Blue Lock Cai Bong Cua Su That
Sáng hôm sau, cả đội Z tập trung trong căn phòng lớn. Không khí im lặng đến nghẹt thở, ai cũng còn ám ảnh bởi cú sút định mệnh loại Kira đêm qua.Trên màn hình khổng lồ, Ego lại xuất hiện.
“Chúc mừng các ngươi đã sống sót sau thử thách đầu tiên.” – hắn cười nhạt. “Từ đây, Blue Lock sẽ bắt đầu thật sự.”Một bảng dữ liệu hiện ra. Tên từng cầu thủ đội Z cùng thứ hạng: từ Isagi Yoichi hạng 299 đến Itsuki hạng 246, và những cái tên khác như Bachira, Kunigami, Raichi…Tiếng bàn tán nổi lên.
“Gì cơ?! Tao tận hạng 299 á?!” – Isagi hoảng hốt.
“Đừng lo.” – Ego cắt ngang. “Thứ hạng sẽ thay đổi theo từng trận đấu. Ai thể hiện cái ‘ego’ mạnh mẽ nhất sẽ leo lên, còn kẻ hèn nhát sẽ tụt xuống đáy và bị loại. Đơn giản vậy thôi.”Itsuki lặng lẽ nhìn con số bên cạnh tên mình. 246. Không quá cao, nhưng cũng không chạm đáy. Trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy.Ego, huh… Cái tôi ích kỷ… Nếu vậy, mình đã sẵn sàng từ lâu rồi.
---Chiều hôm đó, trận đấu đầu tiên của đội Z được ấn định. Đối thủ: đội X.Trước khi bước ra sân, Kunigami nghiêm nghị nói:
“Nghe này, dù chúng ta chưa ăn ý, nhưng phải cố gắng hết sức. Nếu thua, thứ hạng của tất cả sẽ tụt thê thảm.”
“Ừ, nhưng làm sao mà phối hợp được khi toàn tiền đạo?” – Raichi càu nhàu.
“Đơn giản thôi.” – Bachira cười tinh quái, huých vai Isagi. “Tìm ra ai là quái thú thật sự trong chúng ta.”Itsuki không góp lời, chỉ kéo găng tay, ánh mắt hướng thẳng ra sân.
---Tiếng còi khai cuộc vang lên. Trận đấu bắt đầu.Ngay phút đầu, đội X đã gây chấn động. Một cầu thủ tóc dựng, dáng điệu ngạo nghễ, dẫn bóng thẳng về phía khung thành.“Để tao giới thiệu bản thân.” – hắn gầm lên, ánh mắt rực lửa. “Tên tao là Barou Shouei. Và đây là… bàn thắng của tao!”Hắn sút. Quả bóng như viên đạn phá nát không khí, găm thẳng vào lưới đội Z.“1-0!!”Sân vang tiếng reo hò. Đội Z sững sờ. Isagi há hốc miệng, Bachira khựng lại, còn Itsuki nhíu mày, đôi mắt tím lóe sáng.Khủng khiếp thật. Lực sút ấy… vượt xa hầu hết những gì mình từng thấy. Cậu ta đúng nghĩa một con sư tử đầu đàn.
---Những phút tiếp theo, Barou như quái thú trên sân. Mỗi lần có bóng, hắn đều tự tin sút từ xa, bất chấp đồng đội. Và kỳ lạ thay – bóng gần như luôn đi vào lưới.“Không thể nào… hắn ta ghi hat-trick trong chưa đầy 10 phút…” – Isagi run rẩy.
“Khốn kiếp, đó chính là ‘ego’ của hắn.” – Itsuki lẩm bẩm.Cậu lao lên, lần đầu tiên cướp được bóng từ một cầu thủ đội X. Đối thủ định xoạc, nhưng Itsuki xoay người gọn gàng, kéo bóng ra ngoài rồi phóng lên cánh phải.“Ngon lắm!” – Raichi hét. “Chuyền cho tao!!”
“Đừng có mơ!!” – Kunigami cũng bứt tốc song song.Itsuki thoáng nhìn cả hai, rồi tự kéo bóng thêm vài nhịp. Trước mặt, Barou đã lao tới. Bản năng mách bảo: nếu không dứt điểm ngay, cơ hội sẽ biến mất.Cậu tung chân. Quả bóng lao đi… nhưng Barou đã kịp chắn.“Đấy là khác biệt giữa vua và lũ thường dân.” – Barou cười khẩy, rồi ngay lập tức phản công.Lại một cú sút búa bổ. Lưới đội Z rung lên lần nữa.“5-0!!”Mồ hôi Itsuki rịn trên trán. Cậu nghiến răng, ngực phập phồng. Mình vẫn còn quá mềm. Khoảng cách… thật sự quá xa.
---Trận đấu tiếp diễn như một cơn ác mộng. Dù Bachira cố gắng sáng tạo, Isagi nỗ lực hết mình, Kunigami liều lĩnh, tất cả đều bị cái “ego” khổng lồ của Barou nghiền nát.Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tỉ số 5-1 nghiệt ngã.Phòng thay đồ chìm trong im lặng. Một số gục đầu, vài kẻ nghiến răng tức giận.Itsuki ngồi tựa vào tường, mắt nhắm hờ. Trong tâm trí vẫn văng vẳng cú sút như sấm sét của Barou.Đó chính là thứ Ego muốn. Một kẻ ích kỷ đến tột cùng, dám đặt bản thân trên tất cả. Và mình… đã để hắn nuốt chửng.Cậu mở mắt. Ánh sáng tím sâu thẳm lóe lên.
Nhưng chỉ là bây giờ thôi. Ngày nào đó, chính mình sẽ đứng ở vị trí ấy. Vị vua đó… sẽ phải cúi đầu trước sự thật.
---Tối hôm ấy, khi cả đội Z còn chìm trong uể oải, Itsuki lặng lẽ đứng ngoài ban công. Dưới bầu trời đầy sao, cậu siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên.Blue Lock… đúng là nơi thích hợp. Sự tàn nhẫn, ích kỷ, và khát khao ngôi vương. Tất cả đều hội tụ ở đây.Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi.“Cái bóng của sự thật… sẽ còn dài lắm.”
---
“Chúc mừng các ngươi đã sống sót sau thử thách đầu tiên.” – hắn cười nhạt. “Từ đây, Blue Lock sẽ bắt đầu thật sự.”Một bảng dữ liệu hiện ra. Tên từng cầu thủ đội Z cùng thứ hạng: từ Isagi Yoichi hạng 299 đến Itsuki hạng 246, và những cái tên khác như Bachira, Kunigami, Raichi…Tiếng bàn tán nổi lên.
“Gì cơ?! Tao tận hạng 299 á?!” – Isagi hoảng hốt.
“Đừng lo.” – Ego cắt ngang. “Thứ hạng sẽ thay đổi theo từng trận đấu. Ai thể hiện cái ‘ego’ mạnh mẽ nhất sẽ leo lên, còn kẻ hèn nhát sẽ tụt xuống đáy và bị loại. Đơn giản vậy thôi.”Itsuki lặng lẽ nhìn con số bên cạnh tên mình. 246. Không quá cao, nhưng cũng không chạm đáy. Trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy.Ego, huh… Cái tôi ích kỷ… Nếu vậy, mình đã sẵn sàng từ lâu rồi.
---Chiều hôm đó, trận đấu đầu tiên của đội Z được ấn định. Đối thủ: đội X.Trước khi bước ra sân, Kunigami nghiêm nghị nói:
“Nghe này, dù chúng ta chưa ăn ý, nhưng phải cố gắng hết sức. Nếu thua, thứ hạng của tất cả sẽ tụt thê thảm.”
“Ừ, nhưng làm sao mà phối hợp được khi toàn tiền đạo?” – Raichi càu nhàu.
“Đơn giản thôi.” – Bachira cười tinh quái, huých vai Isagi. “Tìm ra ai là quái thú thật sự trong chúng ta.”Itsuki không góp lời, chỉ kéo găng tay, ánh mắt hướng thẳng ra sân.
---Tiếng còi khai cuộc vang lên. Trận đấu bắt đầu.Ngay phút đầu, đội X đã gây chấn động. Một cầu thủ tóc dựng, dáng điệu ngạo nghễ, dẫn bóng thẳng về phía khung thành.“Để tao giới thiệu bản thân.” – hắn gầm lên, ánh mắt rực lửa. “Tên tao là Barou Shouei. Và đây là… bàn thắng của tao!”Hắn sút. Quả bóng như viên đạn phá nát không khí, găm thẳng vào lưới đội Z.“1-0!!”Sân vang tiếng reo hò. Đội Z sững sờ. Isagi há hốc miệng, Bachira khựng lại, còn Itsuki nhíu mày, đôi mắt tím lóe sáng.Khủng khiếp thật. Lực sút ấy… vượt xa hầu hết những gì mình từng thấy. Cậu ta đúng nghĩa một con sư tử đầu đàn.
---Những phút tiếp theo, Barou như quái thú trên sân. Mỗi lần có bóng, hắn đều tự tin sút từ xa, bất chấp đồng đội. Và kỳ lạ thay – bóng gần như luôn đi vào lưới.“Không thể nào… hắn ta ghi hat-trick trong chưa đầy 10 phút…” – Isagi run rẩy.
“Khốn kiếp, đó chính là ‘ego’ của hắn.” – Itsuki lẩm bẩm.Cậu lao lên, lần đầu tiên cướp được bóng từ một cầu thủ đội X. Đối thủ định xoạc, nhưng Itsuki xoay người gọn gàng, kéo bóng ra ngoài rồi phóng lên cánh phải.“Ngon lắm!” – Raichi hét. “Chuyền cho tao!!”
“Đừng có mơ!!” – Kunigami cũng bứt tốc song song.Itsuki thoáng nhìn cả hai, rồi tự kéo bóng thêm vài nhịp. Trước mặt, Barou đã lao tới. Bản năng mách bảo: nếu không dứt điểm ngay, cơ hội sẽ biến mất.Cậu tung chân. Quả bóng lao đi… nhưng Barou đã kịp chắn.“Đấy là khác biệt giữa vua và lũ thường dân.” – Barou cười khẩy, rồi ngay lập tức phản công.Lại một cú sút búa bổ. Lưới đội Z rung lên lần nữa.“5-0!!”Mồ hôi Itsuki rịn trên trán. Cậu nghiến răng, ngực phập phồng. Mình vẫn còn quá mềm. Khoảng cách… thật sự quá xa.
---Trận đấu tiếp diễn như một cơn ác mộng. Dù Bachira cố gắng sáng tạo, Isagi nỗ lực hết mình, Kunigami liều lĩnh, tất cả đều bị cái “ego” khổng lồ của Barou nghiền nát.Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tỉ số 5-1 nghiệt ngã.Phòng thay đồ chìm trong im lặng. Một số gục đầu, vài kẻ nghiến răng tức giận.Itsuki ngồi tựa vào tường, mắt nhắm hờ. Trong tâm trí vẫn văng vẳng cú sút như sấm sét của Barou.Đó chính là thứ Ego muốn. Một kẻ ích kỷ đến tột cùng, dám đặt bản thân trên tất cả. Và mình… đã để hắn nuốt chửng.Cậu mở mắt. Ánh sáng tím sâu thẳm lóe lên.
Nhưng chỉ là bây giờ thôi. Ngày nào đó, chính mình sẽ đứng ở vị trí ấy. Vị vua đó… sẽ phải cúi đầu trước sự thật.
---Tối hôm ấy, khi cả đội Z còn chìm trong uể oải, Itsuki lặng lẽ đứng ngoài ban công. Dưới bầu trời đầy sao, cậu siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên.Blue Lock… đúng là nơi thích hợp. Sự tàn nhẫn, ích kỷ, và khát khao ngôi vương. Tất cả đều hội tụ ở đây.Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi.“Cái bóng của sự thật… sẽ còn dài lắm.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz