Blue Lock Ban Nho Nay Cua Ai Rinbachi Hoan Thanh P1
Bachira ngẫm nghĩ nhiều lắm về cái lời của bà lão kia nói. Sau lời đó chẳng ai nói thêm điều gì, cứ thế im lặng cho đến khi chuẩn bị di chuyển lên máy bay. Bachira hòa vào dòng người, trái tim lờ đờ không tìm được chốn dừng chân. Nó vừa kéo hành lý, vừa lười biếng đưa con mắt nhìn ngắm xung quanh Bỗng, nó như tìm được ai đó có chút quen thuộc, hay một điều gì đó khiến nó bất ngờ. Bóng chàng trai đi lướt qua cách nó khoảng vài 3 con người. Chàng trai tóc xanh sẫm, khuôn người cao ráo, tay kéo theo hành lý đang đi hướng ngược lại. Có lẽ vừa có chuyến bay hạ cánh và người kia đang di chuyển rời khỏi sân bay - nó nghĩ vậy, mà cũng không hẳn. Cái bóng lưng ấy quen thuộc lắm, nó nhìn một hồi lâu cho đến khi người kia khuất lấp dần. Bachira như nhận ra điều gì, hiển nhiên, nhìn người kia như chàng trai trong lòng cậu từ đầu đến giờ. Có phải không? Phải hay không đây? Óc nó rồi như tơ vò, nó không chắc với suy nghĩ hiện tại, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ điều gì. Mọi chú ý nãy giờ đổ dồn vào người kia, không cẩn thận nó va phải người đi phía trước. Rối rít xin lỗi rồi cũng trở lại tâm trí ban đầu. Khờ thật, chắc nó nhìn nhầm thật rồi. Làm sao nó có thể bắt gặp người đó ở đây và ngay lúc này được nữa. Duyên hết rồi, chẳng biết nó chông mong điều gì nữa. Nghĩ vậy, nó rải bước đi tiếp về phía trước, thôi nghĩ về bóng lưng người nọ
Ừ, phải chăng, nó đã quyết định quá vội vàng..?
Sau cuối, chẳng có phép màu nào xảy ra. Chắc hẳn trong những phim tình cảm, như trong tình huống này, nam chính sẽ chạy tới nơi và kéo người kia rời khỏi sân bay. Nhưng nào đâu, Bachira làm xong mọi thủ tục, cậu lên máy bay, cất đồ đạc hoàn tất rồi thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế vip. Ngả người về phía sau, tâm hồn để nơi đâu chẳng rõ. Nó suy tư nhiều, nhiều lắm. Nghĩ về đủ thứ, về quá khứ, về hiện tại, rồi về tương lai sắp tới sẽ thế nào. Rồi cuối cùng nó vẫn phải chấp nhận, rằng nó sắp bắt đầu một cuộc sống mới không có mọi điều mà trong quá khứ nó có
Chúng ta sau này, chẳng có chúng ta bây giờ. Liệu có phải vậy không? Ừ, hẳn vậy rồi Vậy, như dự kiến, nó rời khỏi nơi đây, lên chuyến bay đến một khởi đầu mới ở một đất nước mới. Bachira có chút đắn đo, suy nghĩ về mọi điều đã, đang và sẽ sảy ra. Nhưng dẫu suy nghĩ thế nào, cậu không thể nào phủ nhận, quyết định hiện tại chính là muốn chối bỏ quá khứ, chối bỏ mọi điều. Chứ chẳng phải có suy nghĩ gì quá cao xa về tương lai hay đại loại vậy. Hiện tại, cảm xúc của Bachira chỉ đơn thuần vậy thôi Trời hôm nay đẹp lắm, mây trong xanh, gió hiền hòa. Hạ trở lại rồi, người có ở lại cùng hạ không? Người đi, người chẳng luyến tiếc, nhưng tim ở lại, trao cho kẻ nào đã sớm quay lưng
Hôm nay nó đáp máy bay, trở về nơi thân thuộc mà tim nó luôn hiện hữu. Trải qua 2 tháng dài mệt mỏi, nó cần lắm một giấc ngủ ngay bây giờ. Chẳng suy nghĩ được gì nhiều, vừa nhận hành lý, nó rời khỏi sân bay theo cách nhanh nhất. Nó không quá vội vã nhưng từng cử chỉ hành động thì lại muốn rời xa chốn đông người này. Lướt qua mùi hương quen thuộc, vâng, mùi hương bao tháng trời qua nó nhung nhớ, thiếu thốn đến cực độ. Cái mùi mật ong nhè nhẹ thoang thoảng qua trí óc nó. Mờ nhạt lắm, nhưng mũi nó thính, kiểu gì lại cảm nhận được. Lướt qua được vài giây nó mới ngợ ra, quay đầu lại tìm kiếm nơi chôn vùi cái mùi quen thuộc ấy. Nhưng không, nó chẳng thấy ai cả, chẳng thấy kẻ làm lòng nó hiu quạnh suốt hàng tháng trời. Tự vò mái tóc, chắc có lẽ vì quá nhớ nhung kẻ kia nên đầu nó mới sinh ảo giác ư - nó nghĩ vậy. Khựng lại vài giây rồi chân nhanh chóng chuyển hướng. Ở lại làm gì cái chốn này nữa Lòng day dứt kẻ nào mãi không buông, cứ âm ỉ dai dẳng trong kí ức. 2 tháng qua nó chẳng hề lười một giây phút nào. Nó nghĩ nhiều, rất nhiều là đằng khác. Hiển nhiên, con ong nọ chiếm vị thế lớn nhất trong tâm tư nó lúc này và ngay cả trong quá khứ. Rời khỏi sân bay trong tâm trạng không thể nào mệt mỏi hơn. Nó lên xe của gia đình rồi cũng sớm quay trở về ngôi trường đã xa vắng một thời gian. Không có tâm trí lên lớp vội vàng, điều nó muốn ngay lúc này là trở về kí túc làm một giấc dài vì người đã rã rời hết. Có một vài học sinh nghỉ thấy bóng nó lướt qua hành lang. Thường thì sẽ chẳng mấy ai quan tâm, nhưng căn phòng nó tới lại là phòng của chàng học sinh khóa dưới nào đó biệt tăm biệt tích 2 tháng trời Không quan tâm quá nhiều về những người xung quanh. Nó cứ thế đóng cửa phòng rồi dành trọn khoảng không gian riêng tư này cho bản thân Sau một giấc dài từ 9 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối thì người nó có chút cử động. Tỉnh, tỉnh ngủ rồi. Không vì điều gì, có lẽ đã qua cơn buồn ngủ nên cơ thể nó bất chợt tỉnh vậy thôi. Tự nấu cho mình một vài món ăn lót dạ. Là một số đồ khi nãy nó ghé siêu thị mua, dù mệt mỏi thế nào cũng không muốn ăn cơm ngoài. Chẳng vì gì cả, đơn giản là nó không thích điều đấy" Có lẽ nên đi bộ một chút " Tự nhủ với bản thân mình vậy. Làm xong mọi thứ, rời khỏi phòng kí túc, hướng ra phía ngoài cổng chính, dạo xung quanh con đường nhỏ đã sáng đèn
___________________________________
Ừ, phải chăng, nó đã quyết định quá vội vàng..?
Sau cuối, chẳng có phép màu nào xảy ra. Chắc hẳn trong những phim tình cảm, như trong tình huống này, nam chính sẽ chạy tới nơi và kéo người kia rời khỏi sân bay. Nhưng nào đâu, Bachira làm xong mọi thủ tục, cậu lên máy bay, cất đồ đạc hoàn tất rồi thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế vip. Ngả người về phía sau, tâm hồn để nơi đâu chẳng rõ. Nó suy tư nhiều, nhiều lắm. Nghĩ về đủ thứ, về quá khứ, về hiện tại, rồi về tương lai sắp tới sẽ thế nào. Rồi cuối cùng nó vẫn phải chấp nhận, rằng nó sắp bắt đầu một cuộc sống mới không có mọi điều mà trong quá khứ nó có
Chúng ta sau này, chẳng có chúng ta bây giờ. Liệu có phải vậy không? Ừ, hẳn vậy rồi Vậy, như dự kiến, nó rời khỏi nơi đây, lên chuyến bay đến một khởi đầu mới ở một đất nước mới. Bachira có chút đắn đo, suy nghĩ về mọi điều đã, đang và sẽ sảy ra. Nhưng dẫu suy nghĩ thế nào, cậu không thể nào phủ nhận, quyết định hiện tại chính là muốn chối bỏ quá khứ, chối bỏ mọi điều. Chứ chẳng phải có suy nghĩ gì quá cao xa về tương lai hay đại loại vậy. Hiện tại, cảm xúc của Bachira chỉ đơn thuần vậy thôi Trời hôm nay đẹp lắm, mây trong xanh, gió hiền hòa. Hạ trở lại rồi, người có ở lại cùng hạ không? Người đi, người chẳng luyến tiếc, nhưng tim ở lại, trao cho kẻ nào đã sớm quay lưng
Hôm nay nó đáp máy bay, trở về nơi thân thuộc mà tim nó luôn hiện hữu. Trải qua 2 tháng dài mệt mỏi, nó cần lắm một giấc ngủ ngay bây giờ. Chẳng suy nghĩ được gì nhiều, vừa nhận hành lý, nó rời khỏi sân bay theo cách nhanh nhất. Nó không quá vội vã nhưng từng cử chỉ hành động thì lại muốn rời xa chốn đông người này. Lướt qua mùi hương quen thuộc, vâng, mùi hương bao tháng trời qua nó nhung nhớ, thiếu thốn đến cực độ. Cái mùi mật ong nhè nhẹ thoang thoảng qua trí óc nó. Mờ nhạt lắm, nhưng mũi nó thính, kiểu gì lại cảm nhận được. Lướt qua được vài giây nó mới ngợ ra, quay đầu lại tìm kiếm nơi chôn vùi cái mùi quen thuộc ấy. Nhưng không, nó chẳng thấy ai cả, chẳng thấy kẻ làm lòng nó hiu quạnh suốt hàng tháng trời. Tự vò mái tóc, chắc có lẽ vì quá nhớ nhung kẻ kia nên đầu nó mới sinh ảo giác ư - nó nghĩ vậy. Khựng lại vài giây rồi chân nhanh chóng chuyển hướng. Ở lại làm gì cái chốn này nữa Lòng day dứt kẻ nào mãi không buông, cứ âm ỉ dai dẳng trong kí ức. 2 tháng qua nó chẳng hề lười một giây phút nào. Nó nghĩ nhiều, rất nhiều là đằng khác. Hiển nhiên, con ong nọ chiếm vị thế lớn nhất trong tâm tư nó lúc này và ngay cả trong quá khứ. Rời khỏi sân bay trong tâm trạng không thể nào mệt mỏi hơn. Nó lên xe của gia đình rồi cũng sớm quay trở về ngôi trường đã xa vắng một thời gian. Không có tâm trí lên lớp vội vàng, điều nó muốn ngay lúc này là trở về kí túc làm một giấc dài vì người đã rã rời hết. Có một vài học sinh nghỉ thấy bóng nó lướt qua hành lang. Thường thì sẽ chẳng mấy ai quan tâm, nhưng căn phòng nó tới lại là phòng của chàng học sinh khóa dưới nào đó biệt tăm biệt tích 2 tháng trời Không quan tâm quá nhiều về những người xung quanh. Nó cứ thế đóng cửa phòng rồi dành trọn khoảng không gian riêng tư này cho bản thân Sau một giấc dài từ 9 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối thì người nó có chút cử động. Tỉnh, tỉnh ngủ rồi. Không vì điều gì, có lẽ đã qua cơn buồn ngủ nên cơ thể nó bất chợt tỉnh vậy thôi. Tự nấu cho mình một vài món ăn lót dạ. Là một số đồ khi nãy nó ghé siêu thị mua, dù mệt mỏi thế nào cũng không muốn ăn cơm ngoài. Chẳng vì gì cả, đơn giản là nó không thích điều đấy" Có lẽ nên đi bộ một chút " Tự nhủ với bản thân mình vậy. Làm xong mọi thứ, rời khỏi phòng kí túc, hướng ra phía ngoài cổng chính, dạo xung quanh con đường nhỏ đã sáng đèn
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz