Blue Lock Reader Em La Su Uu Tien
"Alo ai đấy ạ?"
"...Này tôi nhớ em rồi. Chúng ta quay lại được không ?"
-------------------------------
Dạo này Y/n rất thường xuyên lui tới club bóng đá của trường. Thay vì mỗi ngày sau khi tan học em sẽ về thẳng nhà và nằm lì ra để lướt wed thì mấy hôm nay em lại mò theo anh trai đến clud bóng đá.
"Này ranh con! Rốt cuộc mày đi theo anh đến club làm gì thế hả?mày lại tính làm trò gì điên khùng à? "."Em gái đi theo cổ vũ anh trai là sai à? Với lại ý anh là sao, trong mắt anh em trông như thế à"-em xị mặt ra vẻ giận dỗi trước thằng anh cao hơn em cả một cái đầu.
"Đúng vậy, trông mắt anh mày vô cùng điên"-Thằng anh của em từ từ đi lại búng trán em một cái rõ đau. Em vừa ôm trán vừa la lên "Đau nha đồ ác quỷ. Em về em méc mẹ""Thách mày đấy"-Nói rồi thằng anh trai đáng ghét bỏ mặc em mà tiếp tục đi đến club."ơ đợi em"-Em vội vàng vác chân lên cổ để theo kịp thằng anh chân dài tới nách này. Đến nơi mọi người trong club đã tập trung đầy đủ để khởi động. Trước khi vào sân thằng anh của em đã dặng dò em đủ kiểu là không được phá phách và làm phiền người khác không thì anh ta sẽ đá em ra khỏi đây. Blè làm như em là học sinh tiểu học hay gì, chỉ là con tinh trùng đi trước em 2 năm thôi mà cứ hay quản em, em lớn rồi. Chầm chậm nhìn xung quanh, cuối cùng em cũng đã tìm thấy bóng dáng mà em luôn mong nhớ mấy hôm nay. Mái tóc đỏ rượu. Đôi mắt màu xanh lục bảo tựu như những viên đá quý thường hay xuất hiện trong những bộ truyện mà em hay đọc. Những cọng lông mi dưới tô điểm cho đôi mắt trông sắc xảo và đậm chất riêng. Cùng với khuôn mặt tuyệt sắc tập trung vào quả bóng tạo nên những đường chuyền siêu cấp ngầu lòi Itoshi Sae đã thành công hớp hồn những cô nữ sinh trong trường, trong đó có cả em. Phải Y/n đã trúng tiếng yêu của Sae. Lần đầu tiên gặp anh, em đã bị cuốn hút bởi khả năng đá bóng của anh. Phải nói là anh đá siêu đỉnh không ai có thể cản được anh. Anh chính là thiên tài bóng đá trung học rất hay được nhắc đến. Kể từ đó em bắt đầu tìm hiểu, quan sát anh nhiều hơn và em cảm nhận được hình như bản thân em có lẽ đã thích anh mất rồi. Nhưng em bỗng chợt nhận ra rằng xung quanh anh có rất nhiều người tốt hơn em xinh hơn em gấp 10 lần. Em còn nghe đồn rằng hoa khôi Yukino Sasaki của trường cũng thích anh, điều này lại khiến em tuyệt vọng hơn nữa. Nhưng thay vì bỏ cuộc thì em lại quyết định theo đuổi anh thử một lần xem sao ai biết đâu lỡ như anh cũng thích em thì sao? Mặc dù là chuyện ảo tưởng hảo huyền nhưng em cũng mong rằng sẽ có ngày anh sẽ thích em Vậy nên mấy hôm nay em đã theo thằng anh cũng chơi trong club đá bóng để ngắm anh crush Sae yêu dấu. Ban đầu em chỉ thập thò bên ngoài, nhưng sau này em đã vào trong để giúp mọi người khăn và nước cũng từ đó em có thể ngắm Sae ở cự li gần hơn còn có nói chuyện với anh mặc dù anh hơi lạnh lùng ít trả lời nếu có chỉ là vài câu cơ bản hoặc là bơ em luôn.
Sau vài tháng bám thì em kết luận được rằng anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là để ý đến em cả, mặc dù có chít trong tim một chút nhưng không sao dù gì thích một thiên tài ngạo mạn nhiều người theo đuổi cũng chẳng dễ dàng gì để nói chuyện tiếp cận với anh. Nhiều người còn ghen tị với em vì có thể đưa nước cho anh và nói chuyện với anh nữa cơ. Chắc em đã giành hết 8 phần may mắn trong cuộc đời cho những khoảng khắc này. Nhưng em nào hay biết Sae cũng đã để ý em từ lâu. Từ lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt anh, anh đã ấn tượng trước thân hình nhỏ nhắn và tinh nghịch của em trông cũng dễ thương. Ban đầu thì chỉ có nhiêu đó nhưng em thường xuyên lui tới club càng khiến anh chú ý đến em. Xung quanh em giống như tỏa ra một năng lượng tích cực làm ai cũng muốn lại gần. Mỗi lần em cười với anh đều khiến con tim anh như ngừng đập. Nụ cười ấy tỏa nắng mà lại không hề giả tạo như những người khác cười với anh. Em thật chói chang khiến anh thật muốn có được em, muốn em trở thành ánh sáng trong anh. Nhưng phải làm sao để mở lời với em đây? Sợ rằng em sẽ từ chối, sợ rằng em sẽ ghét anh mất. Anh không muốn như thế. Nhưng rồi anh cũng quyết định ngỏ lời với em trước khi quá muộn. Hôm đó anh hẹn em ở sân bóng lúc mọi người đã về hết. Ban đầu có hơi bất ngờ nhưng em cũng liền đồng ý. Chiều đó đúng như lời hẹn em đã đến sân bóng lúc vắng người như anh đã nói. Lòng em bất giác suy nghĩ với tâm trạng vô cùng lo lắng tim cứ đập liên hồi. Anh từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vai em hỏi rằng em có ổn không trông em không ổn mấy. "Dạ! Vâng em ổn ạ.. Thưa anh""Tôi đã nói em là bỏ kính ngữ đi mà""Nhưng mà nếu bỏ đi thì sẽ thất lễ lắm ạ "-hai má của em bắt đầu ửng đỏ, giọng nói cũng nhỏ dần. "Cứ làm theo những gì tôi nói đi""Vâng..""...""Vậy...hôm nay anh gọi em ra đây có chuyện gì?"-Thấy khuôn mặt em càng ngày càng đỏ trong lòng Sae cũng cảm thấy vô cùng dễ thương. "Y/n, hình như tôi lỡ thích em mất rồi"-Sau khi nghe được câu tỏ tình được thốt ra từ miệng anh đầu óc em như quá tải load không kịp. Mặt đỏ như gấc nóng bừng, hệ điều hành của em phát ra tính hiệu khẩn cấp trong đầu câu nói của anh cứ vang lên. Anh nhìn thấy thế cũng chỉ cười khẽ tiếp tục quan sát em. Sau một hồi hoảng loạn trong đầu em liền bừng tỉnh lấp bấp trả lời anh. "Itoshi-san...c-có thật không ạ?""Thật""Em cũng có vinh hạnh được Itoshi-san thích sao ạ?""Hả? em nói gì vậy vinh hạnh gì? Đó là em xứng đáng"-Sae nhẹ nhàng xoa đầu em hai tai cũng hơi ửng đỏ.Anh tiếp tục hỏi em. "Vậy thì ý em sao,em có muốn trở thành một nửa của tôi không? "
"Em.. Em tất nhiên là đồng ý"-Em ôm chầm lấy Sae, những giọt lệ của hạnh phúc bắt đầu rơi. Anh hôn nhẹ lên tóc em thủ thỉ. "Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp đâu""Em yêu anh quá đi mất Sae""Tôi cũng vậy, mãi mãi chỉ yêu mình em"
--------------------------------------
Kể từ ngày anh tỏ tình em tại sân bóng cũng đã được 4 năm. Bây giờ anh đã trở thành tiền vệ số một thế giới. Còn em vì muốn có thể sánh bước bên anh nên đã nổ lực không ngừng giờ đây em đang là một thiết kế thời trang nổi tiếng (trong nước). Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, anh và em vẫn yêu nhau mặc dù là yêu xa nhưng cả hai vẫn vô cùng mặn nồng. Nhưng dạo này anh lạ lắm.
Kể từ khi anh quay trở lại Nhật vào đội tuyển quốc gia để thi đấu World Cup thì anh bắt đầu về muộn mà mỗi lần về trên người anh lại nồng nặc mùi rượu khiến em vô cùng bực mình. Em và anh cũng cãi nhau nhiều hơn. Mỗi lần gặp mặt nhau trong nhà kiểu gì anh và em cũng sẽ có chuyện để cãi nhau với hai cái mỏ hỗn không ai nhường ai thì cuộc tranh cãi ngày càng gây gắt hơn. Nhưng em cũng chỉ vì lo lắng cho anh mà thôi. Sợ anh hay đi cùng tụi Shindou và Oilver ăn chơi nhậu nhẹt nhiều không tốt cho sức khỏe. Sợ anh có cô gái khác ngoài em, em sợ lắm thật sự rất sợ anh mà có người khác chắc em chịu không nỗi mất. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm đó tận 3 giờ sáng Sae mới chịu về nhà, người anh đầy mùi rượu và còn có cả mùi nước hoa phụ nữ!? Gì vậy, chẳng phải anh nói chỉ là nhậu nhẹt anh em bình thường thôi mà? Tại sao lại có mùi nước hoa phụ nữ? Em cố gắng tự lừa bản thân mình chắc chỉ là em nhầm thôi nhưng em không thể. Làm sao có thể giả vờ được. Em cắn môi đi đến hỏi Sae đang nằm phè phỡn trên ghế sofa vì say rượu. "Hôm nay anh đi đâu mà tận khuya mới về? Anh có ôm con ả nào không?""Tôi đi chơi với đám trong đội tuyển. Có hay không em hỏi làm gì? Chưa tới lượt em quản"-anh trả lời em với giọng hời hợt hết sức."Rốt cuộc anh là có để em trong mắt không vậy? Tại sao áo anh lại có mùi của phụ nữ? Con ả đó là ai? " -em nhấn mạnh từng chữ nói với anh với cảm xúc vô cùng tức giận."Em phiền thật đó thật khiến người khác chán ghét. Đi đâu, làm gì là việc của tôi không cần em quản. Sao em cứ chỏ mũi vào vậy? Chỉ là bạn lâu ngày không gặp cô ấy ngồi gần tôi thôi"- anh cũng không vừa, cũng nhấn mạnh từng chữ pha thêm một chút tức giận mà trả lời em. "Anh cho cô ta ngồi gần anh à? Đừng có mà lừa tôi anh làm đ*o gì có bạn khác giới nào"-Dù bị uy hiếp nhưng em vẫn không sợ mà hét lại. "Đừng có mà tỏ vẻ hiểu biết tất cả về tôi. Tôi mệt rồi chúng ta chia tay đi!"- anh chẳng thèm nhìn em dù chỉ một cái, đứng dậy bỏ vào phòng. "Được nhớ đó..."-ngoài miệng thì cứng rắn nhưng bên trong em lại đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao lại như vậy? Không lẽ 4 năm thanh xuân của em đều là vô ích sao? Không phải anh đã nói chỉ yêu mình em sao? Yêu em mãi mãi sao? Chẳng lẽ tất cả điều là giả dối sao? Em lại khóc rồi, lần này không phải nước mắt của sự hạnh phúc của 4 năm trước nữa mà là sự đau khổ và hối hận về lựa chọn sai lầm. Vừa khóc em vừa vào phòng lấy tất cả quần áo gói vào vali mà kéo ra khỏi căn hộ mà hai người đã từng có biết bao kỉ niệm đẹp của anh và em, nhưng giờ tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi. Đứng trước căn hộ em lau nước mắt gọi điện cho ai đó. [alo ai gọi vào giờ này vậy?]-một giọng nói ngái ngủ truyền đến tai em.
"Là em"[Hả?]-giọng nói bên kia hét lớn làm tai em có chút chói tai."Nói nhỏ thôi"[Mày bị khùng hả con nhỏ kia? Biết mấy giờ rồi không? 3 giờ sáng rồi đó, mày muốn phá giấc ngủ của anh mày à? Cho tao xin 2 chữ yên bình đi.]-Thằng anh trai tức giận quát mắng em vì làm phiền nó vào giờ này. Nhưng đáp lại điều đó em chỉ trả lời nhẹ nhàng.
"Anh có thể tới đón em được không..? Em gửi định vị rồi"-Giọng em trầm xuống trong đó có phần hơi run theo nó đoán có lẽ em mới khóc xong.[Được, đứng đó tí nữa anh mày đến]Tút tút....15 phút sau một chiếc xe đen trông có vẻ khá đắt tiền đã đến để rước em. Người trong xe hạ kính xuống ra hiệu cho em lên xe. Mà người trong xe không ai khác chính là thằng anh trai đáng ghét năm nào của em giờ đây nó đã trở thành một phú nhị đại đúng nghĩa nhờ vào việc đầu tư chứng khoán.
"Mày cãi nhau với thằng nhóc đó à? 3 giờ sáng chẳng để ai yên "-Nó chỉ liếc mắt nhìn em một cái rồi quay lại tiếp tục lái xe. "...""Làm phiền anh rồi.."-em nhỏ giọng trả lời nó. "Đừng nói như thế bố mày không quen cứ như bình thường đi"."ừ""..."-không khí trên xe tiếp tục im lặng một khác khó chịu, nhưng em đã lên tiếng trước."Em với anh ấy kết thúc rồi"-em thốt ra một câu nói nhẹ tênh như chưa có chuyện gì. "Gì??? Thật đó à?""ùm là thật đó""anh tưởng chúng mày chuẩn bị cưới nhau chứ"-Đúng là em và anh có dự định như thế nhưng mà chỉ là dự định mà thôi."Không hề"-em khẳng định chắc chắn "Vậy lí do chia tay là gì?""Anh ấy đi nhậu về trễ trên người lại có mùi nước hoa phụ nữ. Em nỗi cơn ghen tức giận hỏi anh ấy thế rồi anh ấy bảo em phiền thế rồi anh ấy đòi chia tay và em cũng đồng ý"-em càng nói giọng càng nhỏ dần. Anh trai em ngồi phía trước, sau khi nghe lí do chia tay của em liền nỗi đóa. "Chết tiệt thằng đó lại làm thế à? Mẹ kiếp, cứ bỏ thằng đó đi anh kiếm cho mày thằng khác""Không cần đâu...anh"-em nhỏ giọng gọi anh trai."Hả?""Em muốn qua Pháp. Em muốn du học!"-em từ từ ngẩn đầu lên với ánh mắt vô cùng kiên định nhấn mạnh từng chữ nói với người kia. "Cuối cùng cũng mở mồm ra nói câu này"-Thằng anh trai của em cười khảy. {còn tiếp}
--------------------------
Vì là lần đầu viết nên văn phong của tớ không hay lắm nên mong mấy bồ thông cảm và đoán nhận tác phẩm đầu tay của tớ (•ω•)6/3/2023
2520 từ Dquynh
"...Này tôi nhớ em rồi. Chúng ta quay lại được không ?"
-------------------------------
Dạo này Y/n rất thường xuyên lui tới club bóng đá của trường. Thay vì mỗi ngày sau khi tan học em sẽ về thẳng nhà và nằm lì ra để lướt wed thì mấy hôm nay em lại mò theo anh trai đến clud bóng đá.
"Này ranh con! Rốt cuộc mày đi theo anh đến club làm gì thế hả?mày lại tính làm trò gì điên khùng à? "."Em gái đi theo cổ vũ anh trai là sai à? Với lại ý anh là sao, trong mắt anh em trông như thế à"-em xị mặt ra vẻ giận dỗi trước thằng anh cao hơn em cả một cái đầu.
"Đúng vậy, trông mắt anh mày vô cùng điên"-Thằng anh của em từ từ đi lại búng trán em một cái rõ đau. Em vừa ôm trán vừa la lên "Đau nha đồ ác quỷ. Em về em méc mẹ""Thách mày đấy"-Nói rồi thằng anh trai đáng ghét bỏ mặc em mà tiếp tục đi đến club."ơ đợi em"-Em vội vàng vác chân lên cổ để theo kịp thằng anh chân dài tới nách này. Đến nơi mọi người trong club đã tập trung đầy đủ để khởi động. Trước khi vào sân thằng anh của em đã dặng dò em đủ kiểu là không được phá phách và làm phiền người khác không thì anh ta sẽ đá em ra khỏi đây. Blè làm như em là học sinh tiểu học hay gì, chỉ là con tinh trùng đi trước em 2 năm thôi mà cứ hay quản em, em lớn rồi. Chầm chậm nhìn xung quanh, cuối cùng em cũng đã tìm thấy bóng dáng mà em luôn mong nhớ mấy hôm nay. Mái tóc đỏ rượu. Đôi mắt màu xanh lục bảo tựu như những viên đá quý thường hay xuất hiện trong những bộ truyện mà em hay đọc. Những cọng lông mi dưới tô điểm cho đôi mắt trông sắc xảo và đậm chất riêng. Cùng với khuôn mặt tuyệt sắc tập trung vào quả bóng tạo nên những đường chuyền siêu cấp ngầu lòi Itoshi Sae đã thành công hớp hồn những cô nữ sinh trong trường, trong đó có cả em. Phải Y/n đã trúng tiếng yêu của Sae. Lần đầu tiên gặp anh, em đã bị cuốn hút bởi khả năng đá bóng của anh. Phải nói là anh đá siêu đỉnh không ai có thể cản được anh. Anh chính là thiên tài bóng đá trung học rất hay được nhắc đến. Kể từ đó em bắt đầu tìm hiểu, quan sát anh nhiều hơn và em cảm nhận được hình như bản thân em có lẽ đã thích anh mất rồi. Nhưng em bỗng chợt nhận ra rằng xung quanh anh có rất nhiều người tốt hơn em xinh hơn em gấp 10 lần. Em còn nghe đồn rằng hoa khôi Yukino Sasaki của trường cũng thích anh, điều này lại khiến em tuyệt vọng hơn nữa. Nhưng thay vì bỏ cuộc thì em lại quyết định theo đuổi anh thử một lần xem sao ai biết đâu lỡ như anh cũng thích em thì sao? Mặc dù là chuyện ảo tưởng hảo huyền nhưng em cũng mong rằng sẽ có ngày anh sẽ thích em Vậy nên mấy hôm nay em đã theo thằng anh cũng chơi trong club đá bóng để ngắm anh crush Sae yêu dấu. Ban đầu em chỉ thập thò bên ngoài, nhưng sau này em đã vào trong để giúp mọi người khăn và nước cũng từ đó em có thể ngắm Sae ở cự li gần hơn còn có nói chuyện với anh mặc dù anh hơi lạnh lùng ít trả lời nếu có chỉ là vài câu cơ bản hoặc là bơ em luôn.
Sau vài tháng bám thì em kết luận được rằng anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là để ý đến em cả, mặc dù có chít trong tim một chút nhưng không sao dù gì thích một thiên tài ngạo mạn nhiều người theo đuổi cũng chẳng dễ dàng gì để nói chuyện tiếp cận với anh. Nhiều người còn ghen tị với em vì có thể đưa nước cho anh và nói chuyện với anh nữa cơ. Chắc em đã giành hết 8 phần may mắn trong cuộc đời cho những khoảng khắc này. Nhưng em nào hay biết Sae cũng đã để ý em từ lâu. Từ lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt anh, anh đã ấn tượng trước thân hình nhỏ nhắn và tinh nghịch của em trông cũng dễ thương. Ban đầu thì chỉ có nhiêu đó nhưng em thường xuyên lui tới club càng khiến anh chú ý đến em. Xung quanh em giống như tỏa ra một năng lượng tích cực làm ai cũng muốn lại gần. Mỗi lần em cười với anh đều khiến con tim anh như ngừng đập. Nụ cười ấy tỏa nắng mà lại không hề giả tạo như những người khác cười với anh. Em thật chói chang khiến anh thật muốn có được em, muốn em trở thành ánh sáng trong anh. Nhưng phải làm sao để mở lời với em đây? Sợ rằng em sẽ từ chối, sợ rằng em sẽ ghét anh mất. Anh không muốn như thế. Nhưng rồi anh cũng quyết định ngỏ lời với em trước khi quá muộn. Hôm đó anh hẹn em ở sân bóng lúc mọi người đã về hết. Ban đầu có hơi bất ngờ nhưng em cũng liền đồng ý. Chiều đó đúng như lời hẹn em đã đến sân bóng lúc vắng người như anh đã nói. Lòng em bất giác suy nghĩ với tâm trạng vô cùng lo lắng tim cứ đập liên hồi. Anh từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vai em hỏi rằng em có ổn không trông em không ổn mấy. "Dạ! Vâng em ổn ạ.. Thưa anh""Tôi đã nói em là bỏ kính ngữ đi mà""Nhưng mà nếu bỏ đi thì sẽ thất lễ lắm ạ "-hai má của em bắt đầu ửng đỏ, giọng nói cũng nhỏ dần. "Cứ làm theo những gì tôi nói đi""Vâng..""...""Vậy...hôm nay anh gọi em ra đây có chuyện gì?"-Thấy khuôn mặt em càng ngày càng đỏ trong lòng Sae cũng cảm thấy vô cùng dễ thương. "Y/n, hình như tôi lỡ thích em mất rồi"-Sau khi nghe được câu tỏ tình được thốt ra từ miệng anh đầu óc em như quá tải load không kịp. Mặt đỏ như gấc nóng bừng, hệ điều hành của em phát ra tính hiệu khẩn cấp trong đầu câu nói của anh cứ vang lên. Anh nhìn thấy thế cũng chỉ cười khẽ tiếp tục quan sát em. Sau một hồi hoảng loạn trong đầu em liền bừng tỉnh lấp bấp trả lời anh. "Itoshi-san...c-có thật không ạ?""Thật""Em cũng có vinh hạnh được Itoshi-san thích sao ạ?""Hả? em nói gì vậy vinh hạnh gì? Đó là em xứng đáng"-Sae nhẹ nhàng xoa đầu em hai tai cũng hơi ửng đỏ.Anh tiếp tục hỏi em. "Vậy thì ý em sao,em có muốn trở thành một nửa của tôi không? "
"Em.. Em tất nhiên là đồng ý"-Em ôm chầm lấy Sae, những giọt lệ của hạnh phúc bắt đầu rơi. Anh hôn nhẹ lên tóc em thủ thỉ. "Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp đâu""Em yêu anh quá đi mất Sae""Tôi cũng vậy, mãi mãi chỉ yêu mình em"
--------------------------------------
Kể từ ngày anh tỏ tình em tại sân bóng cũng đã được 4 năm. Bây giờ anh đã trở thành tiền vệ số một thế giới. Còn em vì muốn có thể sánh bước bên anh nên đã nổ lực không ngừng giờ đây em đang là một thiết kế thời trang nổi tiếng (trong nước). Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, anh và em vẫn yêu nhau mặc dù là yêu xa nhưng cả hai vẫn vô cùng mặn nồng. Nhưng dạo này anh lạ lắm.
Kể từ khi anh quay trở lại Nhật vào đội tuyển quốc gia để thi đấu World Cup thì anh bắt đầu về muộn mà mỗi lần về trên người anh lại nồng nặc mùi rượu khiến em vô cùng bực mình. Em và anh cũng cãi nhau nhiều hơn. Mỗi lần gặp mặt nhau trong nhà kiểu gì anh và em cũng sẽ có chuyện để cãi nhau với hai cái mỏ hỗn không ai nhường ai thì cuộc tranh cãi ngày càng gây gắt hơn. Nhưng em cũng chỉ vì lo lắng cho anh mà thôi. Sợ anh hay đi cùng tụi Shindou và Oilver ăn chơi nhậu nhẹt nhiều không tốt cho sức khỏe. Sợ anh có cô gái khác ngoài em, em sợ lắm thật sự rất sợ anh mà có người khác chắc em chịu không nỗi mất. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm đó tận 3 giờ sáng Sae mới chịu về nhà, người anh đầy mùi rượu và còn có cả mùi nước hoa phụ nữ!? Gì vậy, chẳng phải anh nói chỉ là nhậu nhẹt anh em bình thường thôi mà? Tại sao lại có mùi nước hoa phụ nữ? Em cố gắng tự lừa bản thân mình chắc chỉ là em nhầm thôi nhưng em không thể. Làm sao có thể giả vờ được. Em cắn môi đi đến hỏi Sae đang nằm phè phỡn trên ghế sofa vì say rượu. "Hôm nay anh đi đâu mà tận khuya mới về? Anh có ôm con ả nào không?""Tôi đi chơi với đám trong đội tuyển. Có hay không em hỏi làm gì? Chưa tới lượt em quản"-anh trả lời em với giọng hời hợt hết sức."Rốt cuộc anh là có để em trong mắt không vậy? Tại sao áo anh lại có mùi của phụ nữ? Con ả đó là ai? " -em nhấn mạnh từng chữ nói với anh với cảm xúc vô cùng tức giận."Em phiền thật đó thật khiến người khác chán ghét. Đi đâu, làm gì là việc của tôi không cần em quản. Sao em cứ chỏ mũi vào vậy? Chỉ là bạn lâu ngày không gặp cô ấy ngồi gần tôi thôi"- anh cũng không vừa, cũng nhấn mạnh từng chữ pha thêm một chút tức giận mà trả lời em. "Anh cho cô ta ngồi gần anh à? Đừng có mà lừa tôi anh làm đ*o gì có bạn khác giới nào"-Dù bị uy hiếp nhưng em vẫn không sợ mà hét lại. "Đừng có mà tỏ vẻ hiểu biết tất cả về tôi. Tôi mệt rồi chúng ta chia tay đi!"- anh chẳng thèm nhìn em dù chỉ một cái, đứng dậy bỏ vào phòng. "Được nhớ đó..."-ngoài miệng thì cứng rắn nhưng bên trong em lại đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao lại như vậy? Không lẽ 4 năm thanh xuân của em đều là vô ích sao? Không phải anh đã nói chỉ yêu mình em sao? Yêu em mãi mãi sao? Chẳng lẽ tất cả điều là giả dối sao? Em lại khóc rồi, lần này không phải nước mắt của sự hạnh phúc của 4 năm trước nữa mà là sự đau khổ và hối hận về lựa chọn sai lầm. Vừa khóc em vừa vào phòng lấy tất cả quần áo gói vào vali mà kéo ra khỏi căn hộ mà hai người đã từng có biết bao kỉ niệm đẹp của anh và em, nhưng giờ tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi. Đứng trước căn hộ em lau nước mắt gọi điện cho ai đó. [alo ai gọi vào giờ này vậy?]-một giọng nói ngái ngủ truyền đến tai em.
"Là em"[Hả?]-giọng nói bên kia hét lớn làm tai em có chút chói tai."Nói nhỏ thôi"[Mày bị khùng hả con nhỏ kia? Biết mấy giờ rồi không? 3 giờ sáng rồi đó, mày muốn phá giấc ngủ của anh mày à? Cho tao xin 2 chữ yên bình đi.]-Thằng anh trai tức giận quát mắng em vì làm phiền nó vào giờ này. Nhưng đáp lại điều đó em chỉ trả lời nhẹ nhàng.
"Anh có thể tới đón em được không..? Em gửi định vị rồi"-Giọng em trầm xuống trong đó có phần hơi run theo nó đoán có lẽ em mới khóc xong.[Được, đứng đó tí nữa anh mày đến]Tút tút....15 phút sau một chiếc xe đen trông có vẻ khá đắt tiền đã đến để rước em. Người trong xe hạ kính xuống ra hiệu cho em lên xe. Mà người trong xe không ai khác chính là thằng anh trai đáng ghét năm nào của em giờ đây nó đã trở thành một phú nhị đại đúng nghĩa nhờ vào việc đầu tư chứng khoán.
"Mày cãi nhau với thằng nhóc đó à? 3 giờ sáng chẳng để ai yên "-Nó chỉ liếc mắt nhìn em một cái rồi quay lại tiếp tục lái xe. "...""Làm phiền anh rồi.."-em nhỏ giọng trả lời nó. "Đừng nói như thế bố mày không quen cứ như bình thường đi"."ừ""..."-không khí trên xe tiếp tục im lặng một khác khó chịu, nhưng em đã lên tiếng trước."Em với anh ấy kết thúc rồi"-em thốt ra một câu nói nhẹ tênh như chưa có chuyện gì. "Gì??? Thật đó à?""ùm là thật đó""anh tưởng chúng mày chuẩn bị cưới nhau chứ"-Đúng là em và anh có dự định như thế nhưng mà chỉ là dự định mà thôi."Không hề"-em khẳng định chắc chắn "Vậy lí do chia tay là gì?""Anh ấy đi nhậu về trễ trên người lại có mùi nước hoa phụ nữ. Em nỗi cơn ghen tức giận hỏi anh ấy thế rồi anh ấy bảo em phiền thế rồi anh ấy đòi chia tay và em cũng đồng ý"-em càng nói giọng càng nhỏ dần. Anh trai em ngồi phía trước, sau khi nghe lí do chia tay của em liền nỗi đóa. "Chết tiệt thằng đó lại làm thế à? Mẹ kiếp, cứ bỏ thằng đó đi anh kiếm cho mày thằng khác""Không cần đâu...anh"-em nhỏ giọng gọi anh trai."Hả?""Em muốn qua Pháp. Em muốn du học!"-em từ từ ngẩn đầu lên với ánh mắt vô cùng kiên định nhấn mạnh từng chữ nói với người kia. "Cuối cùng cũng mở mồm ra nói câu này"-Thằng anh trai của em cười khảy. {còn tiếp}
--------------------------
Vì là lần đầu viết nên văn phong của tớ không hay lắm nên mong mấy bồ thông cảm và đoán nhận tác phẩm đầu tay của tớ (•ω•)6/3/2023
2520 từ Dquynh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz