Chương 123
Chương 123:
Thực tế chứng minh sức mạnh của lông lá rất lợi hại. Dù Tạ Thiên Lang đã dị hóa 100% từ người thành sói phải mất đến hai mươi phút mới dỗ được Viên Viên đang giận dữ. Trong khoảng thời gian đó, hắn phải chịu đủ loại trừng phạt: nào là bị ghế đập tới tấp, nào là bị véo tai, lại thêm những lời mỉa mai châm chọc không ngớt. Nhưng đã dỗ dành được người kia. Đừng tính toán quá trình, chỉ cần kết quả tốt thì đó chính là điều tốt! Hơn nữa, chẳng phải Viên Viên vẫn ngồi bên cạnh xoa bụng cho hắn sao? Cái cách xoa bụng, vuốt lông khiến sói cảm thấy thoải mái và vui vẻ vô cùng! Vì vậy, sau hai mươi phút, thủ trưởng và lãnh đạo tinh anh của căn cứ Thành số Hai đã rút lui quay trở lại. Ánh mắt họ nhìn Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang đều sáng rực lên. Ai có thể ngờ rằng phúc trong họa như thế này? Khi Tạ Thiên Lang bị con sói cắn và bắt đầu dị biến, hầu hết mọi người đều lạnh cả tim. Nhưng giờ đây, ai nấy đều cảm thấy con sói kia xuất hiện thật đúng lúc, thật tuyệt vời. Bất kể con sói trước mặt có thể biến lại thành người hay không, thì chắc chắn là người đầu tiên dị hóa 100% mà vẫn giữ được tư duy con người! Ồ, cậu trai tóc dài kia hình như cũng có thể biến thành chồn nhưng dù sao thì việc tận mắt chứng kiến mới chấn động. “Nhóc con, cậu có nói được tiếng người không? Giờ cảm thấy thế nào? Có muốn cắn người hay muốn hú lên không?” Lão Mạc đã đi vòng quanh con sói đang nằm trên đất mấy vòng liền. Nhiều lần ông muốn đưa tay ra nhổ một nắm lông sói mang về nghiên cứu, hoặc ít kiểm tra từ đầu đến chân tình trạng của nó. Nhưng không biết có phải vì biến thành sói mà đầu óc bị hạn chế hay không? Dù sao thì mỗi lần ông vừa đưa tay ra, đôi mắt sói vốn lim dim lập tức mở to, nhìn chằm chằm vào ông, khiến ông chẳng can đảm nào nhổ. Thế nhưng cũng là bàn tay, đến lượt cậu trai tóc dài lại khác hẳn: từ trên xuống dưới vừa nhổ lông sói, vừa véo tai, vừa vỗ bụng, thậm chí khi con sói thấy khó chịu muốn cựa quậy còn bị đá một: “Ngồi im đó! Không phải chính anh tự nằm xuống cho tôi vuốt lông sao?!” Tạ Thiên Lang: “…” Phú Quý nhận ra con sói có vẻ không tình nguyện, liền đưa tay ấn vào ngực mình: “Xì… tự dưng thấy ngực hơi đau, giống như bị cái gì đó đâm vậy.” Tạ Thiên Lang: “…” Hắn chỉ muốn lấy vuốt che mắt mình lại. Được rồi, được rồi, cho cậu vuốt thoải mái, miễn là ngực cậu không đau nữa là được. Sự tương tác ngọt ngào đến phát ngấy giữa hai người khiến lão Mạc khó chịu đến mức khóe miệng giật giật, ông lớn tiếng hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu thấy thế nào? Có thể biến lại thành người không?!” Lúc này Tạ Thiên Lang mới liếc ông một cái đầy miễn cưỡng, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:
“Cũng… tạm.” Lão Mạc, với tư cách một đại lão nghiên cứu y học, ghét nhất chính là những từ mơ hồ kiểu cũng tạm, đại khái, có lẽ… Ngay lúc đó, lão Mạc lại trợn mắt, gằn giọng hỏi:
“Được rồi, tôi không hỏi thêm gì nữa! Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu có thể từ sói biến lại thành người không?!” Nếu có thể, thì Tạ Thiên Lang chính là người đầu tiên mà họ tận mắt chứng kiến đạt dị hóa 100% nhưng vẫn là con người. Tạ Thiên Lang cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lông mình siết mạnh hơn đôi chút, hiểu ngay Viên Viên của mình cũng để tâm đến vấn đề này. Hắn ngẩng đầu sói lên, đưa ra câu trả lời khẳng định: “Có thể. Nhưng việc biến đổi liên tục sẽ tiêu hao thể lực rất lớn. Với tình trạng hiện tại, tôi cần nghỉ thêm hơn một tiếng nữa mới có thể biến lại.” Nghe được câu trả lời chắc chắn ấy, thủ trưởng và lão Mạc đều vui mừng, nhẹ nhõm. Tống Tam Xuyên cũng ôm cổ mình, mặt mày hớn hở. Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài được hai phút, lại không nhịn được nhìn lão đại bằng ánh mắt cá chết. Trong lòng thầm nghĩ: sau này phải bắt lão đại bồi thường cho mình cả tinh thần lẫn thể xác! Tại sao khi lão đại phát cuồng, người đầu tiên bị tấn công lại là mình? Mà sau khi biến thành người, mình vừa định đưa tay vuốt thử bộ lông dày mượt thì đuôi quất một cái, không cho chạm vào! Chẳng lẽ mình không phải là đội viên thân tín đã theo lão đại nhiều năm sao?! Vừa ôm cổ vừa nhìn sang bên kia, thấy Cẩu Phú Quý thoải mái trêu chọc lão đại, Tống Tam Xuyên bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Lão đại đối xử với Cẩu Phú Quý quá đặc biệt. Hầy… vậy là vì Cẩu Phú Quý có thể biến thành những loài động vật mà lão đại đặc biệt yêu thích sao? Hay là vì cậu ta có mái tóc dài mà mình không có? Tống Tam Xuyên chìm vào dòng suy nghĩ của mình, trong khi bên cạnh, thủ trưởng đã có tâm trạng để mở lời. “Ngài Tạ, bây giờ ngài đã có thể dị hóa thành sói hoàn toàn 100%, sau này có dự định gì không?” Nói xong, lại liếc nhìn sang Người đẹp Phú Quý:
“Không biết trước đây ngài Phú Quý đã làm thế nào để thuần phục, hay nói đúng hơn là thuyết phục được bầy Thỏ hợp tác cùng con người?” Việc Tạ Thiên Lang biến thành sói cộng thêm chuyện Phú Quý với hình dạng chồn đã chiêu dụ được bầy Thỏ không cần đổ máu, đã khiến thủ trưởng Thành số Hai nảy ra một ý tưởng có phần điên rồ nhưng lại hứa hẹn tổn thất ít nhất: Nếu bầy thỏ có thể được chồn thuần phục, vậy tại sao bầy sói lại không thể? Trước đây ông không dám nghĩ đến, bởi ai cũng biết chồn không thể nào quyến rũ sói như cách nó quyến rũ thỏ. Nhưng nếu họ có một người sói với hình dạng giống hệt sói thì sao? Chỉ cần tạo ra sự chia rẽ, hỗn loạn trong nội bộ bầy sói, đối với loài người mà nói, đó đã là một lợi thế cực lớn. Ngay khi vị tướng mở lời, tất cả những người trong phòng y tế đều vô thức nín thở, ánh mắt lén lút hướng về phía Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý. Điều thủ trưởng nghĩ cũng chính là điều mọi người nghĩ, chỉ là việc này quá nguy hiểm, cần phải một mình xâm nhập vào bầy sói, nên họ không thể ép ai phải đưa ra quyết định thay mình. Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý đã nghĩ đến. Khi Tạ Thiên Lang còn chưa có ý kiến gì, mắt Phú Quý đang vuốt bụng hắn sáng rực. “Tôi thấy được đấy!” “Nhưng một mình thì nguy hiểm quá, chúng ta cùng đi đi! Tôi sẽ yểm hộ cho anh!” Tạ Thiên Lang chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm của Viên Viên nhà mình là biết ngay cậu đang nghĩ gì. Khóe miệng khẽ giật. Nếu cả hai cùng đi thù ai yểm hộ cho ai đây?! Là một con Husky, lại cứ nhất quyết muốn chui vào bầy sói thế này?! Nhưng chỉ cần liếc qua, Tạ Thiên Lang biết mình không thể khuyên nổi Viên Viên đang hưng phấn. Cái đuôi dài quét hai cái, chỉ có thể bất lực gật đầu đồng ý. Viên Viên muốn chinh phục bầy sói phương Bắc, vậy thì hắn có thể làm gì khác? Tất nhiên là phải biến thành sói, rồi hoàn thành tâm nguyện ấy! “Vậy thì tối nay hành động luôn đi, đừng để mất thời gian nữa.” Con sói đang nằm rạp trên đất vừa nói vừa chậm rãi đứng lên: “Cổng thành đã xuất hiện một con sói ẩn nấp, điều đó chứng tỏ bầy sói đã có ý định tấn công nơi này. Thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều.” Lời của Tạ Thiên Lang khiến mọi người trong phòng y tế nặng nề. Chuyện tối nay nằm ngoài dự đoán, nếu không phải thể chất của Tạ Thiên Lang mạnh giờ đây họ không thể ngồi bình thản bàn bạc cách đối phó bầy sói. Thủ trưởng ngẫm nghĩ rồi gật đầu dứt khoát: “Ngài Tạ nói đúng, thời gian không chờ đợi ai. Giải quyết nguy cơ sớm thì càng có nhiều người sống sót.” “Hai vị cần trang bị hay vật tư gì cứ nói, chỉ cần căn cứ an toàn Thành số Hai có thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ.” “Chỉ mong hai vị khi tiến sâu vào bầy sói hãy lấy sự thận trọng làm đầu. Hai vị đều là những tinh anh xuất sắc của loài người, cho dù không thể gây tổn thất nặng nề cho bầy sói, chỉ cần hai vị bình an trở về thì đã là anh hùng của chúng tôi rồi!” Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang cùng bật cười. Lúc này, Tống Tam Xuyên đang ôm cổ mình, vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng giơ tay: “Còn tôi nữa, còn tôi nữa! Tôi chắc chắn cũng phải đi cùng lão đại và anh em Phú Quý chứ!” “Tôi là nhân tài cơ khí và thông tin giỏi nhất, không có tôi hỗ trợ thì sao được?” Vị tướng nhìn Tống Tam Xuyên, bật cười: “Cậu thanh niên này khá lắm, trước đây từng là lính sao?” Tống Tam Xuyên tự hào ưỡn ngực:
“Trước kia tôi chính là lính đặc chủng tinh nhuệ!!” Vì thế, tướng quân cùng các đoàn trưởng khác cũng bật cười. Dù họ chưa từng gặp đặc chủng binh tinh nhuệ này nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta lại giống hệt những binh lính trẻ dưới quyền mình, khiến họ cảm thấy vô cùng thân thiết. Đêm mười một giờ, Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên lại một lần nữa có mặt ở cổng thành của căn cứ an toàn số Hai. Thỏ Bự đã chờ sẵn ở đó. Lúc này, bên ngoài thành, thi thể con sói đã được dọn sạch, màn đêm lại trở nên tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm. “Thưa Thủ trưởng, ngài không cần tiễn nữa. Mỗi ngày chúng tôi sẽ gửi tín hiệu an toàn về căn cứ. Nếu bầy sói có hành động tập kích, chúng tôi sẽ báo trước. Xin ngài yên tâm, cho dù không đánh thắng, chúng tôi vẫn có thể rút lui, tuyệt đối không lấy mạng mình ra đùa.” Nghe lời cuối cùng của Cẩu Phú Quý, gương mặt nghiêm nghị nở một nụ cười hiền hòa: “Đã vậy, chúng tôi sẽ chờ tin tức của ba người.
Nhưng vẫn phải nhắc thêm một câu: bất luận thế nào, an toàn của các cậu là quan trọng nhất.” Sau đó, Tống Tam Xuyên lái chiếc xe địa hình, còn Cẩu Phú Quý ngồi trên lưng Tạ Thiên Lang trong hình dạng sói, cùng với Thỏ Bự rời đi. Nhìn bóng dáng một xe, một người, một sói, một thỏ dần khuất xa, thủ trưởng đứng lặng hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ông nghiêm nghị quay người, ánh mắt sắc bén: “Họ đã ra trận, chúng ta cũng phải giữ vững hậu phương. Từ giờ động thực vật dị biến sẽ càng điên cuồng tấn công, bất luận thế nào, chúng ta nhất định phải giữ vững thành trì!” Trong thành, vang lên vô số tiếng đáp lại kiên định. Còn lúc này, trên lưng Tạ Thiên Lang, Mỹ Nhân Phú Quý đang tận hưởng cảm giác cưỡi sói khoái trá: “Á á á á hahaha! Kích thích quá!! Sói ơi, chạy nhanh hơn nữa đi! Nhanh hơn nữa! Đến cả thỏ mà anh cũng không đuổi kịp, anh không thấy mất mặt sao?!” Tạ Thiên Lang cảm nhận được sự phấn khích của người trên lưng mình, gương mặt sói tuấn mỹ cùng đôi mắt sắc bén cũng ánh lên nụ cười vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Tạ Lang quay đầu liếc nhìn Thỏ Bự luôn giữ tốc độ nhanh hơn mình, ý cười thay thế bằng sự kiêu ngạo. Chẳng qua chỉ là một con thỏ to hơn bình thường thôi, mà cũng dám so tốc độ với sói! Ngay lập tức, tốc độ của Tạ Lang tăng thêm một bậc, lao vun vút trên thảm cỏ cao, trông chẳng khác nào một con sói thực thụ! Thỏ Bự: “Chíp!” Một con người sói như ngươi mà cũng muốn thắng thỏ ta sao! Không nhìn lại xem ngươi nhỏ hơn thỏ ta bao nhiêu! Cái mông của thỏ ta còn to hơn ngươi đấy nhé! Thế là một sói một thỏ bắt đầu cuộc đua tốc độ. Người đẹp Phú Quý ngồi trên lưng sói, đón gió hét lên đầy phấn khích, bỏ lại Tống Tam Xuyên phía sau lái xe, mặt đỏ bừng vì cố gắng mà vẫn không đuổi kịp. “Á á á á! Lão đại, còn cả thỏ nữa, hai người chạy chậm lại đi! Xe của tôi tuy tốt nhưng đường xá thế này thì chịu, không theo nổi các người đâu!!” “Thôi được, tôi không mong xe có thể đuổi kịp nữa, nhưng ít nhất một trong hai người quay lại đón tôi đi chứ! Tôi là quân sư cơ khí và thông tin số một, không có tôi thì sao được! Quan trọng nhất là tôi còn tự học nấu ăn, là trợ thủ toàn năng đấy nhé!” Cuối cùng, Tống Tam Xuyên cũng được ngồi lên lưng Thỏ Khổng Lồ, nhưng là sau nửa tiếng, khi một sói một thỏ đã chạy một vòng rồi quay về. Mà lúc họ quay lại, Mỹ Nhân Phú Quý vốn ngồi trên lưng sói khổng lồ đã từ một mỹ nam tóc dài biến thành một chú Husky lông mượt óng ả. Cảnh tượng chú Husky mang huyết thống sói đứng bên cạnh Tạ Đại Lang oai phong tuấn mỹ, thật sự hài hòa đến mức khiến người ta tưởng như thật.
Chỉ có điều… kích thước thì hơi nhỏ một chút. Tống Tam Xuyên nhìn ba “con vật” trước mặt, đưa tay che mặt. Ai mà ngờ được cảnh tượng trông như ba con vật và một người cùng nhau, thực ra chỉ có một con là động vật thật sự thôi? Khoảnh khắc ấy, một con người thuần túy như Tống Tam Xuyên lại bất giác thấy mình hơi lạc lõng. May mà anh vốn là một thanh niên rộng lòng, chẳng vì thế mà buồn bực. “…Được rồi, lão đại, tiếp theo các anh định vào bầy sói sao? Nhưng bây giờ tách ra có phải hơi sớm không? Theo bản đồ săn bắn của Thành số Hai, điểm tập trung của bầy sói cách đây ít nhất cũng một ngày đường.” Tạ Thiên Lang chưa kịp mở miệng Husky Phú Quý đã trợn mắt, lắc đầu, nhìn Tống Tam Xuyên đầy khinh bỉ: “Ôi trời, sao Tiểu Tam ngốc thế nhỉ! Tôi biến thành Husky mà cái mũi còn có thể ngửi được mùi ở rất rất rất xa, thì mũi của sói chắc chắn phải tốt hơn chứ không thể kém hơn, hiểu không! Nếu mũi sói nhạy như vậy, lỡ như chúng ngửi thấy mùi người của cậu rồi không chấp nhận hai con sói chúng tôi gia nhập thì sao?! Phải biết rằng chúng ta sắp thâm nhập vào bầy sói, lật đổ sói vương để trở thành thủ lĩnh sói! Kế hoạch quan trọng thế này sao có thể bị phá hỏng chỉ vì một mình cậu được?!” Husky vừa lắc đầu khinh khỉnh, mỉa mai nhìn Tống Tam Xuyên. Dù Tống Tam Xuyên lạc quan, rộng lượng nhưng bị ánh mắt châm chọc ấy nhìn gân xanh trên trán cũng nổi lên, suýt nữa mất bình tĩnh mà cãi tay đôi với Husky Phú Quý. May mắn thay, lúc sắp mở miệng, ánh mắt của Tạ Thiên Lang đã khiến cậu ta bình tĩnh lại, từ chối tranh luận với kẻ ngốc thứ hai này. Cuối cùng, Tống Tam Xuyên và Thỏ Bự ở lại, chuẩn bị chờ khi Tạ Sói và Husky Phú Quý trà trộn vào bầy sói thì mới tiến lại gần, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Trước đó, nhiệm vụ của họ là khảo sát tình hình động vật và thực vật quanh đây, đồng thời tìm kiếm những con thú hoặc thực vật mang theo mảnh trung tâm. Thực lực cá nhân của Tống Tam Xuyên hơi yếu, nhưng có Thỏ Bự bên cạnh thì an toàn của cậu ta được đảm bảo. Mà Thỏ Bự tuy mạnh mẽ nhưng trong những tình huống phức tạp đầu óc không bằng Tống Tam Xuyên. Hai người kết hợp lại, trong thế giới này có thể đảm bảo an toàn cho nhau. Khi Tạ Thiên Lang và Husky Phú Quý chuẩn bị rời đi, Thỏ Bự vẫn lưu luyến chồn cưng của mình. Nhưng khi nó kêu lên một tiếng chíp thì đáp lại là gương mặt chó Husky của Phú Quý-vừa đẹp trai vừa châm chọc. Đừng nói Thỏ Bự muốn ôm cục cưng một cái, nó suýt nữa không kìm được tát bay con Husky kia đi. “Chíp chíp!” Thỏ không hiểu, đang yên đang lành lại không làm chồn, lại cứ biến thành Husky! Husky có gì hay ho?! Cũng chỉ là một con chó thôi mà!! Husky Phú Quý: “Ôi trời, Thỏ yên tâm đi, chờ chúng tôi đánh hạ bầy sói, chiếm lấy giang sơn này xong thì sẽ quay về mà!” Thỏ Bự lạnh lùng quay đầu đi. Trong lòng nó nghĩ: Con chó này đừng quay về nữa thì hơn! Còn nhớ cái chồn nhỏ đáng yêu kia, nó tốt biết bao… Dù Thỏ Bự có đau lòng nhớ đến chồn cưng thế nào, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang vẫn sóng vai bước lên con đường chinh phục bầy sói. Từ xa nhìn lại, một con sói lông xám đậm và một con Husky lông xám pha trắng đi song song giữa trời đất, trông cùng hài hòa. …Hai giờ sáng, Husky Phú Quý và Tạ Sói đã đi thêm hơn mười dặm về phía nơi bầy sói tụ tập. •1 dặm (mile) = 1,609344 km. 10 dặm là khoảng 16,1 kmHọ di chuyển trong những bụi cỏ cao ngập đến tận đùi, gặp không ít loài thú đang ngủ trong đêm, vô số côn trùng, kiến đang làm tổ trong đó. Husky Phú Quý suýt nữa thì chạy lạc vì mải đuổi theo một con chuột lớn, bị Tạ Sói bất lực ngoạm gáy kéo về. Khoảnh khắc Husky Phú Quý bị Tạ Sói ngoạm gáy, cả Husky cứng đờ, bốn chi cứng ngắc, đuôi cụp lại, đôi tai nhọn đẹp đẽ cũng ép sát ra sau. Miệng thì lầm bầm chửi rủa, chẳng có câu nào tử tế. “Á á á á mày làm gì thế! Mày định làm gì! Đồ sói già lấy lớn hiếp nhỏ, tâm địa bất chính! Sao mày có thể cắn vào cổ của Haha chứ?!” “Có biết cổ của Haha là chỗ yếu nhất, tuyệt đối không thể để động vật khác cắn vào không hả?! Á á á mày đừng tưởng thân hình mày to hơn tao một vòng thì muốn cắn cổ tao là được nha!” “Á á á ôi mau thả Haha ra! Để Haha đi đuổi con chuột to kia! Chó bắt chuột không phải lo chuyện bao đồng, mà là vì con chuột đó quá đáng ghét thôi!” Khuôn mặt sói tuấn mỹ của Tạ Sói lộ rõ vẻ bất lực, ngay cả đôi mắt sói xanh thẳm đẹp đẽ cũng sắp biến thành mắt cá chết. Anh kéo Haha trong lòng về một bãi cỏ rậm rạp mà mình đã chuẩn bị từ trước để đảm bảo an toàn, rồi dùng móng vuốt khỏe mạnh ấn chặt cái đầu Husky Phú Quý đang muốn ngoạm loạn khắp nơi. “Đêm hôm rồi đừng chạy lung tung nữa. Sáng mai chúng ta sẽ tìm bầy sói, giờ nghỉ ngơi cho tốt đi.
Sói là loài cảnh giác cao, dù chúng ta một kẻ mang hình dáng sói, một kẻ có dòng máu của sói nhưng muốn trà trộn vào bầy sói an toàn và hoàn cũng rất nguy hiểm.” “Cho nên ngủ đi! Phải dưỡng sức thì ngày mai mới làm việc tốt được.” Bị ấn chặt đầu, Husky Phú Quý khựng lại một chút. Khi Tạ Sói tưởng rằng mình đã trị được con Husky, thì Husky lại nhe răng cười, lăn một vòng trên đất, thoát khỏi móng vuốt của Tạ Sói, rồi bật dậy hí hửng chạy đi đuổi con chuột đồng kia. “Dưỡng sức gì chứ, Haha vốn đã đầy sức rồi! Trà trộn gì nữa, Haha vốn là thuần huyết! Tất cả sói nhìn thấy Haha đều sẽ thích Haha thôi!!” Tạ Sói: “…” Khốn kiếp. Không chịu nổi nữa, Tạ Sói nhìn Husky Phú Quý đang nhảy nhót vui vẻ, dùng lực mạnh từ chân sau, bật người lao thẳng, một cú vồ đã đè Husky Phú Quý xuống đất. Khi Husky Phú Quý lăn lộn dưới đất thế nào cũng không thoát khỏi sự đè ép của Tạ Sói đành lật người, bốn chân chổng lên trời, bụng trắng phơi ra, đầy ấm ức mà đối diện với Tạ Sói đang dùng cả thân thể áp mình. “Vì sao mày phải đè Haha! Tao nói cho mày biết, đừng có ỷ Haha dễ thương mà muốn làm gì thì làm! Không thì cứ chờ ngày Haha phá nhà cho mày hối hận đi!” Tạ Sói cúi đầu nhìn Husky Phú Quý dưới thân, cái bụng trắng phau lộ ra, trong lòng bản năng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Ngay sau đó, con sói lông xám bạc khẽ cúi xuống, đưa lưỡi liếm một cái lên cái miệng đang lải nhải không ngừng của Husky Phú Quý. Lập tức trở nên im lặng. Ngay cả Husky Phú Quý cũng há miệng mà không phát ra nổi âm thanh nào. Dường như cái hôn gián tiếp đã làm đầu óc Husky Phú Quý tỉnh lại đôi chút. Cho ta ao ô từ cổ họng, chóng xoay người, từ tư thế bốn chân chổng lên trời chuyển thành nằm sấp cuộn tròn lại, hai chân chó che chặt mắt mình, miệng thì lẩm bẩm gầm gừ, vừa như chửi rủa vừa như đang xấu hổ. Tạ Sói nhìn Haha trong lòng chỉ vì một cái liếm không tính là hôn đã phản ứng dữ dội như vậy, gương mặt sói tuấn mỹ không kìm được cười ngốc nghếch đắc ý. Trong cổ họng hắn cũng phát ra vài tiếng gừ vui vẻ, rồi nằm xuống ngay cạnh Husky của mình để ngủ. Tất nhiên, để Haha không bị lạnh, Tạ Sói đưa vuốt ôm Husky, cái đuôi dài phủ lên eo Husky Phú Quý, như đang đắp chăn cho chó ta. Có điều, Husky Phú Quý chẳng cần cái ôm ấp đầy ý đồ đâu! Husky vừa dùng vuốt che mắt, không thèm liếc sang bên cạnh, vừa duỗi chân sau ra đạp mạnh vào Tạ Sói, đẩy sói bự ra xa, không cho lại gần quá. Dù nửa đêm có lạnh cũng chẳng sao! Bây giờ Haha không còn là Haha mới biến thân nữa, Haha biết mình có thể mở không gian rồi! Thế là một chiếc chăn bông nhung mềm mại xuất hiện từ hư không, phủ lên người Haha. Haha hài lòng vẫy vẫy đuôi, nhưng trong lúc ngủ lại lăn từ dưới chăn ra nằm chình ình trên chăn, cuối cùng vẫn là tư thế bốn chân dang rộng, nằm ngửa thoải mái. Người khiến cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi Tạ Sói, tuy lúc đầu bị Husky Phú Quý vô tình đạp ra xa, nhưng khi Husky ngủ say rồi, Tạ Sói kiên nhẫn vẫy đuôi thong thả bước lại, nằm xuống trên chăn nhung, một lần nữa vòng chặt lấy Haha trong lòng để ngủ. Lần này, Haha đang ngủ say không hề đạp Tạ Sói ra nữa, thậm chí còn vô thức rúc vào lòng sói thêm một chút. Đêm khuya sương lạnh, tất nhiên ôm nhau thì ấm áp hơn nhiều! Trong lúc Husky Phú Quý ngủ ngon lành, máu sói trong người Tạ Sói lại sôi trào. Anh cúi đầu, khẽ liếm đôi tai, cổ, rồi cuối cùng là miệng của Haha trong lòng. Tạ Sói: ~ . Tâm trạng của hắn lúc này như màn đêm tĩnh lặng, ẩn chứa niềm vui thầm kín. Một giấc ngủ ngon. Nhưng ngay khoảnh khắc tỉnh dậy, Tạ Sói lập tức cảm nhận được nguy hiểm cùng ánh mắt dã thú đang dồn dập nhìn về phía mình. Sói bật người, xoay mạnh, vào thế tấn công, nhe nanh dữ tợn ngẩng đầu nhìn quanh. Trong thoáng chốc, sói bự hơi sững lại… Xung quanh họ, có bảy con sói khổng lồ dài ba mét vy chặt cách đó không xa là cả một bầy ít nhất tám mươi con đang săn mồi, xua đuổi và… hú vang. “Á á á á có chuyện gì thế?! Tại sao tôi nghe thấy tiếng sói tru, khốn kiếp?!” Bị hoảng sợ, Husky Phú Quý tỉnh khỏi giấc mơ đẹp. Vừa ngồi dậy đã thấy bảy con sói đứng ngay quanh mình. “…?” Không phải chứ, Haha chỉ ngủ một đêm mà, sao vừa tỉnh dậy đã tự động gia nhập bầy sói rồi?! Tạ Sói: Tỉnh lại đi, cậu không phải gia nhập bầy sói, mà là bị bầy sói bao vây rồi đó!! Ngay khi Tạ Sói đang suy nghĩ phải đối đầu hay chiến đấu thế nào với bảy con sói khổng lồ trước mặt, thì hắn thấy Husky nhà mình lại vô cùng tự nhiên chạy đến con sói gần nhất, rồi dùng hai chân chó ôm chặt lấy chân sói kia. Nói thẳng chính là ôm đùi. ***Không có nhục bao nhiêu hết á 😞 7/12/2025
Thực tế chứng minh sức mạnh của lông lá rất lợi hại. Dù Tạ Thiên Lang đã dị hóa 100% từ người thành sói phải mất đến hai mươi phút mới dỗ được Viên Viên đang giận dữ. Trong khoảng thời gian đó, hắn phải chịu đủ loại trừng phạt: nào là bị ghế đập tới tấp, nào là bị véo tai, lại thêm những lời mỉa mai châm chọc không ngớt. Nhưng đã dỗ dành được người kia. Đừng tính toán quá trình, chỉ cần kết quả tốt thì đó chính là điều tốt! Hơn nữa, chẳng phải Viên Viên vẫn ngồi bên cạnh xoa bụng cho hắn sao? Cái cách xoa bụng, vuốt lông khiến sói cảm thấy thoải mái và vui vẻ vô cùng! Vì vậy, sau hai mươi phút, thủ trưởng và lãnh đạo tinh anh của căn cứ Thành số Hai đã rút lui quay trở lại. Ánh mắt họ nhìn Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang đều sáng rực lên. Ai có thể ngờ rằng phúc trong họa như thế này? Khi Tạ Thiên Lang bị con sói cắn và bắt đầu dị biến, hầu hết mọi người đều lạnh cả tim. Nhưng giờ đây, ai nấy đều cảm thấy con sói kia xuất hiện thật đúng lúc, thật tuyệt vời. Bất kể con sói trước mặt có thể biến lại thành người hay không, thì chắc chắn là người đầu tiên dị hóa 100% mà vẫn giữ được tư duy con người! Ồ, cậu trai tóc dài kia hình như cũng có thể biến thành chồn nhưng dù sao thì việc tận mắt chứng kiến mới chấn động. “Nhóc con, cậu có nói được tiếng người không? Giờ cảm thấy thế nào? Có muốn cắn người hay muốn hú lên không?” Lão Mạc đã đi vòng quanh con sói đang nằm trên đất mấy vòng liền. Nhiều lần ông muốn đưa tay ra nhổ một nắm lông sói mang về nghiên cứu, hoặc ít kiểm tra từ đầu đến chân tình trạng của nó. Nhưng không biết có phải vì biến thành sói mà đầu óc bị hạn chế hay không? Dù sao thì mỗi lần ông vừa đưa tay ra, đôi mắt sói vốn lim dim lập tức mở to, nhìn chằm chằm vào ông, khiến ông chẳng can đảm nào nhổ. Thế nhưng cũng là bàn tay, đến lượt cậu trai tóc dài lại khác hẳn: từ trên xuống dưới vừa nhổ lông sói, vừa véo tai, vừa vỗ bụng, thậm chí khi con sói thấy khó chịu muốn cựa quậy còn bị đá một: “Ngồi im đó! Không phải chính anh tự nằm xuống cho tôi vuốt lông sao?!” Tạ Thiên Lang: “…” Phú Quý nhận ra con sói có vẻ không tình nguyện, liền đưa tay ấn vào ngực mình: “Xì… tự dưng thấy ngực hơi đau, giống như bị cái gì đó đâm vậy.” Tạ Thiên Lang: “…” Hắn chỉ muốn lấy vuốt che mắt mình lại. Được rồi, được rồi, cho cậu vuốt thoải mái, miễn là ngực cậu không đau nữa là được. Sự tương tác ngọt ngào đến phát ngấy giữa hai người khiến lão Mạc khó chịu đến mức khóe miệng giật giật, ông lớn tiếng hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu thấy thế nào? Có thể biến lại thành người không?!” Lúc này Tạ Thiên Lang mới liếc ông một cái đầy miễn cưỡng, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:
“Cũng… tạm.” Lão Mạc, với tư cách một đại lão nghiên cứu y học, ghét nhất chính là những từ mơ hồ kiểu cũng tạm, đại khái, có lẽ… Ngay lúc đó, lão Mạc lại trợn mắt, gằn giọng hỏi:
“Được rồi, tôi không hỏi thêm gì nữa! Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu có thể từ sói biến lại thành người không?!” Nếu có thể, thì Tạ Thiên Lang chính là người đầu tiên mà họ tận mắt chứng kiến đạt dị hóa 100% nhưng vẫn là con người. Tạ Thiên Lang cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lông mình siết mạnh hơn đôi chút, hiểu ngay Viên Viên của mình cũng để tâm đến vấn đề này. Hắn ngẩng đầu sói lên, đưa ra câu trả lời khẳng định: “Có thể. Nhưng việc biến đổi liên tục sẽ tiêu hao thể lực rất lớn. Với tình trạng hiện tại, tôi cần nghỉ thêm hơn một tiếng nữa mới có thể biến lại.” Nghe được câu trả lời chắc chắn ấy, thủ trưởng và lão Mạc đều vui mừng, nhẹ nhõm. Tống Tam Xuyên cũng ôm cổ mình, mặt mày hớn hở. Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài được hai phút, lại không nhịn được nhìn lão đại bằng ánh mắt cá chết. Trong lòng thầm nghĩ: sau này phải bắt lão đại bồi thường cho mình cả tinh thần lẫn thể xác! Tại sao khi lão đại phát cuồng, người đầu tiên bị tấn công lại là mình? Mà sau khi biến thành người, mình vừa định đưa tay vuốt thử bộ lông dày mượt thì đuôi quất một cái, không cho chạm vào! Chẳng lẽ mình không phải là đội viên thân tín đã theo lão đại nhiều năm sao?! Vừa ôm cổ vừa nhìn sang bên kia, thấy Cẩu Phú Quý thoải mái trêu chọc lão đại, Tống Tam Xuyên bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Lão đại đối xử với Cẩu Phú Quý quá đặc biệt. Hầy… vậy là vì Cẩu Phú Quý có thể biến thành những loài động vật mà lão đại đặc biệt yêu thích sao? Hay là vì cậu ta có mái tóc dài mà mình không có? Tống Tam Xuyên chìm vào dòng suy nghĩ của mình, trong khi bên cạnh, thủ trưởng đã có tâm trạng để mở lời. “Ngài Tạ, bây giờ ngài đã có thể dị hóa thành sói hoàn toàn 100%, sau này có dự định gì không?” Nói xong, lại liếc nhìn sang Người đẹp Phú Quý:
“Không biết trước đây ngài Phú Quý đã làm thế nào để thuần phục, hay nói đúng hơn là thuyết phục được bầy Thỏ hợp tác cùng con người?” Việc Tạ Thiên Lang biến thành sói cộng thêm chuyện Phú Quý với hình dạng chồn đã chiêu dụ được bầy Thỏ không cần đổ máu, đã khiến thủ trưởng Thành số Hai nảy ra một ý tưởng có phần điên rồ nhưng lại hứa hẹn tổn thất ít nhất: Nếu bầy thỏ có thể được chồn thuần phục, vậy tại sao bầy sói lại không thể? Trước đây ông không dám nghĩ đến, bởi ai cũng biết chồn không thể nào quyến rũ sói như cách nó quyến rũ thỏ. Nhưng nếu họ có một người sói với hình dạng giống hệt sói thì sao? Chỉ cần tạo ra sự chia rẽ, hỗn loạn trong nội bộ bầy sói, đối với loài người mà nói, đó đã là một lợi thế cực lớn. Ngay khi vị tướng mở lời, tất cả những người trong phòng y tế đều vô thức nín thở, ánh mắt lén lút hướng về phía Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý. Điều thủ trưởng nghĩ cũng chính là điều mọi người nghĩ, chỉ là việc này quá nguy hiểm, cần phải một mình xâm nhập vào bầy sói, nên họ không thể ép ai phải đưa ra quyết định thay mình. Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý đã nghĩ đến. Khi Tạ Thiên Lang còn chưa có ý kiến gì, mắt Phú Quý đang vuốt bụng hắn sáng rực. “Tôi thấy được đấy!” “Nhưng một mình thì nguy hiểm quá, chúng ta cùng đi đi! Tôi sẽ yểm hộ cho anh!” Tạ Thiên Lang chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm của Viên Viên nhà mình là biết ngay cậu đang nghĩ gì. Khóe miệng khẽ giật. Nếu cả hai cùng đi thù ai yểm hộ cho ai đây?! Là một con Husky, lại cứ nhất quyết muốn chui vào bầy sói thế này?! Nhưng chỉ cần liếc qua, Tạ Thiên Lang biết mình không thể khuyên nổi Viên Viên đang hưng phấn. Cái đuôi dài quét hai cái, chỉ có thể bất lực gật đầu đồng ý. Viên Viên muốn chinh phục bầy sói phương Bắc, vậy thì hắn có thể làm gì khác? Tất nhiên là phải biến thành sói, rồi hoàn thành tâm nguyện ấy! “Vậy thì tối nay hành động luôn đi, đừng để mất thời gian nữa.” Con sói đang nằm rạp trên đất vừa nói vừa chậm rãi đứng lên: “Cổng thành đã xuất hiện một con sói ẩn nấp, điều đó chứng tỏ bầy sói đã có ý định tấn công nơi này. Thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều.” Lời của Tạ Thiên Lang khiến mọi người trong phòng y tế nặng nề. Chuyện tối nay nằm ngoài dự đoán, nếu không phải thể chất của Tạ Thiên Lang mạnh giờ đây họ không thể ngồi bình thản bàn bạc cách đối phó bầy sói. Thủ trưởng ngẫm nghĩ rồi gật đầu dứt khoát: “Ngài Tạ nói đúng, thời gian không chờ đợi ai. Giải quyết nguy cơ sớm thì càng có nhiều người sống sót.” “Hai vị cần trang bị hay vật tư gì cứ nói, chỉ cần căn cứ an toàn Thành số Hai có thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ.” “Chỉ mong hai vị khi tiến sâu vào bầy sói hãy lấy sự thận trọng làm đầu. Hai vị đều là những tinh anh xuất sắc của loài người, cho dù không thể gây tổn thất nặng nề cho bầy sói, chỉ cần hai vị bình an trở về thì đã là anh hùng của chúng tôi rồi!” Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang cùng bật cười. Lúc này, Tống Tam Xuyên đang ôm cổ mình, vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng giơ tay: “Còn tôi nữa, còn tôi nữa! Tôi chắc chắn cũng phải đi cùng lão đại và anh em Phú Quý chứ!” “Tôi là nhân tài cơ khí và thông tin giỏi nhất, không có tôi hỗ trợ thì sao được?” Vị tướng nhìn Tống Tam Xuyên, bật cười: “Cậu thanh niên này khá lắm, trước đây từng là lính sao?” Tống Tam Xuyên tự hào ưỡn ngực:
“Trước kia tôi chính là lính đặc chủng tinh nhuệ!!” Vì thế, tướng quân cùng các đoàn trưởng khác cũng bật cười. Dù họ chưa từng gặp đặc chủng binh tinh nhuệ này nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta lại giống hệt những binh lính trẻ dưới quyền mình, khiến họ cảm thấy vô cùng thân thiết. Đêm mười một giờ, Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên lại một lần nữa có mặt ở cổng thành của căn cứ an toàn số Hai. Thỏ Bự đã chờ sẵn ở đó. Lúc này, bên ngoài thành, thi thể con sói đã được dọn sạch, màn đêm lại trở nên tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm. “Thưa Thủ trưởng, ngài không cần tiễn nữa. Mỗi ngày chúng tôi sẽ gửi tín hiệu an toàn về căn cứ. Nếu bầy sói có hành động tập kích, chúng tôi sẽ báo trước. Xin ngài yên tâm, cho dù không đánh thắng, chúng tôi vẫn có thể rút lui, tuyệt đối không lấy mạng mình ra đùa.” Nghe lời cuối cùng của Cẩu Phú Quý, gương mặt nghiêm nghị nở một nụ cười hiền hòa: “Đã vậy, chúng tôi sẽ chờ tin tức của ba người.
Nhưng vẫn phải nhắc thêm một câu: bất luận thế nào, an toàn của các cậu là quan trọng nhất.” Sau đó, Tống Tam Xuyên lái chiếc xe địa hình, còn Cẩu Phú Quý ngồi trên lưng Tạ Thiên Lang trong hình dạng sói, cùng với Thỏ Bự rời đi. Nhìn bóng dáng một xe, một người, một sói, một thỏ dần khuất xa, thủ trưởng đứng lặng hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ông nghiêm nghị quay người, ánh mắt sắc bén: “Họ đã ra trận, chúng ta cũng phải giữ vững hậu phương. Từ giờ động thực vật dị biến sẽ càng điên cuồng tấn công, bất luận thế nào, chúng ta nhất định phải giữ vững thành trì!” Trong thành, vang lên vô số tiếng đáp lại kiên định. Còn lúc này, trên lưng Tạ Thiên Lang, Mỹ Nhân Phú Quý đang tận hưởng cảm giác cưỡi sói khoái trá: “Á á á á hahaha! Kích thích quá!! Sói ơi, chạy nhanh hơn nữa đi! Nhanh hơn nữa! Đến cả thỏ mà anh cũng không đuổi kịp, anh không thấy mất mặt sao?!” Tạ Thiên Lang cảm nhận được sự phấn khích của người trên lưng mình, gương mặt sói tuấn mỹ cùng đôi mắt sắc bén cũng ánh lên nụ cười vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Tạ Lang quay đầu liếc nhìn Thỏ Bự luôn giữ tốc độ nhanh hơn mình, ý cười thay thế bằng sự kiêu ngạo. Chẳng qua chỉ là một con thỏ to hơn bình thường thôi, mà cũng dám so tốc độ với sói! Ngay lập tức, tốc độ của Tạ Lang tăng thêm một bậc, lao vun vút trên thảm cỏ cao, trông chẳng khác nào một con sói thực thụ! Thỏ Bự: “Chíp!” Một con người sói như ngươi mà cũng muốn thắng thỏ ta sao! Không nhìn lại xem ngươi nhỏ hơn thỏ ta bao nhiêu! Cái mông của thỏ ta còn to hơn ngươi đấy nhé! Thế là một sói một thỏ bắt đầu cuộc đua tốc độ. Người đẹp Phú Quý ngồi trên lưng sói, đón gió hét lên đầy phấn khích, bỏ lại Tống Tam Xuyên phía sau lái xe, mặt đỏ bừng vì cố gắng mà vẫn không đuổi kịp. “Á á á á! Lão đại, còn cả thỏ nữa, hai người chạy chậm lại đi! Xe của tôi tuy tốt nhưng đường xá thế này thì chịu, không theo nổi các người đâu!!” “Thôi được, tôi không mong xe có thể đuổi kịp nữa, nhưng ít nhất một trong hai người quay lại đón tôi đi chứ! Tôi là quân sư cơ khí và thông tin số một, không có tôi thì sao được! Quan trọng nhất là tôi còn tự học nấu ăn, là trợ thủ toàn năng đấy nhé!” Cuối cùng, Tống Tam Xuyên cũng được ngồi lên lưng Thỏ Khổng Lồ, nhưng là sau nửa tiếng, khi một sói một thỏ đã chạy một vòng rồi quay về. Mà lúc họ quay lại, Mỹ Nhân Phú Quý vốn ngồi trên lưng sói khổng lồ đã từ một mỹ nam tóc dài biến thành một chú Husky lông mượt óng ả. Cảnh tượng chú Husky mang huyết thống sói đứng bên cạnh Tạ Đại Lang oai phong tuấn mỹ, thật sự hài hòa đến mức khiến người ta tưởng như thật.
Chỉ có điều… kích thước thì hơi nhỏ một chút. Tống Tam Xuyên nhìn ba “con vật” trước mặt, đưa tay che mặt. Ai mà ngờ được cảnh tượng trông như ba con vật và một người cùng nhau, thực ra chỉ có một con là động vật thật sự thôi? Khoảnh khắc ấy, một con người thuần túy như Tống Tam Xuyên lại bất giác thấy mình hơi lạc lõng. May mà anh vốn là một thanh niên rộng lòng, chẳng vì thế mà buồn bực. “…Được rồi, lão đại, tiếp theo các anh định vào bầy sói sao? Nhưng bây giờ tách ra có phải hơi sớm không? Theo bản đồ săn bắn của Thành số Hai, điểm tập trung của bầy sói cách đây ít nhất cũng một ngày đường.” Tạ Thiên Lang chưa kịp mở miệng Husky Phú Quý đã trợn mắt, lắc đầu, nhìn Tống Tam Xuyên đầy khinh bỉ: “Ôi trời, sao Tiểu Tam ngốc thế nhỉ! Tôi biến thành Husky mà cái mũi còn có thể ngửi được mùi ở rất rất rất xa, thì mũi của sói chắc chắn phải tốt hơn chứ không thể kém hơn, hiểu không! Nếu mũi sói nhạy như vậy, lỡ như chúng ngửi thấy mùi người của cậu rồi không chấp nhận hai con sói chúng tôi gia nhập thì sao?! Phải biết rằng chúng ta sắp thâm nhập vào bầy sói, lật đổ sói vương để trở thành thủ lĩnh sói! Kế hoạch quan trọng thế này sao có thể bị phá hỏng chỉ vì một mình cậu được?!” Husky vừa lắc đầu khinh khỉnh, mỉa mai nhìn Tống Tam Xuyên. Dù Tống Tam Xuyên lạc quan, rộng lượng nhưng bị ánh mắt châm chọc ấy nhìn gân xanh trên trán cũng nổi lên, suýt nữa mất bình tĩnh mà cãi tay đôi với Husky Phú Quý. May mắn thay, lúc sắp mở miệng, ánh mắt của Tạ Thiên Lang đã khiến cậu ta bình tĩnh lại, từ chối tranh luận với kẻ ngốc thứ hai này. Cuối cùng, Tống Tam Xuyên và Thỏ Bự ở lại, chuẩn bị chờ khi Tạ Sói và Husky Phú Quý trà trộn vào bầy sói thì mới tiến lại gần, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Trước đó, nhiệm vụ của họ là khảo sát tình hình động vật và thực vật quanh đây, đồng thời tìm kiếm những con thú hoặc thực vật mang theo mảnh trung tâm. Thực lực cá nhân của Tống Tam Xuyên hơi yếu, nhưng có Thỏ Bự bên cạnh thì an toàn của cậu ta được đảm bảo. Mà Thỏ Bự tuy mạnh mẽ nhưng trong những tình huống phức tạp đầu óc không bằng Tống Tam Xuyên. Hai người kết hợp lại, trong thế giới này có thể đảm bảo an toàn cho nhau. Khi Tạ Thiên Lang và Husky Phú Quý chuẩn bị rời đi, Thỏ Bự vẫn lưu luyến chồn cưng của mình. Nhưng khi nó kêu lên một tiếng chíp thì đáp lại là gương mặt chó Husky của Phú Quý-vừa đẹp trai vừa châm chọc. Đừng nói Thỏ Bự muốn ôm cục cưng một cái, nó suýt nữa không kìm được tát bay con Husky kia đi. “Chíp chíp!” Thỏ không hiểu, đang yên đang lành lại không làm chồn, lại cứ biến thành Husky! Husky có gì hay ho?! Cũng chỉ là một con chó thôi mà!! Husky Phú Quý: “Ôi trời, Thỏ yên tâm đi, chờ chúng tôi đánh hạ bầy sói, chiếm lấy giang sơn này xong thì sẽ quay về mà!” Thỏ Bự lạnh lùng quay đầu đi. Trong lòng nó nghĩ: Con chó này đừng quay về nữa thì hơn! Còn nhớ cái chồn nhỏ đáng yêu kia, nó tốt biết bao… Dù Thỏ Bự có đau lòng nhớ đến chồn cưng thế nào, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang vẫn sóng vai bước lên con đường chinh phục bầy sói. Từ xa nhìn lại, một con sói lông xám đậm và một con Husky lông xám pha trắng đi song song giữa trời đất, trông cùng hài hòa. …Hai giờ sáng, Husky Phú Quý và Tạ Sói đã đi thêm hơn mười dặm về phía nơi bầy sói tụ tập. •1 dặm (mile) = 1,609344 km. 10 dặm là khoảng 16,1 kmHọ di chuyển trong những bụi cỏ cao ngập đến tận đùi, gặp không ít loài thú đang ngủ trong đêm, vô số côn trùng, kiến đang làm tổ trong đó. Husky Phú Quý suýt nữa thì chạy lạc vì mải đuổi theo một con chuột lớn, bị Tạ Sói bất lực ngoạm gáy kéo về. Khoảnh khắc Husky Phú Quý bị Tạ Sói ngoạm gáy, cả Husky cứng đờ, bốn chi cứng ngắc, đuôi cụp lại, đôi tai nhọn đẹp đẽ cũng ép sát ra sau. Miệng thì lầm bầm chửi rủa, chẳng có câu nào tử tế. “Á á á á mày làm gì thế! Mày định làm gì! Đồ sói già lấy lớn hiếp nhỏ, tâm địa bất chính! Sao mày có thể cắn vào cổ của Haha chứ?!” “Có biết cổ của Haha là chỗ yếu nhất, tuyệt đối không thể để động vật khác cắn vào không hả?! Á á á mày đừng tưởng thân hình mày to hơn tao một vòng thì muốn cắn cổ tao là được nha!” “Á á á ôi mau thả Haha ra! Để Haha đi đuổi con chuột to kia! Chó bắt chuột không phải lo chuyện bao đồng, mà là vì con chuột đó quá đáng ghét thôi!” Khuôn mặt sói tuấn mỹ của Tạ Sói lộ rõ vẻ bất lực, ngay cả đôi mắt sói xanh thẳm đẹp đẽ cũng sắp biến thành mắt cá chết. Anh kéo Haha trong lòng về một bãi cỏ rậm rạp mà mình đã chuẩn bị từ trước để đảm bảo an toàn, rồi dùng móng vuốt khỏe mạnh ấn chặt cái đầu Husky Phú Quý đang muốn ngoạm loạn khắp nơi. “Đêm hôm rồi đừng chạy lung tung nữa. Sáng mai chúng ta sẽ tìm bầy sói, giờ nghỉ ngơi cho tốt đi.
Sói là loài cảnh giác cao, dù chúng ta một kẻ mang hình dáng sói, một kẻ có dòng máu của sói nhưng muốn trà trộn vào bầy sói an toàn và hoàn cũng rất nguy hiểm.” “Cho nên ngủ đi! Phải dưỡng sức thì ngày mai mới làm việc tốt được.” Bị ấn chặt đầu, Husky Phú Quý khựng lại một chút. Khi Tạ Sói tưởng rằng mình đã trị được con Husky, thì Husky lại nhe răng cười, lăn một vòng trên đất, thoát khỏi móng vuốt của Tạ Sói, rồi bật dậy hí hửng chạy đi đuổi con chuột đồng kia. “Dưỡng sức gì chứ, Haha vốn đã đầy sức rồi! Trà trộn gì nữa, Haha vốn là thuần huyết! Tất cả sói nhìn thấy Haha đều sẽ thích Haha thôi!!” Tạ Sói: “…” Khốn kiếp. Không chịu nổi nữa, Tạ Sói nhìn Husky Phú Quý đang nhảy nhót vui vẻ, dùng lực mạnh từ chân sau, bật người lao thẳng, một cú vồ đã đè Husky Phú Quý xuống đất. Khi Husky Phú Quý lăn lộn dưới đất thế nào cũng không thoát khỏi sự đè ép của Tạ Sói đành lật người, bốn chân chổng lên trời, bụng trắng phơi ra, đầy ấm ức mà đối diện với Tạ Sói đang dùng cả thân thể áp mình. “Vì sao mày phải đè Haha! Tao nói cho mày biết, đừng có ỷ Haha dễ thương mà muốn làm gì thì làm! Không thì cứ chờ ngày Haha phá nhà cho mày hối hận đi!” Tạ Sói cúi đầu nhìn Husky Phú Quý dưới thân, cái bụng trắng phau lộ ra, trong lòng bản năng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Ngay sau đó, con sói lông xám bạc khẽ cúi xuống, đưa lưỡi liếm một cái lên cái miệng đang lải nhải không ngừng của Husky Phú Quý. Lập tức trở nên im lặng. Ngay cả Husky Phú Quý cũng há miệng mà không phát ra nổi âm thanh nào. Dường như cái hôn gián tiếp đã làm đầu óc Husky Phú Quý tỉnh lại đôi chút. Cho ta ao ô từ cổ họng, chóng xoay người, từ tư thế bốn chân chổng lên trời chuyển thành nằm sấp cuộn tròn lại, hai chân chó che chặt mắt mình, miệng thì lẩm bẩm gầm gừ, vừa như chửi rủa vừa như đang xấu hổ. Tạ Sói nhìn Haha trong lòng chỉ vì một cái liếm không tính là hôn đã phản ứng dữ dội như vậy, gương mặt sói tuấn mỹ không kìm được cười ngốc nghếch đắc ý. Trong cổ họng hắn cũng phát ra vài tiếng gừ vui vẻ, rồi nằm xuống ngay cạnh Husky của mình để ngủ. Tất nhiên, để Haha không bị lạnh, Tạ Sói đưa vuốt ôm Husky, cái đuôi dài phủ lên eo Husky Phú Quý, như đang đắp chăn cho chó ta. Có điều, Husky Phú Quý chẳng cần cái ôm ấp đầy ý đồ đâu! Husky vừa dùng vuốt che mắt, không thèm liếc sang bên cạnh, vừa duỗi chân sau ra đạp mạnh vào Tạ Sói, đẩy sói bự ra xa, không cho lại gần quá. Dù nửa đêm có lạnh cũng chẳng sao! Bây giờ Haha không còn là Haha mới biến thân nữa, Haha biết mình có thể mở không gian rồi! Thế là một chiếc chăn bông nhung mềm mại xuất hiện từ hư không, phủ lên người Haha. Haha hài lòng vẫy vẫy đuôi, nhưng trong lúc ngủ lại lăn từ dưới chăn ra nằm chình ình trên chăn, cuối cùng vẫn là tư thế bốn chân dang rộng, nằm ngửa thoải mái. Người khiến cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi Tạ Sói, tuy lúc đầu bị Husky Phú Quý vô tình đạp ra xa, nhưng khi Husky ngủ say rồi, Tạ Sói kiên nhẫn vẫy đuôi thong thả bước lại, nằm xuống trên chăn nhung, một lần nữa vòng chặt lấy Haha trong lòng để ngủ. Lần này, Haha đang ngủ say không hề đạp Tạ Sói ra nữa, thậm chí còn vô thức rúc vào lòng sói thêm một chút. Đêm khuya sương lạnh, tất nhiên ôm nhau thì ấm áp hơn nhiều! Trong lúc Husky Phú Quý ngủ ngon lành, máu sói trong người Tạ Sói lại sôi trào. Anh cúi đầu, khẽ liếm đôi tai, cổ, rồi cuối cùng là miệng của Haha trong lòng. Tạ Sói: ~ . Tâm trạng của hắn lúc này như màn đêm tĩnh lặng, ẩn chứa niềm vui thầm kín. Một giấc ngủ ngon. Nhưng ngay khoảnh khắc tỉnh dậy, Tạ Sói lập tức cảm nhận được nguy hiểm cùng ánh mắt dã thú đang dồn dập nhìn về phía mình. Sói bật người, xoay mạnh, vào thế tấn công, nhe nanh dữ tợn ngẩng đầu nhìn quanh. Trong thoáng chốc, sói bự hơi sững lại… Xung quanh họ, có bảy con sói khổng lồ dài ba mét vy chặt cách đó không xa là cả một bầy ít nhất tám mươi con đang săn mồi, xua đuổi và… hú vang. “Á á á á có chuyện gì thế?! Tại sao tôi nghe thấy tiếng sói tru, khốn kiếp?!” Bị hoảng sợ, Husky Phú Quý tỉnh khỏi giấc mơ đẹp. Vừa ngồi dậy đã thấy bảy con sói đứng ngay quanh mình. “…?” Không phải chứ, Haha chỉ ngủ một đêm mà, sao vừa tỉnh dậy đã tự động gia nhập bầy sói rồi?! Tạ Sói: Tỉnh lại đi, cậu không phải gia nhập bầy sói, mà là bị bầy sói bao vây rồi đó!! Ngay khi Tạ Sói đang suy nghĩ phải đối đầu hay chiến đấu thế nào với bảy con sói khổng lồ trước mặt, thì hắn thấy Husky nhà mình lại vô cùng tự nhiên chạy đến con sói gần nhất, rồi dùng hai chân chó ôm chặt lấy chân sói kia. Nói thẳng chính là ôm đùi. ***Không có nhục bao nhiêu hết á 😞 7/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz