết ngay là cô chưa mua. Hiện nay phần lớn mọi người đều không có ý thức mua bảo hiểm vì cho rằng lãng phí, không cần thiết. Thực ra nghĩ như thế là sai lầm lớn. Con người, sao có thể không mua bảo hiểm cho mình? Chờ nhé, tôi sẽ đưa cô danh thiếp của tôi." Sau khi "phát thanh" một tràng, anh ta sờ túi quần như một thói quen, nhưng rồi lại cười ngượng nghịu, gãi đầu, nói: "Không có danh thiếp cũng thế thôi, Tư Khải Điển này không bao giờ lừa bịp ai.""Anh là Tư Khải Điển à?" tôi hơi kinh ngạc, thì ra không phải lúc nãy anh ta nói với tôi là "tử khá đẹp", tôi đã nghe nhầm. Tôi lại thấy buồn cười, sao lại có người có cái tên kỳ quặc như thế này?Anh ta trố mắt, rồi bỗng hiểu ra và bật cười ha hả: "Tôi biết tại sao hễ nghe thấy tên tôi thì người ta liền bỏ chạy, thì ra là hiểu lầm. Cũng chỉ tại cha mẹ đã đặt cho tôi cái tên này. Tôi là Tư Khải Điển, chữ Tư là quan Đại Tư Mã, Khải là khải hoàn trở về, Điển là tự điển Khang Hy. Tôi nói nhế, chắc cô chỉ 20 tuổi là cùng, lúc này mua bảo hiểm là kinh tế nhất. Tôi tính hộ cô đấy..." Nói xong anh ta nhanh nhẹn gạt những lá khô dưới chân để có một khoảng trống, sau đó nhặt vài mẩu đá nhỏ, rồi quay sang hỏi tôi: "Cô đã đi làm hay đang đi học?""Không... tôi...""Được!" Anh ta ngắt lời tôi, và chủ động tính toán trên mặt đất: "Tôi sẽ thiết kế cho cô một chương trình bảo hiểm rẻ nhất: 4.000 tệ một năm, tiền chi trả là 100 ngàn, bao gồm các loại tai nạn thân thể và 28 loại bệnh nặng; đóng liền 20 năm, bảo hiểm đến năm 60 tuổi. Nếu cô luôn luôn bình an, thì đến năm 60 tuổi cô sẽ được lĩnh về 180 ngàn trong đó bao gồm cả tiền lãi. Lúc đó cô đã về hưu, nếu con cái không hiếu thảo chăm nuôi cô thì cô vẫn có tiền này để dưỡng lão. Cô thấy thế nào? Chỉ phải nộp tổng cộng là 80 ngàn, cuối cùng được lĩnh 180 ngàn, có phải là rất kinh tế sao?""Không phải... tôi...""Gói bảo hiểm này không hay à?" Anh ta lại ngắt lời tôi. "Không sao. Công ty chúng tôi có hơn 50 loại bảo hiểm nhân thọ, tôi có thể giúp cô lựa chọn một loại phù hợp nhất với điều kiện của mình, phí bảo hiểm cô khỏi phải lo, nếu cảm thấy cao thì chúng ta có thể chỉnh lùi xuống. Chắc chắn cô sẽ ưng gói này: mỗi năm đóng 3.000 tệ, là bảo hiểm suốt đời..." Anh ta thao thao bất tuyệt một hồi, sau đó nhìn tôi tràn đầy hy vọng. Đúng là hình mẫu của nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm!"Vấn đề không ở chỗ phí bảo hiểm, mà là... anh không thấy hiện giờ bàn về bảo hiểm là rất không đúng lúc sao?""Tôi không nghĩ thế. Mua bảo hiểm, đâu cần lựa chọn thời gian?""Dù hiện giờ tôi đồng ý mua của anh thì tôi cũng không có tiền." Tôi đã hơi ngán ngẩm."Chúng ta cứ nhất trí trước đã, sau khi ra khỏi đây sẽ ký hợp đồng." Anh ta nói ngay không cần suy nghĩ."Chờ ra khỏi đây đã rồi tính sau vậy." Tôi nhắm mắt lại, không muốn lôi thôi với anh ta về vấn đề này nữa. Anh ta lẩm bẩm: "Thấy chưa, cô chưa có ý thức mua bảo hiểm. Cô biết không: ông anh rể thứ hai của tôi, không chịu nghe tôi nói, nghĩ rằng không cần thiết phải mua bảo hiểm, thế rồi đầu năm nay bị khối u ác tính..."Tư Khải Điền nói đến đây thì bị Liễu Tinh Tinh ngắt lời: "Tư Khải Điển, tôi nhớ rằng tối qua anh nói với tôi rằng, đó là anh rể thứ ba của anh kia mà?""Thôi, đi đi! Mẹ chị đang gọi chị về nhà ăn cơm đấy, đi đi! Tôi chỉ có hai chị gái, thì đâu ra ông anh rể thứ ba?" Vừa nói anh ta vừa ra sức vỗ vai tôi, cho đến lúc tôi mở mắt ra thì anh ta lại tiếp tục bao la bát ngát: "Cô đừng nghe chị ta ăn ốc nói mò. Tư Khải Điển tôi dù tồi tệ đến mấy cũng không nỡ rủa ông anh rể của mình! Cô chưa tin nhân cách của tôi chứ gì? Được, bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố, thực ra tôi không phải là người bình thường, mà là một cháu đích tôn đời thứ 56 của đại sử gia thời Hán: Tư Mã Thiên!"Chu Vũ ôm bụng cười sằng sặc, nói: "Nghỉ cho khỏe! Trong bộ dạng anh mà hậu duệ đích tôn của Tư Mã Thiên? Tôi buồn cười chết mất! Người ta họ Tư Mã, anh họ Tư*, sao lại thấy người sang bắt quàng làm họ như thế?"*Tư Mã Thiên: Tư Mã, là họ kép (2 âm tiết), tên là Thiên; còn Tư là họ đơn.Tư Khải Điển thẹn quá phát cáu, nhảy dựng lên giải thích: "Không nhầm đâu! Cụ ấy thoạt đầu họ Tư Mã, vì cụ viết sử sách ghi lại một số điều bí mật của hoàng đế nhà Hán, nên phải bỏ trốn kẻo bị ông ta truy sát, đành phải dấu nhẹm họ tên, kể từ đó các con cháu đều đổi sang họ Tư... Anh nên biết, đài truyền hinh thành phố S đã từng phỏng vấn tôi."Chu Vũ lạnh lùng "hứ" một tiếng, nói giọng đầy châm biếm: "Anh cứ việc ngoặc vào đi! Thời nay có khối người cậy mình trùng họ với các danh nhân thời cổ, bèn nói mình là cháu chắt đời thứ mấy chục, rõ là vô duyên, là đầu đất! Anh nên uống thêm thuốc bổ não thì tốt!""Tôi chẳng thiết nói với gã hay đố kỵ như anh nữa!" Tư Khải Điển tức điên, ngồi xuống cạnh tôi. "Nào chúng ta tiếp tục. Cô nghe đây: con người ta nhất định phải mua bảo hiểm cho mình, kẻo lỡ xảy ra chuyện thì hối không kịp.giống như ông anh rẻ thứ hai của tôi, hiện nay đang nợ bên ngoài hàng đống tiền... ra khỏi đây, chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn. Cô nghĩ sao?""Nếu không ra được thì sao?" Tôi không chịu nổi nữa, bèn nói một câu "độc miệng"."Thế thì lỗ to rồi! Nếu ban đầu cô đã mua bảo hiểm, thì dù bây giờ bị chết trong rừng cũng không lo, ít ra cô vẫn để lại cho người nhà một đống tiền. Đúng ra cô vẫn để lại cho người nhà một đống tiền. Đúng chưa? Tôi có cậu bạn học cấp II, cúng không nghe tôi, tháng 10 năm ngoái bị ô tô đâm chết, cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy gã lái xe gây ra tai nạn..."Tôi đang nghĩ cách phải làm gì để anh chàng Tư Khải Điển này "tắt máy" thì chợt nhìn thấy ngón tay của La Thiên động đậy. Một lát sau anh bắt đầu ho mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ra.Tôi nhìn anh không chớp mất, có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không sao nói được một câu.Mắt La Thiên hơi chuyển động, rốt cuộc ánh mắt của chúng tôi đã gặp nhau. Anh cựa mình cố ngồi lên, môi anh mấp máy, rồi cũng nói ra được hai chữ "Tiểu Yên...", âm thanh khản đặc.Tôi trào nước mắt, gục đầu vào ngực anh.Bộ ngực ấm áp và rắn chắc. Anh là La Thiên của tôi.Tôi ôm anh thật chặt, thút thít nghẹn ngào: "Em cứ tưởng không bao giờ nhìn thấy anh nữa..."La Thiên đã tỉnh lại. Cũng như mọi người, sau khi tỉnh lại anh không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Anh nhớ lại: "Anh nhận được cú phôn cho rằng vừa phát hiện thấy một xác chết bị "xây" trong bức tường ở khu dân cư đang di dời bên đường Quang Hoa..."Vừa nói đến đây, Cố Phong đã ngắt lời anh: "Tôi cứ tưởng chỉ trong phim mới có những chuyện như thế, nào ngờ trong đời thực cũng có chuyện "xây" người vào trong tường! Thật đáng sợ. Sau đó ra sao? Có bắt được hung thủ không?"La Thiên nhìn Cố Phong, lắc đầu và nói rằng trên đường đi đến hiện trường thì anh bị tấn công bất ngờ, khi tỉnh lại thì mình đã ở đây.Tôi cầm mấy tờ báo cũ đưa anh xem. Ánh mắt anh bỗng trở nên hết sức nặng nề.Một hồi sau, anh mới kể cho mọi người nghe một truyền thuyết liên quan đến rừng Bọ Cạp.Rất lâu về trước, ở Lưu gia thôn có một đôi trai gái kết bạn từ thuở ấu thơ và yêu nhau nồng nần, khi họ sắp cưới, thì nhà trai bỗng bị sơn tặc tấn công, cả nhà đều gặp nạn, chỉ còn chàng trai sống sót, vì thế mà cha mẹ cô gái hủy hôn. Chàng trai mang nặng lòng thù hận và tiếc nuối, đi khỏi Lưu gia thôn, bằng tài trí và lòng dũng cảm của mình, chàng trai rất được hoàng đế yêu mến, chàng trở thành đại tướng quân thống lĩnh hai mươi vạn binh mã. Sau khi san phẳng sào huyệt của bọn cướp trả thù cho gia đình, tướng quân được tin cô gái vẫn chờ đợi mình, bèn trở về quê để đón nàng, và thế là họ đã được sống bên nhauu.Có phu nhân luôn ở bên, tướng quân càng thêm nỗ lực, ông đã đánh thắng nhiều trận, lập công hiển hách cho triều đình.Một lần nọ trong yến tiệc mừng công, hoàng đế nhìn thấy phu nhân tướng quân rồi nảy sinh ham muốn, ông ta nói nếu tướng quan chịu nhường vợ, thì sẽ được nắm quyền cao chức trọng, thậm chí được hưởng một nửa giang sơn. Tướng quân biết nếu mình không chịu, thì sẽ chuốc lấy đại họa mất mạng, ông bèn từ bỏ tất cả rồi nhân đêm tối đưa phu nhân trốn khỏi hoàng cung. Tiếc rằng cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên la địa võng của hoàng đế. Hoàng đế ra lệnh xử lăng trì tướng quân. Đúng vào lúc này, phu nhân tướng quân bèn quỳ xuống trước mặt hoàng đế, khóc lóc và kể ra những nỗi bất hạnh của mình, rằng mình bị tướng quân ép buộc chứ thực tình không muốn lấy tướng quân, và cầu xin hoàng đế giải quyết thỏa đáng. Hoàng đế giận lắm, ông lập tức tha cho phu nhân, sau đó đày tướng quân xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không thể siêu thoát. Phu nhân lại liếc mắt đong đưa và bày kế cho hoàng đế: moi tim tướng quân, biến tướng quân thành pho tượng đá. Sau khi moi tim tướng quân, hoàng đế lại nể vì tướng quân từng lập nhiều công lao, ông hạ lệnh cho tướng quân mặc chiến bào, tay cầm kiếm Thất tinh và thế là trở thành một pho tượng tướng quân...Nghe đến đây, Chu Vũ kinh hãi kêu lên: "Kinh khủng thật! Ác độc nhất là lòng dạ đàn bà, đúng thế!"Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.Hoàng đế phong cho phu nhân tướng quân làm phi, ngay đêm hôm đó phu nhân tướng quân bị đâm 99 mũi kiếm, bằng chính thanh kiếm Thất tinh mà bức tượng đá tướng quân đang cầm trong tay. Tiếp đó là cả nhà phu nhân tướng quân ở quê Lưu gia thôn già trẻ lớn bé đều chết dưới mũi kiếm Thất tinh. Cuộc giết chóc vẫn chưa ngừng lại, kiếm Thất tinh tiếp tục chém luôn cả dân thôn.Bà con Lưu gia thôn vội rủ nhau trốn lên núi, trốn vào rừng sâu. Mấy trăm dân thôn đã mất mạng, cả phụ nữ đang có thai cũng bị chết thê thảm, toàn bộ khu rừng là một biển máu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cây cối cũng đỏ rực.Vài chục năm sau, cùng đất ấy chỉ toàn một màu đỏ, rừng cây cũng đỏ, trời dường như cũng đỏ...Kể từ đó người ta kháo nhau rằng trong khu rừng này thường phát ra những ai oán, thu hút vô số người đến để tự sát...Mặt Tư Khải Điển trắng bệch, nói giọng run run "Chắc chắn là tướng quân sống lại..."La Thiên khẽ nói: "Đây chỉ là truyền thuyết dân gian, đồn đại rằng tướng quân vẫn ở trong rừng Bọ Cạp, linh hồn của ông đã bán cho thần chết."Trương Ngưng đưa tay bưng miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi."Chỉ tại con đàn bà ấy!" Chu Vũ nghiến răng nói. "Nếu không phải tại nó hám vinh hoa phú quý thì dân thôn đã không phải bị chết. Bị đâm 99 nhát kiếm vẫn còn là nhẹ, dù đem ra tùng xẻo ngàn lần cũng chưa thể giải hận! Đàn bà thật quá độc ác!""Nhưng tướng quân cũng sai!" Lâm Kiều Nhi tiếp lời. "Sao lại đi giết người vô tội, khiến mấy trâm dân thôn bỏ mạng, kể cả phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh cũng không tha? Ông ta bị moi tim cũng là đáng đời!""Sao lại là đáng đời? Nếu không bị con mụ vợ bán đứng thì ông ấy đâu có thể lạm sát người vô tội?"Thấy Chu Vũ và Lâm Kiều Nhi sắp sửa cãi nhau đến nơi, Cố Phong hạ thấp giọng nói: "Đừng làm ồn nữa. Đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết, chúng ta tranh luận về nó thì có ý nghĩa gì?" Nói rồi, anh ta hỏi La Thiên bây giờ nên thế nào đây?La Thiên nhìn mọi người một lượt, rồi anh bắt đầu hỏi mọi người để tìm hiểu tình hình. Cố Phong bị bắt vào đây trước tiên, tiếp đó là Vương Hải Thành, Trương Ngưng, Liễu Tinh Tinh, Chu Vũ, Lâm Kiều Nhi, Tư Khải Điền, Đoàn Lôi, rồi đến tôi.Tôi cảm thấy toàn thân như đang chơi vơi chao đảo, bền ngồi tựa vào La Thiên, tôi hỏi như một kẻ mất hồi: "Thực ra chúng ta đang ở đâu?"La Thiên nói, rừng Bọ Cạp nằm ở chân núi xã Nga My thành phố Thụy Xương miền Trung Trung Quốc, cách thành phố S không xa. "Có phải chúng ta đang ở trong rừng bọ cạp thật không, không quan trọng, vấn đề quan trọng nhất định phải làm rõ tại sao kẻ giấu mặt lại bắt chúng ta vào đây, mà không bắt người khác? Tôi tin rằng bất cứ tên tội phạm sát nhân nào cũng không giăng bẫy một cách mù quáng không mục đích, cho nên giữ chúng ta nhất định phải có một điểm chung nào đó.""Điểm chúng?" Mọi người nhìn nhau. "Chúng ta vốn không quen biết nhau thì làm gì có điểm chung nào?""Điểm chúng, không nhất thiết đều thể hiện ra." La Thiên hơi nhíu mày, rồi hỏi nghề nghiệp của mỗi người, Liễu Tinh Tinh là một chủ hiệu làm đầu, Tư Khải Điển là nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ, Chu Vũ chuyên viên bán điện thoại di động, Lâm Kiều Nhi tự do không nghề nghiệp, thỉnh thoảng ra cửa hiệu quần áo giúp việc cho mẹ; đến lượt Trương Ngưng, cô ta ấp úng nói mình vốn là thư ký văn phòng của một doanh nghiệp nước ngoài, gần đây vừa thôi việc. La Thiên nhìn Cố Phong, hỏi: "Còn anh thì sao?""Tôi?" Cố Phong cười nhạt. "Có tác dụng gì không? Nhìn họ đã thấy rồi: nghề nghiệp khác hẳn nhau, ở đây còn có một đứa bé lên 7, thì có thể có điểm chung gì được? Tôi cho rằng biệc cấp bách nhất hiện giờ là nên nghĩ cách để ra khỏi chốn ma quỷ này chứ không phải là tìm kiếm điểm chung."Mọi người ồ lên gật đầu tán thành.Khi nói đến Vương Hải Thành mất tích, La Thiên cau mày càng chặt hơn, sau một lát suy nghĩ, anh nói đêm tối trong rừng đầy nguy hiểm, nên chờ trời sang hãy đi tìm.Đang nói thì Trương Ngưng bỗng kêu lên! "Kìa, bên ngoài có người!" Cô ta mặt xám ngoét bám chặt cánh tay Liễu Tinh Tinh.La Thiên lập tức đứng bật dậy chạy vụt ra, Cố Phong cũng chạy theo sau.Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Đoàn Lôi, tim đập như điên, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến câu chuyện truyền thuyết La Thiên vừa kể: tướng quân vẫn ở trong rừng sâu, đã bán linh hồn cho thần chết...Lát sau La Thiên trở vào nhà, nói rằng ngoài kia không có hiện tượng gì khác thường.Trương Ngưng lắp bắp nói: "Đúng là có người mà! Rõ rằng là tôi nhìn thấy, ở ngoài kia kìa...""Đủ rồi đấy!" Cố Phong ngắt lời cô ta. "Cô chỉ giỏi tưởng tượng vớ vẩn!"Trương Ngưng vẫn kinh hãi nhìn ra bên ngoài, hồi lâu sau cô ta bỗng buông một câu: "Hay là Vương Hải Thành đã về?"Bầu không khí trong nhà bỗng căng thẳng, Chu Vũ phát cáu: "Chỉ nói bừa! Nếu đúng là Vương Hải Thành thì anh ta không vào hay sao? Nấp ở ngoài đó làm gì?"Câu nói sau cùng của Chu Vũ khiến tôi rung mình sởn gai ốc, đầu rũ xuống không dám liếc ra ngoài sân.Chờ khi mọi người đã hết tranh cãi, La Thiên rất kiên quyết nói anh nhất định nghĩ ra cách để đưa mọi người ra khỏi khu rừng.Sau cơn mưa rào, không khi hơi se lạnh.Trong căn nhà khỏ, mọi người nằm lộn xộn ngổn ngang trên đám lá khô khá dày, Tư Khải Điển chân trái gác lên bụng Cố Phong, Liễu Tinh Tinh, Trương Ngưng và Lâm Kiều Nhi ôm nhau ngủ, lấy lá chuối đắp lên người.Họ đều đã ngủ, ngủ rất say, tiếng ngáy to ngáy nhỏ râm ran.Không có bất cứ âm thanh cãi cọ oán trách, trong giấc mơ họ nắm tay nhau cùng nương tựa vào nhau tồn tại.Tôi xoa cánh tay mình đang lạnh ngắt, cố quên cái đói, đưa mắt nhìn La Thiên, lo lắng hỏi anh: "Anh sẽ nghĩ ra cách để đưa mọi người ra thật chứ?"La Thiên gối đầu lên hai bàn tay kê sau gáy, đôi mắt mở rất to, nói nhỏ nhưng rất khẳng định: "Cứ tin ở anh, anh nhất định sẽ có cách.""Cái truyền thuyết ấy... có thật không? Xưa nay anh không tin những chuyện như vậy...""Sao ngốc thế? Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, tất nhiên không thể tin." Ngừng một lát, anh lại nói tiếp: "Anh chỉ lo có kẻ lợi dụng truyền thuyết để... mong sao anh lo lắng là thừa."Tôi ngẩng nhìn ra ngoài nhà, nếu đúng là kẻ giấu mật kia lợi dụng truyền thuyết để bày ra cái chuyện này, thì tất cả chúng tôi sẽ chết bởi thanh kiếm Thất tinh? Tôi bất giác rung mình run rẩy. "Anh cảm thấy mọi người có điểm chung nào đó à?""Đúng thế! Anh dám khẳng định chúng ta đều có điểm chung." Giọng anh chắc nịnh không có gì phải nghi ngờ."Nhưng còn Lôi Lôi? Nó chỉ là đứa trẻ, sao có thể có điểm chung với mọi người?""Điều này cũng khiến anh cảm thấy khó hiểu." La Thiên khẽ thở dài."Tại sao lại gọi nơi này là rừng Bọ Cạp?" Tôi vẫn băn khoăn về chi tiết này."Thực rất khó để truy tìm nguồn gốc tại sao lại đật tên như thế." Thần hộ mệnh cả chòm sao Bọ Cạp* là Phito vua của địa ngục, có lẽ có mối liên quan mật thiết với "cái chết". Khi chòm sao Bọ Cạp vận hành đến ranh giới giữa cuối thu và đầu đông, thì đứng giữa phồn thịnh và suy vong, vì thế nó là chòm sao phức tạp nhất trên thế giớ; cũng như loài người, Thiên Yết có mặt trong sang và có mặt đen tối, rừng Bọ Cạp xuất hiện dường như là khu rừng chỉ dành cho thế giới loài người." La Thiên nhẩn nha phân tích.*Cũng gọi là Thiên Yết, Hồ Cáp... (Scorpion).Tôi gật đầu, bâng khuâng, mien man chìm trong muôn dòng suy nghĩ.Bên tôi, bé Đoàn Lôi đã ngủ say, nó nằm co như con tôm. Sờ cánh tay nó, thấy rất lạnh, tôi bèn rón rén bước ra lấy một tàu lá chuối đắp lên người nó. Chẳng biết nó đang nằm mơ thấy gì, mép nó bỗng khẽ nhích lên và mỉm cười rất tươi. Tôi thở dài: "Nó thật đáng thương. Cha mẹ gặp nạn, còn nó bị bắt đến đây, thật là khó hiểu. À, em đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy bức tranh "Dương lệnh công tràng bi" là do Đoàn Chính Dương để lại; anh ta muốn đánh lạc hướng cảnh sát. Thực ra là anh ta giết Tô Tuyết, đúng không?"La Thiên lắc đầu, bình thản nói: "Tô Tuyết tự sát.""Tự sát? Đâu có thể như vậy?" Tôi khẽ kêu lên: "Nếu là chị ấy tự sát thì tại sao ở hiện trường lại không thấy hung khí? Chị ấy đâu có thẻ xử lý hung khí sau khi mình đã chết?""Điều ấy tạm thời chưa thể biết, nhưng anh khẳng định chị ta tự sát.""Tại sao chị ấy phải dung cách đó để tự sát? Vì muốn hãm hại Đoàn Chính Dương chăng? Họ vốn rất tình cảm với nhau cơ mà?""Có lẽ..." La Thiên ngập ngừng, sắc mặt anh hơi nặng nề. "Có lẽ đằng sau vụ án này còn có những điều bí mật không ai biết, phải chờ khi ra khỏi khu rừng này đã rồi điều tra thêm."Tôi nghĩ ngợi, nhưng vẫn kiên trì cách nhìn nhận của mình: "Em không cho rằng chị ấy tự sát, thực không sao hiểu nổi; chuyện Đoàn Chính Dương bỏ trốn sẽ giải thích ra sao?"La Thiên khẽ vỗ vai tôi, mỉm cười: "Không hiểu nổi thì đừng nghĩ ngọi nữa. Em vốn không nên nghĩ đến những chuyện này. Cứ đi ngủ đi."Lúc tôi vừa đình nằm xuống thì Tư Khải Điển bỗng kêu thất thanh một tiếng rồi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi và La Thiên, môi anh ta mấp máy: "Tôi ngủ mê thấy Vương Hải Thành, anh ta bị sét đánh chết, cả người bị cháy đen."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz