ZingTruyen.Xyz

bmas. can i kiss u ?

can i kiss u ?

iluvnabati

cuối đông, trời đêm lạnh buốt, gió lùa qua từng mái nhà mang theo hơi sương buốt giá. ánh đèn vàng hắt xuống đường vắng, mỏng manh như muốn tắt. thành công đứng trước cửa nhà xuân bách, hơi thở phả ra thành từng làn sương mỏng. trên tay cậu cầm hộp cháo nóng hôi hổi, mùi thơm của hành lá và gừng theo gió lan nhẹ. tay còn lại cầm chiếc điện thoại với màn hình hiển thị mười một cuộc gọi nhỡ, thành công nhíu mày, hồi nữa xuân bách ra đón cậu, cậu sẽ lao vào nhà để túm cổ thằng thỏ kia và vật nó xuống sàn cho bằng được.

cuộc gọi thứ mười hai vang lên, lần này thành công đã nhận được hồi đáp từ người bên kia điện thoại.

"xin lỗi công. tao xuống liền." giọng xuân bách hơi run nhẹ, kèm theo tí gì đó nghẹt mũi, nghe thương lắm.

thành công nghe được tiếng chạy vội vã của xuân bách qua điện thoại. cậu lo bách ngã nên liền dặn nó.

"biết rồi, mày đi từ từ thôi, không thôi ngã đau. tao đợi xíu có sao đâu mà."

vừa dứt câu, cửa nhà được mở. xuân bách thở hồng hộc, cúi người, tay ôm gối làm điểm tựa chứ không nó bổ nhào về phía thành công mất.

"để mày đợi lâu rồi" xuân bách kéo thành công vào nhà ngay khi đang nói chuyện. trời đông lạnh lắm, nó vừa rời xa cái mền đã run lẩy bẩy. xuân bách để ý thành công chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng kèm áo khoác ngoài mà theo nó đánh giá thì chẳng là gì so với cái thời tiết rét buốt này. mà nó không muốn thành công chịu lạnh thêm, nên khi vừa kéo cậu vào nhà đã vội cởi áo khoác trên người - thứ duy nhất giúp nó bớt run để chạy xuống mở cửa cho thành công rồi khoác lên cho cậu.

"sao đấy ?" thành công chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra.

"trời rét đậm luôn mà mày mặc mỏng thế không thấy lạnh à ?" xuân bách lại nắm tay thành công lôi cậu lên phòng.

thành công phì cười, cậu để ý thấy người xuân bách đang run run vì lạnh nhưng vẫn cố gồng trước mặt cậu.

"tao không lạnh, còn bách đó giờ có chịu được giá rét như này đâu. lại còn cởi đưa tao mà chẳng lo cho mày gì hết. vai mày còn đang run đây."

nói xong một tràn dài thì thành công hiện đã ở yên vị trong phòng ngủ của xuân bách, ngồi bên bàn thấp cạnh giường và được nó quấn cho thêm một lớp mền nữa.

thành công thấy nóng nực chết đi được, còn con thỏ béo kia chẳng hề quan tâm mà còn định tăng nhiệt độ máy sưởi lên.

"thôi bách ơi đừng có chỉnh nữa, tao nực vãi. lại đây xử lý nhanh hộp cháo rồi lên giường nghỉ ngơi đi này."

xuân bách nghe thế liền về ngồi cạnh thành công. cậu để ý cho đến giờ người bách vẫn run rẩy, cậu chỉ định chạm nhẹ xem như nào thôi.

chạm rõ nhẹ, thế mà thằng thỏ lại giật bắn mình. lạnh đến thế mà vẫn cởi áo khoác mà đắp cho thành công vì sợ bạn lạnh, xuân bách chẳng thương yêu chính mình gì cả.

"từ nãy giờ mày vẫn còn run đây."

thành công cởi cái áo khoác khiến bản thân nóng muốn bốc hơi trả về lại cho chính chủ. cậu còn cẩn thận giúp bạn mặc lại, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng cài từng khuy áo.

bách im lặng, vành tai hơi ửng đỏ. có lẽ vì nó đang sốt, hay do khoảng cách giữa hai đứa hiện tại đang sát gần nhau quá, đến mức thành công lẫn xuân bách đều nghe tiếng tim đập thình thịch từ phía đối phương. hơi thở ấm nóng của thành công phả vào lồng ngực của xuân bách, như có hơi ấm len lỏi vào trái tim nó, ánh mắt bách thoáng rung rinh, hai tay như muốn vòng qua ôm lấy thành công, nhưng rồi lại thôi.

thành công quay sang mở hộp cháo, mùi thơm lừng từ hành lá và gừng khiến bách không thôi nuốt nước bọt. cậu thấy phản ứng đó vô thức bật cười thành tiếng, con thỏ béo này thật sự đáng yêu ngoài sức tưởng tượng.

à khoan.

chỉ còn là thỏ thôi, nó giờ giảm cân rồi.

năm lớp chín, dáng người xuân bách khi đó có hơi mũm mĩm một tí, kết quả thì nó bị em gái mình thích từ chối vì béo khiến nó tự ti về bản thân trong suốt một khoảng thời gian dài, và rồi nó quyết định giảm cân.

đầu năm lớp mười, khi này xuân bách đã giảm đáng kể nhưng mà nó vẫn còn tự ti. cho đến hiện tại là cuối hè năm lớp mười một, nó ốm nhách. xuân bách đứng một mình có vẻ to con, thế mà cổ tay nó lại nhỏ hơn thành công một vòng, nói xuân bách nhẹ hơn thành công ba cân có vẻ hơi khó tin nhỉ ?

cái cardigan của xuân bách khi nãy ướm lên người thành công thì có vẻ vừa vặn, nhưng khi cậu mặc vào cho bách thì lại trông rộng hơn rất nhiều. trộm vía là má bách bao với đôi bàn tay búp măng của nó vẫn còn y nguyên, chứ mà xẹp xuống là có chuyện liền đó, thành công chắc chắn sẽ vỗ béo nó lại cho mà coi.

thành công cẩn thận múc muỗng cháo nhỏ, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa tới trước mặt xuân bách, cậu quay qua thấy nó đang cầm điện thoại chụp tấm hình khoe lên trên nhóm. thành công nhíu mày, vươn tay ụp điện thoại nó sang một bên.

"tập trung ăn nhanh rồi nghỉ, ôm điện thoại là bệnh thêm đấy bách."

"ừmm biết rồi, tao ăn mà. chụp khoe anh em tí thôiii."

thành công cười nhìn bạn nhỏ, cẩn thận đút cháo cho bạn, sau đó còn thay miếng hạ sốt khác rồi dán lên trán bách.

"chưa nghỉ đủ nữa đã phải xách đít đến trường."

bách nằm lăn qua lăn lại trong chăn. nói thật thì nó muốn nghỉ hè nữa, ba tháng mà cứ ngỡ đâu ba ngày.

"mày tranh thủ ngủ đi, ngủ thiếu giấc mai dậy đau đầu lắm."

thành công ngồi vào bàn và làm bài tập, tiếng bút sột soạt nghe khá êm tai đấy chứ.

"quá giấc tao rồi. mệt thì mệt nhưng mà ý là không chợp mắt được."

bách than thở. đã ai từng trải qua cảm giác mệt mỏi muốn đánh một giấc thật ngon nhưng lại không ngủ được chưa ?

"vậy để tao kể chuyện cổ tích cho bách nhé ?"

"thôi lạy bố. tao đi ngủ đây. mày im lặng và làm bài tập dùm."

"ừm ừm. đi ngủ đi. mày ngủ ngon nhé."

"ừm..."

tiếng bách nhỏ dần. lắng nghe kĩ còn có tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ.

"bách này...

tao hôn bách một cái, được không ?"

không có lời hồi đáp.

thành công xoay sang, bách vào giấc rồi. nó nằm ôm gấu, mắt nhắm nghiền, còn môi chu ra trông yêu lắm.

cậu tự cười chính bản thân mình, sao tự nhiên lại muốn hôn thằng bạn thân của mình vậy trời ?

chỉ là nhìn bách khiến công có một cảm giác gì đó, tha thiết bảo cậu chạm vào nó, không chỉ là tương tác giữa bạn bè bình thường, mà là sự đụng chạm thân mật giữa các cặp đôi.

không biết sao nữa, công nghĩ mình điên rồi.

cậu không để ý nữa, cố xoá nhoà cái cảm giác muốn hôn xuân bách bằng cách ngồi làm bài tập.

mười hai giờ đêm, tiếng viết bài sột soạt cùng tiếng thở đều đều như tan vào nhau.















































ting. tiếng tin nhắn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

thành công bật điện thoại lên xem thử, cậu cũng hùa theo nhắn vài dòng tin để ghẹo anh em, và rồi cậu đọc được một tin nhắn làm bản thân chết lặng.

phòng bách đang được bật máy sưởi, không khí ấm áp vô cùng, nhưng thành công lại cảm thấy lạnh lẽo đến lạ.









































ghé atsh2. chuyện con nít, chap chỉ là sợ em nhà t ghen nên né bảo thôi để biết nguyên nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz