ZingTruyen.Xyz

Bnha X All Couples Anh Nang

Title: Drunk

Summary:

“Tớ say thật rồi nhỉ?”

_______________________

Đó là vào đêm tốt nghiệp của bọn họ, khi mà khắp UA đều sáng màu đỏ rực lên về đêm. Bọn họ trở về kí túc xá sau bữa tiệc náo nhiệt để chào mừng cái tuổi mười tám của họ.

Sớm thôi, hết đêm nay, bọn họ sẽ chẳng còn là học sinh nữa mà họ sẽ là người lớn. Một người lớn với trọng trách là một anh hùng sẵn sàng đối mặt với cả thế giới.

Chỉ đêm nay thôi, có lẽ ít nhất họ sẽ được làm trẻ con lần cuối. Nhưng mà không còn là trẻ con thì sao chứ? Họ vẫn còn trẻ, vẫn có thể mắc sai lầm, vẫn có thể hi vọng. Đâu phải cả đất trời đều sập xuống chỉ vì họ chẳng còn là học sinh đâu.

Đó là những gì mà cả lớp 3-A nghĩ. Không hẳn là mọi người nhưng ai cũng thầm tự nghĩ như thế. Họ chỉ cần một người để nói thay cái suy nghĩ của họ mà thôi.

Và rồi Denki nói ngay khi bước vào khu vực chung kí túc xá cùng với gương mặt cười tươi rói của mình. “Sao không điên khùng một đêm rồi chúng ta lớn sau cũng được mà?”

Phải, đó là những gì lớp A nghĩ và tạ ơn trời Denki đã nói ra. Và giờ chúng ta có hai mươi con người (bằng một cách thần kì nào đó mà Katsuki đã ở lại) ngồi tạo thành vòng tròn cùng đống đồ ăn và vài ba chai rượu nho.

Lúc đầu Tenya không mấy thoải mái với cái ý tưởng uống rượu nhưng mà cậu đang nói mấy cái luật lệ gì đó với ai đây? Chắc chắn là cái nhóm cứng đầu, liều lĩnh cũng như dại dột mang tên Denki- Eijiro- Hanta- Mina của cái lớp này rồi. Sau một hồi tranh luận, Tenya chỉ có thể ngó lơ sau một tràng cứng họng mà chẳng biết nên tìm lý lẽ nơi đâu để phản bác. Bất lực, cậu ngồi giữa Izuku và Ochaco rồi để nhận được ánh mắt thương cảm và quá quen thuộc từ họ.

Eijiro ngồi một chỗ, đôi mắt lia qua từng thành viên của lớp. Cậu chưa bao giờ thừa nhận điều này nhưng mà lớp A của cậu từ khi bắt đầu đã là lớp phải chịu mọi sự khùng điên cũng như hỗn loạn hơn bất cứ lớp nào từng gặp phải. Nhưng rồi hoá ra mọi chuyện vẫn ổn, họ vẫn cười, họ vẫn khóc và hơn hết là họ vẫn có nhau. Đó là điều mà Eijiro cảm thấy cảm kích vô cùng. Nếu giờ bảo bọn họ của ba năm trước rằng mình phải ra trận cho chiến tranh, phải đấm nhau với tên tội phạm tồn tại gần cả chục thế kỉ ở năm nhất rồi lên năm hai họ nhận được bằng anh hùng chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ bị cười vào mặt mất.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ được gặp những con người tuyệt vời như thế này ở khoảng thời gian cấp ba của cậu…

“Các cậu biết đấy, tớ đã rất vui khi được gặp các cậu” – Cậu nở nụ cười tươi, tay sẵn tiện bốc lấy miếng bánh cho vào miệng. Cậu chưa muốn phải uống cái thứ chất lỏng vừa chua vừa chát đó đâu.

Nhưng rồi, chưa kịp nhét miếng bánh vào miệng, cả lớp lại nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu lẫn một chút gì đó vui vui. Eijiro khó hiểu nhìn mọi người, trên đầu cậu có một dấu chấm hỏi cực kì lớn với mong muốn được biết tại sao cậu lại bị nhìn chằm chằm một cách đáng sợ như thế.

“Ờm, các cậu?”

Nhưng rồi cả lớp lại vang lên những tiếng cười trong trẻo trong cái màn đêm tĩnh mịch ấy. Tiếng cười mà thầy Aizawa quan sát ở phía bên kia màn hình thông qua camera giám sát cũng phải nở nụ cười nhẹ với đám trẻ rắc rối của ông.

"Ôi trời, cậu nói như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau ấy Kirishima” – Kyoka quệt nhẹ giọt nước sương trên khoé mắt vì cười quá nhiều.

“Nhưng mà nó đúng mà? Không gặp các cậu thì có lẽ bây giờ tớ cũng chỉ là một Kirishima bình thường thôi” – Eijiro đảo mắt, cố tìm cho mình cái lí do hay nhất. Nhưng mà nó cũng đúng một phần, không gặp họ, có lẽ sẽ chẳng có cậu như bây giờ.

“Kirishima nói cũng đúng, nếu chúng ta không gặp nhau thì sẽ chẳng có chúng ta bây giờ” – Mezo ngồi trên ghế sofa khoanh tay, giọng cậu ấy trầm hơn so với ba năm trước rất nhiều.

“Nhưng mà chẳng ai nói gì về việc cậu chàng tóc xanh lá tên Midoriya là người tạo ra quá trời thứ trong mấy năm qua à?” – Mineta cầm lên miếng tart trứng vừa chỉ tay về phía cậu chàng vừa bị giật mình vì bị réo tên bất ngờ.

“Kiểu mấy ngày đầu của năm nhất cậu ấy còn gãy cả chục cái xương.”- Ojiro phe phẩy cái đuôi đằng sau mình, giọng nói tươi lên rất nhiều. “Còn bây giờ một khi cậu ấy ra trường là lên thẳng top ấy”

Izuku gãi đầu, phát lên giọng cười nhỏ mà ngại ngùng, trời, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi. “Chúng ta ai cũng cố gắng rất nhiều mà, các cậu sẽ là anh hùng tuyệt vời thôi”

“Cậu lúc nào chả nói thế Midoriya”

“Nào, đừng hạ thấp bản thân thế chứ Sero”

“Hả? Cứ chống mắt lên coi, tao sẽ trở thành anh hùng hạng nhất còn nhanh hơn cả Deku” – Katsuki liếc đôi mắt màu đỏ của mình, trên tay cầm ly rượu nho. Những năm qua, tính khí của cậu ấy ít nhiều cũng đã thay đổi một cách vô cùng tích cực. Cậu ấy trầm hơn nhưng vẫn có thể cho người khác ăn bom vào mặt bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất đỡ hơn mấy ngày đầu hồi năm nhất rất nhiều.

“Đâu phải chỉ mình cậu muốn lên hạng nhất Bakugo” – Shoto nghiên đầu nhìn cậu bạn tóc vàng. Phải, ở đây đâu có ai là không muốn lên hạng đâu.

Và rồi, cuộc chiến của họ lại nổ ra một lần nữa…

Mina ngồi giữa Yaomomo và Toru mà cười khúc khích, khuôn mặt thoáng đỏ vì hơi men của thứ chất lỏng kia. Em không ngờ thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến chóng mặt. Nó nhanh đến mức mà em còn ngỡ rằng chỉ mới hôm qua thôi, em còn chạy đến đánh lạc hướng tên khổng lồ quái dị kia để cứu bạn của mình. Em cũng đã ngỡ rằng, mới hôm qua thôi, em nhìn thấy một Eijiro tóc đen với đôi mắt chứa đầy sự hối hận đến xin lỗi các bạn của em. Cũng như mới hôm qua thôi, em thấy màn debut trung học của cậu ấy.

Cái cậu với mái tóc được nhuộm đỏ như vị anh hùng mà cậu ấy vẫn luôn hằng ngưỡng mộ, cùng với đôi mắt luôn chứa sự mạnh mẽ cũng như kiên định với sự nam tính không bao giờ phai trong đôi mắt ấy. Mina chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày em sẽ phải nhìn cái bóng lưng cậu bạn em quen từ sơ trung. Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chính em là người đã chứng kiến cả quá trình từ cảm thấy hổ thẹn, hối hận cho đến mạnh mẽ và tìm được lý tưởng của bản thân của cậu ấy.

Rồi dẫu cho cậu ấy có nói em là người tuyệt vời như thế nào, em toả sáng bao nhiêu nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ biết cậu ấy còn tuyệt hơn cả em. Một con người mà em đã dõi theo bóng lưng từ phía xa ấy, dõi theo cả một câu truyện dài về một vị anh hùng vĩ đại.

Đối với em thì Eijiro Kirishima toả sáng còn hơn cả mặt trời.

Có lẽ, bây giờ cậu ấy đã đủ cảm thấy tự tin để có thể nói về màn debut của mình rồi nhỉ?

“Nè!” – Giọng nói say ngà ngà của em vang lên khiến cho cả lớp phải hướng về em, bao gồm cả cậu ấy. “Các cậu có muốn nghe màn debut trung học của Kirishima không?”

Chỉ với một câu thôi, cả lớp gần như bùng nổ. Bao nhiêu từ cứ thế mà va lẫn nhau tạo nên một môi trường với đầy từ ngữ sinh động. Còn Eijiro thì sao? Cậu ấy đang bận trốn ở một góc nào đó, cuộn tròn lại và giấu cái khuôn mặt đỏ còn hơn mái tóc của mình.

“Lúc đó là ngày đầu tiên mà chúng ta đến trường với tư cách là học sinh của UA. Tớ nhớ lúc đó hoa anh đào nở đầy cả một sân trường, lúc ấy nhé, tớ thấy cái bóng lưng của cậu chàng kia vô cùng quen thuộc nhưng với mái tóc đỏ hăng như thế lại khiến tớ sợ tớ nhận nhầm người” – Mina vừa nấc cụt vừa nói, một tay chỉ về phía cậu bạn còn đang lăn tròn vì xấu hổ kia.

“Các cậu không biết lúc đó tớ đã đánh liều thế nào đâu. Nhưng rồi tớ chưa kịp làm gì cậu ấy đã quay mặt lại rồi. Ầy, tớ chưa bao giờ nói chứ kiểu tóc vuốt của Kirishima thật sự rất hợp với cậu ấy đó”

Kí ức của Eijiro dần dần hiện lên về ngày đầu tiên đến trường ấy. Khi ấy, cậu đã lập lời thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sẽ không bao giờ cho phép bản thân trở nên vô dụng khi phải đi cứu người nữa.

“Tớ khi ấy ngưỡng mộ Ashido rất nhiều, vì cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy linh hoạt, cậu ấy lúc nào cũng sôi động” – Dần dần, giọng nói của cậu thu hút sự chú ý của cả lớp. “Có thể các cậu không tin chứ trước khi tớ đến UA, tớ chỉ là một cậu bé tóc đen với niềm ngưỡng mộ Crimson Riot…

…Tớ chỉ là một đứa nhóc năm ba sơ trung mang niềm ước mơ đi cứu người, nhưng mà các cậu thấy đấy, khi ấy Quirk tớ không mạnh như bây giờ, tất cả những gì tớ có thể làm là hoá cứng một chút rồi thôi, khi ấy tớ nghe tin Ashido cũng nộp đơn vào UA, khi ấy tớ ước giá như năng lực tớ hào nhoáng một chút thì tớ sẽ chẳng phải đắn đo lâu đến thế. Nhưng mà dù có như thế, cũng như Midoriya ngày ấy, tớ vẫn mơ, mơ về một ngày tớ bước chân vào UA và trở thành anh hùng.

Nhưng rồi tớ nhận ra tớ đã sống trong niềm hi vọng vô ích quá lâu là lúc mà bạn của Ashido bị một gã khổng lồ hay có thể nói là Gigantomachia đe doạ, tớ đã bị hoá đông lại, tớ chẳng thể di chuyển mà chỉ biết đứng nhìn nhưng rồi tớ thấy Ashido đã nhanh chân đánh lạc hướng gã ấy. Tớ mới biết tớ thảm hại đến nhường nào…

Mina lập tức chạy sang ngồi phía bên cạnh Eijiro, dù sao đây cũng là câu chuyện khởi đầu cho cả hai đứa cơ mà. Một câu chuyện về một trong những người anh hùng vĩ đại nhất trần đời kia mà.

…Rồi tớ về nhà, trong đầu mông lung nghĩ về cái ước mơ UA ấy rồi khi tớ đột nhiên coi lại buổi phỏng vấn của Crimson Riot từ rất lâu về trước, ông ấy là người đã truyền lửa cho tớ và…” – Cậu nhìn qua Mina, một nụ cười bất giác nở lên môi cậu. “Ashido là người đã thổi bùng cái ước mơ bên trong tớ”

“Sau đó, Kirishima đến xin lỗi bạn của tớ vì đã không phản ứng kịp. Rồi bẵng đi thời gian, tớ gặp lại cậu ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ chẳng phải là phiên bản thảm hại của quá khứ nữa. Các cậu nên nhìn mặt của cậu ấy khi bị tớ đánh ấy. Thế là từ đó đôi bạn có sừng được hình thành” – Mina vừa nói, vừa húc cùi chỏ vào cánh tay Eijiro, nở nụ cười thật tươi.

“Tớ lại không nghĩ hai cậu lại có chung một câu chuyện hay như thế” – Rikido bưng ra chiếc bánh vừa mới nướng ngon lành đặt lên bàn.

“Này nhé, hồi đó tớ không nói đâu. Nhưng mà, khi ấy, Kirishima siêu ngầu luôn. Kiểu cậu ấy đã vô cùng tuyệt vời rồi nhưng mà với màn debut siêu thành công ấy nữa. Trời ạ” – Mina ôm má, không kiềm chế được niềm phấn khích của em.

Có lẽ phần rượu đã ngấm vào em mất rồi…

“Không, cậu mới tuy-/Vì cậu ấy quá tuyệt vời nên tớ chưa bao giờ nói tớ thích cậu ấy”

Sau đó, không gian tĩnh lặng bao trùm khắp cả khu vực chung. Não của mọi người vừa đang phân tích chuyện quái gì vừa xảy ra. Ashido Mina – cái con người mà lúc nào cũng hứng thú với chuyện đời tư tình cảm của người khác lại đột nhiên mượn rượu tỏ tình cậu bạn nam tính nhất lớp này?!

Rồi nhìn cậu ấy xem, ngủ ngon lành mất rồi. Đảm bảo sáng mai Mina biết được câu mình vừa nói chắc sẽ chẳng dám nhìn ai trong mấy tháng mất thôi.

“Trời… Tớ không nghĩ Mina lại nói thẳng thế” – Ochaco gãi má, cố gắng bắt chuyện với cậu bạn tóc đỏ đang đỏ mặt hơn cả mái tóc của mình. Nhưng mà cô nghĩ não bộ cậu ấy bị hỏng vì phải tải quá nhiều thông tin rồi.

Ashido phá luôn Kirishima chỉ bằng một câu nói.

“T-tớ s-sẽ đưa c-cậu ấy v-về p-phòng” – Eijiro vừa nói, vừa run rẩy đứng lên, cả hai tay bế cô nàng vừa mới “cố tình” tỏ tình đang nằm trong vòng tay của cậu vô cùng thoải mái.

“Cố lên anh bạn”

Và đó là những gì mà Eijiro nghe được sau khi cửa thang máy đóng lại. Đôi mắt cậu dời xuống cô nàng còn đang ngủ ngon lành trong tay cậu.

“Vì cậu ấy quá tuyệt vời nên tớ chưa bao giờ nói tớ thích cậu ấy”

Nhưng rồi, câu nói ấy quay trở lại trong đầu cậu, khiến cho gương mặt ưa nhìn mình lại trở nên đỏ còn hơn cả cà chua. Ashido, cô ấy thật sự đã tỏ tình cậu, ừ thì theo một cách nào đó. Nhưng mà…

CÔ ẤY TỎ TÌNH CẬU!!!

Được rồi Kirishima Eijiro, mày cần phải bình tĩnh, chỉ là người mày thích tỏ tình thôi mà đâu cần phải hoảng loạn làm gì. Có cái khỉ ấy, Ashido cậu ấy mới tỏ tình cậu kìa!

Có lẽ trong khoảng khắc ấy, điều mà Eijiro muốn làm nhất là hét lên với cả thế giới rằng người cậu thích cũng thích cậu kìa. Nhưng mà Eijiro là một chàng trai trưởng thành, sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu.

Rồi cậu lại nhìn cô gái nhỏ trong tay cậu, mặc dù cho nội tâm cậu có gào thét vì sung sướng đến cỡ nào, nhưng mà hãy nhìn nụ cười nhẹ trên mặt cậu ấy đi.

Eijiro thở dài một hơi, trong miệng lầm bầm:

“Cậu đúng thật là say rồi”

“Tớ say thật rồi nhỉ?” – Mina lầm bầm lại, trước khi quay trở lại với giấc ngủ ngon lành của em.

Eijiro nở nụ cười nhẹ. Có lẽ sáng mai, cậu nên đưa ra một lời tỏ tình chính thức với cô ấy thôi, nhưng mà bây giờ, cậu cần phải gửi cả thế giới của cậu quay trở về giường đã.

Phải, cả thế giới của Eijiro bây giờ đang nằm yên trong vòng tay của cậu.

________________________________

#May

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz