Bnha X Reader Chuyen Cua Chung Minh
Hôm nay, tôi cùng Hawks được yêu cầu bắt giữ tên cầm đầu của một nhóm buôn dầu trái phép. Tuy chỉ có hai đứa nhưng nhờ tiềm năng và luôn chăm chỉ luyện tập, hơn nữa lại đi cùng người bạn thân vô cùng ăn ý, tôi nghĩ nhiệm vụ sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Thật không may, mấy tên lần này quá gian xảo! So với kẻ dày dặn kinh nghiệm từ mấy lần lén lút giao dịch, từ những lần luồn lách khắp các ngóc ngách như chúng, dân mới vào nghề như bọn tôi chả thấm vào đâu. Không chỉ không tóm được, chúng tôi còn bị tấn công ngược lại. Khắp cơ thể hai đứa chi chít vết xước cùng vài vết cắt sâu. Tôi bị nặng hơn nên Hawks bảo tôi lùi ra sau nghỉ ngơi một tí. Tôi xé một vạt áo băng bó những nơi bị thương. Nhìn cậu chật vật, tôi không thể không hành động. Đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng. Thắt chặt những miếng vải quấn chồng chéo trên cơ thể, tôi bước đến cạnh Hawks. "Đi tiếp đi! Nơi này giao cho tớ!" Tôi kiên định nhìn cậu. Chàng trai này lo cho tôi, tôi biết! Nhưng không thể vì vậy mà bỏ quên kế hoạch. Tôi biết bạn mình là người biết cân nhắc, cộng thêm áp lực từ ánh mắt tôi, cậu sẽ tiếp tục kế hoạch. Đúng như tôi nghĩ. Cậu chần chừ, rồi cuối cùng quay lưng chạy đi. Người anh hùng không quên để lại một câu nhắc nhở."Không được chết đâu đấy! Đợi tớ!"Tôi phất tay ra hiệu đã rõ. Vài tên đuổi theo Hawks, cậu sẽ lo được thôi. Mục đích của tôi là chờ cậu bạn đi đủ xa, sau đó liều chết với bọn này tại đây. Hai bên lao vào nhau. Máu đổ. Chẳng bao lâu sau đó, tôi kiệt sức do mất nhiều máu. Tay không nhấc lên nổi mà còn lại những mấy mươi tên. Làm sao đây? Ánh mắt tôi đảo khắp nơi, bất chợt dừng lại ở thùng chứa dầu. Ngay lập tức, gom chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, tôi mở bật lửa vứt vào nó. Thùng dầu nổ tung, xé nát da thịt của những kẻ đứng gần đó. Bọn chúng hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Dầu vương vãi đến đâu, lửa cháy đến đó. Bọn chúng càng chạy nhanh, càng tạo ra gió khiến ngọn lửa mãi không dập được. Chân tay tôi run run. Tôi không đủ tỉnh táo nữa. "Tao cũng đâu muốn chết..."Lửa đốt cháy da thịt tôi. Cứ đà này, sớm thôi tôi sẽ trở thành mấy mẩu bánh mì khét. Tôi nhìn theo bóng mấy tên tội phạm, bọn chúng từng lớp, từng lớp ngã xuống. Lửa lan ra rộng quá, không kiểm soát được nữa. Không sớm thì muộn nơi này cũng sẽ biến thành cát bụi. Nóng quá! Rát quá! Chết kiểu này khó chịu thật! Không gian ngập trong lửa. Nhịp thở bắt đầu chậm dần, ít dần và mắt tôi cũng không thấy được gì nữa. Những kỉ niệm với Hawks ùa về trong tâm trí tôi, nhiều đến choáng ngợp. Tôi nằm xuống, gác cánh tay còn lại lên trán. Tôi đã nằm ngủ như thế này vào mỗi trưa hè cạnh người bạn tri kỉ dưới tán cây. Tôi nhớ mấy ngày đông cùng choàng khăn đi học. Nhớ cả tiết trời khi xuân sang, hai đứa la cà khắp khu phố rồi trễ giờ học. Nhớ nhất vẫn là tiếng chúng mình cười khúc khích mỗi khi mua được món quà vặt yêu thích. Ngày ấy sao mà yên bình quá!Tôi không còn cảm giác nữa. Ngọn lửa vẫn lạnh lùng cháy mạnh hơn sau từng đợt gió, thiêu rụi tất cả mọi thứ nằm bên trong. Đôi mắt tôi nhắm lại. Tôi không còn nhận thức được xung quanh nữa. Kết thúc rồi."Mau quay lại để đưa tớ ra nhé..."... Hawks trở về, nhưng đã muộn.Trước mắt cậu giờ đây chỉ có lửa, có bụi và vài thi thể đang cháy. Không nghĩ nhiều, cậu vội lao vào, cố căng mắt và nhanh tay đào bới trong đám xương vụn kia đâu là người bạn bạn nối khố đã bên cạnh cậu biết bao năm qua. Rồi cậu chết lặng khi nhìn thấy cái xác đang cháy với tư thế không thể nhầm lẫn. Là bạn cậu. "Lại ngủ quên sao..."Giọng cậu run run. Cậu xác nhận lại lần nữa. Là gương mặt đó, không sai."Dậy mau. Trễ giờ rồi..."Chẳng ai biết vẻ mặt chàng trai lúc này trông như thế nào. Nhìn từ xa, người ta chỉ thấy thấp thoáng trong ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy hình ảnh một cậu trai quỳ cạnh một cái xác đang cháy, xem chừng đau đớn lắm. Lửa bén sang cả cậu, nhưng cậu không di chuyển. Người ta cũng chỉ nghe văng vẳng một câu nói."Sao cậu không đợi tớ...."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz