Bloom In The Dark Netjj
Sáng sớm, JJ dậy từ sớm nhưng vẫn chưa muốn bước xuống khỏi giường. Cậu nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên cánh tay, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định một lúc lâu rồi mới với lấy điện thoại. Ngón tay quen thuộc gõ lên thanh tìm kiếm trên ứng dụng X – không phải là tên của chính mình, mà là tên của một người khác."Net Siraphop."Một loạt kết quả hiện ra gần như ngay lập tức. JJ kéo chậm rãi từng dòng, từng hình ảnh. Đa phần là hình ảnh hậu trường concert sắp tới, các bài đăng cổ vũ, bàn luận, kỳ vọng. Poster quảng bá các couple được chia sẻ chóng mặt, và dĩ nhiên sẽ có cả hình ảnh của một trong những cặp đôi được yêu thích: Net x James.JJ dừng lại ở một tấm ảnh. Thật lòng mà nói, visual của cả hai cực kỳ xứng đôi, gương mặt ăn ảnh, vóc dáng cân đối, khí chất hài hòa. Trong lòng JJ dâng lên một chút áp lực. Vì nếu đặt lên bàn cân về nhan sắc cậu chắc chắn không thể bằng được P'James. Cậu cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Không phải vì ghen tị – JJ chưa từng ghen tị với ai, cậu luôn tin vào giá trị riêng của mình. Nhưng lần này, không hiểu sao, có chút gì đó âm ỉ, nhỏ nhoi, như một cái gai nhọn đâm nhẹ vào lòng ngực."Nếu là mình... thì liệu có ai tin vào sự kết hợp này không?"Cậu đặt điện thoại sang một bên, thở ra một hơi dài. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cổ vẫn phải nẹp, gương mặt thì lộ rõ vẻ nhợt nhạt. Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Một chàng trai với quả đầu đinh lởm chởm, lông mày vừa mọc lưa thưa, làn da hơi sạm màu nắng. Dưới chiếc nẹp trắng ở cổ, JJ không nhìn ra hình ảnh của một người sẽ đứng chung sân khấu với Net – một người hoàn hảo đến mức khiến người ta chẳng dám tiến đến gần."Mình trông... buồn cười thật đấy."JJ bật cười thành tiếng, nhưng lại chẳng có lấy một chút vui vẻ trong giọng điệu. Cậu nhớ lại những năm tháng trước – khi đứng trên sân khấu, khi được khen vì giọng hát truyền cảm. Khi đó cậu nghĩ, chỉ cần có tài năng là đủ. Cậu đã từng ngây thơ đến vậy.Nhưng giờ đây, cậu hiểu rồi – khán giả không chỉ muốn nghe hát, họ muốn cả một giấc mơ hoàn mỹ. Một giọng hát hay phải đi kèm với một gương mặt cuốn hút, một vóc dáng đẹp, một hình tượng đáng để thần tượng. "Chắc phải tút tát lại thôi."Cậu lẩm bẩm, vốc nước lên mặt, như muốn rửa trôi hết những suy nghĩ không vui kia. Không phải vì muốn thay đổi để vừa lòng ai khác – mà là để bản thân không bị tụt lại, để không làm tổn thương người đã chọn tin tưởng mình.Chí ít thì cũng là phiên bản đẹp nhất có thể, mới có thể theo kịp anh ấy. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Net cũng vừa tỉnh dậy.Không như mọi khi sẽ nằm nướng thêm vài phút, sáng nay anh ngồi dậy ngay khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên. Đồng hồ báo mới hơn sáu giờ, ánh nắng nhàn nhạt lùa vào qua rèm cửa, chiếu lên sống mũi cao và bờ vai còn đang để trần của anh. Net đưa tay che mắt lại, vươn vai rồi với lấy điện thoại ở đầu giường. Tin nhắn từ nhóm làm việc vẫn tới đều đều. P'Aof đã gửi timeline tổng duyệt concert. Lướt lướt thêm vài dòng, ánh mắt Net khựng lại khi thấy một tấm ảnh ghép đang viral – hình của anh và James bên cạnh các couple khác trong concert.Anh không nhấn vào. Chỉ nhìn thoáng qua rồi tắt màn hình.
Điện thoại nằm úp xuống bàn như một hành động quen tay, nhưng trong lòng lại cuộn lên một cảm giác khó diễn tả."Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ."Bước xuống giường, anh rút áo khoác mỏng khoác lên người rồi ra ban công. Không khí buổi sáng sớm trong lành và mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. Nhìn xuống con phố còn thưa thớt người qua lại, Net đưa tay lên kéo khóa áo lại, rồi lặng lẽ dựa người vào lan can.Không hiểu sao... hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu lại là một cậu nhóc với quả đầu đinh, đôi mắt tròn to ngơ ngác hôm ở bệnh viện.JJ.Kể từ hôm đó, Net vẫn thường vô thức nghĩ về cậu, lúc nghỉ ngơi sau luyện tập, giờ ăn trưa, hay bất chợt bất kỳ lúc nào anh rảnh rỗi. Cậu không hoàn hảo. Nhưng có một điều ở JJ mà Net không thể phủ nhận: cảm giác.Khi ở cạnh cậu, anh không còn thấy cần phải cố gồng mình giữ hình ảnh, cũng chẳng phải cố gắng lấy lòng như với ai khác. JJ mang lại cảm giác thân thiện, gần gũi như một người em trai nhà bên – vô tư, ngoan ngoãn và dễ mến. Nhưng từ sau cuộc trò chuyện tối qua, Net biết... mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài của cậu.. Đằng sau sự vui vẻ ấy là một nội tâm sâu hơn anh tưởng. Một vùng tối lặng lẽ, khép kín và đầy tổn thương. Càng nghĩ đến điều đó, Net càng thấy lo lắng – rằng nếu anh thực sự muốn bước vào thế giới của cậu, muốn chạm đến phần sâu thẳm ấy... thì chắc chắn sẽ không phải là điều dễ dàng.Điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ P'Zee."Mày dậy chưa? P'Aof muốn mày đến công ty sớm. Hình như là chuyện liên quan đến việc tách couple."Net nhíu mày, thoáng chần chừ vài giây rồi gõ nhanh hồi âm:"Nhắn P'Aof giúp em. Ba mươi phút nữa em đến."Ba mươi lăm phút sau, Net có mặt tại công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy tầng 6, anh đã thấy P'Aof và P'Zee và bất ngờ hơn nữa là có James đang đứng chờ trước phòng họp."Vào luôn nhé. Họp nhanh thôi." – P'Aof gật đầu.Trong phòng họp ngoài ba người họ còn có P'Ink – đại diện bộ phận truyền thông – và một người phụ trách pháp lý từ phòng hành chính.P'Ink đẩy hai tập hồ sơ chấm dứt công việc hợp tác hình ảnh về phía Net và James. Cả hai cầm lên đọc qua. Điều khoản chính không có gì bất ngờ: Hợp đồng này sẽ có hiệu lực sau khi concert kết thúc. Tất cả dự án liên quan đến couple sẽ ngưng hoàn toàn. Hình ảnh truyền thông, branding, lịch trình và kế hoạch PR sẽ chuyển về định hướng cá nhân cho cả hai.P'Aof lên tiếng đầu tiên:"Chúng ta đều biết chuyện này là điều không thể tránh khỏi. Công ty sẽ xử lý truyền thông để cả hai bên đều không bị ảnh hưởng. Nhưng từ giờ trở đi, mọi bài đăng, hoạt động, và định hướng hình ảnh của Net và James sẽ được chuyển về trạng thái cá nhân. Không dùng tên couple nữa."Cả hai sau khi đọc xong không có bất cứ ý kiến gì chỉ lặng lẽ ký tên."Sau concert lần này, anh định sắp xếp cho toàn thể công ty chúng ta ở lại Nhật thêm vài ngày coi như để cho mấy đứa có thời gian xả stress. Sau concert chắc chắn sẽ có nhiều áp lực, anh mong hai đứa sẽ cố gắng vượt qua. Còn chuyện về công bố với fan, sẽ để P'Ink truyền đạt kế hoạch sơ bộ.""Ok, chị vào thẳng vấn đề. Chị có chuẩn bị sẵn bản thảo kế hoạch truyền thông, hai đứa đọc qua trước đi."Trên đó là timeline chi tiết từng bước – từ thời điểm thông báo, cách xử lý truyền thông, kịch bản trả lời phỏng vấn, đến những lời khuyên về quản lý cảm xúc cá nhân."Cuối tháng, em hãy sắp xếp một buổi live với fan để chia sẻ chuyện này. Sau đó, công ty sẽ đăng bài viết chính thức lên các nền tảng." – P'Ink nói, mắt vẫn nhìn về phía Net.Rồi chị quay sang James, giọng chậm lại nhưng đầy kinh nghiệm:"Còn James, trong khoảng thời gian đó, tốt nhất là tắt điện thoại. Đừng đọc bình luận, đừng phản hồi gì hết. Khi mọi thứ lắng xuống rồi, em hãy lên live và nói lời của riêng mình. Và hãy chỉ nói khi em thực sự sẵn sàng."James gật đầu.Vậy là tất cả chính thức chấm dứt, cuộc họp kết thúc trong lặng lẽ.Sau khi ra khỏi phòng họp, Net nhẹ giọng gọi."James, cho anh vài phút nhé."James nhìn anh giây lát rồi gật đầu đồng ý. Cả hai đi đến góc hành lang vắng, ở đây có cửa sổ trần có thể nhìn xuống đường phố, ánh nắng buổi sáng nhẹ dịu chiếu xuống chân cả hai. Net hơi nghiêng đầu, giọng anh nhẹ như một tiếng thở dài:"Lúc trước... khi em nói muốn dừng lại, có thể lúc đó anh còn chưa chấp nhận được nên cư xử có phần khiến em thấy khó xử. Cho anh xin lỗi nhé."James nhìn Net đứng trước mặt mình, mặt dù chỉ vỏn vẹn một tuần nhưng anh đã sắp xếp cảm xúc rất tốt. Không còn là ánh mắt lúng túng hay giọng nói cố tỏ ra ổn nữa. Anh điềm tĩnh hơn, trầm hơn – như thể cuối cùng đã tìm được điểm kết cho chính mình. James thở ra một hơi rồi nói:"Anh nghĩ thông được vậy thì tốt rồi. Em cũng không muốn giữa hai đứa mình cứ mãi khó xử như thế mãi...""Ừm, anh cũng không muốn vậy. Có thể vì mọi chuyện đến với anh nhanh quá, anh chưa thể chấp nhận ngay được, nhưng có lẽ thời gian sẽ làm được điều đó. Và còn một điều nữa..."Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt James."Anh thật lòng mong em sẽ thành công, James. Anh sẽ luôn ủng hộ em... như một người anh trai."James hơi mím môi. Trong lòng cậu, một điều gì đó khẽ buông xuống – không còn vướng víu, không còn dở dang.
Cậu khẽ gật đầu. Lần đầu tiên sau lần nói chuyện cuối cùng, giữa họ có thể nhìn nhau mà không còn điều gì phải né tránh.KẾT THÚC CHƯƠNG 11
Điện thoại nằm úp xuống bàn như một hành động quen tay, nhưng trong lòng lại cuộn lên một cảm giác khó diễn tả."Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ."Bước xuống giường, anh rút áo khoác mỏng khoác lên người rồi ra ban công. Không khí buổi sáng sớm trong lành và mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. Nhìn xuống con phố còn thưa thớt người qua lại, Net đưa tay lên kéo khóa áo lại, rồi lặng lẽ dựa người vào lan can.Không hiểu sao... hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu lại là một cậu nhóc với quả đầu đinh, đôi mắt tròn to ngơ ngác hôm ở bệnh viện.JJ.Kể từ hôm đó, Net vẫn thường vô thức nghĩ về cậu, lúc nghỉ ngơi sau luyện tập, giờ ăn trưa, hay bất chợt bất kỳ lúc nào anh rảnh rỗi. Cậu không hoàn hảo. Nhưng có một điều ở JJ mà Net không thể phủ nhận: cảm giác.Khi ở cạnh cậu, anh không còn thấy cần phải cố gồng mình giữ hình ảnh, cũng chẳng phải cố gắng lấy lòng như với ai khác. JJ mang lại cảm giác thân thiện, gần gũi như một người em trai nhà bên – vô tư, ngoan ngoãn và dễ mến. Nhưng từ sau cuộc trò chuyện tối qua, Net biết... mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài của cậu.. Đằng sau sự vui vẻ ấy là một nội tâm sâu hơn anh tưởng. Một vùng tối lặng lẽ, khép kín và đầy tổn thương. Càng nghĩ đến điều đó, Net càng thấy lo lắng – rằng nếu anh thực sự muốn bước vào thế giới của cậu, muốn chạm đến phần sâu thẳm ấy... thì chắc chắn sẽ không phải là điều dễ dàng.Điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ P'Zee."Mày dậy chưa? P'Aof muốn mày đến công ty sớm. Hình như là chuyện liên quan đến việc tách couple."Net nhíu mày, thoáng chần chừ vài giây rồi gõ nhanh hồi âm:"Nhắn P'Aof giúp em. Ba mươi phút nữa em đến."Ba mươi lăm phút sau, Net có mặt tại công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy tầng 6, anh đã thấy P'Aof và P'Zee và bất ngờ hơn nữa là có James đang đứng chờ trước phòng họp."Vào luôn nhé. Họp nhanh thôi." – P'Aof gật đầu.Trong phòng họp ngoài ba người họ còn có P'Ink – đại diện bộ phận truyền thông – và một người phụ trách pháp lý từ phòng hành chính.P'Ink đẩy hai tập hồ sơ chấm dứt công việc hợp tác hình ảnh về phía Net và James. Cả hai cầm lên đọc qua. Điều khoản chính không có gì bất ngờ: Hợp đồng này sẽ có hiệu lực sau khi concert kết thúc. Tất cả dự án liên quan đến couple sẽ ngưng hoàn toàn. Hình ảnh truyền thông, branding, lịch trình và kế hoạch PR sẽ chuyển về định hướng cá nhân cho cả hai.P'Aof lên tiếng đầu tiên:"Chúng ta đều biết chuyện này là điều không thể tránh khỏi. Công ty sẽ xử lý truyền thông để cả hai bên đều không bị ảnh hưởng. Nhưng từ giờ trở đi, mọi bài đăng, hoạt động, và định hướng hình ảnh của Net và James sẽ được chuyển về trạng thái cá nhân. Không dùng tên couple nữa."Cả hai sau khi đọc xong không có bất cứ ý kiến gì chỉ lặng lẽ ký tên."Sau concert lần này, anh định sắp xếp cho toàn thể công ty chúng ta ở lại Nhật thêm vài ngày coi như để cho mấy đứa có thời gian xả stress. Sau concert chắc chắn sẽ có nhiều áp lực, anh mong hai đứa sẽ cố gắng vượt qua. Còn chuyện về công bố với fan, sẽ để P'Ink truyền đạt kế hoạch sơ bộ.""Ok, chị vào thẳng vấn đề. Chị có chuẩn bị sẵn bản thảo kế hoạch truyền thông, hai đứa đọc qua trước đi."Trên đó là timeline chi tiết từng bước – từ thời điểm thông báo, cách xử lý truyền thông, kịch bản trả lời phỏng vấn, đến những lời khuyên về quản lý cảm xúc cá nhân."Cuối tháng, em hãy sắp xếp một buổi live với fan để chia sẻ chuyện này. Sau đó, công ty sẽ đăng bài viết chính thức lên các nền tảng." – P'Ink nói, mắt vẫn nhìn về phía Net.Rồi chị quay sang James, giọng chậm lại nhưng đầy kinh nghiệm:"Còn James, trong khoảng thời gian đó, tốt nhất là tắt điện thoại. Đừng đọc bình luận, đừng phản hồi gì hết. Khi mọi thứ lắng xuống rồi, em hãy lên live và nói lời của riêng mình. Và hãy chỉ nói khi em thực sự sẵn sàng."James gật đầu.Vậy là tất cả chính thức chấm dứt, cuộc họp kết thúc trong lặng lẽ.Sau khi ra khỏi phòng họp, Net nhẹ giọng gọi."James, cho anh vài phút nhé."James nhìn anh giây lát rồi gật đầu đồng ý. Cả hai đi đến góc hành lang vắng, ở đây có cửa sổ trần có thể nhìn xuống đường phố, ánh nắng buổi sáng nhẹ dịu chiếu xuống chân cả hai. Net hơi nghiêng đầu, giọng anh nhẹ như một tiếng thở dài:"Lúc trước... khi em nói muốn dừng lại, có thể lúc đó anh còn chưa chấp nhận được nên cư xử có phần khiến em thấy khó xử. Cho anh xin lỗi nhé."James nhìn Net đứng trước mặt mình, mặt dù chỉ vỏn vẹn một tuần nhưng anh đã sắp xếp cảm xúc rất tốt. Không còn là ánh mắt lúng túng hay giọng nói cố tỏ ra ổn nữa. Anh điềm tĩnh hơn, trầm hơn – như thể cuối cùng đã tìm được điểm kết cho chính mình. James thở ra một hơi rồi nói:"Anh nghĩ thông được vậy thì tốt rồi. Em cũng không muốn giữa hai đứa mình cứ mãi khó xử như thế mãi...""Ừm, anh cũng không muốn vậy. Có thể vì mọi chuyện đến với anh nhanh quá, anh chưa thể chấp nhận ngay được, nhưng có lẽ thời gian sẽ làm được điều đó. Và còn một điều nữa..."Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt James."Anh thật lòng mong em sẽ thành công, James. Anh sẽ luôn ủng hộ em... như một người anh trai."James hơi mím môi. Trong lòng cậu, một điều gì đó khẽ buông xuống – không còn vướng víu, không còn dở dang.
Cậu khẽ gật đầu. Lần đầu tiên sau lần nói chuyện cuối cùng, giữa họ có thể nhìn nhau mà không còn điều gì phải né tránh.KẾT THÚC CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz