Bo Bo Kinh Tinh
Lấy lí do áp lực công việc căng thẳng gây stress, Bộ Giáo Dục một tay xách hành lí một tay ôm Bộ Quốc Phòng kéo vào xe,thẳng tiến đến sân bay.
Bộ Quốc Phòng cả người được ôm đến không thoải mái, ngồi lên xe liền ra sức đẩy tay của Giáo Dục, vừa nhích được ra chút liền bị kéo trở lại, lực đạo đặt trên eo dường như lại tăng lên một phần. Bộ Giáo Dục khẽ cúi đầu,hơi thở thanh mát vờn quanh vành tai Quốc Phòng
" Ngoan ngoãn ngồi yên nào, không nghe lời thì người lĩnh hậu quả là em đó. Chỗ này tuy được ngăn cách với ghế trước ,nhưng không hề có cách âm, có lẽ em không muốn tài xế nghe được âm thanh không nên nghe chứ?"
Nói xong liền cắn lên vành tai duyên dáng của Quốc Phòng, vui vẻ nhìn bộ dạng trừng mắt ấm ức của cậu.
"Anh... Cầm thú!"
"A! Đừng làm biểu cảm ấy, tôi không muốn tí nữa phải bế em lên máy bay đâu."
Phát hiện ra bàn tay ôm eo cậu của Giáo Dục không an phận đã chui vào trong áo sơmi cậu xoa nắn, Quốc Phòng vội vàng cụp mắt, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Là ai, kẻ nào dám nói Giáo Dục là thư sinh nho nhã,ôn nhu thụ? Kẻ nào bỏ phiếu cho Quốc Phòng cậu có thể thượng tên cầm thú đội lốt thư sinh này, kẻ nào là kẻ nào chứ?
(Ở một nơi nào đó, "kẻ nào "đó đang bị thượng đến tơi tả, bi ai cảm thán " Thực sự những kẻ thư sinh đều là cầm thú đội lốt, lão tử đã quá khinh địch rồi T.T" )
Thấy Quốc Phòng đã ngoan ngoãn, Giáo Dục cũng không trêu chọc cậu nữa, khẽ ra hiệu cho tài xế xuất phát. Thời gian rảnh rỗi của hắn không có nhiều, nhân kì nghỉ này dẫn cậu đi Hawai, từ từ bồi đắp tình cảm chính là mục đích của hắn. Vì kế hoạch này mà Giáo Dục đã hao tâm tổn sức mấy ngày qua để thu xếp công việc, rất lâu rồi không được gần gũi cậu, hắn cũng nhịn sắp điên rồi.
Xe rất nhanh liền đến sân bay, không đợi tài xế xuống xe cửa xe lập tức mở ra từ bên trong,Bộ Quốc Phòng vội vàng chui ra, bước nhanh tránh vòng tay của ai kia. Bộ Giáo Dục khẽ cắn môi dưới, nhưng không cố kéo cậu lại, hắn hơi duỗi tay rồi cũng bước khỏi xe, đi sau cậu.
Đợi đến khi an vị trên máy bay, liếc thấy cả toa ngoại trừ cậu và Giáo Dục cũng chỉ có vài người mà vị trí cũng cách hai người khá xa, tâm trạng lo lắng vừa lắng xuống liền nổi lên. Trước đây khi chưa quen biết,ở một mình cạnh Giáo Dục tuy có chút không thoải mái nhưng cũng không hề sợ hãi lo âu như bây giờ. Chỉ nghĩ đến thời gian vừa qua, Quốc Phòng liền đỏ mặt không dám tưởng tượng tiếp,nếu Giáo Dục không kiềm chế mà làm gì cậu ở đây, thực sự ,a, quá cầm thú @.@ .
(Không phải chứ Mộ mỗ cũng thấy cầm thú ♡•♡ )
Bộ Giáo Dục nhìn khuôn mặt hết trắng lại hồng bên cạnh,tâm tình không vui vừa xong cũng dịu bớt ,đưa tay nắm bàn tay đang vân vê mép áo đặt lên đùi mình,an tĩnh nhắm mắt.
Quốc Phòng giật mình toan vùng ra, nhưng thấy động tác tiếp theo của Giáo Dục thì dừng lại, mặc hắn nắm tay mình. Khóe miệng Bộ Giáo Dục liền vô thức cong lên, Quốc Phòng xấu hổ vội vàng thu lại ánh mắt, nhưng nghĩ gì đó liền với tay đắp chăn lên người Giáo Dục, thuận tiện che đi bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Lúc tiếp viên đi qua, nhìn cảnh hai mỹ nam sóng vai cùng nhau đắp chung một chiếc chăn, ngủ yên lành, lòng không khỏi dậy sóng. ( Mỗ mộ viết mà tâm cũng nhộn nhạo muốn lật bàn rồi, ôi được nhìn cảnh này thì cuộc đời hủ như ta chết cũng mãn nguyện ♧¤♧)
Máy bay hạ cánh, Bộ Giáo Dục sau khi sắp xếp ổn thỏa hành lí liền cùng Quốc Phòng đi dạo bãi biển. Trên bờ cát trải vàng ngút tầm mắt, người đến người đi đông đúc, Quốc Phòng lơ đãng nhìn từng tốp mỹ nữ ngoại quốc thân hình bốc lửa đi qua đi lại, lại nhìn dáng vẻ khuynh thành của người đi bên cạnh, rất nhanh liền thấy nhân sinh quan của mình đã đảo lộn. Tại sao bây giờ lại thấy kẻ cầm thú kia còn đẹp mắt hơn các mỹ nữ mà cậu từng thích vậy?
Mặc dù cả ngày làm việc trong văn phòng, nước da Bộ Giáo Dục có phần trắng hơn Quốc Phòng, nhưng thân hình so với cậu chỉ có hơn chứ không kém, còn cao hơn cậu một chút. Bộ Giáo Dục chính là minh chứng sống cho hình tượng mặc quần áo thì thư sinh nho nhã, cởi áo liền thấy nam tính ngút trời. Cơ bắp không phải kiểu nổi cuộn cuộn như mấy người thường xuyên hoạt động, mà lại rắn chắc đẹp mắt . Ánh mắt của những người trên bãi biển mỗi chỗ hai người đi qua liền thu hết lên người , không hề che dấu sự hâm mộ trước cái đẹp .
"Tại sao tôi lại có cảm giác như đang làm khỉ trong sở thú cho người ta ngắm nhỉ?"
Bộ Giáo Dục đeo kính râm an tĩnh bên cạnh nãy giờ khẽ lên tiếng, âm điệu rõ ràng không được hòa nhã như vẻ ngoài. Quốc Phòng liền thấy may mắn vì mấy người kia không hiểu hắn nói gì, vội vàng kéo hắn đi xa khỏi đám người.
Phía sau không ngừng vang lên từng trận huýt sáo trêu ghẹo, sắc mặt Giáo Dục thoáng trầm xuống, qua mắt kính có thể thấy sát khí nổi lên, Quốc Phòng cười khổ
"Là anh đưa tôi đến đây, sao giờ tự nhiên lại muốn nổi bão vậy? Tôi đâu thấy họ chọc gì tới anh đâu?"
Miệng nói nhưng chân không ngừng tiến về phía trước, tay vẫn nắm chặt cánh tay người nọ kéo theo phía sau, rất nhanh liền tiến đến một góc không có người.
Bộ Giáo Dục không báo trước xoay tay nắm lấy tay Quốc Phòng kéo mạnh về phía mình. Quốc Phòng mất đà ngã chúi vào lòng hắn, ngẩng đầu toan mắng người, miệng vừa mở ra liền bị Giáo Dục thuận thế ngậm lấy, lưỡi nhanh chóng tiến vào khuấy lộng.
Rất lâu rồi không được nếm dư vị của cậu, một nụ hôn này dĩ nhiên không hề thỏa mãn cơn khát của Giáo Dục. Hắn kéo người cậu nằm xuống mặt cát phía sau bờ đá, quỳ một chân xuống cởi quần áo của Quốc Phòng, cậu mặc áo sơmi nút áo cởi mãi không ra khiến hắn bực mình toan xé tung áo đi, nhưng nghĩ đến ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của những kẻ ngoài kia đành từ bỏ ý định,giờ mà xé áo lát cậu mặc gì quay về, đâu thể để cậu bán khỏa thân cho bọn họ ngắm được. Nghĩ vậy ,động tác tay cũng chậm rãi hơn đôi chút, từ từ cởi từng nút áo.
Bộ Quốc Phòng bị hôn đến thần trí mê man, mãi mới tìm lại được nhịp thở ổn định liền phát hiện tình thế bất lợi của bản thân. Quần đâu, áo đâu rồi, trời ơi, cái áo kia là cậu tốn bao công sức mới mua được,mặc cũng chả dám mặc mấy lần, nhìn bộ dạng của cầm thú kia thì không thể nguyên vẹn được rồi. ( Này anh, không phải anh nên lo cho tính mệnh của mình trước sao? MỘ mỗ thật hổ thẹn khi sinh ra anh =.= )
Bộ Giáo Dục cúi đầu ngậm một bên nhũ hoa cắn vào, cảm nhận nó dần dần cứng rắn hồng nhuận
"A a a !"
Quốc Phòng bị kích thích khẽ rên rỉ, hai tay nắm lấy tóc của Giáo Dục, hoang mang không biết nên đẩy ra hay kéo hắn tiếp tục. Tuy đã làm cùng hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn không tự chủ mà sinh ra cảm giác tránh né, chưa từng chủ động đối đãi hắn. Giáo Dục cảm nhận được sự lưỡng lự của cậu, đưa tay xoa nắn đùa giỡn bên còn lại, miệng lưỡi du ngoạn trên từng vị trí mẫn cảm của cậu trêu chọc ,rất nhanh phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí Quốc Phòng.
Nơi nào đó không thể chịu thêm được sớm đã đứng thẳng, Bộ Giáo Dục cởi quần ra, đem côn thịt cương lớn đang đứng thẳng ấn vào miệng Quốc Phòng. Hiện giờ không có gel bôi trơn, chỉ có thể để Quốc Phòng giúp hắn khẩu giao,tuy là lúc này hắn thực sự rất muốn trực tiếp đi vào trong cậu. Quốc Phòng bị ép đến đỏ bừng mặt, cố gắng đẩy ra, nước mắt long lanh không ngừng tràn ra. Giáo Dục hơi cau mày lùi lại, cúi xuống tỉ mỉ hôn đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi hồng mịn, đầu lưỡi chuyển động theo đường nét môi Quốc Phòng, ôn nhu chậm rãi.
"Ngoan! Giúp anh một chút, rất nhanh liền thoải mái !"
" Tôi....tôi dùng tay giúp anh được không .....a ..."
" Chỗ này chắc khó chịu lắm rồi, em có thể nhịn được sao? Giúp tôi một chút, như vậy em mới không bị thương!"
Bộ Quốc Phòng khẽ hít một ngụm khí biển, cúc huyệt cảm nhận rõ sự xâm nhập của ngón tay Giáo Dục. Bộ Giáo Dục cũng không hề đẩy sâu vào, chỉ dùng một ngón tay khẽ ma sát những đường vân đẹp đẽ ,chờ Quốc Phòng khó chịu cong người liền thu tay lại, chuyển đến phía trước của cậu nắm lấy.
"A...a...a..."
Cúc huyệt bị trêu đùa dâng lên cảm giác khô nóng khó chịu, côn thịt đã sớm cương lên dưới sự xoa nắn lên xuống của Giáo Dục , vừa khó chịu vừa kích thích ập đến như sóng biển nhấn chìm lí trí.
"Nhanh...a..."
Bộ Giáo Dục cười ma mị, bàn tay đang thao lộng bỗng ngừng lại, Bộ Quốc Phòng sắp sửa bắn ra liền khó chịu, cố gắng nhích người xát đến tay hắn.
" Em muốn gì?"
"..."
"Cần tôi giúp em bắn ra không?"
Vừa nói vừa xốc người Quốc Phòng dậy,tính đặt cậu lên tảng đá phía sau .
"Anh...anh muốn làm cái gì?"
Bộ Giáo Dục khẽ xoay đầu Quốc Phòng lại, phía sau cách chỗ bọn họ không xa chính là nơi họ vừa đi qua, đám người kia vẫn đang vui vẻ nô đùa, dường như bất cứ lúc nào cũng có người đến đây. Bộ Quốc Phòng xấu hổ muốn tụt người xuống, liền bị Giáo Dục ép chặt lại, hôn xuống.
"A... ưm... "
"Giúp tôi đi, nếu không tôi trực tiếp như thế này làm em. Nhiều người thế kia, có phải rất kích thích không?"
Hai tay Quốc Phòng chống lên ngực Giáo Dục thở dốc, mặt vừa giận vừa kích tình mà hồng nhuận,quay đầu nhìn ra sau rồi vội cụp mắt.
"Sao?"
"Nằm... nằm xuống..."
"Em đồng ý rồi?"
Bộ Quốc Phòng vừa cuống vừa xấu hổ đẩy mạnh Giáo Dục xuống, ngồi lên người hắn, khẽ hít một hơi. Dù sao cũng phải làm, tốt nhất là làm nhanh chút, tránh có người đến đây mà nhìn thấy, da mặt cậu rất mỏng, thực sự không chịu được đả kích đó, mà cậu cũng hoàn toàn tin Giáo Dục nói là sẽ làm, để người ta nhìn cậu lõa thể nằm trên tảng đá cho hắn thao thật quá mất mặt. ( Haizz! Tại sao anh lại nghĩ anh công như vậy, người ta vì thấy mọi người nhìn anh mà ghen gần chết thế kia thì làm sao có thể để người khác nhìn thấy thân thể anh chứ^.^)
Nhìn bộ dạng Quốc Phòng lúc này, Bộ Giáo Dục liền cười đến sáng lạn, nhưng nhịn quá lâu, côn thịt trướng sắp nổ tung rồi, không đợi thêm được liền ấn đầu Quốc Phòng xuống, hướng miệng cậu đẩy mạnh vào. Quốc Phòng dè dặt liếm một đường quanh quy đầu, rồi không biết làm gì nữa.
Bộ Giáo Dục muốn điên rồi, cố gắng cất giọng khàn khàn chỉ dẫn cậu
"Từ từ ngậm lấy, em thấy người ta ăn kem không, đúng, liếm nó như đang ăn kem vậy..."
Bộ Quốc Phòng tỉ mỉ liếm láp, toàn bộ côn thịt từ trên xuống đều liếm qua một lượt, khiến toàn bộ côn thịt đều thấm ướt nước bọt ,sau đó mới ngậm côn thịt phun ra nuốt vào. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe miệng chảy xuống, dâm mỹ cực kì.
Ánh mắt của Bộ Giáo Dục đỏ au như mãnh thú, thực sự không kìm chế được nữa, nhanh chóng rút côn thịt ra, đẩy hai chân Quốc Phòng sang hai bên ,đẩy mạnh vào. Một đường mạnh mẽ đâm vào sâu đến tận cùng, cảm giác thỏa mãn khiến cả hai khẽ thở hắt một hơi.
Cúc huyệt sớm ướt át cộng thêm nước bọt của Quốc Phòng giúp côn thịt thô to dễ dàng đi vào, đợi đến khi Quốc Phòng thích ứng liền từ từ rút ra, đâm vào. Mỗi lần đâm vào đều là đến nơi sâu nhất, trực tiếp đánh thẳng lên tuyến tiền liệt của cậu.
Âm thanh dâm đãng khêu gợi mơ hồ truyền đi, liền bị sóng biển ập đến đẩy ra xa ngoài biển.
Quốc Phòng không tự chủ khẽ rên, Giáo Dục càng thêm ra sức đưa đẩy eo, nâng người Quốc Phòng ngồi phía trên bụng mình,tay nắm eo cậu đưa lên hạ xuống.
Quốc Phòng rất nhanh liền bắn ra, Bộ Giáo Dục buông eo cậu ra, nằm xuống, để Quốc Phòng tự mình ngồi xuống, còn mình trực tiếp đâm thẳng lên.
Quốc Phòng vừa bắn xong, cả người mềm nhũn, vừa ngồi xuống liền bị đâm đến nơi mẫn cảm nhất. Tiểu huyệt phía sau co thắt dữ dội, côn thịt của Giáo Dục bị nuốt vào kích thích liền bắn ra thẳng vào dũng đạo. Thoải mái ôm người trên ngực đã mềm nhũn vào lòng.
P/S: chương này thực sự viết quá tâm huyết rồi! Mộ mỗ vốn viết hết chương này rồi dừng, nhưng chót nói vs người ta cho thụ đảo chính rồi, mà chương này viết tiếp nữa có phải hơi dài rồi ko?
Vậy nên thay vì một chương, phần đặc sắc này sẽ để qa chương tiếp, coi như quà cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ 😚😚😚😘😘
Bộ Quốc Phòng cả người được ôm đến không thoải mái, ngồi lên xe liền ra sức đẩy tay của Giáo Dục, vừa nhích được ra chút liền bị kéo trở lại, lực đạo đặt trên eo dường như lại tăng lên một phần. Bộ Giáo Dục khẽ cúi đầu,hơi thở thanh mát vờn quanh vành tai Quốc Phòng
" Ngoan ngoãn ngồi yên nào, không nghe lời thì người lĩnh hậu quả là em đó. Chỗ này tuy được ngăn cách với ghế trước ,nhưng không hề có cách âm, có lẽ em không muốn tài xế nghe được âm thanh không nên nghe chứ?"
Nói xong liền cắn lên vành tai duyên dáng của Quốc Phòng, vui vẻ nhìn bộ dạng trừng mắt ấm ức của cậu.
"Anh... Cầm thú!"
"A! Đừng làm biểu cảm ấy, tôi không muốn tí nữa phải bế em lên máy bay đâu."
Phát hiện ra bàn tay ôm eo cậu của Giáo Dục không an phận đã chui vào trong áo sơmi cậu xoa nắn, Quốc Phòng vội vàng cụp mắt, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Là ai, kẻ nào dám nói Giáo Dục là thư sinh nho nhã,ôn nhu thụ? Kẻ nào bỏ phiếu cho Quốc Phòng cậu có thể thượng tên cầm thú đội lốt thư sinh này, kẻ nào là kẻ nào chứ?
(Ở một nơi nào đó, "kẻ nào "đó đang bị thượng đến tơi tả, bi ai cảm thán " Thực sự những kẻ thư sinh đều là cầm thú đội lốt, lão tử đã quá khinh địch rồi T.T" )
Thấy Quốc Phòng đã ngoan ngoãn, Giáo Dục cũng không trêu chọc cậu nữa, khẽ ra hiệu cho tài xế xuất phát. Thời gian rảnh rỗi của hắn không có nhiều, nhân kì nghỉ này dẫn cậu đi Hawai, từ từ bồi đắp tình cảm chính là mục đích của hắn. Vì kế hoạch này mà Giáo Dục đã hao tâm tổn sức mấy ngày qua để thu xếp công việc, rất lâu rồi không được gần gũi cậu, hắn cũng nhịn sắp điên rồi.
Xe rất nhanh liền đến sân bay, không đợi tài xế xuống xe cửa xe lập tức mở ra từ bên trong,Bộ Quốc Phòng vội vàng chui ra, bước nhanh tránh vòng tay của ai kia. Bộ Giáo Dục khẽ cắn môi dưới, nhưng không cố kéo cậu lại, hắn hơi duỗi tay rồi cũng bước khỏi xe, đi sau cậu.
Đợi đến khi an vị trên máy bay, liếc thấy cả toa ngoại trừ cậu và Giáo Dục cũng chỉ có vài người mà vị trí cũng cách hai người khá xa, tâm trạng lo lắng vừa lắng xuống liền nổi lên. Trước đây khi chưa quen biết,ở một mình cạnh Giáo Dục tuy có chút không thoải mái nhưng cũng không hề sợ hãi lo âu như bây giờ. Chỉ nghĩ đến thời gian vừa qua, Quốc Phòng liền đỏ mặt không dám tưởng tượng tiếp,nếu Giáo Dục không kiềm chế mà làm gì cậu ở đây, thực sự ,a, quá cầm thú @.@ .
(Không phải chứ Mộ mỗ cũng thấy cầm thú ♡•♡ )
Bộ Giáo Dục nhìn khuôn mặt hết trắng lại hồng bên cạnh,tâm tình không vui vừa xong cũng dịu bớt ,đưa tay nắm bàn tay đang vân vê mép áo đặt lên đùi mình,an tĩnh nhắm mắt.
Quốc Phòng giật mình toan vùng ra, nhưng thấy động tác tiếp theo của Giáo Dục thì dừng lại, mặc hắn nắm tay mình. Khóe miệng Bộ Giáo Dục liền vô thức cong lên, Quốc Phòng xấu hổ vội vàng thu lại ánh mắt, nhưng nghĩ gì đó liền với tay đắp chăn lên người Giáo Dục, thuận tiện che đi bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Lúc tiếp viên đi qua, nhìn cảnh hai mỹ nam sóng vai cùng nhau đắp chung một chiếc chăn, ngủ yên lành, lòng không khỏi dậy sóng. ( Mỗ mộ viết mà tâm cũng nhộn nhạo muốn lật bàn rồi, ôi được nhìn cảnh này thì cuộc đời hủ như ta chết cũng mãn nguyện ♧¤♧)
Máy bay hạ cánh, Bộ Giáo Dục sau khi sắp xếp ổn thỏa hành lí liền cùng Quốc Phòng đi dạo bãi biển. Trên bờ cát trải vàng ngút tầm mắt, người đến người đi đông đúc, Quốc Phòng lơ đãng nhìn từng tốp mỹ nữ ngoại quốc thân hình bốc lửa đi qua đi lại, lại nhìn dáng vẻ khuynh thành của người đi bên cạnh, rất nhanh liền thấy nhân sinh quan của mình đã đảo lộn. Tại sao bây giờ lại thấy kẻ cầm thú kia còn đẹp mắt hơn các mỹ nữ mà cậu từng thích vậy?
Mặc dù cả ngày làm việc trong văn phòng, nước da Bộ Giáo Dục có phần trắng hơn Quốc Phòng, nhưng thân hình so với cậu chỉ có hơn chứ không kém, còn cao hơn cậu một chút. Bộ Giáo Dục chính là minh chứng sống cho hình tượng mặc quần áo thì thư sinh nho nhã, cởi áo liền thấy nam tính ngút trời. Cơ bắp không phải kiểu nổi cuộn cuộn như mấy người thường xuyên hoạt động, mà lại rắn chắc đẹp mắt . Ánh mắt của những người trên bãi biển mỗi chỗ hai người đi qua liền thu hết lên người , không hề che dấu sự hâm mộ trước cái đẹp .
"Tại sao tôi lại có cảm giác như đang làm khỉ trong sở thú cho người ta ngắm nhỉ?"
Bộ Giáo Dục đeo kính râm an tĩnh bên cạnh nãy giờ khẽ lên tiếng, âm điệu rõ ràng không được hòa nhã như vẻ ngoài. Quốc Phòng liền thấy may mắn vì mấy người kia không hiểu hắn nói gì, vội vàng kéo hắn đi xa khỏi đám người.
Phía sau không ngừng vang lên từng trận huýt sáo trêu ghẹo, sắc mặt Giáo Dục thoáng trầm xuống, qua mắt kính có thể thấy sát khí nổi lên, Quốc Phòng cười khổ
"Là anh đưa tôi đến đây, sao giờ tự nhiên lại muốn nổi bão vậy? Tôi đâu thấy họ chọc gì tới anh đâu?"
Miệng nói nhưng chân không ngừng tiến về phía trước, tay vẫn nắm chặt cánh tay người nọ kéo theo phía sau, rất nhanh liền tiến đến một góc không có người.
Bộ Giáo Dục không báo trước xoay tay nắm lấy tay Quốc Phòng kéo mạnh về phía mình. Quốc Phòng mất đà ngã chúi vào lòng hắn, ngẩng đầu toan mắng người, miệng vừa mở ra liền bị Giáo Dục thuận thế ngậm lấy, lưỡi nhanh chóng tiến vào khuấy lộng.
Rất lâu rồi không được nếm dư vị của cậu, một nụ hôn này dĩ nhiên không hề thỏa mãn cơn khát của Giáo Dục. Hắn kéo người cậu nằm xuống mặt cát phía sau bờ đá, quỳ một chân xuống cởi quần áo của Quốc Phòng, cậu mặc áo sơmi nút áo cởi mãi không ra khiến hắn bực mình toan xé tung áo đi, nhưng nghĩ đến ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của những kẻ ngoài kia đành từ bỏ ý định,giờ mà xé áo lát cậu mặc gì quay về, đâu thể để cậu bán khỏa thân cho bọn họ ngắm được. Nghĩ vậy ,động tác tay cũng chậm rãi hơn đôi chút, từ từ cởi từng nút áo.
Bộ Quốc Phòng bị hôn đến thần trí mê man, mãi mới tìm lại được nhịp thở ổn định liền phát hiện tình thế bất lợi của bản thân. Quần đâu, áo đâu rồi, trời ơi, cái áo kia là cậu tốn bao công sức mới mua được,mặc cũng chả dám mặc mấy lần, nhìn bộ dạng của cầm thú kia thì không thể nguyên vẹn được rồi. ( Này anh, không phải anh nên lo cho tính mệnh của mình trước sao? MỘ mỗ thật hổ thẹn khi sinh ra anh =.= )
Bộ Giáo Dục cúi đầu ngậm một bên nhũ hoa cắn vào, cảm nhận nó dần dần cứng rắn hồng nhuận
"A a a !"
Quốc Phòng bị kích thích khẽ rên rỉ, hai tay nắm lấy tóc của Giáo Dục, hoang mang không biết nên đẩy ra hay kéo hắn tiếp tục. Tuy đã làm cùng hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn không tự chủ mà sinh ra cảm giác tránh né, chưa từng chủ động đối đãi hắn. Giáo Dục cảm nhận được sự lưỡng lự của cậu, đưa tay xoa nắn đùa giỡn bên còn lại, miệng lưỡi du ngoạn trên từng vị trí mẫn cảm của cậu trêu chọc ,rất nhanh phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí Quốc Phòng.
Nơi nào đó không thể chịu thêm được sớm đã đứng thẳng, Bộ Giáo Dục cởi quần ra, đem côn thịt cương lớn đang đứng thẳng ấn vào miệng Quốc Phòng. Hiện giờ không có gel bôi trơn, chỉ có thể để Quốc Phòng giúp hắn khẩu giao,tuy là lúc này hắn thực sự rất muốn trực tiếp đi vào trong cậu. Quốc Phòng bị ép đến đỏ bừng mặt, cố gắng đẩy ra, nước mắt long lanh không ngừng tràn ra. Giáo Dục hơi cau mày lùi lại, cúi xuống tỉ mỉ hôn đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi hồng mịn, đầu lưỡi chuyển động theo đường nét môi Quốc Phòng, ôn nhu chậm rãi.
"Ngoan! Giúp anh một chút, rất nhanh liền thoải mái !"
" Tôi....tôi dùng tay giúp anh được không .....a ..."
" Chỗ này chắc khó chịu lắm rồi, em có thể nhịn được sao? Giúp tôi một chút, như vậy em mới không bị thương!"
Bộ Quốc Phòng khẽ hít một ngụm khí biển, cúc huyệt cảm nhận rõ sự xâm nhập của ngón tay Giáo Dục. Bộ Giáo Dục cũng không hề đẩy sâu vào, chỉ dùng một ngón tay khẽ ma sát những đường vân đẹp đẽ ,chờ Quốc Phòng khó chịu cong người liền thu tay lại, chuyển đến phía trước của cậu nắm lấy.
"A...a...a..."
Cúc huyệt bị trêu đùa dâng lên cảm giác khô nóng khó chịu, côn thịt đã sớm cương lên dưới sự xoa nắn lên xuống của Giáo Dục , vừa khó chịu vừa kích thích ập đến như sóng biển nhấn chìm lí trí.
"Nhanh...a..."
Bộ Giáo Dục cười ma mị, bàn tay đang thao lộng bỗng ngừng lại, Bộ Quốc Phòng sắp sửa bắn ra liền khó chịu, cố gắng nhích người xát đến tay hắn.
" Em muốn gì?"
"..."
"Cần tôi giúp em bắn ra không?"
Vừa nói vừa xốc người Quốc Phòng dậy,tính đặt cậu lên tảng đá phía sau .
"Anh...anh muốn làm cái gì?"
Bộ Giáo Dục khẽ xoay đầu Quốc Phòng lại, phía sau cách chỗ bọn họ không xa chính là nơi họ vừa đi qua, đám người kia vẫn đang vui vẻ nô đùa, dường như bất cứ lúc nào cũng có người đến đây. Bộ Quốc Phòng xấu hổ muốn tụt người xuống, liền bị Giáo Dục ép chặt lại, hôn xuống.
"A... ưm... "
"Giúp tôi đi, nếu không tôi trực tiếp như thế này làm em. Nhiều người thế kia, có phải rất kích thích không?"
Hai tay Quốc Phòng chống lên ngực Giáo Dục thở dốc, mặt vừa giận vừa kích tình mà hồng nhuận,quay đầu nhìn ra sau rồi vội cụp mắt.
"Sao?"
"Nằm... nằm xuống..."
"Em đồng ý rồi?"
Bộ Quốc Phòng vừa cuống vừa xấu hổ đẩy mạnh Giáo Dục xuống, ngồi lên người hắn, khẽ hít một hơi. Dù sao cũng phải làm, tốt nhất là làm nhanh chút, tránh có người đến đây mà nhìn thấy, da mặt cậu rất mỏng, thực sự không chịu được đả kích đó, mà cậu cũng hoàn toàn tin Giáo Dục nói là sẽ làm, để người ta nhìn cậu lõa thể nằm trên tảng đá cho hắn thao thật quá mất mặt. ( Haizz! Tại sao anh lại nghĩ anh công như vậy, người ta vì thấy mọi người nhìn anh mà ghen gần chết thế kia thì làm sao có thể để người khác nhìn thấy thân thể anh chứ^.^)
Nhìn bộ dạng Quốc Phòng lúc này, Bộ Giáo Dục liền cười đến sáng lạn, nhưng nhịn quá lâu, côn thịt trướng sắp nổ tung rồi, không đợi thêm được liền ấn đầu Quốc Phòng xuống, hướng miệng cậu đẩy mạnh vào. Quốc Phòng dè dặt liếm một đường quanh quy đầu, rồi không biết làm gì nữa.
Bộ Giáo Dục muốn điên rồi, cố gắng cất giọng khàn khàn chỉ dẫn cậu
"Từ từ ngậm lấy, em thấy người ta ăn kem không, đúng, liếm nó như đang ăn kem vậy..."
Bộ Quốc Phòng tỉ mỉ liếm láp, toàn bộ côn thịt từ trên xuống đều liếm qua một lượt, khiến toàn bộ côn thịt đều thấm ướt nước bọt ,sau đó mới ngậm côn thịt phun ra nuốt vào. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe miệng chảy xuống, dâm mỹ cực kì.
Ánh mắt của Bộ Giáo Dục đỏ au như mãnh thú, thực sự không kìm chế được nữa, nhanh chóng rút côn thịt ra, đẩy hai chân Quốc Phòng sang hai bên ,đẩy mạnh vào. Một đường mạnh mẽ đâm vào sâu đến tận cùng, cảm giác thỏa mãn khiến cả hai khẽ thở hắt một hơi.
Cúc huyệt sớm ướt át cộng thêm nước bọt của Quốc Phòng giúp côn thịt thô to dễ dàng đi vào, đợi đến khi Quốc Phòng thích ứng liền từ từ rút ra, đâm vào. Mỗi lần đâm vào đều là đến nơi sâu nhất, trực tiếp đánh thẳng lên tuyến tiền liệt của cậu.
Âm thanh dâm đãng khêu gợi mơ hồ truyền đi, liền bị sóng biển ập đến đẩy ra xa ngoài biển.
Quốc Phòng không tự chủ khẽ rên, Giáo Dục càng thêm ra sức đưa đẩy eo, nâng người Quốc Phòng ngồi phía trên bụng mình,tay nắm eo cậu đưa lên hạ xuống.
Quốc Phòng rất nhanh liền bắn ra, Bộ Giáo Dục buông eo cậu ra, nằm xuống, để Quốc Phòng tự mình ngồi xuống, còn mình trực tiếp đâm thẳng lên.
Quốc Phòng vừa bắn xong, cả người mềm nhũn, vừa ngồi xuống liền bị đâm đến nơi mẫn cảm nhất. Tiểu huyệt phía sau co thắt dữ dội, côn thịt của Giáo Dục bị nuốt vào kích thích liền bắn ra thẳng vào dũng đạo. Thoải mái ôm người trên ngực đã mềm nhũn vào lòng.
P/S: chương này thực sự viết quá tâm huyết rồi! Mộ mỗ vốn viết hết chương này rồi dừng, nhưng chót nói vs người ta cho thụ đảo chính rồi, mà chương này viết tiếp nữa có phải hơi dài rồi ko?
Vậy nên thay vì một chương, phần đặc sắc này sẽ để qa chương tiếp, coi như quà cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ 😚😚😚😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz