ZingTruyen.Xyz

Blue Lock Femisagi Nghich Canh

"Con yêu ông bà nhất trên đời. Ông bà đã thay bố mẹ nuôi nấng con từ khi…”-Isagi

"Muốn xin gì nói đi.”

"Dạ, con muốn xin vé xem các trận đấu ở World Cup 2018 ạ.”-Isagi quá quen với việc bị bắt bài thế này, cứ như thể ông bà có thể đọc suy nghĩ của cô.

"Cần lấy. Tự đi mua.”

"Dạ vâng.”

Isagi nhận tấm thẻ từ tay bà, đừng thấy ông bà dễ dãi quá mà coi thường họ.

Để tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ của mình trong yên bình, Isagi tới đền thờ giúp đỡ người quen. Cô khoác lên người bộ đồ đã được chỉ định và bắt đầu dọn dẹp khoảng sân rộng.

"Thí chủ, đã lâu không gặp. Không biết cơ duyên nào đã đưa thí chủ quay lại nơi này.” Một vị sư thầy ở ngôi chùa gần đó đi sang chào hỏi.

“Con chỉ quay về đây tận hưởng chút yên bình trước khi quay lại cuộc sống bộn bề.”-Isagi

"Thí chủ quả là một người tận tâm với công việc. Nếu cần sự giúp đỡ, xin đừng thí chủ cứ yên tâm. Xưa nay bần tăng chưa ngán ai bao giờ.”

Cô tiếp tục quét sân và gom gọn đống lá cây lại. Cô vừa làm việc ngân nga một giai điệu nhạc cổ truyền.

Isagi thấy một con mèo hoang đực đang ngồi liếm lông trên bậc thang đá, cô bế một con mèo thật đẹp trong đền thờ đi đến.

Con mèo hoang bị mỹ miêu kế làm sao nhãng nhưng khi ngó xuống thì phát hiện ra mỹ miêu cũng là con đực nhưng đã bị thiến.

"Xếp hàng, đến giờ ăn.”-Isagi lắc túi thức ăn cho mèo. Cô cũng rung chuông để gọi mấy con chó đến.

Cô gắp cho đám chó mèo một ít cá hồi. Biết ngôi đền của mình nằm ở vị trí đắc địa, Isagi nướng thịt, nướng cá làm mùi đồ ăn bay tới võ đường bên cạnh. Thấy chưa đủ thơm, cô rắc thêm ít gia vị và pha thêm một ấm trà. Isagi mang ra thêm một ít dango ba màu đặt lên đĩa, cô cũng không quên món kintsuba.

Isagi mang trà ra mời những vị khách ghé thăm ngôi đền.

"Meo thêm một tiếng nữa là tao đưa mày đi triệt sản.”-Cô xách con mèo cam lên sau khi nó làm bẩn tấm vải trắng.

"Ra võ đường kia mà phá.”

"Con mèo cam này ăn hết đồ ăn của chó nhà thầy em rồi!” Một đứa nhóc mặc võ phục xách con mèo cam trở lại cổng đền.

Mèo cam lại bị trả về thêm một lần nữa.

"Mày mới đi được có mười phút thôi đấy.”-Isagi thở dài, xoa đầu mèo cam.

"Con màu đen này giống Rin, con màu trắng xám này giống Nagi, con màu trắng lông xù này giống Noa…

Con màu cam trầm tính này giống Kunigami. Con vàng cam năng động này giống Charles, con mèo có lông màu quế chạy nhanh này giống Loki.”

"Con có hoa văn báo đốm này giống Chigiri, vậy con có ánh mắt nham hiểm sắc lẹm này giống ai?”-Isagi

Đến chiều tối, Isagi ra sau vườn cắt cỏ mèo.

"Bọn mày, đi quyến rũ khách du lịch đến đây. Đạt Kpi thì tao thưởng. Dù động đất, mưa lũ, ngập lụt có xảy ra thì hòm công đức ở cái đền này vẫn còn nguyên, không làm mà đòi có pate thì chỉ có nhịn đói thôi hiểu không?”

Đang yên bình thì Isagi nghe thấy tiếng cãi nhau của một cặp đôi. Cô vội cầm radio bật đoạn nhân quả báo ứng khi lừa dối người khác.

Ngồi ăn nhẹ cùng đám mèo, Isagi cảm thấy có chút nuối tiếc vì sắp phải về Tây Ban Nha. Cô quay vào trong đền cầu nguyện mong cho ông bà có thật nhiều sức khỏe và bản thân cũng có thêm bạn bè. Nếu có người thân bên cạnh cũng tốt.

Cô bỗng nghe thấy tiếng reo lên mừng rỡ ở cổng đền nên đi ra ngoài xem.

"Bà! Cuối cùng cháu cũng tìm được bà!”

Một thanh niên người nước ngoài có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lao đến ôm chầm lấy cô. Cậu ta còn đang cầm một quyển sách dày cộp có ghi chữ “Gia phả” trên bìa. Cậu thanh niên này lập tức mở trang có ghi tên Isagi ra, hóa ra cô là họ hàng siêu xa của cậu ta.

"Bà ơi, cháu không ngờ cháu có thể gặp lại bà.”

Isagi bất ngờ, cô bất giác ngước nhìn lên trời và thấy một vì tinh tú vừa lóe sáng lấp lánh trên bầu trời rộng lớn.

"Cháu sẽ phụng dưỡng bà thật tốt, cháu sẽ thay cha mẹ báo đáp sự giúp đỡ từ bà suốt quãng thời gian qua.”

Cô khi vẫn còn vô cùng hoang mang thì cậu thanh niên đó cúi gập người 90 độ và đưa cô quyển gia phả. Dù là họ hàng xa nhưng nếu nhìn kỹ thì mắt của cô và cậu ta giống nhau. Isagi không ngờ là bản thân có duyên với những người tóc vàng đến vậy. Cô dò hỏi thông tin của cậu ta, và kết luận rằng đây là một green flag chính hiệu. Yêu gia đình, hiếu thảo, ham học và đặc biệt là cũng chơi bóng đá.

Mà cậu ta thực sự gọi cô là bà, là obaasan và còn khẳng định là không nhầm người.

"Trời ạ, ai dạy tiếng Nhật cho cậu thế?

Dù cậu ta dụng Isagi cho sự phát triển của bản thân nhưng cậu ta thì người này vẫn xanh hơn Noa với Kaiser.

“Cậu có mong ước gì giống như trở thành tiền đạo số một thế giới không?”

“Vị trí của cháu là trung vệ, cháu chơi bóng vì đam mê thôi. Cháu cũng chơi cho một clb tầm trung.”

Sau khi hỏi thêm vài câu, cô nhận ra cậu ta không phải kiểu người có cái tôi mạnh mẽ dù vậy nhưng cô vẫn cần phải thăm dò thêm.

"Cậu mang bao nhiêu dòng máu?”-Isagi

"Chính xác là năm dòng máu gồm Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Pháp.”

"Gì vậy trời? Tổng tài mang năm dòng máu sao?” Isagi vội lật gia phả để kiểm tra, cháu cô quả thật mang năm dòng máu. Thằng bé này thật thú vị.

Cô tiếp tục hỏi để xác nhận đúng việc người nhà đến nhận người thân.

Cuộc sống này quả thật nhiều điều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz