ZingTruyen.Xyz

Blue Lock The Gioi Cua Chung Ta

Cuối tuần đấy, bố dẫn tôi đến câu lạc bộ bóng đá trẻ em trong khu phố.

Nơi những con giặc giời được thỏa sức sáng tạo, với mấy cú chuyền bóng điêu luyện vào khung thành hoặc sút vỡ đầu mẻ trán thằng gà mờ như tôi để nó quên đi ý tưởng thống trị thế giới.

Được rồi, tôi thật sự thấy hối hận khi bỏ một ngày chủ nhật để cùng bố đến đây. Bố trái ngược hoàn toàn, ông dường như rất háo hức chờ mong việc tôi sẽ trở thành một siêu sao trong làng bóng đá, thành người nổi tiếng rồi du lịch khắp thế giới mang danh tiếng về cho nước nhà. Xin lỗi bố nhé vì đó là ai chứ chắc chắn không phải thằng con đần độn này.

Tôi co giò muốn bỏ chạy nhưng bố lại nhanh hơn một bước chộp cổ áo tôi xách lên như lúc ông đi câu bắt được con cá thu lớn. Giãy giụa một hồi cũng mất sức, tôi giơ tay đầu hàng nhìn bố đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ gì đó với huấn luyện viên của câu lạc bộ. Ông thầy huấn luyện to như con gấu nâu làm tôi phát rén, lúc cười lên lại y chang con sư tử đang rình mồi khiến tôi không khỏi co quắp người.

Thế giới bóng đá thật đáng sợ!!

Sao bố có thể đem con bỏ chợ, mang thằng con trai quý báu này vứt cho cái người đáng sợ kia chứ!?

"Ứ chịu đâu bố ơi! Con muốn về nhà!!"

Hôm nay cả nhà sẽ đến Kanagawa thăm ông bà ngoại, sao bố mẹ nỡ lòng 'tống cổ' tôi bằng cách cực đoan này!? Tôi gào mồm giãy giụa xoay người làm một cú xoáy vòng cung trên không, thành công thoát khỏi cái tay đang kèm mình của bố. Ngay khi chân vừa tiếp đất, tôi liền phóng như bay ra cổng vào của câu lạc bộ khiến bố không kịp trở tay.

"Seiji! Quay lại ngay!!"

"Blè!!"

Không-đời-nào!!

Không bao giờ tôi chịu chơi bóng đá đâu!! Thà ở nhà dọn dẹp nhà cửa với bố rồi bị mẹ sai vặt còn hơn!

Song, trước khi tôi chạy ra khỏi cổng thì một bóng hình người đột ngột xuất hiện khiến tôi phanh không kịp mà đâm sầm vào người ta luôn. RẦM! Hai thằng lộn mèo một vòng hoàn mỹ, tôi nằm bẹp dí trên người thằng kia với cái mũi đang chảy máu ròng ròng. Trong khi kẻ ngáng đường tôi – dường như rất hoảng hốt khi thấy tôi bị ngã váng cả đầu.

Má ơi, như nữ chính nam chính trong bộ phim hôm qua tôi xem với bố mẹ luôn. Tôi mơ màng, nhìn xuống đứa đang bị mình trấn giữ dưới thân liền nheo nhéo, nhưng cơn đau từ mũi khiến tôi không thể điều khiển được các giác quan của mình. Bèn nhăn nhó mặt mũi, tôi loạng choạng rời khỏi người thằng kia ôm mặt rồi bần thần khi thấy tay mình dính đầy máu.

Chảy máu rồi?

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, thằng nhóc kia tái mét. Mọi thứ âm thanh bên tai như biến đâu mất, tất cả còn lại chỉ là hơi thở nặng nề choáng ngợp của hai đứa trẻ. Máu mũi vẫn chảy ròng như vòi nước hỏng, nhưng tôi lại bất động đờ đẫn như một pho tượng.

Rờ rờ lên mũi, tôi mím môi, trên đầu nổi một cái ngã tư to đùng đùng. Giận quá hóa rồ, tôi xô mạnh người khiến thằng nhóc ngã uỵch xuống đất.

"Đồ đáng ghét!! Tao mà gãy mũi thì tất cả là do mày!!"

"T, tớ xin lỗi..."

Lỗi cái gì mà lỗi! Thay vì xin lỗi thì mày để tao đấm lại một cái cho huề đi!

Tôi nhảy dựng lên, hừng hực lửa giận, trông như sẵn sàng bay vào chém bay đầu thằng nhóc bất cứ lúc nào. Nhưng nó chẳng có phản ứng gì, kiểu, rất chi là bẽn lẽn và bối rối và lo lắng cho tôi, mặc kệ mình vừa bị xô cho ngã ngửa.

Điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị khinh thường.

Và Seiji này từ lúc sinh ra ghét nhất là bị khinh thường!

"Seiji!"

Lúc này – bố tôi – người đang gắng hết sức bình sinh chạy đến chỗ hai đứa hét lên ngăn cản. Hên đấy, bố mà không tới là tôi liều mình sống mái với thằng này ngay tại đây!

"Seiji... Ôi trời ơi cái mũi dọc dừa!!"

Thấy bố, tự nhiên cái mũi đau lại, tôi nhăn mặt ngoác họng khóc to.

"Ứ... Hức... Hức... Bố ơi!"

Theo quán tính, việc đầu tiên tôi làm chính là mách bố xử lý thằng nhóc kia vì dám làm tôi chảy máu mũi. Tên nhóc con láo toét nghe thế liền sợ sệt đưa khăn tay cho tôi chùi máu nhưng lại bị tôi hất văng không thương tiếc. Thèm vào! Đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện tao sẽ sử dụng đồ của đứa khiến tao tốn tiền sửa mũi!!

Thằng nhỏ giương cặp mắt hối lỗi nhìn bố đang bế tôi lên vỗ về, mặc dù là con trai nhưng xin thưa quan viên hai họ rằng ai trong trường hợp của tôi cũng phải khóc thôi. Không phải đứa trẻ nào cũng có ước mơ làm anh hùng đâu, trong thế giới mà toàn anh hùng thì họ sẽ cứu ai? Thế nên tôi quyết định làm nhân vật phụ, người lúc nào cũng gặp nạn một cách vô tình để được anh hùng cứu.

"Không ở đây đâu!! Con muốn về nhà! Về nhà!"

Tôi gào lên ôm cổ bố nằng nặc đòi về. Đáng lý tôi đã có thể thuyết phục được ông bố dễ thương đến dễ dãi của mình để rồi nói lời tạm biệt với bóng đá nhưng không. Một cú plot twist không thể nào cú hơn chính là bố tôi biết tên nhóc báo hại kia là ai. Không chần chừ lấy một giây, bố tôi liền cho nó cơ hội 'lấy công chuộc tội'.

"Cháu là Yoichi nhà Isagi phải không? Chú là Shiraishi đây, cháu nhớ chứ?"

Thằng nhóc Yoichi nhà Isagi rụt rè gật đầu vâng dạ. Bố tôi được nước lấn tới, miệng hớn hở reo lên.

"Đây là con trai chú, Seiji, hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Lúc trước chú đã nói sẽ cho mấy đứa gặp nhau mà coi bộ tình huống hơi éo le nhỉ..."

Không phải hơi đâu bố.

"Vậy thì Yoichi này, cháu có thể giúp Seiji giỏi bóng đá như cháu không? Xem như là lời xin lỗi vì cái mũi của thằng bé?"

Hả?

Cái mũi của tôi chỉ đáng bằng một buổi luyện tập với thằng nhóc cấp một thôi ư!?

Lại còn với đứa tôi ghét?!

Không bao giờ! Không đời nào! Đừng hòng bước vào thế giới của bố dù chỉ một bước!!

Mặc kệ tôi có phản ứng dữ dội như thế nào thì bố vẫn một lòng muốn 'tống cổ' tôi cho thằng nhóc gà mờ kia. Tức! Tức quá! Bỏ nhà đi bụi cho bố biết tay.

Isagi Yoichi hẳn đang còn phân vân dữ lắm, vì ánh mắt của con trai chú Shiraishi hướng về phía cậu rất chi là nồng nhiệt. Nó mang hàm ý mày mà đồng ý tao sẽ đấm vào mặt mày vậy đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời đứa trẻ tám tuổi, Isagi bị dồn vào đường cùng, tiến lùi không thể, bắt buộc phải đưa ra quyết định ngay tại đây. Cậu nhóc mím môi, trong đầu đang nổ ra một cuộc chiến khốc liệt.

Làm sao đây...

Bố Seiji thấy con trai mình đang đe dọa bạn, liền thẳng tay bẹo má bắt nó quay mặt sang chỗ khác.

"Không sao đâu, nếu Seiji có động tay động chân thì cứ nói với cô chú. Cô chú sẽ xử lý nó cho."

Nghe tới đây, Isagi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì vẫn còn đường sống. Nhưng thật ra trong thâm tâm Isagi Yoichi, vốn cũng đã biết câu trả lời như thế nào.

"Dạ vâng! Chú cứ giao cho cháu. Cháu chắc chắn sẽ giúp cậu ấy!"

A a a!!

Không! Không!

Toang cái mùa hè rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz