Nếu là bình thường thì Yerim sẽ uống cho tới khi mất hết sạch ý thức rồi làm trò cười cho mọi người, nhưng hôm nay em đặc biệt tỉnh táo vì trò chơi của Seulgi không làm khó được em, có bao nhiêu câu hỏi em đều trả lời được gần hết. Cho đến lúc trò chơi kết thúc thì chẳng ai muốn uống nữa, vậy là Yerim chỉ hơi ngà ngà say một chút. Cuối cùng ai về nhà nấy, còn mỗi em với con thỏ này nhà xa nên đi cùng nhau. Con Thỏ đi bên cạnh em dù đi đứng vẫn còn thẳng thớm lắm nhưng đã bắt đầu nói linh tinh rồi. - Hôm nay chị rất vui, không có gì để chê cả. Cũng lâu lắm rồi chị mới uống nhiều đến vậy đó! Còn em thì chán chết, chẳng xi nhê gì hết, em là dân chuyên đó hả?- Ai bảo chị cứ bỏ qua mấy câu hỏi làm chi, uống tới vậy mà còn đi thẳng được thì em cũng nể rồi, chị mới là dân chuyên đấy. - Tại sao em toàn hỏi khó không vậy?Bae Joohyun hỏi, cả mấy vòng sau khi Yerim đặt câu hỏi chị chẳng trả lời được câu nào cả. Hại Joohyun phải uống thêm đến mấy lượt nữa, cuối cùng Yerim phải bảo Seulgi dừng trò chơi lại vì thấy ai cũng bắt đầu sau rồi. - Tại vì chị không trả lời được chứ bộ, vậy thì có gì đâu mà khó chứ. - Yerim cãi lại, em chỉ chơi như mọi người thôi mà. - Anh Lee mấy đứa nhắc tới là ai vậy? Người yêu cũ của Seulgi sao?- Ừ, họ đột nhiên chia tay làm ai cũng bất ngờ. Nhưng hỏi thì Seulgi chỉ nói là do không hợp nên mới tan vỡ, em cũng không dám hỏi xa hơn. - Thế nào là không hợp?- Có vẻ như chuyện tình Daegu của chị rất thuận lợi đúng không? - Yerim hỏi, nếu yêu nhau lâu chẳng phải sẽ có lúc cãi nhau sao. - Đôi với em thì không hợp là khi hai người có những điểm trái ý nhau, nhưng lại không làm gì để thay đổi cả. - À, ra là vậy! - Joohyun gật gù, chẳng biết tại sao lại đi hỏi một con bé thua mình 8 tuổi về chuyện đấy. - Em giống như là chuyên gia tình yêu vậy!- Cái gì chị cũng kêu là chuyên gia được. - Yerim cười, chẳng phải là rất kì cục sao khi chị ấy cứ gọi mọi người là "dân chuyên" với lại "chuyên gia".Yerim đưa tay ra, vẫy một chiếc taxi rồi đẩy Joohyun vào trong, sau đó mới ngồi vào. Em không để chị ta đi xe bus về đâu, đến Wendy nhà gần mà em còn phải dặn đi taxi về cho cẩn thận, ít ra Sooyoung uống vẫn ít hơn nên em yên tâm để Park Sooyoung hộ tống Wendy về. Em dặn tài xế địa chỉ, không cần Bae Joohyun phải làm gì cả. - Em không đi về sao, về trễ không sợ à? - Không sao, để chị về một mình còn sợ hơn. - Chị không có say đâu, chỉ hơi mệt chút xíu thôi. - Vậy lại càng nguy hiểm chứ sao!Joohyun đành cười cười lảng qua chuyện khác, thật ra đã biết rằng Yerim là người ân cần và quan tâm đến người khác nhưng chị vẫn thích giả bộ "đuổi" em về. Phải nghe Yerim nói là không sao thì mới đỡ ngại. - Lúc này Wendy có hỏi Seulgi là nếu em ấy được sửa chữa một điều trong quá khứ em ấy sẽ làm gì, nhớ không? - Joohyun hỏi khi tựa vào vai Yerim, mắt nhìn đường phố chạy ngược lại hướng mình. - Nếu được thay đổi em sẽ thay đổi gì?- Em không biết nữa, có nhiều điều hối tiếc quá. Nên thay vì nhìn về những điều đó em sẽ nhìn về tương lại. Bae Joohyun không biết nói gì, con bé này bình thường cứ chọc ghẹo người này người kia, nhìn có vẻ vô tư vô nghĩ mà hoá ra lại có rất nhiều điều trong lòng. - Em cũng có nhiều suy nghĩ đúng không? - Joohyun hỏi, mặc dù Yerim đã trả lời hầu hết những câu hỏi trong trò thật thách thì chị vẫn không biết nhiều về em lắm. - Không nhiều, nhưng cứ hay suy nghĩ lan man. - Yerim trả lời, nhìn sang Joohyun làm chị cũng phải rời ánh mắt khỏi đường xá để nhìn em. - Còn chị thì sao?Joohyun ngập ngừng một lúc, chị mới biết Yerim không lâu nhưng đã muốn nói hết lòng mình cho em nghe. Vậy chẳng phải là rất kì lạ sao?- Chị rất cô đơn, ngay cả lúc này chị cũng không muốn về nhà chút nào. - Vậy thì về nhà em. - Sao cơ? - Bae Joohyun giật mình, tự nhiên rủ người ta về nhà em làm chi. - Nhà em có nhiều thứ để chơi lắm, có hình hồi bé của em nữa. - Yerim hơi nheo mắt lại nhìn Joohyun. - Sao chị nghe có vẻ hoảng hốt vậy?- Em rủ thật đó hả? - Joohyun nói, mặc dù nhà của Yerim rất xa còn mai Joohyun phải đi làm sớm nhưng chị vẫn muốn đồng ý. - Nếu em rủ thật thì đi!- Bác tài xế! Cháu muốn đổi địa điểm. - Yerim nhướn người lên nói với bác tài xế, nhanh để Joohyun không đổi ý.Bae Joohyun luôn biết rằng Yerim là một "rich kid", chỉ là chị không ngờ rằng nhà của Yerim lại nằm ở nơi đắt đỏ nhất nhì thành phố. Chẳng trách sao Yerim làm gì cũng như chơi, sinh ra đã có điều kiện như vậy mà. - Giờ này chắc mẹ em ngủ rồi, hôm nay bố không có nhà. Đi khẽ thôi nhé! - Yerim dặn khi đang mở cửa, tay còn lại nắm lấy cổ tay Joohyun. - Em sống với bố mẹ sao? - Joohyun hỏi, rõ ràng là bình thường nhưng nếu chị biết có bố mẹ em ở đây thì chị sẽ không đến đâu, ngại chết được. - Hầu hết thời gian. - Yerim trả lời, có tuần em ở nhà bạn bè hết cả bảy ngày nên em mới trả lời như vậy. Rõ ràng không có gì phải lén lút nhưng cả hai lại rón rén hết sức, đến đóng cửa cũng phải thật khẽ. Phòng của Yerim ở trên tầng cao nhất, đi rõ mỏi chân, dọc cầu thang treo đầy ảnh gia đình đầy hạnh phúc làm Joohyun cũng nhớ nhà quá trời. - Đến rồi! - Yerim nói khẽ, đẩy cửa căn phòng bên góc phải. Joohyun phải nói thật là chị khá là ghen tị với Yerim, phòng của em chắc phải rộng gấp đôi căn phòng của chị. Căn phòng rất ngăn nắp, rèm để buông, chắc là con gái nhà Kim cũng không hay ở nhà lắm. Ganh tị nhất là Yerim có cả phòng tắm trong phòng, thế thì chẳng cần phải đi đâu cho xa. - Ngồi xuống đi! Yerim vừa nói vừa kéo tay Joohyun ngồi xuống sàn nhà cùng với mình. Em với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một xấp ảnh dày mà bức ảnh trên cùng là một Yerim chừng năm tuổi cười toe toét bên chiếc bánh sinh nhật. Em đưa xấp ảnh cho Joohyun xem, rồi đứng dậy lấy chiếc laptop của mình rồi lại quay lại ngồi xuống. - Sao, em đáng yêu chứ?- Không đáng yêu bằng chị lúc nhỏ. - Không sao, vì bây giờ em đáng yêu hơn chị, xem như huề. Yerim trả lời khi em mở laptop lên, cố tìm trong máy một thứ gì đó vui hơn. Bae Joohyun thì vẫn say sưa xem những bức ảnh của em lúc bé, nhưng rồi dừng tay lại ở bức ảnh của em và Haeun. Chắc là đã bị để lẫn vào đây khi không cẩn thận, Joohyun cũng không nán lại lâu mà đổi bức ảnh xuống dưới rồi trả lại em. - Em không khác lúc bé lắm nhỉ?- Mẹ em cũng nói vậy. - Đột nhiên em phát ra tiếng cười khúc khích, xoay màn hình cho Joohyun xem. - Chị muốn chơi cái này không?Trên màn hình là trò chơi chọn quần áo của mấy đứa em Yerim hay chơi. Mặc dù đã biết Yerim là một người lắm trò nhưng chị không nghĩ rằng lại có người rủ người khác về nhà để chơi game thay đồ của con nít đó. - Được thôi! - Joohyun nói khi nghiêng người về phía màn hình, bắt đầu là chọn trang điểm nhỉ. - Son môi màu đen đi, nhìn cho lạ! Kim Yerim lập tức nghe lời, bấm vào màu son đen thui thấy ghê kia, nhìn chưa gì đã giống phù thuỷ trong phim rồi. - Phấn mắt xanh dương đi! Chọn eyeliner này này! - Vừa nói vừa chỉ vào những lựa chọn kì lạ nhất. - Mascara long lanh này này!- Mascara long lanh. - Yerim lẩm nhẩm nhỏ trong miệng nhại lại chị nhưng thỏ ta vẫn nghe rồi nhéo tai em một cái. - Giờ thì chọn tóc nè, chị thích tóc nào? Tóc màu bạc này nhé?- Không, tóc màu tím này nè! Cái tóc này giống Songoku ghê. - Thảm hoạ thật đó! - Yerim bật cười sau khi nhìn nhân vật của hai đứa vừa làm, nhìn kì lạ hết sức. - Xong, giờ là đến phần quần áo.
- Cái váy hồng này đi, hồng chói này nè!
- Xong!
Yerim bấm vào nút hoàn tất, màn hình dần tối lại rồi sáng lên, khung cảnh một buổi diễn thời trang hiện ra. Rồi Son Goku tóc tím của hai người vừa làm xuất hiện giữa những ánh đèn flash nhấp nháy. Yerim và Joohyun liền bật cười trước màn hình, đã là người lớn hết rồi mà vẫn thấy mấy thứ này buồn cười.
- Ngồi yên đây nhé, em lấy cho chị cái gì thoải mái hơn để thay! - Yerim nói rồi đứng dậy đi về tủ quần áo, lấy bừa trên móc xuống một bộ pyjama tối màu. - Đây, thay cái này đi, phòng tắm ở đằng này. Mai dậy sớm tắm sau nhé, giờ trễ rồi!
Joohyun nhận lấy bộ quần áo từ tay Yerim, hai người cũng tính là thân đấy chứ, em còn ở lại nhà chị đến hai lần rồi vậy mà chẳng hiểu sao Joohyun vẫn thấy hơi ngại. Chị đi vào trong, thay bộ quần áo mà em đưa, cũng may là hai người gần size nhau nên không bị quá rộng. Đến lúc quay trở ra thì Yerim cũng thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi, em đang ngồi xem trên máy tính có trò gì hay để rủ Joohyun chơi cùng tiếp.
- Em không hay ở nhà lắm nhỉ?
- Ừm, một ngày em phải ở ngoài đường đến nửa ngày.
- Em toàn đi lang thang thôi! - Joohyun nói rồi ngồi xuống cạnh em, nhìn vào màn hình máy tính rồi reo lên chỉ vào một trò chơi đối kháng. - Này! Chơi cái này đi, chị giỏi cái này lắm!
- Ai thua thì tối phải ngủ dưới sàn nhà, chịu không?
Vậy là kết quả có kẻ phải ngủ dưới sàn nhà, ngay trong chính căn phòng của mình vì chính điều kiện của mình đặt ra.
- Nằm dưới đó có đau lưng không?
Joohyun hỏi khi ló đầu ra khỏi giường, rõ ràng là quan tâm em nhưng sao thấy miệng chị ta cười vui vẻ quá, chắc là đang đắc thắng lắm.
- Không, không đau tí nào.
- Thật sao? Có lạnh không? - Joohyun hỏi, không lẽ sàn gỗ xịn lại tốt đến vậy. - Em xạo đúng không?
- Không tin thì xuống đây nằm thử này!
- Không dễ dụ chị đâu!
- Thật mà, không có đau. - Yerim lấy tay gõ cốc cốc vào sàn nhà. - Có điều hơi lạnh thật đó.
- Vậy thì lên đây nằm đi, mai mua cho chị đồ ăn ngon là được rồi. - Joohyun nói, cái đồ ngốc kia cứ nhất định phải thực hiện hình phạt.
- Có chơi thì có chịu chứ!
- Đồ ngốc.
Joohyun nói, đưa tay ra nhéo má em một cái thật đau rồi lại bóp mũi em rồi phải vỗ nhẹ vào trán một cái rồi mới để em yên.
- Chị biết gì không? Lúc chị đi ngủ chị hay cựa quậy lắm đó.
- Thật sao!
- Thật mà, hôm trước chị còn quơ tay trúng em nữa. Em cứ tưởng là chị cố tình nhưng nhìn thử thì đã ngủ say lắm rồi. - Yerim kể lại, vẫn tươi cười chẳng khó chịu chút nào cả.
- Vậy nên em mới trốn không dám lên đây đó hả?
- Cứ coi là vậy đi!
- Vậy thì chị sẽ xuống đó đó!
Yerim bĩu môi nhìn Joohyun, sao chị ta có thể hiếu thắng đến vậy nhỉ?
- Nói trước là sàn nhà cứng lắm đó nha.