Bnha Kny Ko Bik Nen Dat Ten La Gi
Trên đường vắng ...Biểu tượng hòa bình All Might đang trên đường về nhà , thì bỗng dưng bắt gặp có ai đó vừa rớt xuống dưới sông. Nên lập tức hóa cơ bắp xông ra cứu . Ông nhìn xuống người đang bị bất tỉnh , đó là một cô bé , trong đầu đầy dấu hỏi chấm không biết vì sao cô bé này lại rớt xuống sông , thì lại càng hoang mang hơn vì trên người cô bé này toàn là vết thương và máu . Không chần chừ , ông liền đưa cô bé tới bệnh viện để chữa trị .
.
.
.
3 tiếng sau ,
Yue tỉnh dậy rồi nhìn quanh , cô cứ nghĩ là mình đã được đưa về Điệp phủ nhưng mà khi nhìn lại { ủa , sao cái phòng này lạ quá , bộ Điệp phủ có phòng như vậy à ? } { Khoan đã !... }Cô nhìn xuống tay , đó là ống truyền nước và bộ đồ bệnh nhân , cô xem cơ thể mình , mọi vết thương đều đã lành không một vết xước . Cô rút kim trên tay ra , rồi chạy về phía cửa sổ , mở toang cánh cửa . Cô đứng hình. { ống truyền nước...tòa nhà cao tầng...cái không khí này...cái cảm giác quen thuộc này...không lẽ nào...không đời nào...} Mắt cô mở to , miệng lẩm bẩm :- " Ôi...đùa tôi đấy à "- " Thế quái nào mà mình quay lại đây rồi "Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra , đó là một người đàn ông cơ bắp cao to , tóc vàng , hai mái chỉa lên hai phía kèm theo đó là một nụ cười không thể nào chất lượng hơn . - " Ah ! Cô bé , cháu tỉnh..."Cô nhìn 1 chút rồi lại quay ra hướng cửa sổ , hai tay vịn lên khung cửa sổ , chân phải đặt lên bệ cửa tính nhảy ra thì cô đã bị ai đó bắt ngược lại vào trong - " Cô bé , đây là tầng 5 nhảy xuống là chết như chơi đó "- "..."- " Cháu tỉnh rồi sao ?... "Cô vùng ra khỏi tay All Might , lùi ra xa , gương mặt như cũ , nhưng lại đề phòng ông - " Ông là ai ? Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? "All Might đứng hình , chẳng lẽ cô bé này không biết mình là ai ư ?- " Ta là All Might đây , cháu biết ta chứ ? " Nhưng thay vì nói là biết ông thì câu trả lời của Yue như tạt 1 gáo nước lạnh thẳng vào mặt ông- " Tôi không biết ông . Tôi chưa nghe đến tên ông bao giờ "- "..."- "..."Sau 1 phút " người đừng lặng im đến thế " của Soobin Hoàng Sơn . Cô cất giọng xóa tan bầu không khí khó chịu này :- " Ông chú còn chưa trả lời hết câu hỏi của tôi đâu ! "All Might nhìn - " Cháu đang ở bệnh viện , lúc ta đang đi trên đường thì bỗng dưng cháu rơi xuống sông , ta đã cứu cháu và đưa cháu đến đây "- " Mà cháu tên gì thế ? Sao cháu lại rơi xuống sông ? Còn vết thương nữa ? "- "..."
.
.
.
.
.
- " Cháu..."- " Yue "- !!!- " Tokito Yue "- "...À à ... Vậy Tokito - shojo , cháu có thể trả lời ta rằng vì sao lại bị thương như thế không ? "Lúc gặp được bác sĩ , ông rất ngạc nhiên khi bác sĩ nói rằng cô bé này bị thương rất nặng ,mà toàn là vết thương chí mạng thế mà lại không chết , hơn nữa chúng có dấu hiệu tự lành lại một cách kì lạ . Điều làm ông thắc mắc là ai đã khiến cô bé bị như vậy .
Lúc được tận mắt thấy cô bé , ấn tượng đầu tiên của ông là cô bé này rất xinh đẹp , ngũ quan hài hòa , tóc đen , mắt to màu xám hiếm có , mũi cao và thon , đôi môi màu đào , mặt trái xoan , nước da trắng như tuyết ,thân hình nhỏ gầy , chắc mẩm cô bé này cùng lắm mới 13 tuổi thôi , có lẽ cô bé không phải là người nhật rồi .Yue nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó , cô cất giọng hỏi ông :- " Kiếm của tôi đâu ? "- " Cháu cần gì sao ? "( từ đây bắt Yue xưng hô là cháu với chú nhé , cho nó lễ phép )- " Thanh kiếm của cháu đâu rồi ạ ? "- " À kiếm của cháu..."Yue chìa tay ra - " Cháu muốn kiếm của cháu ! Trả cho cháu đi ! "- " Sao cháu lại cần thứ nguy hiểm ấy chứ ? "- " Trả kiếm lại cho cháu "- " Nhưng..."- " Trả kiếm lại cho cháu "Thấy Yue quá bướng , All Might thở dài , đành gật đầu đồng ý - " Thôi được rồi , để ta lấy cho... Nhưng mà đừng có mà nhảy lầu đấy !"- "..."{ Đúng là một cô bé kì lạ }.
.
.
.
Sau khi trả kiếm lại cho Yue , All Might ngạc nhiên khi thấy cô ngồi trên giường mà quỳ rạp xuống - " Ấy ! Cháu làm gì thế ? Ngồi dậy đi ! Không cần phải làm vậy đâu ! " . All Might luống cuống - " Cám ơn chú vì đã cứu con và đưa con đến đây "- " Có gì đâu ! Đây là trách nhiệm của 1 anh hùng mà "All Might kéo ghế ngồi cạnh giường , thấy cô bé ngồi dậy , ông hỏi :- " Người nhà của cháu đâu ?"- " Chết cả rồi "- !!!!- " Cha mẹ nuôi ,Yui , Mui nữa , chết cả rồi , không còn ai cả "{ Yuki , cũng chết luôn rồi }- " Ta...ta xin lỗi , ta không biết "Ông không hề biết rằng cô bé ấy đã phải rơi vào hoàn cảnh như vậy - " Vậy nhà cháu ở đâu ? "Yue nhìn xuống tay của mình , thấy tay mình bị nhỏ đi , gầy gò , yếu ớt và đầy vết chai do cầm kiếm lâu năm , có vẻ như cơ thể cô đã quay về lúc cô 12-13 tuổi thì phải . - " Cháu có nghe ta nói gì không đấy Tokito - shojo ? "- " Cháu không có nhà "Ông nhìn cô , cảm thấy cô bé rất đáng thương , không cha không mẹ tứ cố vô thân , lại không có nhà , còn gầy gò nhỏ bé như vậy mà không có ai bên cạnh chăm sóc . Nghĩ lại , giờ ông cũng chỉ sống có 1 mình , nhà cửa hiu quạnh nếu có thêm một đứa trẻ con thì ông cũng bớt cô đơn đi .- " Thế cháu có muốn ở với ta không Tokito - shojo ? "Cô ngẩn mặt lên nhìn ông , đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên , ông vậy mà muốn nhận nuôi cô , cô cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi ông : - " Cháu có thể sao ? " - " Tất nhiên là có thể rồi "- " Chú sẽ không để cháu 1 một mình chứ ? "- " Ta sẽ không để cháu cô đơn đâu "- " Vậy... Vậy chú sẽ không bỏ rơi cháu chứ ? " - " Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu . Vì ta là 1 anh hùng "
.
.
.
3 tiếng sau ,
Yue tỉnh dậy rồi nhìn quanh , cô cứ nghĩ là mình đã được đưa về Điệp phủ nhưng mà khi nhìn lại { ủa , sao cái phòng này lạ quá , bộ Điệp phủ có phòng như vậy à ? } { Khoan đã !... }Cô nhìn xuống tay , đó là ống truyền nước và bộ đồ bệnh nhân , cô xem cơ thể mình , mọi vết thương đều đã lành không một vết xước . Cô rút kim trên tay ra , rồi chạy về phía cửa sổ , mở toang cánh cửa . Cô đứng hình. { ống truyền nước...tòa nhà cao tầng...cái không khí này...cái cảm giác quen thuộc này...không lẽ nào...không đời nào...} Mắt cô mở to , miệng lẩm bẩm :- " Ôi...đùa tôi đấy à "- " Thế quái nào mà mình quay lại đây rồi "Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra , đó là một người đàn ông cơ bắp cao to , tóc vàng , hai mái chỉa lên hai phía kèm theo đó là một nụ cười không thể nào chất lượng hơn . - " Ah ! Cô bé , cháu tỉnh..."Cô nhìn 1 chút rồi lại quay ra hướng cửa sổ , hai tay vịn lên khung cửa sổ , chân phải đặt lên bệ cửa tính nhảy ra thì cô đã bị ai đó bắt ngược lại vào trong - " Cô bé , đây là tầng 5 nhảy xuống là chết như chơi đó "- "..."- " Cháu tỉnh rồi sao ?... "Cô vùng ra khỏi tay All Might , lùi ra xa , gương mặt như cũ , nhưng lại đề phòng ông - " Ông là ai ? Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? "All Might đứng hình , chẳng lẽ cô bé này không biết mình là ai ư ?- " Ta là All Might đây , cháu biết ta chứ ? " Nhưng thay vì nói là biết ông thì câu trả lời của Yue như tạt 1 gáo nước lạnh thẳng vào mặt ông- " Tôi không biết ông . Tôi chưa nghe đến tên ông bao giờ "- "..."- "..."Sau 1 phút " người đừng lặng im đến thế " của Soobin Hoàng Sơn . Cô cất giọng xóa tan bầu không khí khó chịu này :- " Ông chú còn chưa trả lời hết câu hỏi của tôi đâu ! "All Might nhìn - " Cháu đang ở bệnh viện , lúc ta đang đi trên đường thì bỗng dưng cháu rơi xuống sông , ta đã cứu cháu và đưa cháu đến đây "- " Mà cháu tên gì thế ? Sao cháu lại rơi xuống sông ? Còn vết thương nữa ? "- "..."
.
.
.
.
.
- " Cháu..."- " Yue "- !!!- " Tokito Yue "- "...À à ... Vậy Tokito - shojo , cháu có thể trả lời ta rằng vì sao lại bị thương như thế không ? "Lúc gặp được bác sĩ , ông rất ngạc nhiên khi bác sĩ nói rằng cô bé này bị thương rất nặng ,mà toàn là vết thương chí mạng thế mà lại không chết , hơn nữa chúng có dấu hiệu tự lành lại một cách kì lạ . Điều làm ông thắc mắc là ai đã khiến cô bé bị như vậy .
Lúc được tận mắt thấy cô bé , ấn tượng đầu tiên của ông là cô bé này rất xinh đẹp , ngũ quan hài hòa , tóc đen , mắt to màu xám hiếm có , mũi cao và thon , đôi môi màu đào , mặt trái xoan , nước da trắng như tuyết ,thân hình nhỏ gầy , chắc mẩm cô bé này cùng lắm mới 13 tuổi thôi , có lẽ cô bé không phải là người nhật rồi .Yue nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó , cô cất giọng hỏi ông :- " Kiếm của tôi đâu ? "- " Cháu cần gì sao ? "( từ đây bắt Yue xưng hô là cháu với chú nhé , cho nó lễ phép )- " Thanh kiếm của cháu đâu rồi ạ ? "- " À kiếm của cháu..."Yue chìa tay ra - " Cháu muốn kiếm của cháu ! Trả cho cháu đi ! "- " Sao cháu lại cần thứ nguy hiểm ấy chứ ? "- " Trả kiếm lại cho cháu "- " Nhưng..."- " Trả kiếm lại cho cháu "Thấy Yue quá bướng , All Might thở dài , đành gật đầu đồng ý - " Thôi được rồi , để ta lấy cho... Nhưng mà đừng có mà nhảy lầu đấy !"- "..."{ Đúng là một cô bé kì lạ }.
.
.
.
Sau khi trả kiếm lại cho Yue , All Might ngạc nhiên khi thấy cô ngồi trên giường mà quỳ rạp xuống - " Ấy ! Cháu làm gì thế ? Ngồi dậy đi ! Không cần phải làm vậy đâu ! " . All Might luống cuống - " Cám ơn chú vì đã cứu con và đưa con đến đây "- " Có gì đâu ! Đây là trách nhiệm của 1 anh hùng mà "All Might kéo ghế ngồi cạnh giường , thấy cô bé ngồi dậy , ông hỏi :- " Người nhà của cháu đâu ?"- " Chết cả rồi "- !!!!- " Cha mẹ nuôi ,Yui , Mui nữa , chết cả rồi , không còn ai cả "{ Yuki , cũng chết luôn rồi }- " Ta...ta xin lỗi , ta không biết "Ông không hề biết rằng cô bé ấy đã phải rơi vào hoàn cảnh như vậy - " Vậy nhà cháu ở đâu ? "Yue nhìn xuống tay của mình , thấy tay mình bị nhỏ đi , gầy gò , yếu ớt và đầy vết chai do cầm kiếm lâu năm , có vẻ như cơ thể cô đã quay về lúc cô 12-13 tuổi thì phải . - " Cháu có nghe ta nói gì không đấy Tokito - shojo ? "- " Cháu không có nhà "Ông nhìn cô , cảm thấy cô bé rất đáng thương , không cha không mẹ tứ cố vô thân , lại không có nhà , còn gầy gò nhỏ bé như vậy mà không có ai bên cạnh chăm sóc . Nghĩ lại , giờ ông cũng chỉ sống có 1 mình , nhà cửa hiu quạnh nếu có thêm một đứa trẻ con thì ông cũng bớt cô đơn đi .- " Thế cháu có muốn ở với ta không Tokito - shojo ? "Cô ngẩn mặt lên nhìn ông , đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên , ông vậy mà muốn nhận nuôi cô , cô cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi ông : - " Cháu có thể sao ? " - " Tất nhiên là có thể rồi "- " Chú sẽ không để cháu 1 một mình chứ ? "- " Ta sẽ không để cháu cô đơn đâu "- " Vậy... Vậy chú sẽ không bỏ rơi cháu chứ ? " - " Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu . Vì ta là 1 anh hùng "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz