[Bluelock & Reader] Stars in the night
Sae Itoshi - Move on
Tất cả mọi thứ sẽ không có gì xảy ra nếu như Sae không rời bỏ thủ đô để sang Tây Ban Nha.
Em và Sae hẹn hò với nhau từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Trải qua tận 3 mùa hè cao trung, vượt qua biết bao khó khăn, gian nan để đi tới được ngày hôm nay.
Chàng tiền đạo của em tài giỏi lắm, chính em cũng biết rằng Sae đối với em xa tầm với thế nào. Một hình mẫu tiền đạo mà em luôn ngưỡng mộ, chơi bóng rất hay, ngoại hình cũng rất thu hút. Sae luôn được các cô gái chú ý đến, fangirl nườm nượp như kiến thấy mật.
Em yêu Sae, thật lòng là tốt, nhưng khi cuồng si, ghen tuông vô cớ vì sợ mất. Túm lại là chỉ vì sợ mất mà bao nhiêu tật xấu của em đều lộ ra cho Sae.
Sae là tiền đạo, tài giỏi háo thắng thế nào em cũng biết. Cũng do môi trường của cậu chàng mà cái tôi của Sae rất lớn, tham vọng lại càng lớn hơn.
Sae nổi tiếng đa tình, sau khi hẹn hò cùng em, hắn giữ em còn hơn giữ của, cấm em không được phép nói chuyện với mấy thằng đực rựa mà hắn không thích, không được làm bất kì chuyện gì mà hắn không thích, tất cả tài khoảng i gờ, phở bò, lóc kẹt, zola, mess,... đều phải đưa cho hắn, đôi khi còn phải đưa cho Sae kiểm tra.
Em cũng nghĩ vì muốn Sae yên lòng nên cũng làm theo. Cả 2 đều sợ mất, nhưng lại thái quá vì yêu quá nhiều.
Trung bình 1 tuần, em và Sae chí choé nhau trên dưới 7 lần, em thì mối quan hệ rộng, Sae thì máu chiếm hữu. Hai đứa như hai thái cực hút nhau, tạo nên chấn động lớn.
Em bị quản còn Sae thì cũng khó chịu, khó chịu vì sợ mất, khó chịu vì yêu quá nhiều.
Em còn nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ lâu dài...
--------------
Sau khi lên đại học, Sae bay sang Tây Ban Nha tham gia vào câu lạc bộ Real Marid.
Em cũng là người đã tiễn Sae lên máy bay. Lúc ấy em còn nhớ rất rõ, mắt Sae đỏ ngầu ánh mắt mang nét buồn thoang thoảng. Chỉ biết lẳng lặng nhìn em, chắc cổ họng đã ghẹn ứ lại bao lời muốn nói.
"Sau này không còn ở bên cạnh, __ không được bỏ bữa nữa nhé"
"Không có nằm khóc nữa nhé, có gì phải nói anh, anh không ở bên cạnh dỗ em được nữa đâu"
"Né mấy thằng anh dặn ra nhé, tụi nó không có ý tốt với em đâu. Anh mà biết được em làm trái lời thì đừng trách anh"
"Ráng đợi anh một thời gian, khi nào cuộc sống của anh ổn định thì anh sẽ đưa em sang"
"Né luôn tụi con trai ra, đừng có nhân lúc anh không ở Nhật mà tranh thủ"
Sae tuôn ra một tràn lời chưa nói ra ở sân bay, Sae sợ mất em hơn tất cả.
Em cũng yên tâm để Sae ra đi dựng nghiệp, em còn ỷ là Sae còn thương em nhiều lắm, nên bản thân sẽ cố gắng đợi tới khi Sae mang em qua Tây Ban Nha rồi nhét em vô sổ hộ khẩu của ảnh.
Thời gian đầu, em nhớ Sae dữ lắm. Em chỉ vừa mới bước vào giai đoạn đầu của một tình yêu xa cách hàng nghìn cây số.
Người thì nhàn rỗi, người thì bận rộn. Bên đó Sae tất bật với cuộc sống của ảnh. Thời gian cả hai đứa nhắn với nhau dần ít lại.
Chỉ mỗi sáng chúc em, thỉnh thoảng lúc trưa thì hỏi han em, còn tối thì chúc ngủ ngon.
Dần dần thì thời gian cả hai đứa nhắn với nhau lại càng ít nữa. Ít tới mức có khi cả ngày chỉ được vài tin nhắn
Hậu phương xa xôi kết thành một nỗi nhớ thiết tha từ khi chàng tiền đạo tóc đỏ dứt áo ra đi. Em ở Nhật, Sae ở tít bên Tây Ban Nha. Lại không liên lạc nhiều vì thời gian có hạn, em lại càng sợ ở bên đó có chị chân dài nào đến bắt Sae của em đi mất.
Ui giời nghĩ thôi đủ rầu rĩ cả ngày rồi
Cũng tối hôm đó, chập chững cỡ khuya, lúc 1 hay 2 giờ sáng gì đó. Bên ngoài đã khuya khoắt rồi, bên trong phòng em cũng tắt đèn ngủ queo.
*ting
*ting
*ting
Giờ này em tự hỏi rằng còn cha nào rảnh rang đi phá giấc ngủ của người khác. Nếu là Sae thì anh ấy biết sẽ trái múi giờ, chẳng bao giờ nhắn em vào giờ này đâu.
Điện thoại sáng đèn, tin nhắn nhận được là của Sae thật.
Cũng bật dậy, háo hức xem tin nhắn của Sae gửi mình là gì, trong lòng thì đầy mong chờ.
Nhưng đập vào mắt em, đúng 3 dòng ngắn gọn nhưng nó không quá khó hiểu để em phải đoán già đoán non Sae nữa
"Mình dừng lại đi __"
"Anh muốn tập trung vào sự nghiệp"
"Cũng hết tình cảm rồi"
Em không tin nổi vào những gì mình thấy, chắc hẳn đang ngủ mới mớ bậy thôi mà đúng chứ? Em phải dụi mắt vài lần rồi đọc lại tin nhắn vài lần.
Là thật...
"Cuối cùng, họ thấu hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng có kết thúc hạnh phúc, và đôi khi, việc buông tay mới là cách duy nhất để họ giữ được nhau trong lòng mình."
Giữ ở đây không phải là tình cảm, mà chỉ đơn giản là giữ cho nhau quá khứ còn lại mà thôi
Và em thật sự mong chờ gì nữa chứ? Ngay từ đầu một tiền vệ trẻ xuất sắc đang trên đà nổi tiếng như Sae Itoshi, và một cô gái bình thường đến mức gần như không có gì đặc biệt như em làm sao có thể đi cùng với nhau?
Người mà em nghĩ rằng sẽ không có khả năng rời bỏ mình lại là người rời đi trước. Mà dù sao thì em cũng đã biết trước được rằng em và Sae cũng chẳng có một cái kết nào đẹp tuyệt vời cho cả hai rồi...
***
Vài năm sau, em đi trên đường phố Tokyo nhộn nhịp như hôm nào. Sải chân đạp lên nắng và con đường quen thuộc lã chã đầy những chiếc lá vàng của một mùa thu mới
"VÀOOO....và đó là pha kiến tạo của Itoshi Sae cùng với người ghi bàn là tiền đạo Kaiser Michael..."
Em ngước mắt nhìn vào tivi màn ảnh rộng ở một quán cafe ven đường nọ, có vẻ họ đang có một trận đấu trực tiếp.
Cam lia tới Sae nhễ nhại mồ hôi, gương mặt cũng chẳng khác cái lúc mà cả hai còn hẹn hò là bao. Sae cũng dường như chẳng còn bận tâm gì ngoài sự nghiệp của ảnh nữa.
Mà chuyện của cả hai cũng đã từng là quá khứ rồi, dù cho cái thổn thức trong sáng của mối tình đầu cho đến bây giờ cũng thật khó phai, nhưng cũng cái mối tình nho nhỏ đổ vỡ ấy cũng đã tạo nên một Sae tỏa sáng như bây giờ mà, nhỉ?
Em rúc vào trong chiếc khăn choàng mỏng trên cổ, lại ung dung lướt qua và thậm chí còn chẳng hề quay đầu.
Tiếc không?
Tiếc.
Nhưng rồi thì ai cũng sẽ tìm được một hạnh phúc mới, sau vài mối tình gắn bó thì mọi người luôn tưởng rằng mình sẽ chết đi, nhưng rồi người ta vẫn sống nhăn răng đấy thôi.
Và em nghĩ là Sae cũng vậy thôi, vì mình chẳng còn nợ gì tình cảm của nhau nữa.
Em cứ ung dung sải bước trên con đường đầy lá vàng mang mùa thu của Tokyo những ngày buồn, cứ để cho nắng và gió rong ruổi cuốn đi hết chuyện của đôi ta về miền kí ức....
/End/
_____________________
Năm nay Seiwoo thi đại học nên bị trường vắt khô trước khi vắt khô được ý tưởng r nhé:)))
Tin buồn khả năng cao là fic này sắp bị drop tại giờ tui qua đu lookism với wb các kiểu mất dồi :_<
Thì có ideal tui bào típ, không thì thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz