Bnha Love Doesn T Need A Word Da Hoan
"Tớ khoẻ hẳn rồi! Cảm ơn mọi người và xin lỗi vì đã gây rắc rối." Lớp A tới thăm nó lần nữa vào sáng hôm sau, không đề cập gì tới chuyện cũ mà chỉ nói những chuyện của ngày mai, chuyện tương lai. Họ tới thăm cả Bakugou nhưng cậu ra khoá trái cửa phòng, cứng đầu nhất quyết không tiếp, mặc Midoriya cứ đứng ngoài gọi Kacchan Kacchan loạn lên.***
Rồi cũng đến trại hè mà cả bọn chờ đợi. Không phải khu rừng quái vật như hồi năm nhất mà là trại huấn luyện của trường, có nghĩa là sẽ có rừng, núi và nếu may mắn xin xỏ được sensei thì có cả biển và lễ hội mùa hè nữa! Năm nay lớp 2A không đi cùng lớp 2B, mà đi cùng lớp 3B. Tới địa điểm, thầy Aizawa bàn giao lớp cho giáo viên chủ nhiệm 3B, còn mình thì trở lại trường. "Đừng vội mừng" thầy đánh hơi được cái phấn khởi đang lan toả "Rồi mấy đứa không cười nổi tới lúc trở về đâu." Nhưng cả học sinh lẫn giáo viên lớp 3B đều dễ thương cả thảy. Ngày đầu tiên cả trại sẽ chơi xả láng, và có lẽ cả ngày cuối cùng nữa. "Tuổi trẻ mà!" Kuroo sensei hào hứng vác con bò chả biết lấy ở đâu "chuẩn bị tinh thần BBQ đi tụi bây!"***
"Kibone-chan cứ nhìn mấy anh năm ba suốt á!" Ashido cười khúc khích "Crush Shinyomi senpai mà cứ nhìn kiểu đó là ảnh chạy mất dép liền." "Không có!" Nó quay trở lại với công việc, đọc khẩu hình khó hơn nó tưởng "Họ đang nói cứ để bọn mình vui vẻ một hôm, đừng cho biết về những trại hè năm ngoái vội. Mấy cậu nên chuẩn bị tinh thần đi." Người con trai nhút nhát ấy tên là Shinyomi à?***
"Ê.. này... ừm, em.. ờ em... tên gì ấy.. nhỉ?" "Há? Kibone. Có chuyện gì không ạ?" Nó nói nhanh rồi quay lại nhắc Ashido đừng có mà đẩy lưng mình nữa. Shinyomi lúng túng hua tay trong không khí: "Ờm... Kibone-kun... giúp bọn anh một chút... được không? Ờm... cái đó... nhỏ quá... không vừa..." Thực sự là nó không hiểu gì hết, và Ashiya-bạn của Shinyomi phải chạy tới nhờ nó chui vào khe hẹp gần nhà kho để lấy ra mấy cái vỉ nướng. (Anh ta còn tranh thủ gắt thằng bạn có mỗi việc nói chuyện cũng không nói tử tế được). Bọn năm ba quá to con để chui vừa còn nó thì sinh ra để dành cho nhiệm vụ này rồi. "Cảm ơn cu nhiều nha. Anh thắc mắc sao mày còm như này mà trụ được ở UA cơ đấy!" Khi quay trở lại với đám rau xanh, mặt Kibone trông hết sức chán đời. Uraraka nhặt mạng nhện vương trên mái tóc đã bị cắt ngắn của nó, vừa buồn cười vừa thương bạn: "Kibone-chan bị nhầm là con trai à?" "Tui ổn mà." Cực kì ổn luôn. <Kibone xưng 'boku' ở câu này> Uraraka muốn làm bạn lên tinh thần một chút, vì dù sao, ừm, có vẻ như đứa bạn vừa bị crush cho ăn bơ trộn dưa bở. "Ăn đồ ngọt không?" "Cảm ơn" nhưng thay vì cầm lấy cái kẹo thì Kibone đưa miếng bông cải xanh lên miệng. "Rau xong chưa nè?" Kirishima đi tới, cậu ta buông câu bình luận khiến Uraraka nổi da gà "Trông như bà đang nhai đầu Midoriya ấy."***
Tiệc thịt nướng tuyệt vời, và vui nữa (tụi nó được nghe kể Mizui đã biến lớp học thành cái thuỷ cung như thế nào và anh bảo có muốn xem lại lần nữa không), chỉ có Iida cứng nhắc nhắc nhở Kibone (không hiểu sao nó gắt gỏng hơn bình thường) và Bakugou dừng việc vừa tranh ăn vừa chửi nhau lại. "Mày đừng hòng cướp thêm protein của tao!" "Đờ mờ tao là người nướng miếng đó cơ mà!" "Gặm Midori... ý tao là gặm bông cải đi!" Ashido nói thất vọng khi bật nắp coca: "Cậu ấy không thèm giữ hình tượng gì luôn?" Nó chỉ đang cố hít hà chuyện tình yêu nhưng chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt ngóm. "Tối nay chơi trò gì đây nhỉ?"***
Phòng sinh hoạt chung chiếm nguyên tầng một khu nhà, với vài cái bàn và một đống ghế gỗ. Vào buổi chiều, sau khi tập nhẹ (khá nhẹ so với kì hè năm ngoái, không đứa nào phàn nàn cả, trại hè, là trại hè đấy) cả bọn khiêng hết số bàn ghế ra sân, tụ tập nấu cơm tối. Một đám năm ba, trong đó có nhóm Ashiya, cứ trố mắt ra mà thán phục cặp đôi cao thủ dùng dao mà không thèm nhìn của lớp A (thực ra là chúng nó lườm nhau). Kibone phóng ra hai con dao từ lòng bàn tay mà băm nhuyễn hành tỏi, đua tốc độ với Bakugou mà chẳng đếm xỉa đến Shinyomi lúng túng hỏi nếu như chỗ xương đó rơi vào nồi canh thì có giống như cả bọn đang ăn thịt người hay không =.= Mười giờ, bọn năm ba đã đi ngủ. Chỉ có đám năm hai vì chơi nhiều đói bụng mà cứ đùn đẩy nhau đi nấu đồ ăn. "Bakugou ông nấu đi. Bọn này biết ông là vua đầu bếp mà!" "Trò này đéo ăn thua đâu." Rốt cuộc, chúng nó bốc thăm để tìm ra đứa phải nấu mì cho cả bọn. "Một, hai, ... Midoriya và Uraraka cũng chơi à? Vậy là mười người chẵn." Ashido, không hiểu sao nhỏ lúc nào cũng nghĩ ra được trò để chơi "Ai bốc được thẻ một là vua nhé, được sai bảo ba số nha, trừ việc nguy hiểm thì đừng hòng ai trốn nhé." Lượt chơi đầu tiên, Asui làm vua, tình cờ thế nào Bakugou phải đi nấu mì. Khi trở lại cậu ta bắt chơi tiếp đến khi nào mình thắng thì thôi, Kirishima và Kaminari làm trò ở cửa ra vào cá xem đến lượt nào thì tên cục súc mới thoả mãn. "Số 4 đi pha trà, số 8 đấm lưng cho số 1, số 7 hát xem nào." "Chơi lại!" "Ông không thấy mệt à?" ... "Đờ mờ lần nữa!" "Lần cuối thôi nhé, bọn này buồn ngủ lắm rồi!" "Aha!" Ashido reo lên, nó làm vua tới sáu lần, Kibone đã lờ đờ nhìn trần nhà, nhưng rồi nó nhìn xuống đất vì trên đó treo đủ các thể loại vòng trường xuân, nhựa ruồi hay thậm chí cả tầm gửi khô quắt queo mà nó cá là treo suốt từ hồi ông già Noel còn trẻ. "Số 5 hát chúc ngủ ngon, số 8 ngồi yên cho số 6 hôn, hôn má cũng được. Xong là giải tán" Bakugou nói "đéo" rõ to, quăng thẻ số 8 về phía đứa con gái tóc hồng, còn Midoriya kêu lên hoảng hốt. Bakugou gầm gừ bảo đứa bạn thời thơ ấu: "Mày dám lại gần xem. Tao cho nổ banh mặt luôn." "Khoan Deku-kun, cậu cầm thẻ ngược kìa!" "Uwa đúng rồi, thẻ 9. Cậu vừa cứu tớ đó Uraraka-san!" Còn thẻ 6... "Rei-chan đi đâu đó?" Asui luôn nhạy cảm như vậy ư? Kibone không nghĩ Ashido lại chơi quả chốt hạ như vậy. "Ê ê dám chơi dám chịu nè~" Đừng có háo hức thế. Nó lầm bầm nguyền rủa khi quay trở lại với đám bạn. "Ngồi yên!" Sero giơ khuỷu tay ra trước mặt Bakugou "Đừng để tôi dùng năng lực bắt ông lại, tôi ăn natto suốt đấy! Dính như 502 luôn, mùi chắc luôn!" Uraraka khuyến khích: "Shinyomi senpai sẽ không biết đâu." Kibone đã đứng bên cạnh Bakugou, nghiêng người cúi xuống. Nó không thấy chuyện này có gì để ngượng cho lắm, nhưng nếu được lựa chọn thì nó vẫn muốn đánh một trận hơn. ẦMMMMMMM! Cửa ra vào nổ tung. Tất cả quay ra nhìn, Kibone cũng sẽ quay ra nhìn nếu Kirishima đừng nhảy lùi lại đập vào lưng nó. "Hỏng bét rồi Kaminari!" Cái thiết bị mà hai đứa nghịch nãy giờ bị chập điện nổ tan tành. Chúng nó chưa kịp xử lí bước tiếp theo thì Kuroo sensei lù lù ở ngoài như một con gấu. Gương mặt của thầy khiến bọn nó hiểu trại hè bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz