[Blue Lock | Isagi Yoichi] Thực Tế Thế Giới Ảo Hẹn Hò Trò Chơi
Chương 3
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, nơi có chàng thiếu niên đang nằm. Chính xác là nằm bởi đôi mắt của nó vẫn đang mở. Nó bước xuống giường sau 1 tuần xin nghỉ học ở nhà.
Thôi nào. Dù gì thì thế giới này cũng sẽ tái khởi động thôi mà.
Trong đầu suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Linh cảm của nó đang rục rịc như muốn thông báo một điều tệ hại sắp diễn ra. Và Isagi tin vào điều đó.
Với một tâm thế sẵn sàng đối diện với mọi điều tồi tệ, nó từ tốn bước đi trên con đường trải đầy hoa đến trường.
Không. Không hề ổn một chút nào.
Isagi hiện tại đang đứng trong nhà thể chất, gương mặt thanh tú khẽ nhăn lại. Bên cạnh là Kohoi Haru đang chống tay lên đầu gối thở dốc.
- Haru này. Cậu có biết người nào trong lớp mình tên là *** không. Trong trường cũng được.
- Hả? À, mình chưa nghe thấy tên này bao giờ. Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu.
Isagi tìm đến một chỗ ổn định rồi ngồi xuống. Trong lòng nổi lên bão tố.
Từ lúc đến trường, bản thân nó đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vào lớp học ngó quanh một lượt lại chẳng thấy nhân vật chính đâu.
Nó không ngờ chỉ vì bản thân lười đến trường học có một tuần thôi mà mọi chuyện lại diễn biến theo cái hướng này.
Trong tất cả cuộc đời đi làm nhân vật phụ của bản thân, nó vẫn ghét nhất cái kịch bản không có nhân vật chính.
Tại sao? Vì khi đó, đám nhân vật phụ như nó sẽ phải gánh lấy toàn bộ cốt truyện. Muốn chết cũng không được vì phải đến đúng thời điểm. Thời gian sẽ trôi bình thường, một cách chậm rãi (đây là cách nói giảm nói tránh cho sự chậm chạp của thời gian trong thế giới này).
Mọi khi thời gian không trôi bình thường sao? Không. Thời gian sẽ trôi theo tốc độ chơi của người chơi.
Isagi bặm môi khó chịu. Thầm rủa mấy người chơi, chơi game thì hoàn thành dùm chứ đừng có mở ra một cái rồi lặn mất tăm.
Phía xa, có 3 cặp mắt đang dõi theo nó.
Marc Snuffy tiến đến lại gần, ngồi xuống cạnh nó hỏi.
- Có chuyện gì vậy. Trông tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm.
- Có một tin tồi tệ cho anh đây. Lần thế giới này không có nhân vật chính đâu. Liệu mà sống cho tốt.
- Nó tệ lắm à?
- Không hẳn. Nhưng đủ thời gian cho anh nghiềm ngẫm lại cuộc đời bản thân.
Isagi bĩu môi nói.
Snuffy ngồi bên cạnh thì trầm tư suy nghĩ.
Hai người cứ ngồi đó. Một người nghĩ một người sắp gục đến nơi.
Đột nhiên có bước chân tiến đến. Giọng nói trầm ấm đánh thức Isagi khỏi cơn buồn ngủ.
- Cậu Isagi. Có phiền không nếu cậu ra đằng kia nói chuyện với chúng tôi.
Ừ. Phiền.
Isagi lơ đễnh nhìn người đối diện, đầu khẽ nghiêng dựa thẳng vào cánh tay của Snuffy. Hắn nhìn nó một chút rồi cũng để yên đó. Chẳng rõ người đang tận hưởng là hắn hay nó, hay về điều gì.
Sau khi suy nghĩ và ngắm nhìn nụ cười người nọ chán chê thì nó cũng đáp lời.
- Ừ. Đi thôi.
Kéo cơ thể của bản thân theo bước chân của người phía trước. Nó đến được một góc phòng kín ở đây. Nơi đó có một người nữa.
- Ồ, là cậu Isagi này. Bắt tay nhé? _ Gã cười cười.
Tên này ngả ngớn một cách đáng ghét.
- Vậy có chuyện gì khiến 2 người muốn nói chuyện riêng với tôi?
Nó trực tiếp ngó lơ lời mời gọi của tên kia.
- Thôi nào. Giới thiệu một chút nhé. Tôi là Otoya Eita, tên này là Karasu Tabito năm 3. _ Otoya bỏ qua sự lờ đi của nó, vẫn sấn tới bên cạnh.
- Nghiêm túc đi Otoya. Chà, cậu biết đấy. Chuyện là chúng tôi cũng thoát rồi. Tự do ấy. _ Hắn xoa xoa gáy mắt nhìn về phía Isagi.
- Thoải mái hơn hẳn mà ~
Nó im lặng một chút, nhìn hai người, xong nói.
- Tôi biết gì đâu. Thoát khỏi cái gì chứ. Chúng ta vẫn bình thường mà. _ Nó giả ngu.
- Cậu biết ý tôi nói là gì mà.
Karasu khẽ nhăn mày. Otoya bên cạnh thấy vậy liền thì thầm vào tai hắn.
- Này, nhỡ đâu nhầm rồi thì sao.
- Không đâu. _ Hắn đáp lại với vẻ chắc chắn.
Isagi dựa người vào tường, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn hai người qua đuôi mắt. Được một lúc thì cong môi cười.
- Khỏi thì thầm đi. Đúng là các cậu đã thoát khỏi kiểm soát của nó, nhưng chưa hoàn toàn đâu. Để ý hành động của bản thân chút.
Nó chân thành nhắn gửi lời khuyên. Xong cũng trở về chỗ ngồi của bản thân, nơi Snuffy vẫn còn đó.
Hai người nhìn theo bóng lưng của nó. Trong đầu chẳng biết nghĩ gì.
- Huýt ~ Thú vị rồi đây ~ _ Otoya vừa huýt sáo vừa cảm thán.
_____
Diễn đàn
@Ẩn danh: Các bạn người chơi thân mến, có cách nào tăng hảo cảm NPC Isagi Yoichi không chỉ tôi với. Tôi đạt đến mức 41% thôi là kịch rồi. Không các nào tăng tiếp được. [Khóc lóc.jpg]
[Ảnh người chơi đứng đối diện Isagi Yoichi với hảo cảm 41%]
#giatrihaocam #IsagiYoichi #AoD
Bình luận
1: Tôi mới lên được 35%. [Khóc lóc.jpg]
2. Chịu rồi. Chắc tùy nhân phẩm mỗi người.
3: Tôi lên được 50% này. Nhưng đến đấy là kịch, không lên được nữa. Tôi cũng chẳng thấy ai lên được trên 50% đâu.
4: Đại thần kìa!!!
5: Đại thần có thể chia sẻ một chút phúc lợi khi có được hảo cảm của Isagi Yoichi không?
6: Thú thật tôi cũng bất ngờ. Mới chạy được nửa thanh hảo cảm mà tỉ lệ rớt đồ hiếm tăng mạnh. EXP cày cũng nhanh hơn. Trong shop hàng của NPC này cũng có nhiều đồ ngon nữa.
7: Nghe ngon quá!
8: Khuyên mọi người để đỡ cực thì ai chơi [Route tình cảm] không cần cày đâu, còn [Route chiến đấu] thì nếu muốn dễ hơn thì cày. Lời khuyên chân thành để không bị chết nhiều dưới tay boss.
9: Đã tiếp thu kiến thức.
10: Học tập thành công. Sắp tới sẽ áp dụng. [Ngón tay cái.jpg]
11: Trời trời. Mới có hơn một tuần thôi mà tag của Isagi Yoichi đã tăng hạng vèo vèo rồi.
12: Lên top 3 trending rồi kìa!!!
13: Hôm qua còn lên top 1 đấy.
14: Haha Isagi Yoichi. Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.
15: Lầu trên sảng nặng rồi.
Xem thêm
_____
- Yoichi à ~ Cậu đi nhanh quá đó.
- Dừng ngay cái giọng sến sẩm đó của anh lại đi Otoya.
Isagi Yoichi mắt cá chết nhìn Otoya Eita đang làm trò bên cạnh. Gã ôm lấy cánh tay trái của nó, Isagi cũng chẳng thèm để tâm. Mặc cho gã nọ thích làm gì thì làm.
Khung cảnh xung quanh hoan tàn và đổ nát. Isagi bước đi bình thản như một cuộc tản bộ, xung quanh nó, bên trái có Otoya, bên phải là Karasu, hắn còn tinh tế đi thấp hơn nó nửa bước, đằng sau hơi chếch về bên trái là Snuffy.
Isagi được bao bọc trong bức tường thành kiên cố bằng người, chừa lại mỗi đằng trước. Trông nó lọt thỏm trong đám người đến kì lạ.
- Hình như sắp đến phần kết của câu chuyện rồi. Cậu có chuẩn bị gì chưa, Isagi? _ Là Snuffy.
- Chuẩn bị làm gì. Đằng nào chả chết. _ Nó đáp lại với giọng điệu bất cần.
- Mà, dù sao thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở lượt sau thôi mà đúng không? _ Karasu đặt câu hỏi.
- Chẳng biết nữa. _ Nó đảo mắt.
Thế là cuộc nói chuyện kết thúc trong êm đẹp và không có sự xen vào nào bởi Otoya.
Và khoảng 1 tháng sau, đúng như những gì buộc phải diễn ra. Isagi chết trước mắt bọn họ.
Sau khi Isagi chết, Otoya phát điên lao lên tấn công quái vật. Karasu dùng dây xích siết chặt con quái, cũng siết lấy bản năng đang gào thét của bản thân, đôi tay hắn nhỏ từng giọt máu tanh. Snuffy đứng bên cạnh để mặc đám quái tấn công bản thân.
Hắn tưởng rằng bản thân đã quen với việc nhìn Isagi chết hết lần này đến lần khác. Nhưng rõ ràng rằng, cứ mỗi lần như vậy, chỉ càng làm tim hắn bị bóp nghẹt hơn thôi.
.
Isagi Yoichi mở mắt ra, ngồi dậy để xác nhận một chút rồi với lấy chiếc điện thoại để cạnh chiếc bàn gần giường.
Từng ngón tay lướt nhanh trên bàn phím để gửi tin cho ai đó. Rồi mặc cho người nọ đã nhận tin nhắn hay chưa mà nhanh chóng chuẩn bị đến trường.
Hiện tại là 6 giờ sáng. Isagi đã có mặt tại trường.
Chân bước nhanh trên cầu thang, rồi đến dọc hành lang. Mới sáng sớm nên chỉ có lác đác một vài học sinh. Nó không để ý mà tiếp tục bước tiếp.
Đây không phải con đường dẫn đến lớp học. Isagi biết. Lớp ở tầng 2 còn địa điểm nó cần đến lại ở tầng 4.
Rẽ vào bên trái, đi thêm một đoạn trước khi nó đứng trước cửa phòng màu đen cuối dãy. Trông thật chả ăn nhập gì với cách trang trí của tòa nhà này.
Nhanh chóng quét gương mặt rồi bước vào. Bên trong căn phòng tối om, chỉ có duy nhất ánh sáng được hắt ra từ những chiếc màn hình lớn.
Một người đàn ông ngồi trên ghế. Mái tóc đầu úp tô màu đen, đôi mắt đầy quầng thâm, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen với chiếc quần tây cùng màu. Gã đeo chiếc mắt kính dày, đôi mắt đằng sau khẽ nhìn về phía nó.
Isagi không kiêng nể gì tiến tới chiếc giường trong góc phòng nằm xuống. Xoay người về phía người đàn ông mở lời.
- Jinpachi, ngày tốt lành. Anh vẫn giữ thói quen xấu, và cả ngoại hình trông tiều tụy nữa.
- Yoichi, mới sáng cậu đã nhắn tin muốn nói chuyện. Đây còn là ngày đầu mới tái thiết lập thế giới. Tôi đâu thể thay đổi điều gì. _ Ego nhìn Isagi nhún vai nói.
Ego Jinpachi, một người đã thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống trong lần tái thiết lập thế giới khoảng 200 gì đó. Và là hiệu trưởng của cái trường này.
Chỉ qua trong một lần theo dõi, Ego đã biết nó là người giống gã.
Cả hai đã có một cuộc nói chuyện dài sau đó và quyết định hợp tác với nhau. Kể từ đó cũng đã là một thời gian dài.
Ego khác Isagi ở một chỗ. Isagi là người đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống, còn gã thì không.
Sự thật thì trong lúc Ego đang có ý định hoàn toàn thoát khỏi thì Isagi đã ngăn gã lại. Nó nói rằng nếu gã vẫn nằm trong sự kiểm soát, cả hai có thể tiếp cận được nhiều thông tin hơn, hay có lẽ là cả một số thứ đặc biệt.
Vậy nên điều này đã được thông qua.
- Chà, tôi không biết nữa nhưng có lẽ một điều tồi tệ sắp diễn ra. Có quá nhiều nhân vật thoát ra được khỏi sự kiểm soát. Linh cảm tôi bảo thế đấy. _ Isagi nói.
- Linh cảm cậu vẫn tốt như vậy. Không chỉ hệ thống, bên trên cũng đang rục rịch rồi. _ Ego nghiêm túc nói.
- Điều quan trọng không phải số lượng nhân vật thoát vai, mà là Kohoi Haru, nhân vật chính cũng đã thoát rồi. Chà, bên đó đang khá loạn đấy. _ Gã xoa xoa gáy.
- Tôi thấy mà. Chỉ là không ngờ lại đến mức này thôi. Cược không? _ Isagi cười cười nói.
Ego im lặng nhìn nó. Bày tỏ cứ tiếp tục.
- Xem xem trong bao lâu nữa lần thế giới này sẽ bị xóa và bằng cách nào?
Isagi ngồi dậy, tay chống cằm nhìn gã. Ego cũng nhìn lại nó, miệng đang định nói thì đột ngột bị tiếng động lớn làm cho ngắt quãng.
'Ầm'
Phía sau Ego, bức tường vỡ vụn. Khói bụi mù mịt bay vào phòng.
- Quao! Đầu tư ghê! _ Isagi phấn khích nhìn thứ nọ. Miệng liên tục khen ngợi.
- ...
Ego quay đầu lại nhìn. Phía sau gã là một con chim lớn, to bằng cả tòa nhà. Lông màu xanh dương, phần đuôi còn thêm vào những dải lông dài hơn màu đỏ. Chiếc mỏ vàng cùng đôi mắt xanh sắc.
Con quái nọ nhìn hai người, gầm lên một tiếng.
Isagi cùng Ego thấy thế nhanh chóng nhảy ra ngoài. Đáp xuống từ căn phòng tầng 4, hai người vẫn rất bình tĩnh vừa phủi bụi trên áo vừa trò chuyện.
- Chà, có lẽ đây là lần cuối tôi và anh gặp nhau đấy, Jin. _ Isagi không nhìn gã nói.
- Ngừng nói những lời xui xẻo và tập trung vào trận chiến trước mặt đi Yoichi.
- Hừm. Tôi sẽ câu giờ và nhiệm vụ của anh là như đã bàn trước đó nhé.
Ego gật đầu.
Phía xa, có 3 bóng người đã chạy đến.
- Yoichi!
- Yoichi.
- Isagi.
Otoya, Karasu và Snuffy đã nhanh chóng tới đây khi nghe thấy tiếng động lớn. Không ngờ còn gặp cả Isagi và ...?
- Đây là?
- Ego Jinpachi. Hiệu trường và như chúng ta. Đừng để ý nhiều, việc của mấy người là giúp tôi đánh con quái trước mắt, hiểu chứ?
Đám người kia gật đầu.
Isagi lấy ra từ không trung một chiếc katana. Lưỡi kiếm sắc bén khẽ ánh lên. Nó cầm lấy lưỡi kiếm, kéo một đường dài. Máu nó chảy ra từ bàn tay, một số ít rơi xuống nền đất, số còn lại thì bị hấp thụ vào trong thanh kiếm. Vết thương nãy còn chảy máu cũng nhanh chóng lành lại.
Otoya bên cạnh thấy một màn này hoảng loạn suýt thì chạy lên cầm lấy tay nó, cuối cùng phải để Karasu ngăn lại. Snuffy đứng đó quan sát còn Ego điềm nhiên nhìn cả bọn.
Con quái nãy giờ như vô hình đột nhiêm gầm lên, hàng đống những chiếc gai băng lớn phóng đến tứ phía.
Isagi nhanh chóng lao lên, mọi người thấy thế cũng vội đuổi theo.
Từng đường kiếm sắc bén và chuẩn xác được tung ra nhắm thẳng vào dưới họng của con quái. Máu chảy ra cũng được thanh kiếm hấp thụ lấy không chừa giọt nào.
Có vẻ nó đang rất háu ăn.
Isagi tiếp tục tiến đến, con quái tiếp tục phản công. Ba người còn lại cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Hai bên cứ thế giằng co.
- Kỹ năng của Isagi Yoichi vẫn không yếu đi chút nào, thậm chí còn tăng thêm. _ Ego đứng một bên phân tích.
- Sắp đến phần việc làm rồi.
Phía trên, Isagi đang giao chiến quyết liệt với con quái vật. Nó nhảy xuống dưới, lấy đà đâm thẳng vào con quái.
Bất ngờ, sau khi đâm được con kia, Isagi đột ngột chuyển hướng thẳng đến chỗ Ego.
Tình hình chuyển biến và tốc độ Isagi quá nhanh nên chẳng ai kịp hiểu điều gì vừa diễn ra.
Đến lúc nhìn vào đã thấy Ego bị thanh kiếm của Isagi đâm xuyên qua lồng ngực. Tay phải nó cầm kiếm, tay trái đặt nhẹ lên lưng gã, đỡ cho cơ thể gã không bị ngã ra sau.
- Để tôi tiễn anh đi nốt đoạn cuối nhé. Thượng lộ bình an, Ego Jinpachi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz