Vắng Bóng Em
tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Tối muộn,gió gào thét như muốn xé tan màn đêm lạnh buốt,bầu trời vốn luôn rực rở, chan chứa những vì sao giờ đã lụi tàn.
Lách tách từng giọt nước mưa rơi xuống mật đất nặng trĩu,hệt như tâm tình của những kẻ đang lạc lối tìm nơi mình thuộc về.
Thành Công bước từng bước dài chậm rãi,ánh mắt anh mơ hồ nhìn về phía xa như thể đang tìm kiếm một bóng hình.
Một bóng hình sẽ luôn chạy đến cạnh anh với nụ cười,sẽ luôn chờ anh dưới tán hoa Sơn Trà rực đỏ.
Nhưng có lẽ Thành Công đã quên,con người ấy - Xuân Bách của anh sẽ mãi chẳng đợi anh nữa.
Đôi mắt anh nhòe đi khi đang dao dát tìm kiếm,nước mắt che phủ đôi mắt đẹp đẽ ấy,hệt như cách cậu đừa giỡn bằng cách dùng tay mình che đi tầm nhìn,ánh sáng.
Thật nhớ,nhớ nụ cười cùa Xuân Bách khi cậu chọc ghẹo anh đến đỏ mặt,nhớ cái lúm đồng tiền xinh xẻo được ông trời tạc trên má cậu,nhớ chiếc răng thỏ sẽ luôn lộ ra mỗi khi cậu mỉm cười.
Nhưng thứ khiến anh không chỉ nhớ, mà còn ám ảnh là hình ảnh cả hai ngày còn cạnh nhau...
Thành Công cười nhạt khi nước mắt vẫn đang lặng lẻ rơi,rảo bước đi về phía gốc cây Sơn Trà quen thuộc đến lặng người.
Chạm vào thân cây sần sùi,khô khốc mà nhớ đến cách Xuân Bách đã dựa người vào đây như thế nào,ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh ra sao.
Càng nhớ lại càng đau.
Nhưng khi không nhớ nữa thì lại tiếc...
Anh tiếc,tiếc rằng khi ấy không nói ra tâm tình của mình,đến khi đôi cánh trắng tinh khôi ấy choàng lấy cậu,Thành Công mới nhận ra mình đã lỡ mất lần ngỏ lời cuối cùng.
Lúc biết đến cậu,Xuân Bách cười rất nhiều, cả gương mặt hồng hào chúm chím nở nụ cười.Nhưng quen nhau lâu,anh mới biết Bách tệ đến thế nào...
Cậu tệ lắm,tệ đến nỗi bản thân bệnh đến ho ra máu,đau đến ngất đi vẫn đặt ưu tiên của người khác lên hàng đầu.Tệ đến mức bỏ lỡ cơ hội chữa trị cuối cùng chỉ để tiễn anh ra nước ngoài.
Hai năm,Thành Công quay về với quê hương vì nghe theo trái tim mình dẫn lối.Anh biết,có người luôn đợi anh...
Nhưng có lẽ trái tim đã đập quá trễ,khi chở về từ nơi xứ người anh chỉ nhìn thấy cậu yếu ớt nằm yên tĩnh trên giường bệnh.Cả người trắng bệnh,ốm yếu đến mức anh sợ mình chạm vào thì cậu sẽ rách toát.
Xuân Bách khi ấy chỉ nhìn anh,dịu dàng cất tiếng nói.
"Chúc mừng chở về,Thành Công.."
"Bách,sao lại thế này...?"
"Vốn là thế này,chỉ là tớ giấu"
Nhìn giấy khám nhiệm trên bàn in đậm ba chữ Ung thư máu mà lòng rối như tơ vò,anh cắn môi,bật khóc.
"Ngốc..cậu ngốc lắm..."
"Đúng rồi nhỉ?Ngốc...ngốc lắm mới yêu cậu"
Thành Công bất ngờ ngẫn đầu,giọng nói phát ra từ ánh sáng lé lói cuối con đường. Dưới ánh trăng tà,một bóng hình dần hiện lên như tia hy vọng cuối cùng của anh.
Xuân Bách vẫy tay cười,đôi môi mấp máy vài đôi câu không thành tiếng,nhưng anh lại hiểu.
"Nếu được chọn lại,tớ vẫn sẽ yêu cậu”
Anh khụy xuống,bật khóc nức nở như đứa trẻ.Giọt nước mắt rơi xuống góc cây Sơn Trà,lặng lẽ thấm vào đất...
Một nhọn cỏ từ đấy đâm trồi,vương cao mặc kệ mưa bão.
Cũng có một người như thế,vẫn chờ một người trở lại dẫu có lâu đến nhường nào.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz