ZingTruyen.Xyz

Bloom In The Dark Netjj

Quán cà phê yên tĩnh ở góc đường Sukhumvit sáng nay hơi vắng. Nắng lách qua tấm kính trong suốt, trải lên bàn gỗ vết sáng chéo nghiêng. Net ngồi ở góc trong cùng, cốc americano nóng trước mặt vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Folk bước vào, vừa đẩy cửa vừa cười. "Trời đất, mày là người cuối cùng tao nghĩ sẽ hẹn cà phê sáng đấy."

Net gật đầu chào, môi nhếch khẽ một nụ cười. "Mày khỏe không?"

"Cũng được. Mà nói nghe, có chuyện gì mà Net Siraphop đích thân nhắn tao ra gặp riêng vậy? Gần cả năm rồi mới thấy mặt."

Net không trả lời liền, anh đặt điện thoại lên bàn, màn hình mở trang Instagram cá nhân của một người. Một cậu trai trẻ với ánh mắt trong veo và nụ cười tươi rói trong bộ đồ trắng – JJ.

"Cậu bé này... là JJ đúng không?"

Folk nhìn qua rồi gật. "Ừ. Đàn em tao quen. Mày biết nó à?"

Net lắc đầu. "Chỉ mới thấy hôm qua. Trong story của mày."

Folk nhướn mày. "Ủa mà khoan? Tự dưng sao lại hỏi tới JJ?"

Một nhịp im lặng. Net thở dài.

"James rút khỏi dự án rồi. Tụi tao không còn là partner nữa."

Folk mở lớn mắt. "Gì cơ?! Mày giỡn hả? Hai người bọn mày ăn ý đến vậy mà!?"

Net khẽ lắc đầu, ánh mắt trượt sang ly cà phê. "Em ấy muốn tập trung vào con đường riêng. Tụi tao dừng rồi..." Anh dừng một chút. "Tạm thời chưa ai biết. Mày giữ kín giúp tao nhé."

Folk nhìn kỹ Net, không còn chút gì của hình ảnh người nổi tiếng thường thấy – chỉ là một người đàn ông trông mệt mỏi, đang cố giữ điều gì đó khỏi sự gãy vỡ.

"Ừ. Tao biết rồi." – Folk gật. "Rồi liên quan gì đến JJ?"

Net chậm rãi: "Tối qua tao tình cờ thấy hình em ấy. Rồi vào xem trang cá nhân... Có điều gì đó khiến tao nghĩ em ấy rất có tiềm năng. Tự nhiên linh cảm thôi. Tao muốn biết thêm về em ấy."

Folk dựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm lại. "Thằng bé đó... là một hạt giống tốt..."

Net nhìn anh. Không ngắt lời.

"Lúc mới vào giới, nó là ca sĩ trong một nhóm nhạc idol. Dễ thương, tài năng, nhiệt huyết, lại nghiêm túc trong tập luyện. Nhưng không hiểu sao lại ký với một bên công ty... mà bên đó lại thiên vị một thằng khác trong nhóm. Mày biết kiểu gì không? Làm mọi cách để nâng thằng kia lên, còn đè JJ xuống."

Net chau mày. "Có chuyện đó nữa à..."

"Ừ. Ban đầu JJ tưởng là mình chưa đủ tốt. Nhất là cái thằng hướng dẫn nhóm ấy – JJ hâm mộ nó, mà theo tao còn có phần khá thích nữa. Mỗi lần nó bị nói không đủ tiêu chuẩn để ra sản phẩm mới, nó cứ tưởng là lỗi do mình."

Net thở ra một hơi dài.

"Vậy nên nó tập luyện đến mức nhập viện. Gầy rộc đi. Vậy mà vẫn không một lời oán trách."

Folk dừng lại một chút rồi tiếp:

"Cho đến một lần... nó nghe được cuộc nói chuyện giữa thằng đó và một người khác. Mày biết nó phát hiện gì không? Chính thằng đó là người cố tình chèn ép nó. Lý do là vì hắn ta thích thằng nhóc kia – đứa được nâng đỡ, giờ thì debut solo rồi, nổi phết đó."

Net ngồi lặng, tay vô thức siết nhẹ lại.

Folk nhấn từng chữ. "JJ không khóc, không làm lớn chuyện. Chỉ im lặng kết thúc hợp đồng rồi... đi tu."

"Mày biết không?" – Folk nhìn Net, ánh mắt sắc hẳn – "Nó nói với tao là chắc sẽ không bao giờ quay lại giới giải trí nữa."

Một khoảng lặng rơi xuống bàn. Net khẽ gật đầu. "Tao hiểu rồi..."

Folk nhìn anh vài giây, rồi hỏi:

"Rồi mày tính làm gì?"

Net nói chậm rãi, như đã cân nhắc kỹ từ đêm qua:

"Tao muốn gặp em nó. Chỉ gặp thử xem... em ấy có muốn thử một lần nữa không. Nếu đồng ý, tao sẽ đề nghị với bên công ty."

Folk khoanh tay, nhìn Net không rời.

"Mày muốn tiếp cận nó chỉ vì công việc đúng thôi không?"

Net khựng lại, suy nghĩ kỹ thâm ý trong lời bạn mình vừa nói rồi thành thật gật đầu.

"Tao không nói trước được tương lai nhưng hiện tại thì đúng là vậy."

Folk thở dài, nhìn bạn mình thật kỹ.

"JJ bây giờ dễ vỡ lắm. Mày có thương nó hay không thì tao không ép. Nhưng nếu mày làm tổn thương nó thêm lần nữa, Net... thì tao không tha đâu. Tao quý nó như em trai tao vậy đó."

Net mím môi, ánh mắt dứt khoát.

"Tao hứa. Nếu bắt đầu, tao sẽ không đi nửa vời. Huống hồ tao mới nhìn hình đã thấy rất có cảm tình với em ấy."

Folk giữ ánh mắt ấy vài giây, rồi khẽ gật.

"Được. Tao sẽ hỏi nó trước. Nếu nó chịu, tao sẽ nhắn."

Net mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ, nhưng có chút ánh sáng trong đáy mắt. "Cảm ơn mày."

Folk nhún vai. "Không phải tao giúp mày không thôi đâu. Tao giúp nó nữa."

Sau buổi cà phê cùng Net, Folk không về nhà ngay. Trên đường lái xe đến khu nhà nhỏ ngoại thành nơi JJ đang sống cùng chị gái, đầu anh vẫn văng vẳng ánh nhìn đầy cương nghị của Net lúc nói: "Nếu tao bắt đầu, tao sẽ không đi nửa vời."

Căn nhà hai tầng nhỏ nép mình dưới tán cây xoài già, hương vani và bơ quyện lẫn trong không khí, dường như đang mời gọi. Folk bấm chuông ba lần trước khi cánh cửa mở ra.

JJ ló đầu ra trước, mái tóc mới mọc sau khi hoàn tục trông mềm như măng non. Trên người cậu là chiếc tạp dề có họa tiết gấu con, mặt lấm tấm bột bánh.

"P'Folk?" – JJ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ. "Sao hôm nay rảnh qua đây vậy ạ?"

"Tự nhiên muốn ăn bánh thôi," – Folk cười. "Với lại... có chuyện muốn nói."

Chani từ trong bếp đi ra, áo sơ mi trắng đã vấy màu kem bơ, khuôn mặt dịu dàng ánh lên nét chín chắn của một người chị lớn.

"Anh Folk đến là nhà có lộc đó," – chị cười, "bánh vừa ra lò xong."

"Vậy thì anh ở lại phá lộc nhé," – Folk đáp, rồi chậm rãi nói – "Nhưng trước đó, anh muốn nói chuyện nghiêm túc một chút. Với cả hai người."

Trà nóng được rót ra, đặt giữa bàn là dĩa cupcake phủ kem bơ hồng nhạt. Không khí có chút ngọt, nhưng ánh nhìn của Folk khiến JJ cảm thấy có điều gì đó sắp làm rung rinh thế cân bằng mong manh cậu vừa gầy dựng sau những tháng ngày ở chùa.

"Gần đây JJ sao rồi?" – Folk bắt đầu. "Anh thấy em vẫn đăng ảnh nấu ăn, làm bánh, trông ổn đấy."

JJ mỉm cười, cắn môi. "Ổn hơn trước nhiều rồi ạ. Em cảm thấy bình yên... ít nhất là cho đến giờ."

Chani liếc sang em trai. "Nó biết chăm sóc bản thân hơn rồi. Nhưng... còn chưa đụng lại đến công việc nào từ hồi trở về cả."

Folk gật nhẹ, ánh mắt dịu lại. "Hôm nay anh đến vì một việc có liên quan đến diễn xuất."

JJ ngước lên, còn Chanidapa thì khẽ nheo mày.

"Có một người bạn của anh... Net."

"Net nào? Net Siraphop?" – Chanidapa hỏi lại. "Người đóng phim Y nổi tiếng đó á?"

"Ừ. Bạn diễn chính trong dự án mới của cậu ấy – James đã rút lui rồi. Bây giờ, Net đang tìm một người mới để thử vai. Không gấp, nhưng anh nghĩ... em nên biết chuyện này sớm chút."

JJ nhìn vào tách trà. Đôi mắt cậu mất đi sự sáng rõ ban đầu. Lồng ngực khẽ phập phồng.

"Anh có hình anh ấy không ạ?" Folk lấy điện thoại ra rồi mở Instagram của Net lên.

Suy nghĩ đầu tiên của JJ khi nhìn thấy tấm ảnh chính là 'Đẹp trai thật.' Gương mặt góc cạnh sắc nét, có thể nói là không một góc chết nào. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy quen quen. JJ cảm giác như mình đã thấy anh ở đâu đó rồi chứ không phải trên TV.

Folk kể tiếp, từ lúc tình cờ thấy ảnh JJ cho đến khi Net xem hết các clip, các bài viết, các vai diễn ngắn. "Nó nói... em có nét đặc biệt giống nhân vật trong dự án của nó nên nó muốn làm quen với em."

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Chani đặt tay lên vai JJ. "Em sao vậy?"

Cậu cười nhẹ, nhưng tay đã bắt đầu siết lại.

"Em tưởng... sau khi đi tu về, em sẽ ổn hơn. Nhưng hình như không phải. Có thứ gì đó vẫn mắc lại trong ngực. Em còn sợ lắm chị, nhưng cái làm em sợ nhất chính là ánh mắt người khác. Em sợ lại đặt lòng tin vào một ai đó rồi lại bị dẫm lên như... lần trước. Sợ thất bại."

Folk không ngắt lời. JJ chưa từng nói ra điều đó với ai ngoài chị gái.

Anh chưa bao giờ xét đoán, chỉ lắng nghe.

"Em sợ chính mình sẽ yếu đuối lần nữa. Sợ... mình lại hy vọng. Nếu em thất bại lần nữa em sợ em sẽ không đứng dậy được mất."

Chani siết nhẹ vai em trai. "Em không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức đâu. Nhưng em có quyền được thử lại mà. Hãy cho bản thân một cơ hội nhé, Ju."

Folk gật đầu. "Không có ràng buộc nào ở đây cả. Nếu em thấy ổn, chỉ cần nhắn vài tin nhắn trước. Nếu thấy không hợp, cứ nói thẳng – hoặc nói với anh. Net sẽ hiểu."

JJ cúi đầu trầm tư. Một lát sau, cậu thì thầm:

"Chỉ nhắn tin thôi... phải không ạ?"

"Ừ," – Folk cười. "Chỉ vậy."

Chani mỉm cười, lau vệt bột còn dính trên má em trai. "Vậy thì thử xem. Dù sao thì chị mong... ánh sáng của em trai chị sẽ tỏa sáng thêm lần nữa."

Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ, Folk đứng trước cổng gửi cho Net một tin nhắn:

"Cậu ấy đồng ý rồi. Nhưng chỉ là đồng ý nhắn tin trước thôi. Nếu thấy hợp thì mới gặp mặt. Tao chỉ giúp được vậy thôi, còn lại thì phải xem bản thân mày rồi."

"Chỉ vậy thôi cũng tốt lắm rồi. Cảm ơn nhé!"

Net nắm chặt điện thoại. Cảm giác được niềm hy vọng đang tới gần sát ngay cửa nhà rồi.
KẾT THÚC CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz