Blue lock - Rinbachi - Yêu hóa ngáo
đến khi em 18 tuổi
" oa, bác sĩ rinrin đẹp zai quá!! Anh hẹn hò với em đi" " cảm ơn và đừng biến tấu tên của tôi...còn nữa, tôi không hứng thú với thằng nhóc chưa 16 tuổi " " hì hì, em sắp 16 tuổi rồi đó " "…" Itoshi rin là bác sĩ chăm sóc cho bachira meguru, em bị bệnh ung thư vào năm 14 tuổi. Lúc nhận được kết quả, mẹ em đã rất sốc, bà không thể chấp nhận được chuyện này. Còn em thì chẳng ý kiến gì nhiều, chấp nhận sống cùng căn bệnh đến khi lìa đời. Hồi trước hay đến bệnh viện mua thuốc, em đã để ý đến vị bác sĩ trẻ tuổi itoshi rin. Anh không là người đưa thuốc cho em, cho đến khi bệnh của em bước qua giai đoạn 2. Trong giai đoạn 2, bachira thường xuyên đến bệnh viện. Tần suất em gặp anh ta nhiều hơn, và rồi rin trở thành phụ trách việc điều trị cho em. " rin!! Em đã 16 tuổi rồi đó!! Anh hứng thú với em chưa " bachira ngồi đối diện với rin, hai tay chống hai bên má, miệng tủm tỉm cườiMà rin lại không đáp lại em, chỉ chăm chăm ghi gì đó, anh cho em ăn bơ cho đến khi ghi xong những thứ cần ghi." tôi vẫn chưa muốn ăn cơm tù, sự nghiệp của tôi vẫn chưa thể kết thúc " Bachira xịu mặt, dù đã nhiều lần thả thính vị bác sĩ khó tính kia nhưng 100 lần như 1. Tuy vậy bachira sẽ không từ bỏ đâu, còn thở là còn yêu anh. Đến giữa giai đoạn 2, em ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà, học hành cũng phải tạm gác qua một bên. Ngày nào mẹ yuu cũng đến thăm em, nhưng cũng rời đi ngay, vì tính chất công việc không cho phép mẹ em ở lại cùng em lâu.Em hay đi loanh quanh bệnh viện, rin cũng thường xuyên đến phòng bệnh của em hơn. " trang viên của bệnh viện đẹp quá nhỉ " em nhìn xuống từ tầng 2, vui vẻ nói với anh" muốn xuống đấy đi dạo không? Ở trong phòng bệnh suốt ngày không hay đâu " " có ạ " " vậy thì đi đi, giờ tôi bận tí việc "" ủa gì? " mặc dù muốn đi cùng anh, nhưng anh lại bận việc nên cũng không thể đòi hỏi. Em lật đật đi xuống trang viên đầy hoa và những hàng cây xanh ngát. Bachira hòa mình vào thiên nhiên, liên tưởng đến những cánh bướm sống động. Bỗng em chú ý đến một mái đầu đỏ ngồi một góc trên băng ghế dài. " hé lu! Sao cô bạn lại ngồi đây một mình thế " bachira hiếu kì lại chào hỏi"...gì? " Cô bạn đáp lại em bằng một ánh nhìn không mấy vui vẻ, bachira chú ý đến cái chân băng bó của bạn đầu đỏ. " cô bạn bị vậy lâu chưa ?" " tôi là con trai " Bachira sững người, bạn đầu đỏ xinh vậy mà lại một thằng con trai? Nghi ngờ nhân sinh. Thấy mình hơi thất lễ, em cúi đầu 45° xin lỗi. Bạn ấy cũng không trách , bachira không phải là người đầu tiên nhầm lẫn. Sau khi được sự cho phép ngồi chung, cả hai cứ trò chuyện với nhau trong cái bệnh viện tẻ nhạt này. Bạn ấy giới thiệu tên mình là chigiri hyoma. Vậy là em đã có một người bạn, nhưng chigiri xuất viện sau 3 ngày. Bệnh tình của em cũng đỡ hơn, rin cho phép em về nhà. […]" uầy, gặp lại anh sau hơn 1 tháng này " bachira cười khúc khích, gặp lại người thương ai chả vui. " haizz..." rin thở dài, gặp lại em anh không vui mấy, suốt ngày bị bám rồi lãi nhãi khiến anh đau hết cả đầu. […]Giai đoạn 3 đến nhanh quá, mới ngày nào còn lăn tăn khắp bệnh viện chào hỏi từng người vậy mà. Em vẫn vô tư hồn nhiên đến lạ, mẹ em thì buồn lắm. Rin ngày nào cũng đến bầu bạn với em, nói là bầu bạn thế thôi chứ anh không nói quá nhiều. Anh lắng nghe mọi thứ mà em nói, đôi lúc thấy cũng xàm. " rin, khi em 18 tuổi anh cưới em nhé? " " gì đây? Một lời cầu hôn đột ngột à? " " đúng vậy!! Em cũng đã 17 tuổi rồi còn gì, vừa qua sinh nhật em luôn đó" Vậy là đã 3 năm kể từ ngày em mắc phải căn bệnh quái ác. Em thích anh cũng đã 3 năm, anh chưa bao giờ đáp lại lời yêu của em. Mái tóc đen tuyền, phần tóc gáy vàng chói ấy giờ đây chẳng còn tươi rói nữa, nó xác xơ đến thương. Rin biết thời gian của em không còn nhiều. […]Hôm nay là sinh nhật của itoshi rin, em đã nhờ mẹ mua giúp em một chiếc nhẫn để trao cho anh. …" em muốn làm vợ anh " bachira dõng dạc tuyên bố, em quỳ một chân hai tay nâng chiếc nhẫn thật cao. Giống những đôi tình nhân cầu hôn nhau nhưng hơi cấn cấn. Rin suýt cười thành tiếng, vội đỡ em đứng dậy" rồi rồi, khổ quá..." Chưa kịp nói tiếp, em bổ nhào vào lòng anh, hai chân câu chặt lấy anh. " hì hì, em sẽ là cô dâu của anh, đến lúc em 18 tuổi..." giọng em nhỏ dần, em biết điều ước cũng chỉ là điều ước. Và em cũng biết bản thân không thể trở thành cô dâu của anh. " bachira... Hôm nay tôi đã 27 tuổi " " kệ " Rin cứ để em ôm như thế, trong lòng anh đang có một vướng bận. chiếc nhẫn trong túi anh, định là sẽ trao cho em nhưng sao lại khó đến thế? …Bachira nhìn ánh nắng xuyên qua từng khẽ lá, tia sáng trong đôi mắt em còn chói hơn nắng ấm ngoài kia. Hiện tại, em không thể tùy ý hoạt động nữa, đến thở còn phải dùng đến máy. Mẹ cũng đến thăm em nhiều hơn, em thấy mẹ gầy đi, em thương mẹ lắm. Vì em mà mẹ đã vất vả lại còn vất vả hơn. Từ nhỏ đã không biết cha mình là ai, em thắc mắc nhưng không hỏi, em biết mẹ không muốn nhắc lại thì hà cớ gì phải làm mẹ buồn. Rin đứng ngoài cửa, ánh mắt nhẹ tênh nhìn em. Tay anh cầm chiếc nhẫn dự định là sẽ thuộc về em, cứ se qua se lại ngắm nhìn nó. ' mày sẽ đẹp hơn nếu như mày trên tay em, nhưng sao tao lại không thể mở lời ? ' " bác sĩ itoshi!! Có ca phẫu thuật gấp ạ !!" một nữ y tá hốt hoảng thông báo cho anh, thế là anh phải rời đi ngay.Ca phẫu thuật kéo dài từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, khủng khiếp. Anh đến đi ngang phòng bệnh của em, thấy đèn còn sáng nên đi vào xem thử. " sao chưa ngủ? " anh hỏi" em không thể ngủ khi anh chưa đến trò chuyện với em " bachira nằm trên giường bệnh, mặt em buồn hiu. " … " anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của em" tại sao em lại chọn người như tôi mà thích những mấy năm trời? Yêu một bác sĩ chẳng phải rất thiệt thòi sao? " " tại sao lại thiệt thòi? Mà ai quan tâm chứ " em thều thào" em đã từng nghĩ là mình sẽ yêu một khác không phải tôi chưa? Meguru..." " không, cả phần đời sau lúc mắc bệnh của em cũng chỉ có mình anh. Nếu phải chọn yêu người khác mà không phải anh thì em thà cô đơn đến hết đời " "… biết đâu cái người khác đó lại tốt hơn tôi " " không, không đâu!! Rin đối với em là hoàn hảo nhất, không ai tốt hơn anh đâu " Rin im lặng, anh không biết phải đối đáp bachira như thế nào cho phải. Trong mắt em anh hoàn hảo đến mức nào vậy? Đối với em anh là người không thể thay thế ư? Đáng ra em không nên yêu anh, vì anh không tốt như em nghĩ. Đến việc anh tận tay trao em chiếc nhẫn anh còn không thể thì lấy đâu ra tình cảm chân thật cho em? "...em không nên dành thanh xuân cho tôi " rin lên tiếng sau khoảng thời gian lặng như tờ. " biết anh không yêu em nhưng đời này em còn có thể yêu ai ngoài anh? Người bên cạnh em lúc em cô đơn đau buồn nhất, cái người mà em đã yêu đến khắc cốt ghi tâm ?" Làm gì có chuyện bachira meguru này dễ dàng vứt đi tình cảm mình ấp ủ bấy lâu nay vào thùng rác . chẳng phải đã nói là sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng sao?Nói đến đây, nước mắt em giàn ra. Rin đứng lên đi thẳng về phía cửa, chỉ để câu chúc ngủ ngon. […]Đêm qua thật lạnh, trời như đang buồn. Rin lái xe đến bệnh viện, lúc dừng đèn đỏ anh có nhìn bầu trời, nó khiến tâm trạng anh trùng xuống. Đến bệnh viện, anh đi đến phòng bệnh của em sau khi cất đồ đạc. Anh lay em dậy, nhưng em không chút động tĩnh. Cơ thể em lạnh ngắt, anh nghi ngờ, tim anh hẫng đi một nhịp. Bachira meguru đã mất, anh cố giữ không cho nước mắt trào ra. Em mất khi trên môi vẫn mỉm nụ cười nhỏ. Hệt như nụ cười anh vô tình quay lại nhìn em và thấy. Bầu trời âm u thế này, liệu có phải là đang xót thương cho em? Dành cả thanh xuân ngắn ngủi yêu anh, trao cho anh những thứ em có, để rồi đến khi mấy đi chẳng nhận được thứ gì. Nhưng kể cả khi là vậy, em vẫn không muốn vật chất gì từ anh, chỉ một tiếng yêu từ anh là đủ.Rin thẫn thờ đứng trên tầng thượng bệnh viện, trên tay anh là chiếc nhẫn em trao, lại móc ra trong túi chiếc nhẫn của mình. Anh bất ngờ khi phát hiện hai chiếc giống hệt nhau. ' tôi biết phải nói sao đây... ' Cả một quá trình làm bác sĩ, rin đã bao lần chứng kiến sự việc xót thương, nhưng sao lần này lại đau lòng đến thế? Vì anh đã để em vào trong tim, chính anh còn không biết từ lúc nào. Anh mặc dù hay bơ em nhưng anh vẫn luôn dõi theo em, dõi theo cách em chiến đấu với bệnh tật và rồi cuối cùng là trút hơi thở cuối cùng. Tối hôm qua, những lời của em được xem là lời trăn trối chứ? Rin bỗng nhớ đến lời nói của em' đến khi em 18 tuổi, em sẽ làm vợ anh ' " gì mà 18 tuổi làm vợ tôi chứ...dối vừa thôi " Dù đã cố gắng không rơi nước mắt, anh vẫn không sao ngăn được cảm xúc dâng trào mãnh liệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz