CHAP 14: TẠI SAO ĐAU KHỔ CỨ ÙN ẬP TỚI?
Brick trở về. Lòng cậu chớm lên một niềm vui. Hay quá, vậy tất cả chỉ là hiểu lầm! Cậu và Blossom sẽ ko cần phải giận nhau như thế này nữa. Cầu vồng đã bắc cầu cho hai người lại gần nhau hơn. Mong rằng hôm nay cũng giống hôm qua.
Như Brick, Blossom cũng đang mừng, nhưng nửa ngờ nửa tín. Ko biết có phải là Brick ko? Mà thôi, mất công nghi ngờ làm gì, cô sẽ chủ động đi tìm sự thật. Dù sao cô cũng nên tìm cậu ấy để xin lỗi. Có thể Brick đã bình tĩnh lại và hai người có thể làm hòa.
Chiều hôm ấy, cũng như chiều hôm định mệnh nọ, cầu vồng lại bắc ngang qua chân trời. Lần này, thay vì trùm kín như lần trước, họ mặc những bộ đồ thật thân quen. Gặp nhau, họ mừng rỡ, chỉ biết ôm trầm lấy nhau. Blossom khóc. Khóc rất nhiều. Brick thì ôm Bloss, làm điểm trụ vững chắc cho Bloss. Sau, khi cả hai cùng bình tĩnh lại, cả hai ngồi xuống bên bãi biển, tâm sự với nhau như lần trước.
Sau một hồi nói chuyện vòng vo...
-Này, cậu làm bài tập hè chưa? Mới nghỉ hè khoảng một tuần là tôi làm xong hết rồi đó!_Bloss đổi chủ đề.
-...Lại là cái chủ đề thân quen của em. Tôi chưa làm miếng nào, tại nó chán quá. Đâu ra còn thêm cái vụ vào lớp chuyên Toán, mà Toán khó thấy mồ, đã vậy còn bắt làm cả mớ, ko có thời gian nghỉ ngơi...Và để có thời gian nghỉ, tôi vẫn chưa làm.
-À, hay ngày mai khi mà ta về, mình cùng lên thư viện gải quyết hết đám bài tập Toán nha!!!
-Ừ. À, mấy giờ thì ta lên đấy?
-Uhm, khoảng 3 giờ nha!
-Ừ.
Blossom về đặt vé. Đặt xong là cô bay về.
Về đến nhà, cô thấy Giáo sư vẫn chưa sử xong nhà. Cô lại còn về đầu tiên nữa. Vậy là cô nhanh nhảu nhảy vào phụ Giáo sư. Ông thấy hơi bất ngờ, bởi cô chỉ đi có...hai ngày là về. Mà về với tâm trạng hớn hở thế kia, chắc thẵng giải gì đó lớn lắm. Vậy mà ko nói tiếng nào, chắc xài tiền thưởng để mua sách nên hết tiền rồi. Thôi, Bloss ko nói thì thôi ông ko hỏi. Đồng hồ điểm 3 giờ kém 15, cô nhanh chóng lấy sách vở rồi lên thư viện thành phố.
Hayazz... Bloss đến sớm rồi. Còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.
10 phút trôi qua. 3 giờ rồi! Nhưng...
Nửa tiếng sau, cô chưa thấy Brick tới.
Lại thêm 30 phút nữa. Cô vẫn kiên nhẫn chờ...
Thêm 15 phút nữa. Cô định đi về. Đứng lên kiểu gì mà cô giẵm vào quay sandal. Mà cũng ko biết giẵm kiểu gì mà đứt luôn cái quay. Vậy là nhóc đi cà nhắc. Mà đi cà nhắc cũng ko nên thân. Đi còn vấp, đẩy một cô gái đang soi gương té, bể cả gương. Rồi tự nhiên còn thấy mèo đen với quạ đen, hai con này chạy sao mà làm rớt sách quá trời. Đã vậy, lướt qua lịch, hôm nay là...Thứ sáu ngày 13. Trời ạ, sao điềm xấu ko vậy? Ừ đúng xấu thật!
Đang đi xuống cầu thang, Blossom bị chuột rút, rồi vấp vào cái quay sandal mới đứt, té cầu thang.
Ban nãy đùa vui chứ lần này là nghiêm trọng thật đó! Xung quay Blossom là một vũng máu, nhuổn đỏ mái tóc vốn đã đỏ của cô. Mọi người bu lại, ngay lập tức đưa cô đi cấp cứu. Chợt, họ nhận ra màu tóc đỏ ấy. Là Hyper Blossom, học sinh giỏi nhất thị trấn Townvill. Ngay lập tức, các phóng viên đang có mặt ở đó đăng ngay lên tờ báo hay là đài radio. Và một hung tin đã đến tai Brick:
"Học sinh giỏi nhất Townvill đã bị một tai nạn nghiêm trọng tại thư viện thành phố"
Brick nhận tin từ trên báo, cậu chạy thục mạng đi đến thư viện. Chả là vì đồng hồ của cậu bị hỏng, nên ko biết đã đến giờ hẹn Bloss. Cậu lên xe buýt, và đã đứng trước cửa thư viện. Thấy một cái giường cấp cứu đang băng lao ra. Cậu chạy theo, nhưng các y tá cao quá, cậu chẳng thể thấy hết người đang được đi cấp cứu kia. Thấp thoáng, cậu thấy mái tóc màu đỏ bị máu nhuộn, cái nơ đỏ và đặc biệt là cái áo sơ mi trắng có cái nơ màu hồng. Đúng là Blossom rồi! Cậu như sực nhận ra gì đó, quay về phía cái xe cấp cứu, thục mạng chạy theo. Nhưng ko kịp nữa rồi. Cậu thững thò đau đớn, nhìn theo hướng cái xe. Chọt, cậu thấy rằng cứ khóc lóc thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy là cậu lại bắt thêm chuyến xe buýt khác, đến thẳng bệnh viện. Cậu nghĩ cũng phải báo cho người nhà Bloss. Cậu ngay lập tức gọi cho Giáo sư. Ông ngay lập tức đến bệnh viện và gặp Brick. Xong xuôi thủ tục, ông và Brick ngay lập tức tới phòng cấp cứu của Blossom.
Đến nơi, bác sĩ chỉ bước ra, nói:
-Khả năng sống rất thấp. Cô bé cần được thêm máu. Cháu đã máu quá nhiều.
-Ông hãy nói đi, con tôi càn nhóm máu gì?_Giáo sư nói.
-Đây là nhóm máu hiếm, O+.
-Cái gì?
-Sao vậy Giáo sư?_Brick ngây ra, hỏi với vẻ khá bực
-Tôi ko thể...cho con bé máu của mình...
-Tại sao chứ?
-Tại, con bé...chỉ là con nuôi, Bubbles và Buttercup cũng vậy...
-Vậy thì..._Brick quay sang ông bác sĩ_Cứ lấy máu của tôi đi...
-Nhưng...
-Yên tâm, tôi cũng có nhóm O+
-Vậy thì theo tôi._Ông bác sĩ dẫn Brick vào phòng cấp cứu, hiến máu của cậu cho Blossom. Nhìn gương mặt trắng bệch phờ phạc của cô mà lòng cậu thấy nhói lắm. Mà thôi, từ từ cô cũng sẽ tỉnh lại thôi. Xong xuôi, cậu ra ngoài để Bloss có thời gian hồi phục.
-Mà người nhà này_Bác sĩ nói.
-Sao?_Giáo sư hỏi.
-Ban nãy còn một chuyện tôi chưa nói.
-Chuyện gì?
-Vì não bị tổn thương nên cô bé sẽ...
----------
Sorry mọi người vì mk ra chap hơi chậm. Tại bữa nay mới thi học kì xong. Phần còn thiếu ở câu nói của bác sĩ sẽ có trong phần sau. Mọi người đón đọc nhé!! Thanks mọi người vì đã ủng hộ mk!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz