ZingTruyen.Xyz

Blq Thien Dinh Luong Duyen

Vũ Văn Hy vừa đưa tay đỡ lấy tiểu nam hài, thì nó bất ngờ thổ huyết, máu bắn văng khắp người hắn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều hoảng kinh.

Mặc dù chưa nhìn thấy những dấu hiệu như đóm đỏ trên da, môi tái, lúc tỉnh lúc mê. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người thổ huyết, mặc định cần phải hỏa thiêu.

"Trói nó lại."

Tiểu nam hài bi thiết nhìn Vũ Văn Hy, dù có chống cự nhưng vẫn không tránh khỏi số kiếp, bị bắt trói và ném lên giàn hỏa cùng với mẫu thân .

"Châm lửa!" Trưởng thôn lên tiếng

Tất cả họ đều là những người sống bằng xương bằng thịt, không phải thây khô chờ hỏa tán, lại phải chịu đau đớn thịt da trong lửa đỏ.

"Hu..u...!!! tướng công"

"Hu..u..!!! phụ thân."

Người thân bất lực đứng trơ mắt, mùi tan tóc, tiếng khóc thương, nổi đau xé lòng. Nếu hắn đã chứng kiến cảnh tượng này, sao có thể để nó tiếp tục diễn ra. Vũ Văn Hy bước tới giữ lấy cây đuốc đang cháy trên tay của trưởng thôn.

"Bức chết người đang sống, chuyện trái với đạo người.... các ngươi vẫn đứng yên làm ngơ, những người sắp bị hỏa thiêu trong đó không có người thân của các ngươi?"Vũ Văn Hy ném cây đuốc đang cầm trên tay xuống dưới đất.

Lão cũng không phải là kẻ nhẫn tâm tàn ác, nhưng vì an toàn của những người khác trong trấn. Sau khi đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, lão đã chọn lấy hạ sách này.

"Các người nhất định là từ nơi khác đến?"Trưởng thôn thở dài

Số người nhiễm dịch bệnh ngày càng tăng, đại phu lắc đầu, triều đình bất lực không tìm ra được thuốc hóa giải. Bọn họ sau cùng vẫn không tránh được số kiếp, bi thảm mà ra đi.

"Những người này đều bị nhiễm dịch bệnh, sớm muộn cũng phải chết...nhưng chậm một ngày sẽ là mối nguy hại cho những người còn lại trong trấn, ta cũng là hết cách mới đem bọn họ đi hỏa thiêu"

"Ngươi có chắc.... sau khi thiêu chết bọn họ, người dân trong trấn Trạch Thủy sẽ không bị nhiễm bệnh"

"Ta..."

Trước dáng vẽ bất lực, cúi mặt của trưởng thôn.  Vũ Văn Hy dù rất tức giận nhưng chỉ có thể tự trách mình, thân là hoàng đế lại không có khả năng giải quyết được dịch bệnh. Khiến cho ngươi dân sống trong lo lắng bất an.

"Lãnh Phong! Ngươi đưa Châu nhi trở lại Kinh Thành, cho người người bảo vệ cẩn thận...không để nàng rời khỏi phủ thừa tướng lần nữa"

"Vậy còn người?"

"Trẫm..."


------------------------

"Hoàng...hoàng thượng.."

Huyện thái gia đang nhàn hạ ngồi run đùi trong dinh thự, cũng phải giật mình kinh hãi vì sự quay lại bất ngờ của Vũ Văn Hy. Lão trượt khỏi ghế, quỳ sấp trên đất.

Hắn cũng không chờ để nghe hết câu tung hô vạn tuế của lão, đã giơ tay ngắt ngang.

"Trẫm có chuyện giao phó cho ngươi làm."

"Hạ quạn lãnh lệnh."

Sau khi nhận lệnh của Vũ Văn Hy, huyện lão gia tức tốc thi hành.

Việc thứ nhất dán cáo thị nghiêm cấm việc hỏa thiêu người, việc thứ hai tập hợp tất cả những người dân bị nhiễm bệnh, việc thứ ba chính là chuyển tất cả bọn họ đến nơi ở mới.

Nơi người dân bị nhiễm bệnh được chuyển tới là một am tự bỏ hoang nằm xa trên núi. Ngoại trừ, nền nhà bằng đất còn nguyên vẹn ra, thì tất cả mọi thứ khác đều hư hỏng nghiêm trọng, nóc nhà không thể che được mưa, cửa không thể ngăn nổi gió.

Nhưng nhờ vào nguồn tài lực hùng hậu của Ngạo Thiên Kình, vỏn vẹn trong hai ngày, am tự có thể hoàn hảo đón tiếp cả trăm người dân nhiễm bệnh. Ngoài ra, hắn còn cung cấp thuốc men, lương thực, và y phục miễn phí cho tất cả người dân trên núi.

Hình tượng của Ngạo Thiên Kình trong mắt mỗi người dân bây giờ, phi thường hoàn mĩ, đẹp xuyên suốt từ trong ra bên ngoài, không gì bằng.

"Ngạo công tử! ngươi chính là một đại thiện nhân"

"Người lương thiện như hắn, nhất định sẽ được trời cao ban phúc"

Nhưng không phải người làm việc thiện nào cũng sẽ gặp được phúc báo, như Ngạo Thiên Kình. Sau khi từ trấn Trạch Thủy trở về, chia tay Vũ Văn Hy quay trở về Ngạo phủ, vừa xuống ngựa hắn đã ngất xỉu ngay tại đại môn, dự báo trước điều chẳng lành sắp xảy đến.

Ngạo phủ một phen kinh động trên dưới. Người ngoài lạnh trong ấm như Vũ Văn Tuyết cũng cũng vì hắn mà tâm can rối bời.

"Cổ bà bà! Phụ thân bị làm sao? "

Tiểu Hựu nhi đứng bên cạnh, khẻ níu tay áo của Cổ ma ma. Dịch bệnh Kinh Thành lan rộng nhiều ngày, người chết mỗi ngày đều có, cho nên bà cũng "học" được chút kiến thức sơ đẳng, lướt nhìn tổng thể tình trạng của Ngạo Thiên Kình có thể đoán ra, hắn bị nhiễm dịch bệnh.

"Công chúa! phò mã có thể đã bị nhiễm dịch bệnh, chúng ta tốt nhất không nên lưu lại lâu."

"Cổ ma ma! Bà mau dẩn Hựu nhi ra ngoài...cũng đừng cho nó đến gần căn phòng này"

"Công chúa! còn người?"

Nàng mặc kệ Ngạo Thiên Kình có bị nhiễm dịch bệnh hay không, lúc này chỉ muốn ở cạnh bên hắn. Nhìn hắn trắng bệnh nằm trên giường, lòng dạ nàng đau đớn, mới biết nàng yêu hắn nhiều thế nào.

"Ta sẽ ở đây cùng hắn, một ngày hắn chưa tỉnh lại...ta sẽ không rời đi"

Cổ ma ma biết rõ mọi chuyện sẽ như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên, khi đứng trước sự lựa chọn, công chúa luôn đặt Ngạo Thiên Kình lên trước bản thân mình. Còn tên xấu xa đó chỉ biết tổn thương người, Có xứng đáng không....

"Công tử! theo bà bà về phòng."

"Bà bà! có phải sau này, ta sẽ không thể gặp được phụ thân."

"Sau khi phò mã tỉnh dậy, bà bà sẽ dẫn công tử đến gặp hắn, nhưng bây giờ thì không được...phò mã hiện không khỏe."

Ngạo Thiên Kình nằm trên giường gần nửa canh giờ, dù thân thể bất động, nhưng những chuyện diễn ra, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được.

"Người vào trong đi?"

"Tại sao người không vào...mà đẩy cho ta?"

"Là công chúa sai ngươi bi mời ngự y, có phải là ta đâu...mau vào trong"

Chỉ là bước vào thông báo một tiếng, nhưng người đùng kẻ đẩy, không ai dám bước vào trong phòng. Là vì hắn...họ lo sợ sẽ bị hắn lây bệnh sao.

Chỉ có nàng không sợ, vẫn nắm chặt tay hắn, rơi lệ vì hắn. 

Ngạo Thiên Kình ta phụ nàng nhiều như vậy, tại sao trong hoàn cảnh này nàng vẫn không buông tay.

Tuyết nhi, nếu ta có thể vượt qua số kiếp này, nhất định sẽ không phụ bạc nàng. 

"Công chúa! ngự y đã tới"

Vũ Văn Tuyết mừng rỡ đứng dậy, nhưng khi nàng xoay người lại thì đó không phải là vị thái y nàng cần.

"Hạ quan tham kiến công chúa"

"Gã này là ai? Không phải ta sai ngươi đi mời Trần ngự y."

Trần ngự y là viện trưởng đứng đầu thái y viện, tính mạng của Ngạo Thiên Kình đang lâm nguy, người nàng kì vọng đặt tin tưởng, chỉ có lão. Nhưng người nô bộc của nàng dẫn về, lại là một gã lạ mặt.

"Công chúa! lúc nô tài đến thái y viện thì không gặp được Trần ngự y...không chỉ ông ta mà tất cả thái y khác đều không nhìn thấy."

Trong hoàn cảnh nào có thể khiến cho tất cả ngự y cùng lúcbiến mất....

Trong cung, người có khả năng ảnh hưởng lớn đến như vậy, chỉ có một. Nhưng ngàn vạn lần cũng đừng để chuyện đó sẽ xảy ra.Vũ Văn Tuyết nhìn sang gã ngự y trẻ tuổi, muốn xác thật điều nàng đang nghĩ.

"Trần ngự y hiện đang ở đâu?" 

"Công chúa! chuyện này...thứ cho hạ quan không được phép trả lời."

Thái độ rụt rè lo sợ của thái y, Vũ Văn Tuyết có thể đã đoán ra. 

"Hoàng thượng..."


---------------------

"Hu..u...!!!!"

"Hoàng thượng...hoàng thượng"

Tiếng khóc nức nở của Tiểu Lộc Tử từ trong tẩm điện đã vang xa đến ngoài cửa, thay cho tiếng khóc trên dưới của tất cả phi tần trong hậu cung, chỉ vì một lời chẩn đoán của Trần ngự y.

"Hoàng thượng đã nhiễm dịch bệnh."

Dưỡng tâm điện.

Đêm đã khuya nhưng đèn đuốc vẫn sáng rực, người người xô đẩy, phi tần hậu lần lượt viện cớ hồi cung, không ai nán lại mặc dù trước đó cương quyết muốn gặp mặt hoàng thượng.

Cũng hiểu cho họ, cảnh tượng thê lương lúc chết của thái hậu, vẫn còn ám ảnh hàng đêm. Tốt xấu gì thì chết già trong cung vẫn hơn bị chết vì dịch bệnh.

"Suốt một tháng nay các ngươi đã làm gì? tại sao vẫn chưa tìm ra được thuốc giải....y thuật của các ngươi không phải là tốt nhất thiên hạ." Thẩm Như Ngọc lên tiếng

Nàng hướng mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi ngăn cách bởi bốn tấm bình phong, mà không dám bước tới. 

Bên trong, Vũ Văn Hy đang yếu ớt nằm trên giường. Sau khi thổ huyết xong, thể lực dần trở nên suy yếu.

Thẩm Như Ngọc đau lòng cho hắn, càng lo lắng cho số phận của mình hơn. Nếu hoàng thượng chết, nàng sẽ ra sao đây...

"Tất cả các ngươi sao không ai lên tiếng...câm hết rồi? mau nghĩ cách cứu hoàng thượng, đó là trách nhiệm của các người."

"Nương nương! Hạ quan làm y hơn bốn mươi năm...lần đầu tiên trong đời chứng kiến loại dịch bệnh này, không giống như những căn bệnh khác trong y thư....hạ quan cần thêm thời gian để tìm ra cách giải."

"Các người cần thời gian, vậy hoàng thượng có chờ được không? nội trong đêm nay nếu không ai trong các ngươi tìm ra thuốc giải...tất cả các ngươi đều phải chết."

Trong hoàng cảnh nan giải này, Thẩm Như Ngọc lại lấy tính mạng ra đe dọa họ, không giúp ích được gì còn dồn ép họ đến đường cùng. Suốt một tháng qua, vì nôn nóng tìm ra thuốc giải, bọn họ đều bị bức đến giới hạn, không thể thở nổi nữa.

"Nương nương! Cho dù người đem tất cả lão thần chém hết, cũng không có cách cứu hoàng thượng."

Cách lớp bình phong ngăn cách, Vũ Văn Hy có thể nhìn thấy bộ dạng bất lực của tất cả ngự y thái y viện.

"Trẫm còn được bao nhiêu thời gian?" Giọng nói trầm ấm yếu ớt của Vũ Văn Hy vọng ra, dịu đi bầu không khí căng thẳng bên ngoài.

"Hạ quan có thể dùng nhân sâm...linh chi...cầm cự nhiều nhất ...chưa tới năm ngày."

Phải rất gian nan để Trần ngự y nói ra được điều này. Thẩm Như Ngọc nghe xong bấu chặt khăn tay, nàng không tin những lời lão ngự y, hoàng thượng chỉ có thể sống chưa tới năm ngày.

"Các khanh lui xuống hết"

"Chúng thần cáo lui."

Không cần Vũ Văn Hy lên tiếng, cũng không cố tìm cách ở lại như mọi lần. Thẩm Như Ngọc đi theo sau các thái y rời khỏi điện Dưỡng Tâm trong trạng thái thất thần, lẫn quẩn trong đầu với suy nghĩ " Hoàng thượng chỉ có thể sống tới năm ngày..."

"Tiểu Lộc Tử!"

Kẻ đang khóc như mưa, từ bên ngoài vội vã chạy đến bên giường.

"Hoàng thượng! có Tiểu Lộc Tử"

"Truyền khẩu dụ của trẫm, triệu...."


---------------------------

Ninh vương phủ...

"Áh...áh...!!!"

"Vương gia...vương gia...chậm...chậm... áh..."

Tiếng rên rĩ vui sướng của nữ tử phát ra, theo từng đợt mạnh dồn dập theo luật động ra vào của nam nhân. 

Bên dưới y phục vũng vãi bừa bộn, trên giường thân thể cường tráng dũng mãnh của Vũ Văn Hiên đang phủ kín khắp người Kim Gia Giai.  

 "Vương gia...chàng có yêu thiếp không...áh...vương gia.."  

Hiện tại cả thể xác lẫn tâm trí của Kim Gia Giai đều đặt hết lên người Vũ Văn Hiên, nhưng hắn thì...

Làm sao...hắn phải làm sao, để khiến cho nữ nhân xấu xa đó sống còn đau khổ hơn chết. 

Từ lúc hắn mạnh miệng tuyên bố, sẽ khiến cho cuộc sống của Nhụy nhi trở thành địa ngục thì Vũ Văn Hiên càng trở nên phiền muộn, vì không biết phải làm sao.

Hắn cũng đã tham khảo ý kiến của những  những nam nhân có nhiều kinh nghiệm khác, những người mà khiến cho tất cả nữ nhân đau khổ, khóc đổ sập tường thành.

Bọn họ đều nhất chí, khiến cho một nữ nhân đau khổ rất đơn giản, không ngoài...

Một là trượng phu không yêu, hai là nhi tử ngỗ nghịch. Nhưng cả hai dường như vô dụng với Nhụy nhi. Còn về đánh đập, hành hạ, thậm chí là cưỡng bức...hắn cũng đã nghĩ qua, nhưng bản thân lại không thể xuống tay.

"Vương gia! cho ta...ta muốn được sinh con cho người."

Cảm nhận được nam căn Vũ Văn Hiên sắp rời khỏi người mình, Kim Gia Giai lập tức ôm chặt lấy hắn.

Không biết từ lúc nào bản thân đã trở thành công cụ phát tiết, không có cử chỉ âu yếm, không có ánh mắt ôn nhi, chỉ là nơi để hắn tiết dục. Nhưng nàng không cam tâm.

"Vương gia! Giai nhi muốn trở thành mẫu thân của con trai người, để cho ta ...vì người sinh ra tiểu thế tử."

Yêu cầu của Giai Nhi là không quá, từ khi được nàng cứu sống thì hắn đã định nàng là thê tử đời này. Nàng sinh con cho hắn là chuyện hiển nhiên, nhưng tại sao lúc này, hắn lại...

"Vương gia"

Vũ Văn Hiên bất ngờ bật người dậy, và bước xuống giường. Hắn thật điên rồ cùng lúc Giai nhi đưa ra yêu cầu, thì khuôn mặt của nữ nhân đó lại xuất hiện.

"Rầm..m..!!!"

Trong lúc Vũ Văn Hiên đang chuẩn bị mặc y phục, Kim Giai Giai hụt hẫng ngồi trên giường, thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy vào. Hắn trước giờ ít khi chốt cửa,  bởi vì, sẽ không có ai vào phòng hắn ngang nhiên mà không báo trước.

"Ai cho phép ngươi vào đây?"

Có lẽ trong hoàn cảnh khác, khi nhìn thấy một Vũ Văn Hiên trần như nhộng, không mãnh vải che thân, Nhụy nhi sẽ xấu hổ la ầm lên. Nhưng lúc này đây, nàng lại không có thể suy nghĩ được gì khác. Sự tức giận, câm phẫn đã che lấp đi sự xấu hổ thường tình.

"Chát..t...t!!!"

Trời đất như đảo lộn, chóp giăng sấm giựt. Đôi tay xiết chặt thành quyền. Nữ nhân này đúng là lớn mật, hắn vẫn chưa khiến cuộc sống nàng trở thành địa ngục như lời đã nói, nàng lại ngang nhiên đến cho hắn ăn một cái tát.

"Chắc ngươi muốn chết?"

 Vũ Văn Hiên giận đến tím mặt, nhưng khí tức của hắn vẫn không thể áp chế được sự bất cần của Nhụy nhi.

"Phải! ta muốn chết ...tại sao người không giết ta đi, giết chết ta đi..."

Nhụy nhi bất ngờ gào khóc, còn bước tới đánh tới tấp vào người hắn. Dáng vẻ khóc lóc đau đớn này không phải là điều hắn muốn nhìn thấy, tại sao lại không thấy thoải mái một chút nào

"Ngươi náo đủ chưa? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Hắn nắm lấy đôi tay đang làm loạn của Nhụy nhi, giữ trước ngực.

"Cẩu tự ca bị người ta đem đi tịnh thân, người đừng nói bản thân không hề biết chuyện này?"

Tịnh thân tên ăn mày đó...

Tin như sét đánh, Vũ Văn Hiên ngỡ ngàng như người không biết gì. Hắn chưa từng hạ lệnh tịnh thân bất cứ ai, nhưng trong phủ này ngoại trừ hắn, còn ai có thể sai khiến đám gia đinh trong phủ làm việc.

"Giai nhi! chuyện này là sao?"

"Vương gia! tối qua lúc chàng uống sa, đã bảo ta thay chàng đi trừng phạt tên ăn mày đó, lúc đó Tiểu Hồng cũng có mặt....chủ ý tịnh thân hắn cũng là chàng nghĩ ra"

Trong trí nhớ của Vũ Văn Hiên không hề tồn tại đoạn kí ức như lời Kim Gia Giai nói, là hắn say đến mức không nhớ những gì mình đã nói. Mà cho dù hắn có khả năng quay ngược thời gian đi chăng nữa, cũng không tìm ra được đoạn kí ức đó, bởi vì nó không tồn tại. Nguyên nhân Kim Gia Giai bịa ra chuyện này chỉ có một. 

"Vũ Văn Hiên! tên khốn...sao không giết chết ta, người mà ngươi căm ghét chính là ta...ta chết đi không phải được sao?"

"Vì sao..vì sao lại tịnh thân Cẩu tử ca, huynh ấy đã làm gì gây tội với tên ác ma máu lạnh, không tình người như ngươi.... mà phải chịu nổi đau lớn như vậy?"

Cơn nóng giận đã làm cho Nhụy nhi không biết sợ là gì, cũng chẳng kiên dè ngôn xưng, không chỉ gọi thẳng tên, còn nặng lời mắng chửi Vũ Văn Hiên.

"Ngươi vừa gọi bổn vương là gì?"

Kịch xem rất là hay...

Mục đích Kim Gia Giai cho người tịnh thân Cẩu Tử, chính là muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

"Giai nhi! nàng ra ngoài."

Nụ cười trên môi của Kim Gia Giai vụt tắt nhanh, tại sao hắn lại đuổi nàng đi. Việc hắn nên làm lúc này là lôi ả Nhụy nhi ra ngoài, nặng tay xử lý vì tội bất kính.

"Vương gia..."

"Ta bảo nàng ra ngoài."

Sau tiếng quát tháo của Vũ Văn Hiên, dù mang bao bất mãn không cam tâm, Kim Giai Giai vẫn phải rời khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người họ, nhưng không gian xung quanh vẫn không nhẹ đi, mà có còn nặng nề căng thẳng.

Hắn bước tới chế ngự lấy cằm Nhụy nhi, đem nàng đẩy ngã xuống đất.

"Vừa nãy ngươi hỏi bổn vương tên ăn mày đó có tội gì sao? chỉ bằng cái bộ dạng ngốc nghếch không biết sống chết này của ngươi, đó đã là cái tội lớn nhất của hắn"

"Bổn vương đem tên ăn mày đó đi tịnh thân, ngươi tức giận nhiều như vậy. bởi vì sau này, hắn sẽ không có khả năng mang đến khoái lạc cho ngươi, khiến ngươi mở miệng rên rĩ, đúng không?"

Nhụy nhi vừa đưa tay lên muốn tát vào mặt Vũ Văn Hiên, biết trước ý định này của nàng, hắn đương nhiên không để bản thân ăn tát lần hai. 

"Ngươi cho rằng bổn vương sẽ cho ngươi có thêm cơ hội tát bổn vương."Hắn nhếch miệng cười

"Cặn bã! Loại nam nhân chỉ biết có động dục, mới có những loại suy nghĩ hèn hạ như vậy"

Lần này thì Nhụy nhi đã thật sự chạm đến giới hạn chịu đựng của Vũ Văn Hiên.

"Bổn vương nghĩ mình sẽ không còn muốn chạm vào thứ nữ nhân dơ bẩn như ngươi, nhưng ngươi vừa mắng bổn vương là loại cặn bã...không phải rất xứng đôi sao? Căn bã và dơ bẩn nên ở chung một chỗ"

"Ngươi muốn làm gì? thả ta ra..."

Vũ Văn Hiên dùng lực trên y phục của Nhụy, không từ tốn cởi bỏ từng lớp, mà thô bạo xé rách.

"Roẹt..t..t!!!"

Thân thể mềm mại yếu ớt run rẩy trước mắt, khiến cho lửa giận lửa dục cùng lúc phát hỏa, thiêu nóng khắp người. Trước cả hắn, đã có bao nhiêu gã nhâm nhân khác đã chạm tay vào cái thân thể xinh đẹp này.

"Á...!!!"

Nhụy nhi đau đến nước mắt ứa thành lệ, rơi đầy mặt. Nhìn đôi tuyết lê căn tròn trước mắt, cơn ghen tuông cuộn lại thành một khối, muốn nổ tung lòng ngực hắn. Vũ Văn Hiên như hú hoang dữ tợn, há miệng cắn mạnh vào ngực của Nhụy nhi.

Ngực nàng rất đẹp, đẹp đến mê muội thần trí nam nhân chỉ muốn úp mặt vào yên giấc ngủ. Căng tròn no đầy, lại mềm mại trắng muốt, tuyết nhũ hồng thuận nhỏ xinh. Nhưng trước hắn đã có bao nhiêu gã đã liếm mút qua bầu ngực xinh đẹp này, ghen tức vì nghĩ mình không phải là người đầu tiên, là kẻ đến sau ăn thức ăn thừa của kẻ khác, Vũ Văn Hiên chỉ muốn cắn nát nó đi.

Hắn lún quá sâu, làm sao cũng không thể thoát ra được...

Không chỉ là ngực mà hắn muốn cắn nát từng tấc da thịt trên người của Nhụy nhi, muốn phá hủy, muốn xóa đi tất cả vết tích của những người nam nhân khác trên người nàng, chỉ lưu lại mùi vị của riêng hắn.

Những cơn đau ngoài da thịt này chưa phải là sự đau đớn khủng khiếp nhất giành cho Nhụy nhi, đau đớn thật sự giờ mới bắt đầu.

"Áh...ah...h...!!!"

Nhụy nhi ngất lịm đi ngay sau khi Vũ Văn Hiên đem nam căn khổng lồ của hắn đâm thẳng vào hoa huyệt trinh nguyên của nàng, không bước dạo tạo ra ướt át, mà thô bạo đi vào.

"Sao...sao có thể"

Lúc này đây, không chỉ cơ thể Nhụy nhi mất cảm giác vì nàng ngất đi, mà người gây ra tội cũng đơ mặt, đứng hình. Hắn cúi người nhìn xuống, nơi chặt hẹp đang chảy máu không ngừng.

Vũ Văn Hiên hốt hoảng rút dục vọng ra khỏi người Nhụy nhi, cơn đau đớn một lần nửa đánh thức nàng dậy.

"Á...h..!!"

"Nhụy nhi! ta xin lỗi..ta xin lỗi nàng...ta không biết đây là lần đầu tiên của nàng...ta..."

Vũ Văn Hiên cuống cuồng đỡ Nhụy nhi ngồi dậy, đặt nàng dựa vào người hắn, vén gọn mái tóc và lau mồ hôi trên trán. Tình huống này hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đến.

"Vương gia!"

 "Cốc..cốc...!!!"  

Tiếng gõ cửa bên ngoài mạnh dồn dập, trong hoàn cảnh này hắn thật sự không muốn tiếp bất cứ ai, nếu như không phải là...

"Vương gia! Tiểu Lộc Tử công công đang chờ ở ngoài sảnh...hoàng thượng triệu người vào cung."


---------- hết chương 62---------

7-Jun-18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz