ZingTruyen.Xyz

Bnha Love Doesn T Need A Word Da Hoan

Bọn trẻ nhất quyết không chịu theo bố mẹ về, cho đến khi chúng xác nhận được cô giáo của chúng an toàn.

Nhưng rồi chúng nó nhanh chóng bỏ rơi Rei để vây quanh Katsuki. Dù có vẻ như đã đổi tính đổi nết trong mắt công chúng, nhưng mà anh vẫn đéo thích trẻ con!

"Ground Zero hàng thiệt kìa tụi bây! Có cái sẹo ở tay phải thiệt luôn!"

"Chú ơi cho con xin chữ ký."

"Chú ghét Deku thiệt hả chú?"

"Chú ơi chụp ảnh chung với con!"

"Chú ơi..."

Anh bảo bọn trẻ về con mẹ nó nhà đi, cô cốc đầu anh một cái, không hề do dự. Rốt cuộc Katsuki vẫn phải ngồi giữa chúng, hết chụp chung cả lớp lẫn chụp riêng từng đứa một. Rei lúc này mới nhìn anh kĩ hơn, qua màn hình điện thoại, nhận ra hai cái cười mỉm hướng về nhau mà không hề chạm mắt, như quay lại những mùa xa xôi.

Người già trong khu trọ ở gần sông Kakure ngó ra ngoài xem con bé tầng 1 đang chửi nhau với ai. A, hoá ra là cãi nhau với người yêu! Mà, đây là lần đầu tiên thấy nó cãi lộn, đã thế, lại cãi lâu, cãi từ lúc về nhà đến tận lúc ăn cơm.

"Sao mày lại đến nhà tao chứ?"
"Tao thích thế đấy. Mày sống kiểu gì vậy? Bừa bộn vãi."
"Ý kiến thì cút ra đường!"

"Mày chiếm phòng tắm hơn một tiếng rồi! Mày làm anh hùng kiểu gì thế? Trong lúc mày nhởn nhơ thì người ta đang gặp nạn kia kìa."
"Đờ mờ, bố nấu cơm cho mày ám hết mùi vào tóc đây này. Thế đếu nào mày làm giáo viên mầm non mà ăn nói cục súc vờ lờ thế?"
"Là do đứa nào chứ? Nhanh conmemay lên."

"Mày vẫn ăn cay thế à? Bục dạ dày thì sao?"
"Ai bảo mày ăn tranh phần bố!"

Katsuki muốn gắt hơn nữa cái cuộc sống cẩu thả của cô. Căn phòng chẳng khác hồi ở kí túc xá cao trung là bao, ngoài một bàn thờ nhỏ không di ảnh, một cái giường đôi đầy sổ sách chỉ chừa ra một góc để nằm, một cái bàn con chẳng bao giờ tiếp khách xếp đầy đồ ăn vặt mới mua còn để nguyên trong túi,... Một kiểu sắp xếp đồ dùng trông lộn xộn nhưng sạch sẽ, như thể một chỗ trống nào trong căn phòng cũng dễ làm người chủ thấy cô đơn.

"Không có cái ảnh nào của tao thật?"

"Mày thất vọng hay gì?"

Không có cả mấy poster của Hawks, không đồ trang trí, không một tờ báo Anh hùng, không Tivi. Hoá ra cô không biết là anh đang tìm cô thật à, mặc cho anh đi khắp đất nước để viết lên cái mặt mình dán ngoài phố rằng anh đang ở đây, anh nhớ cô.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Anh gặm bim bim cay trong lúc quan sát cô xếp lại sách trên giường thành từng chồng một, rồi dùng chúng như cái bàn để ghi chép hồi lâu, hoàn toàn bơ đi sự có mặt của người khác trong phòng, kể cả anh có đi qua đi lại trước mặt, hay đánh răng ồn ào trong phòng tắm.

Sau cùng, cô cất bút.

"Mày định ở đây đến bao giờ?"

Cô đuổi anh?

"Chừng nào chán thì thôi." Mà anh đang chán lắm rồi, chẳng có gì để làm, để chơi hay thậm chí để đập phá.

"Đừng có nhờn. Tao ngủ đây, ra ngoài thì tắt điện đóng cửa giùm."

Và cô nằm xuống, mặc kệ chồng sách chắn nửa giường, mặc kệ anh.

Hay thật!

Katsuki rời ghế, khiêng hết đám sổ sách vứt ra góc nhà, chỗ của chúng mỗi khi Yuu mang rượu sang mà uống đến say mèm. "Mày làm trò gì thế?" Cô nhổm dậy "Tao không có nói cho mày ngủ ở đây." Ờ, kệ mày! Anh ấn cô xuống giường, chồm lên người cô, giữ một khoảng cách nhất định mà khoá chặt hai cổ tay cô lại, cười đểu:

"Mày vẫn để người lạ tới mà không phòng vệ gì như thế này à?"

Cô không giãy giụa, không chửi anh, không một chút xáo trộn trong biểu cảm mà nhếch mép nói bằng giọng khinh khỉnh:

"Mày dám vào phòng người lạ mà không đề phòng gì à? Tao không còn năng lực đéo có nghĩa là tao không xiên được mày đâu đấy."

Anh không nói gì, cơ mặt giãn ra thành một nét dịu dàng, buông cổ tay cô để áp hai lòng bàn tay vào nhau, sau nhiều năm, sau nhiều khoảng trống, không còn mảnh xương ngu ngốc chắn giữa hai làn da, một dày một mỏng, không còn những vụn vỡ làm trầy xước trái tim.

Rồi anh nghiêng người nằm xuống, kéo cô vào lòng mình. Họ không muốn tiếp tục gắt gỏng vào mặt nhau nữa, nhưng lại chẳng thể nói lên những ngữ điệu ngọt ngào. Cả hai cứ nằm im, nhắm chặt mắt lại mà tựa vào nhau, để thở cùng một hơi thở, để đập cùng một nhịp tim. Kể cả khi anh quên đi cô, kể cả khi ký ức bị thay đổi, vẫn không ai đành lòng mà nắm lấy tay kẻ khác. Vẫn không một lời nói ra, vẫn hiểu nhau nghĩ gì. Vẫn trung thành với cảm xúc của quá khứ, vẫn đau đáu bóng dáng một người.

Chỉ là một năm lưng chừng tuổi trẻ, một năm chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu cuộc đời, một năm đầy những dự định và ước mơ, một năm ngây thơ ngốc nghếch... Một năm như thế bị tội ác xoá đi, một năm như thế đã chờ ba năm để được nhớ lại, và bốn năm nữa để hồi sinh. Một năm băm vằm khoảng cách.

Tình cảm không lớn theo thời gian, không phai theo thời gian. Trong sáng. Vẹn nguyên.

Khi bạn học có đứa đã lập gia đình và có những đứa con, thì họ vẫn cứ chơi trò đuổi bắt, thậm chí khi anh đã bắt được cô, cả hai vẫn không chịu thừa nhận. Ngôn từ không biến được thành thanh âm, cứ dai dẳng, mập mờ lẩn trốn cả dòng thời gian, càng chối bỏ lại càng mạnh mẽ, rồi khi không để ý là nó lại bùng lên nóng ran cả mặt, nhưng dẫu thế, vẫn cứ cương quyết mà hét lên, từ gì cũng được, nhưng không phải là yêu.

Là yêu, nhưng không nói. Yêu không cần một lời.

Hết.

***
Ngoại truyện (mà thực ra là cái kết tôi định viết để thoả mãn bản thân nhưng sợ bị nghiệp quật :3)

"Đờ mờ con tró, tao đéo chịu nổi mày nữa. Bố ghét mày! Kết hôn đi!"

"Đéo!"

"Không, tao không ghét mày. Tháng sau nhé?"

"Mày đùa tao đấy à?"

Tóm tắt:

Anh cầu hôn cô trong tư thế kabedon nhưng cô từ chối, bởi hai người còn trẻ và một năm không đáng để ràng buộc cả đời. Anh cho cô một đêm để nghĩ lại, nhưng cô không còn nhìn thấy ngày mai bởi căn bệnh ung thư xương. Sau đám tang cô, anh trở về UA mang theo nhật kí của cô viết trong 7 năm. Trang cuối cùng, cô viết vào đêm hai người gặp lại.
"Bù lại kiếp sau tao đi tìm mày nhé!"

Nhưng tao sẽ không yêu mày lần nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz