Bmark Bi Ngan Hoa
<click nhạc nghe cùng ở các chương nhé>Chương 1 : Mạn Đà La - Ươm mầmKhi khắc khoải từng nỗi nhớ vây kín tâm hồn, dìm ta xuống đau đớn cùng thống khổ. Ta nhận ra ta yêu người đến tim đau quặn thắt , nhớ người đến huyết mạch không thông. Bởi nên giữa những tuyệt vọng không lối thoát, ta cùng người bất chấp tìm đến nhau. Cho đến cuối cùng, sau những gì đã xảy ra, ta và người vĩnh viễn không gặp lại. Chỉ bởi vì ta và người làm trái với luân thường đạo lí, bởi vì người đời phỉ nhổ tình yêu đôi ta.Dù cho có là nghiệt ngã nhân duyên, nếu đã yêu, đời này ta không hối tiếc. Như chính loài hoa Bỉ Ngạn, hoa và lá yêu nhau đến khinh thường úa tàn, nhưng mãi mãi vì làm trái với số mệnh khiến tình yêu lỡ dở. Cứ thế mà luân hồi chuyển kiếp, ôm mãi một mối tình đau thương....cũng vĩnh viễn không gặp lại."Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."- trích Kinh Phật. ........................Tiết thu phân theo hằng năm cũng đến, xuất hiện trên bầu trời từng chiếc lá dần úa tàn rơi từ trên cao. Hắn ngồi cạnh bờ hồ, đôi mắt lướt đi trên từng phiến lá nhạt. Đôi mắt tinh duệ lại thong dong hờ hững đẹp đến không gì sánh bằng. Cốc trà nóng được đem đến, mùi hương vị đậm đà ngọt ngào thoang thoảng bên cánh mũi khiến những lơ đễnh liền hội tụ lại tách trà vừa mang lên. "Đây là cống phẩm từ Tứ Xuyên. Lâm thiếu gia người thích nó chứ? Ngửi hương đã rất thơm, mùi vị cũng không tệ."Lâm Tề Phạm ngước mắt lên, nhìn vào người vừa đem trà đến cho mình. Nam nhân trước mắt dáng vẻ rất thư sinh, gương mặt vô cùng xinh đẹp trong bộ trang phục gấm vóc màu trắng lụa là mà hắn đã tặng. Hắn khẽ cười, tay chạm vào bàn tay đang cầm cốc trà của nam nhân ấy."Ừm, đưa cho ta."Thoáng một chốc hiện lên tia bối rối trong ánh mắt đối phương, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng. Mọi biểu hiệu này đều lọt vào mắt của Lâm Tề Phạm. Hắn lại cười nhẹ, nhưng nụ cười chứa đầy hàm ý, tinh ranh. Hắn đứng dậy, tay thuận thế đoạt lấy tách trà. Uống một hơi hết phần trà trong cốc, cười rất tà mị mà vòng tay ôm lấy nam nhân kia vào lòng. Đôi mắt nam nhân thoáng ngạc nhiên, nhưng liền chuyển sang xấu hổ. Y gục mặt xuống, không dám chạm vào ánh nhìn dã thú của hắn. Chỉ vì y đang lo sợ, nếu động tâm thì sẽ càng thêm chìm đắm trong vọng tưởng. Y không muốn bản thân phải tiếp tục khổ sở vì tình yêu này thêm lần nào nữa. "Đoàn Nghi Ân, ngươi rất xinh đẹp."Hắn nói, một câu nói rất nhẹ nhàng rất trầm ấm vang bên tai y như đâm trúng điểm chí mạng. Một luồng không khí nóng từ mùa hạ bao phủ lấy trái tim đang đập thoi thóp trong lòng ngực y. Bất giác ngẩn người, ánh nhìn Đoàn Nghi Ân yếu ớt chạm vào gương mặt cương nghị nơi hắn.
Đôi mắt tinh duệ của hắn khép hờ, dần dần rút ngắn khoảng cách tạo thành khung cảnh đầy ám muội. Còn về Nghi Ân nằm trong lòng hắn dần nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra. Cảm giác đau đớn liền đâm thủng vào trái tim y mà vạch ra một vết thương vô cùng lớn, như thể để máu tuôn ra không ngừng. Y bây giờ hệt như chú chim non nằm trong lòng hổ dữ sẵn sàng nuốt trọn y vậy."Lâm thiếu gia, đừng như vậy."Đoàn Nghi Ân vội vã đẩy hắn ra, không gian chứa đầy tình yêu liền tan biến trong phút chốc. Mà gương mặt y vẫn còn chưa hết hồng ửng ở đôi gò má xinh đẹp. Hắn nhìn thấy được, lại cười rất ôn nhu bước đến bên y mà bá đạo ôm lấy. "Xin người tự trọng"Y lại vùng vằng thoát khỏi vòng tay ghì chặt của hắn, cả người y đột nhiên lại run lên chỉ dám khẽ trách. Cố giữ khoảng cách giữa hai người đủ xa để hắn không giở trò nữa. Nhưng, hắn không dễ dàng bỏ qua cho y như thế. Lại liều đi tới chỗ y, lại ôm y vào lòng mình, càng thêm siết chặt như muốn khảm y vào cơ thể hắn vậy. "Đừng tự lừa dối bản thân nữa."Lời hắn nói lại tác động như cuồng phong bão tố khiến tim y đập mạnh mẽ bên trong. Bởi lẽ việc người mình yêu thương nhìn trúng tâm tư khiến cho cảm xúc của y có phần rối loạn. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa, y lúc này như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Cảm xúc này dường như là chẳng thể nói thành lời, y có lẽ là đang vui đến mất cả lí trí."Ta yêu ngươi."Lại tiếp tục vang lên giọng nói trầm ấm đó, nhưng lần này khiến cho y hoàn toàn bất động. Hoảng hốt, lo sợ hay vui mừng kì thực lúc này tâm tư của Đoàn Nghi Ân hoàn toàn rối tung lên.Y nghe không lầm chứ? Lâm thiếu gia đang nói rằng có tình ý với y sao? Có trời mới biết, y sẽ sẵn sàng rũ bỏ hết bức tường phòng vệ mà lao vào đáp lại cái ôm của hắn. Nhưng mà, có điều gì đó mách bảo y trong cơn triền miên của hạnh phúc. Một cảm giác trách nhiệm bỗng chốc thức tỉnh tâm trí đảo điên. "Đừng như vậy, đừng mà."Y đẩy hắn đi, ngăn lại cảm xúc bên trong mình. Đôi mắt trầm lại, suy tư trong mơ hồ. Y phục của y nãy giờ vì hắn vật lộn trở nên nhăn nhúm, y liền cười khổ chỉnh lại vạt áo của mình cho tươm tất hơn. Nhưng, chuyện chết tiệt ấy lại lặp lại và y một lần nữa nằm gọn trong lòng hắn."Xin người hãy tự trọng. Đừng trách tiểu nhân không khách khí với người."Đoàn Nghi Ân ở trong lòng hắn giãy dụa kịch liệt. Hắn biết y dù cho có bạo lực ngang tàn như hắn đi chăng nữa, y sẽ chẳng bao giờ dám xuống tay với hắn đâu. Vì hắn biết rõ trong lòng y hắn có vị trí quan trọng đến mức nào. Là vì biết y yêu hắn cho nên hắn mới cao ngạo đùa bỡn. Nhưng đùa bỡn ở đây không phải đùa về tình cảm, vì hắn đối với y là thật lòng yêu thương như tình cảm nam nữ thuần túy chỉ khác ở chỗ hai người là nam nhân. "Tại sao ngươi lại nghĩ nam nhân với nhau lại không nảy sinh tình cảm? Huống hồ ta cũng đã thừa nhận, ngươi vì điều gì mà không thừa nhận với ta? Lại cất giấu mà đau đớn một mình, ngươi nghĩ ta không biết lòng ngươi bao nhiêu phần là có ta sao?"Hắn nói dõng dạc bên tai y, từng lời đem hết lục phủ ngũ tạng của Đoàn Nghi Ân đem ra hết. Hệt như quan lại vạch mặt kẻ phạm nhân chỉ khác ở chỗ trong lời của hắn lại chứa chan tình cảm. Lòng y từ lúc nào đã mềm nhũn, chân tay cơ hồ cũng rã rời trong lòng Lâm Tề Phạm. Bàn tay hắn chạm vào gương mặt tinh tế của y. Kéo hai gương mặt trực diện nhau, cơ hồ có thể cảm nhận được làn hơi thở ấm nóng đầy mê hoặc. Đôi mắt sâu thẳm mãi bất thấu của hắn, rõ mồn một trước mắt y liền khiến y đột nhiên lúng túng. Đây là lần đầu tiên y trực tiếp đối mặt với hắn ở khoảng cách chỉ qua một tầng hơi thở mỏng như thế. Y thực sự không biết mình phải làm gì nữa, chỉ có thể bất động như vậy chờ thời gian trôi. "Nói ta biết ngươi cũng yêu ta phải không?"Làn khí nhẹ nhàng thoang thoảng mùi trà Tứ Xuyên làm y cảm thấy choáng ngợp. Y nghĩ rằng mình đã sa hoàn toàn vào lưới tình không thể chối biến rồi. Chỉ có thể thuận theo hắn, mà nói hết tâm tư. "Ta yêu người."Y vùi sâu vào lòng hắn, che đi gương mặt xấu hổ của mình. Không phải y yếu đuối như nữ nhi mà hành động như vậy đâu, vì y sợ hắn thấy bộ dạng đó sẽ chế giễu y mà thôi. Sau đó, y nhẹ nhàng rất cẩn thận mà đẩy hắn ra. Đôi mắt y vẫn còn động lại bất ngờ về những gì đã đến.
Thứ nhất, y đã nghĩ cả đời này không bao giờ có chuyện nam nhân lại yêu nhau, càng không nghĩ đến việc hắn – người có xuất thân cao quý bậc nhất nhà đế vương lại có tình cảm với kẻ bần cùng như y. Bởi vì y cũng chỉ là người hầu hạ cho hắn từ khi bé, y biết rõ con người hắn cao ngạo từ trước đến nay luôn có sở thích chinh phục nữ nhân. Thì làm sao mà để mắt đến người như y hay nói chuyện yêu đương cơ chứ? Thứ hai, y lại càng không ngờ đến hắn lại ở đây nói rằng hắn yêu y. Càng bạo hơn ôm lấy y ngang nhiên như điều chẳng có gì lạ vậy. Kì thực, y rất thích thế này nhưng có những thứ tốt nhất đừng nên xảy ra như vậy. "Lâm thiếu gia, chúng ta không thể đến với nhau được. Điều đó là vi phạm...""Là vi phạm lẽ thường tình có phải không?"Đôi mắt hắn ngập tràn vẻ nhu tình, hắn lại ôm lấy y lần nữa. Lại mỉm cười rất dịu dàng, khiến y dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả.
"Chúng ta yêu nhau là việc của chúng ta, ta không lo vì hà cớ gì mà người lại vướng bận?"Y rụt người lại, hai bàn tay bất giác giao vào nhau chấn tĩnh. Y lại cúi mặt xuống, lại lần nữa trốn tránh ánh mắt của hắn. Điều y lo lắng chả nhẽ hắn không hiểu sao? Tại sao lại ép y như thế chứ?"Vì ta với người đều là nam nhân."Giọng nói vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến đôi mày của hắn chau lại. Không phải hắn không nghĩ đến y sẽ dùng cách này chối bỏ tình cảm của hắn, nhưng hắn vẫn luôn hi vọng y bỏ hết mọi tạp niệm mà vững lòng yêu hắn thôi. Còn mọi chuyện, hắn tự khắc biết ứng phó thế nào cho tốt. Xem ra cần phải có thời gian để khiến hắn trong lòng y vững tâm hơn."Chỉ cần ngươi một lòng yêu ta, mọi chuyện khác đừng nghĩ có được không?"Lần này lại hệt như câu nói khi nãy "Nói ta biết ngươi cũng yêu ta phải không?" cùng với hương trà Tứ Xuyên lại lần nữa điều khiển tâm trí của Đoàn Nghi Ân. Y lại theo động tác tay của hắn ngước lên. Chạm vào mắt y là ánh mắt hắn đầy kiên định. Y có thể thấy được trong ánh mắt hắn một lời hứa hẹn đảm bảo cho tình yêu cả hai, như chính cách hắn giữ vững giang sơn của mình vậy. "Ta tin người, chỉ là phụ thân và mẫu thân của người, ta nghĩ ta.."Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi anh đào đỏ rực của y, làm từng câu chữ lắp bắp liền bị hắn nuốt trọn. Hương vị trên môi y rất ngọt tựa như loại cống phẩm vải thều ngọt lịm cùng tươi mát. Lại còn truyền vào trái tim hắn từng luồng khí ấm áp bất diệt.Nhưng còn với Đoàn Nghi Ân, giây phút hai đôi môi chạm vào nhau. Cả cơ thể y hoàn toàn cứng ngắt, đôi mắt y đã mở to đến cực đại, ngỡ ngàng với hành động bá đạo của hắn. Tim y khác hoàn toàn với phản ứng của hắn, cứ như thể nó muốn nhảy khỏi lòng ngực kết liễu luôn mạng sống của y. Y có phải là đang mơ không? "Ưm" tiếng rên rỉ thoát khỏi cánh môi hồng đào đang bị ngậm cắn, khi chiếc lưỡi hắn đi sâu vào từng nơi trong khoang miệng ngọt ngào. Lúc này, hương trà Tứ Xuyên y càng cảm nhận rõ mồn một hòa thanh mát mùi vị Vải Thều của Đại Việt (Việt Nam). Tâm trí y lại lơ lững ngu muội trên không trung. Cứ như thế, họ yêu nhau bằng một nụ hôn dịu dàng có chút bá đạo mang theo hương vị cống phẩm từ Tứ Xuyên và Đại Việt trong tiết thu phân. Mặc cho ngoài kia, người ta xem tình yêu tương tự thế là bệnh hoạn, là đáng để kì thị, là tội phạm đáng bị hỏa thiêu. Nhưng họ mặc kệ, cứ yêu nhau thế thôi.
Đôi mắt tinh duệ của hắn khép hờ, dần dần rút ngắn khoảng cách tạo thành khung cảnh đầy ám muội. Còn về Nghi Ân nằm trong lòng hắn dần nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra. Cảm giác đau đớn liền đâm thủng vào trái tim y mà vạch ra một vết thương vô cùng lớn, như thể để máu tuôn ra không ngừng. Y bây giờ hệt như chú chim non nằm trong lòng hổ dữ sẵn sàng nuốt trọn y vậy."Lâm thiếu gia, đừng như vậy."Đoàn Nghi Ân vội vã đẩy hắn ra, không gian chứa đầy tình yêu liền tan biến trong phút chốc. Mà gương mặt y vẫn còn chưa hết hồng ửng ở đôi gò má xinh đẹp. Hắn nhìn thấy được, lại cười rất ôn nhu bước đến bên y mà bá đạo ôm lấy. "Xin người tự trọng"Y lại vùng vằng thoát khỏi vòng tay ghì chặt của hắn, cả người y đột nhiên lại run lên chỉ dám khẽ trách. Cố giữ khoảng cách giữa hai người đủ xa để hắn không giở trò nữa. Nhưng, hắn không dễ dàng bỏ qua cho y như thế. Lại liều đi tới chỗ y, lại ôm y vào lòng mình, càng thêm siết chặt như muốn khảm y vào cơ thể hắn vậy. "Đừng tự lừa dối bản thân nữa."Lời hắn nói lại tác động như cuồng phong bão tố khiến tim y đập mạnh mẽ bên trong. Bởi lẽ việc người mình yêu thương nhìn trúng tâm tư khiến cho cảm xúc của y có phần rối loạn. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa, y lúc này như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Cảm xúc này dường như là chẳng thể nói thành lời, y có lẽ là đang vui đến mất cả lí trí."Ta yêu ngươi."Lại tiếp tục vang lên giọng nói trầm ấm đó, nhưng lần này khiến cho y hoàn toàn bất động. Hoảng hốt, lo sợ hay vui mừng kì thực lúc này tâm tư của Đoàn Nghi Ân hoàn toàn rối tung lên.Y nghe không lầm chứ? Lâm thiếu gia đang nói rằng có tình ý với y sao? Có trời mới biết, y sẽ sẵn sàng rũ bỏ hết bức tường phòng vệ mà lao vào đáp lại cái ôm của hắn. Nhưng mà, có điều gì đó mách bảo y trong cơn triền miên của hạnh phúc. Một cảm giác trách nhiệm bỗng chốc thức tỉnh tâm trí đảo điên. "Đừng như vậy, đừng mà."Y đẩy hắn đi, ngăn lại cảm xúc bên trong mình. Đôi mắt trầm lại, suy tư trong mơ hồ. Y phục của y nãy giờ vì hắn vật lộn trở nên nhăn nhúm, y liền cười khổ chỉnh lại vạt áo của mình cho tươm tất hơn. Nhưng, chuyện chết tiệt ấy lại lặp lại và y một lần nữa nằm gọn trong lòng hắn."Xin người hãy tự trọng. Đừng trách tiểu nhân không khách khí với người."Đoàn Nghi Ân ở trong lòng hắn giãy dụa kịch liệt. Hắn biết y dù cho có bạo lực ngang tàn như hắn đi chăng nữa, y sẽ chẳng bao giờ dám xuống tay với hắn đâu. Vì hắn biết rõ trong lòng y hắn có vị trí quan trọng đến mức nào. Là vì biết y yêu hắn cho nên hắn mới cao ngạo đùa bỡn. Nhưng đùa bỡn ở đây không phải đùa về tình cảm, vì hắn đối với y là thật lòng yêu thương như tình cảm nam nữ thuần túy chỉ khác ở chỗ hai người là nam nhân. "Tại sao ngươi lại nghĩ nam nhân với nhau lại không nảy sinh tình cảm? Huống hồ ta cũng đã thừa nhận, ngươi vì điều gì mà không thừa nhận với ta? Lại cất giấu mà đau đớn một mình, ngươi nghĩ ta không biết lòng ngươi bao nhiêu phần là có ta sao?"Hắn nói dõng dạc bên tai y, từng lời đem hết lục phủ ngũ tạng của Đoàn Nghi Ân đem ra hết. Hệt như quan lại vạch mặt kẻ phạm nhân chỉ khác ở chỗ trong lời của hắn lại chứa chan tình cảm. Lòng y từ lúc nào đã mềm nhũn, chân tay cơ hồ cũng rã rời trong lòng Lâm Tề Phạm. Bàn tay hắn chạm vào gương mặt tinh tế của y. Kéo hai gương mặt trực diện nhau, cơ hồ có thể cảm nhận được làn hơi thở ấm nóng đầy mê hoặc. Đôi mắt sâu thẳm mãi bất thấu của hắn, rõ mồn một trước mắt y liền khiến y đột nhiên lúng túng. Đây là lần đầu tiên y trực tiếp đối mặt với hắn ở khoảng cách chỉ qua một tầng hơi thở mỏng như thế. Y thực sự không biết mình phải làm gì nữa, chỉ có thể bất động như vậy chờ thời gian trôi. "Nói ta biết ngươi cũng yêu ta phải không?"Làn khí nhẹ nhàng thoang thoảng mùi trà Tứ Xuyên làm y cảm thấy choáng ngợp. Y nghĩ rằng mình đã sa hoàn toàn vào lưới tình không thể chối biến rồi. Chỉ có thể thuận theo hắn, mà nói hết tâm tư. "Ta yêu người."Y vùi sâu vào lòng hắn, che đi gương mặt xấu hổ của mình. Không phải y yếu đuối như nữ nhi mà hành động như vậy đâu, vì y sợ hắn thấy bộ dạng đó sẽ chế giễu y mà thôi. Sau đó, y nhẹ nhàng rất cẩn thận mà đẩy hắn ra. Đôi mắt y vẫn còn động lại bất ngờ về những gì đã đến.
Thứ nhất, y đã nghĩ cả đời này không bao giờ có chuyện nam nhân lại yêu nhau, càng không nghĩ đến việc hắn – người có xuất thân cao quý bậc nhất nhà đế vương lại có tình cảm với kẻ bần cùng như y. Bởi vì y cũng chỉ là người hầu hạ cho hắn từ khi bé, y biết rõ con người hắn cao ngạo từ trước đến nay luôn có sở thích chinh phục nữ nhân. Thì làm sao mà để mắt đến người như y hay nói chuyện yêu đương cơ chứ? Thứ hai, y lại càng không ngờ đến hắn lại ở đây nói rằng hắn yêu y. Càng bạo hơn ôm lấy y ngang nhiên như điều chẳng có gì lạ vậy. Kì thực, y rất thích thế này nhưng có những thứ tốt nhất đừng nên xảy ra như vậy. "Lâm thiếu gia, chúng ta không thể đến với nhau được. Điều đó là vi phạm...""Là vi phạm lẽ thường tình có phải không?"Đôi mắt hắn ngập tràn vẻ nhu tình, hắn lại ôm lấy y lần nữa. Lại mỉm cười rất dịu dàng, khiến y dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả.
"Chúng ta yêu nhau là việc của chúng ta, ta không lo vì hà cớ gì mà người lại vướng bận?"Y rụt người lại, hai bàn tay bất giác giao vào nhau chấn tĩnh. Y lại cúi mặt xuống, lại lần nữa trốn tránh ánh mắt của hắn. Điều y lo lắng chả nhẽ hắn không hiểu sao? Tại sao lại ép y như thế chứ?"Vì ta với người đều là nam nhân."Giọng nói vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến đôi mày của hắn chau lại. Không phải hắn không nghĩ đến y sẽ dùng cách này chối bỏ tình cảm của hắn, nhưng hắn vẫn luôn hi vọng y bỏ hết mọi tạp niệm mà vững lòng yêu hắn thôi. Còn mọi chuyện, hắn tự khắc biết ứng phó thế nào cho tốt. Xem ra cần phải có thời gian để khiến hắn trong lòng y vững tâm hơn."Chỉ cần ngươi một lòng yêu ta, mọi chuyện khác đừng nghĩ có được không?"Lần này lại hệt như câu nói khi nãy "Nói ta biết ngươi cũng yêu ta phải không?" cùng với hương trà Tứ Xuyên lại lần nữa điều khiển tâm trí của Đoàn Nghi Ân. Y lại theo động tác tay của hắn ngước lên. Chạm vào mắt y là ánh mắt hắn đầy kiên định. Y có thể thấy được trong ánh mắt hắn một lời hứa hẹn đảm bảo cho tình yêu cả hai, như chính cách hắn giữ vững giang sơn của mình vậy. "Ta tin người, chỉ là phụ thân và mẫu thân của người, ta nghĩ ta.."Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi anh đào đỏ rực của y, làm từng câu chữ lắp bắp liền bị hắn nuốt trọn. Hương vị trên môi y rất ngọt tựa như loại cống phẩm vải thều ngọt lịm cùng tươi mát. Lại còn truyền vào trái tim hắn từng luồng khí ấm áp bất diệt.Nhưng còn với Đoàn Nghi Ân, giây phút hai đôi môi chạm vào nhau. Cả cơ thể y hoàn toàn cứng ngắt, đôi mắt y đã mở to đến cực đại, ngỡ ngàng với hành động bá đạo của hắn. Tim y khác hoàn toàn với phản ứng của hắn, cứ như thể nó muốn nhảy khỏi lòng ngực kết liễu luôn mạng sống của y. Y có phải là đang mơ không? "Ưm" tiếng rên rỉ thoát khỏi cánh môi hồng đào đang bị ngậm cắn, khi chiếc lưỡi hắn đi sâu vào từng nơi trong khoang miệng ngọt ngào. Lúc này, hương trà Tứ Xuyên y càng cảm nhận rõ mồn một hòa thanh mát mùi vị Vải Thều của Đại Việt (Việt Nam). Tâm trí y lại lơ lững ngu muội trên không trung. Cứ như thế, họ yêu nhau bằng một nụ hôn dịu dàng có chút bá đạo mang theo hương vị cống phẩm từ Tứ Xuyên và Đại Việt trong tiết thu phân. Mặc cho ngoài kia, người ta xem tình yêu tương tự thế là bệnh hoạn, là đáng để kì thị, là tội phạm đáng bị hỏa thiêu. Nhưng họ mặc kệ, cứ yêu nhau thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz