Văn Án
Màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào miền đất chứa đầy mộng tưởng... Hoặc là không?
.
Quạ đen vẻ mặt đen như tâm hồn tà răm của những ai đó, màn hình điện thoại thoại phát sáng giữa phòng tối.
Con quạ đen ấy khó chịu nhăn mặt quăng cái điện thoại vào tường điệu nghệ như Uchiha ném phi tiêu, quạ cáu mà quạ không nói ra được luôn đó trời mắ!!
-
...
Quạ: Mấy người có thôi đi không hả?! Đêm hôm khuya khoắt còn nhắn với chả tin, 3h sáng rồi đấy!!! -₫_+#+#-+#;8₫(#(@
Midoriya Izuku: Xin lỗi.
Bakugo Katsuki: Keme mày chứ, liên quan gì đến bố mày!?
Quạ: Con lạy mấy bố mấy mẹ, tha cho con đi, ngủ giùm con đi ạ!!!! [ Icon phẫn nộ ]
Uraraka Ochako: Xin lỗi nha Kokuyo, tại cậu không đi với lớp mình lần này nên bọn tớ mới nhắn với cậu để cậu không cô đơn mà;3
Yaoyorozu Momo: Cũng tại Kokuyo không đi thôi mà. [ Icon nhún vai ]
Kaminari Denki: Đen thì ráng chịu nha! [ Icon cười khoái trá ]
Kirishima Eijiro: Nhớ đổi tên đi nhá, đen cho lắm vào.
Tokoyami Fumikage: Này, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi!
Todoroki Shoto: Làm quá nó ố dề.
Quạ: ....mấy người mau đi chết đi....
-
.
Có một câu chuyện phương tây nhạt nhòa nào đó đã từng kể rằng con quạ lúc đầu có lông trắng không nhuốm bụi trần, nhưng vì sự cố nào đó mà nó đã bị trừng phạt để rồi chỉ còn lại màu đen...
Hasashi Kokuyo hẳn là một con quạ trắng theo cách nhìn nào đó trước khi hoà nhập vào tập thể 1A UA, nhưng tất nhiên là cậu ta đã trở về màu đen thuần túy trong mắt chúng ta.
.
"Kokuyo, cậu sao thế?"
.
"Kokuyo-san có vấn đề gì sao?"
.
"Kokuyo trông không khoẻ lắm nhỉ?"
.
"Cậu có cần xuống phòng y tế không?"
.
"Nín mỏ, mày đi khám ngay cho tao!"
.
'Thật ra thì mấy người có thể nói câu đấy khi ngừng đóng đô ở nhà tôi, ở với mấy người khiến tôi phát bệnh...'
.
Đêm hôm nay có chút lạ nhỉ? Cậu ta lại bị bóng đêm cắn nuốt và lại bành trướng hơn nữa rồi, máu tanh hôi nồng cứ như thường mà không nương tay mà vấy bẩn một vùng đất tràn ngập ánh sáng.
Xã hội anh hùng ấy à, khó hiểu nhưng cũng dễ hiểu. Nó vừa đơn giản lại vừa phức tạp, đôi khi sẽ có ai đó phức tạp hoá chúng để rồi kết quả của suy nghĩ kì quặc ấy thay đổi đôi chút về ai đó.
Một xã hội vô cảm hay một xã hội tràn đầy tình yêu thương như trong văn bản nghị luận mãi mãi là viển vông, học cách chấp nhận một chút cũng đâu có mất mát gì đâu, quạ nhỉ?
Không hiểu thì cứ mặc kệ nó đi, cứ vỗ cánh bay đi thoả mãn sự tò mò sẽ thú vị hơn nhiều, không cần xã hội đơn giản, mày cần tự đơn giản chính mày trước đó.
Đêm tối cứ tràn lan cũng không tốt lắm đâu, nên để ánh nắng ban mai lên rồi...
.
Đôi khi trắng thì cũng không nhất thiết phải là tốt, cứ đen là được rồi...
.
Lưu ý, siêu lưu ý: Văn phong có thể có thay đổi, cốt truyện cũng thế, thiết lập nam chính cũng thế!!
Ma: tôi đã ngoi lên rewrite bộ này rồi đây, nhắc nhở thân thiện là không có lịch đăng chap đâu đó. Do không biết ship với ai nên cứ để đó đi, 1-1 hay np gì gì đó thì cứ kệ. Đọc truyện vui vẻ không quạu, tích cực đọc cho con Ma này và nhớ like đi nhớ!!
P/s: Câu cuối văn án thì các nàng đoán ý đi, không được thì com đi:)
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz