ZingTruyen.Xyz

Blood - Myungyeon

10 - E

Only_chan93

10 – End

- 2 chiếc xe là của nhân viên đài truyền hình, 1 chiếc của Gfriend, 1 chiếc của PD, 2 chiếc của Woollim..... – Krystal đang thống kê dù chiếc xe đi băng băng trên đường

- 1 chiếc của Myungsoo, chiếc còn lại là Woohyun? – Jiyeon trả lời

- Sao cậu biết? – Krystal ngạc nhiên.

Jiyeon không nói thêm, chiếc xe nhanh hơn bao giờ hết, gọi cho Joohyuk không ai nghe máy, đáng nhẽ nó phải nghi ngờ ngay từ đầu? Nếu thật sự là một con ma cà rồng, một nốt nhạc là xong, không cần phiền phức như vậy? ma cà rồng cần máu, không cần gây biết bao thị phi như vậy? Đến nơi, xuống xe và thoáng chốc là vào được nhà, Myungsoo đâu? Dường như nơi này vừa xảy ra cuộc ẩu đả, Jiyeon quan sát từng ngóc ngách trong ngôi nhà, Krystal đi phía sau cũng hoảng hốt không kém, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

- Myungsoo! – Jiyeon gọi, cũng là vừa lúc nó nhìn thấy anh

Jiyeon lặng người, ánh mắt hoảng loạn vẫn còn hiện rõ, Jiyeon đến gần, chạm lên gương mặt Myungsoo, có phải anh lại phải chứng kiến điều gì đó mà bản thân không thể chịu đựng nổi..

- Joohyuk..cậu ta..Myungsoo muốn nói gì đó

- Joohyuk đâu? – Krystal lo lắng

Jiyeon nhìn lên bàn tay mình, máu? Myungsoo đã bị thương, và hơn cả nó biết Joohyuk sẽ không làm điều này, Jiyeon giữ chặt lấy mặt Myungsoo, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, Myungsoo ngạc nhiên, tại sao? ngơ ngác nhìn Jiyeon, rồi nó lại tiếp tục một nụ hôn nữa?

- Ở đây giao cho cậu – Jiyeon đứng dậy nhưng Myungsoo đã kịp giữ lại

- Cậu đi đâu? – Krystal lo lắng

- Tìm Joohyuk, em sẽ giải thích với anh sau – Jiyeon nhìn Myungsoo trấn an rồi bỏ đi nhanh chóng

Myungsoo vẫn chưa kịp nói đã có chuyện gì xảy ra, vẫn chưa kịp nói anh đã nhớ nó như thế nào? Mọi hoảng sợ trong anh đã biến mất ngay khi Jiyeon xuất hiện, đến giờ anh mới biết nó quan trọng như thế nào?

Joohyuk hay là người đó đã để lại dấu vết, và Jiyeon lần theo, đến một nơi vắng vẻ, bóng dáng ai đó đang nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo, Jiyeon đến gần, vẻ mặt vừa sốc vừa đau lòng của nó, khụy xuống, gương mặt Joohyuk gần như đã biến dạng bằng những vết xước,đều này vốn không thể nào, tay Joohyuk ôm chặt lấy ngực trái, Jiyeon lại ngạc nhiên thêm lần nữa, một lỗ hổng xuyên thẳng qua tim của cậu em, lúc này nước mắt nó rơi xuống, nắm chặt lấy bàn tay Joohyuk, nó không còn sức để hỏi căn nguyên mọi chuyện, điều nó bận tâm lúc này chắc chỉ trong phút chốc nữa, Joohyuk sẽ hóa tro bụi, giống như Seolhyun?

- Sao noona khóc? Em không sao – Joohyuk nhìn nó

- ..... – không nói gì chỉ ôm chặt Joohyuk vào lòng, mắt nó được tô đỏ thêm

- Noona biết mà đúng không? trước khi biến mất, chúng ta không hề cảm thấy đau đớn – Joohyuk nói trong vòng tay của Jiyeon

- Tôi biết, cậu không đau, nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy – Jiyeon trả lời

- Noona! Noona biết em thích chị mà đúng không? – tiếp tục

- Giờ là lúc nói những lời này sao?

- Nếu không nói, e là không còn cơ hội nữa – Joohyuk cười buồn

- Tôi biết, chỉ là thứ tình cảm trẻ con mà thôi....... – Jiyeon ngừng lại, có gì đó khiến nó khó nói

- ...... - joohyuk cũng hiểu, Jiyeon chỉ xem cậu như là một cậu em thôi

- Nhưng tôi vẫn rất trân trọng nó, cám ơn cậu... - nước mắt nó nghẹn ngào hơn

Joohyuk không trả lời, và rồi Jiyeon cảm thấy bàn tay mình nhẹ hẳn đi, thả lỏng cơ thể, thẩn thờ hồi lâu trước khi đứng dậy được. lúc này tin nhắn đến " Tôi sẽ giết, từng người, từng người một"

Jiyeon quăng cái điện thoại đi, chừng một phút 3 giây sau, Jiyeon đã có mặt tại bệnh viện, nơi cả JB và Myungsoo được chuyển đến, vào phòng bệnh có cả Sunggyu và Krystal, vẻ mặt thất thần khiến ai cũng lo lắng, Sunggyu biết không liên quan đến mình nên ra ngoài...

- Cậu ta đâu? – Krystal đã thấy lạ khi Jiyeon quay về một mình

- Tớ đã gọi cho Nam phu nhân, họ sẽ nhanh chóng về Hàn – Jiyeon trả lời, cùng với ánh mắt kì lạ của Myungsoo đang nhìn mình

- Là..là ...sao? – Krystal dường như đã hiểu nhưng không muốn chấp nhận

- Cậu ta đi rồi – Jiyeon nhìn cô bạn, một ít nước mắt vẫn còn đọng lại, điều này khiến Krystal như chết lặng

- Cậu..nói dối – Krystal nghẹn lời

- Cậu có thể ra ngoài để tớ nói chuyện với Myungsoo được không?

- Không, cậu phải nói tớ biết? Joohyuk đâu rồi? cậu ta đâu? Tại sao cậu lại nói dối tớ như vậy? – Krystal hét lên, giữ lấy Jiyeon để tìm một câu trả lời khác

- Cậu muốn tớ nói thế nào? – Jiyeon nhìn thẳng

- Được rồi Krystal, ra ngoài thôi – Taemin từ ngoài đi vào, và dẫn Krystal đi

Sau hồi lâu ồn ào, Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Myungsoo, lau sạch những giọt nước mắt, Myungsoo đã im lặng chứng kiến mọi chuyện, và anh chẳng hiểu được chuyện gì cả...

- Chỉ là một con ma quái vật chết đi, sao lại tốn nước mắt, anh đang nghĩ vậy đúng không? – Jiyeon lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khiến Myungsoo có phần e sợ

- Ra là em biết..cậu ta không phải người bình thường? – Myungsoo nhìn nó

- Đúng nhỉ? Đúng là anh đã nhìn thấy, hình dạng thật của cậu ấy – Jiyeon nhìn lại Myungsoo, đó là lí do vì sao Myungsoo hoảng loạn, nó đã đoán đúng

- Tại sao em không hỏi? – tiếp tục

- Nó thể hiện quá rõ qua ánh mắt của anh, anh lại nhìn thấy ma cà rồng một lần nữa, đối diện với cái chết một lần nữa, nhưng,,lần này khác, anh gọi đó là quái vật, con quái vật đó cố bảo vệ anh, không như anh đã nghĩ, đúng không? – dường như trong mắt Jiyeon không giấu được sự đau đớn về Joohyuk

- Em lại bênh vực cậu ta?

- Anh đã nhìn thấy..rốt cuộc là thứ gì đã đâm xuyên qua ngực cậu ấy? – Jiyeon tiếp tục, nó không thể biết được tại sao?

- Anh không thấy, anh chỉ thấy một con quái vật với đầy những đường máu trên mặt, ánh mắt như quỷ dữ, răng nanh dài, cảnh tượng mà anh chẳng bao giờ quên – Myungsoo tiếp tục

- Được rồi.

Jiyeon đứng dậy, định ra ngoài.

- Em đau lòng? – Myungsoo hỏi

- Kì lạ thật..... – Jiyeon cười chua chát

- Sao? – Myungsoo khó hiểu, Jiyeon quay đầu lại

- Đến loài vật còn biết đau lòng trước cái chết, vậy mà con người..sao có thể dững dưng đến vậy? – ánh mắt Jiyeon như muốn nhấn chìm Myungsoo

Jiyeon ra ngoài, Krystal và Taemin đang chờ, Sunggyu thì không nói gì.

- Là ai? Rốt cuộc là ai? – krystal bức xúc

- Phiền anh chăm sóc cậu ấy – Jiyeon nói với Taemin

- Cậu lại đi đâu? Đừng đi – Krystal giữ tay Jiyeon, cô không thể không sợ sau sự việc xảy ra với Joohyuk

- Tớ sẽ nói cho cậu biết đó là ai, đợi tớ .

Krystal dù không muốn nhưng vẫn không thể ngăn được Jiyeon, dường như nó đã biết gì đó, và cũng cần giải quyết ngay hôm nay. Jiyeon bước vào thang máy, nhưng không đi xuống mà lại nhấn nút lên sân thượng. Mở cửa và đi thẳng ra bên ngoài, gió trời khiến mọi thứ trở hắt hiu hơn, cánh cửa đóng lại và khóa cả bên ngoài, Jiyeon quay người lại, không ngoài dự đoán của nó, người thanh niên ấy đứng trước mặt, ánh đèn sáng lên, không quá sáng nhưng đủ để nhìn thấy mọi thứ, lúc này Jiyeon mới nhìn thấy máy quay đang hướng về phía nó, cánh môi nhếch lên, hôm nay xem ra là tập cuối của bộ truyện này rồi, chuẩn bị đón nhận cái kết thôi các rds...

- Woohyun đang phát trực tiếp – Sunggyu nói với Myungsoo

- .... – Myungsoo im lặng, anh không cần biết Woohyun đang làm gì, chính anh đã nhìn thấy Woohyun ra tay với Joohyuk, cũng vì Joohyuk muốn cố không cho Woohyun làm tổn hại đến anh, dù không hề biết ân oán thế nào?

- Là Jiyeon! – Sunggyu hét lên, đứng bật dậy

Lúc này Myungsoo mới thôi làm ngơ, giật lấy cái laptop trên tay Sunggyu,lượng người xem ngày một tăng, ngay sau khi nhận ra Jiyeon là stylist của Myungsoo, cũng chính là người Myungsoo đã lên tiếng xác nhận hẹn hò, Myungsoo mở tròn mắt, chuyện này là sao chứ? Đây lại là nơi nào đây? Woohyun lại muốn làm hại Jiyeon giống như đã làm với anh?

- Vậy cũng lần theo được, quả thật không sai khi đánh giá cô – Woohyun lên tiếng, và từ từ đi lại gần

- Chẳng phải điều này nằm trong kế hoạch của anh sao? – Jiyeon bình tĩnh

- Đã biết..sao cô còn tự nạp mạng – Woohyun nở nụ cười y như đồng loại của nó

- Anh sẽ không dừng lại, nên tốt nhất là cứ kết thúc sớm chuyện này –Jiyeon vẫn không đổi giọng

- Nếu hôm đó các người không giết Seolhyun, chuyện đã khác hôm nay – Woohyun từ tốn

- Chúng tôi không giết cô ấy – Jiyeon lên tiếng

- Nói dối, cô ấy bị thương, lại không có máu, cô ấy đã chết dần chết mòn thế nào cô có biết không? – Woohyun giận dữ

- ..... – Jiyeon nhất thời không nói gì

- Tôi cho cô ấy máu, nhưng cô ấy không muốn, cuối cùng lại cầu xin tôi giết cô ấy đi, cô không hiểu được, loại máu lạnh như cô không thể hiểu được...

- Vậy để cô ấy giết bao nhiêu người vô tội.....

- Họ đáng chết, những người đó, vô tội sao? cũng chẳng phải muốn kiếm chác gì đó sao? Myungsoo? Cô nghĩ anh ta không có gì với Seolhyun, tự nguyện đến nhà cô ấy sao? một lũ háo sắc, sao cô lại cứu làm gì? – Woohyun hét lên

Phía sau màn hình, Myungsoo đứng hình, là nó? Anh đã nghi ngờ? nhưng rõ ràng? Nó không hề bị thương, chuyện này...

- Cho nên, Seolhyun đã nói anh biết cách để giết ma cà rồng, nên anh mới tự tin đứng trước mặt tôi thế này? – Jiyeon như đã hiểu được mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện

- Sao? cô hối hận? – Woohyun ngẫng đầu

- Anh đã quyết tâm..cùng chết với tôi đúng thế không? – lại nói đúng một chuyện nữa

- ...... - Woohyun chỉ nhếch môi

- Để mọi người biết hết mọi chuyện, thì hôm nay cả tôi và anh,đều không còn mạng rời khỏi đây?

- Quả nhiên, thảo nào Seolhyun lại sợ cô như vậy? – lấy trong túi ra cái gì đó

- ..... – Jiyeon nhìn xung quanh, chắc không đơn giản Woohyun không nghĩ tới tình huống nó sẽ nhảy từ tầng thượng này xuống, nó đang chờ đợi xem anh ta đã chuẩn bị gì

- Đừng nghĩ tới việc sẽ nhảy từ tầng tượng bệnh viện này, cô nghĩ tôi sẽ không chuẩn bị sao? – nhấn nút

Bất ngờ ánh lửa bừng sáng, lửa bao quanh làm sáng cả vùng trời. Mọi người trong bệnh viện tập trung về một nơi, Krystal và Taemin tò mò đi theo, là Jiyeon? Họ ngơ ngác nhìn nhau, Myungsoo trong phòng lập tức chạy ra ngoài, vụt lên sân thượng, mọi người gọi cảnh sát và bảo an, bỗng dưng trở nên náo loạn, Myungsoo chẳng bận tâm cái gì nữa cả, chỉ biết Jiyeon đang gặp nguy hiểm thôi...Jiyeon đang cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, nhưng đây không phải là thứ giết chết được nó, nó biết, nhưng những đường gân máu bắt đầu hiện rõ rệt hơn trên gương mặt xinh tươi của nó, mắt nó cũng bắt đầu đổi màu, cả năng lượng cơ thể đang dần giảm xuống, và đó chính là điều Woohyun muốn...

- Woa, dù không là người, nhưng cô quả thật xinh đẹp, như Seolhyun vậy – Woohyun khen nhưng hình như không phải khen

Jiyeon nhìn thấy bóng dáng Woohyun đang chạy đến, tốc độ của nó vẫn chưa bị ảnh hưởng, vội tránh sang một bên, nhưng lại bị vây bởi lửa, nó tránh lửa và Woohyun quay lại, nó cảm thấy máu trên tay mình đang chảy, cứ tiếp tục như thế, Woohyun tấn công, lúc này ánh bạc trên cổ Woohyun cũng khiến nó bị phân tán, nó chỉ tránh đòn, nhưng mọi thứ đều bất lợi, cho tới khi sức lực bị bào mòn nhanh chóng, Jiyeon nhìn vết thương trên tay mình, không phải mùi máu của nó, mùi máu của Seolhyun, cùng với cây dao bằng bạc, đó là lí do vì sao Joohyuk không hề phòng bị...

- Mở cửa, mở cửa! –Myungsoo vừa lên đến nơi, lửa khiến căn phòng cũng bị nóng,Myungsoo dùng hết sức nhưng không thể mở được, bỏng hết cả tay

- Không mở được đâu đồ ngốc! – Jiyeon hét lên,nó nhìn thấy anh sau tấm kính rắn chắc đó cũng đau lòng

- Chết tiệt – Myungsoo vẫn cố gắng, hết kéo rồi lại đạp, cố nhìn tình hình bên ngoài

Jiyeon còn đang bận tâm đến Myungsoo, Woohyun lại lao đến, nó lại tránh, lần này nó mất cảm giác, năng lực nhanh nhẹn của mình, thứ gì xuyên qua ngực nó, chỉ cảm nhận được nó đã xuyên qua, rồi được rút ra, lúc này Jiyeon chẳng nhớ rằng mình không được làm tổn hại con người...

- Không được – Myungsoo hét lên

- Tránh ra – Taemin xuất hiện như một vị thần, chỉ một cú đá, cánh cửa văng ra, nhưng Taemin lẫn Krystal đều không thể quá vội vàng vì ánh lửa, chỉ có Myungsoo nhanh chân nhất, Woohyun lại định tấn công, anh chạy đến ôm lấy Jiyeon đang mất thăng bằng, vô tình con dao đi một đường thẳng trên tay anh, Myungyeon ngã xuống, Taemin xông tới giữ lấy Woohyun, chỉ 2 giây để Woohyun bị đẩy mạnh vào tường, ánh mắt Taemin như muốn nuốt hết máu của Woohyun lúc này, nhưng anh ta lại chẳng hề hoảng sợ, biểu hiện lại như một kẻ chiến thắng......

Mọi người đến nơi, cùng nhau dập lửa, Myungsoo khẽ ngồi dậy, Jiyeon đang nằm trong vòng tay anh, anh chẳng bận tâm dáng vẻ Jiyeon lúc này nữa, phải mất một lúc nữa Jiyeon mới trở lại với diện mạo bình thường, ai cũng hiếu kì nhưng lại không dám đến gần, máu vẫn chảy, vết thương không lành lại, giống như những giọt nước mắt cứ rơi xuống của Myungsoo lúc này, anh chẳng nói được câu nào mà cứ liên tục giữ chặt máu trên người Jiyeon! Jiyeon nhìn anh, lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống dai dẳng trên cuộc đời này, nó nhìn thấy một người đàn ông rơi nước mắt, lại là vì nó, ngay trước mặt nó. Myungsoo chẳng nói gì, anh biết, anh đã biết hết rồi, anh đã nói dối? anh đã nhìn thấy Joohyuk bị đâm bằng chính con dao đó, và Joohyuk đã chết, cho nên..bây giờ..sự thật ngay trước mắt anh bây giờ, anh nên làm gì bây giờ..

- Sao lại khóc? Anh sợ sao? – Jiyeon lên tiếng, nó phải nhìn anh khóc mãi như thế sao?

- ..... – Myungsoo chỉ nghẹn ngào mà không nói gì

- Em đã nói chúng ta khác nhau, giờ anh hiểu chưa? – vẫn chỉ nhìn Myungsoo

- Đừng nói nữa – Myungsoo ôm chặt nó hơn

- Em đã sống rất lâu trên thế giới này, đã chứng kiến vạn vật thay đổi, nhưng anh là người đầu tiên....

- Đừng nói nữa mà, anh phải làm sao em mới không chết – Myungsoo chẳng có tâm trạng để nghe những điều lãng mạn nữa

- Anh không sợ sao? em không phải con người – đến lượt Jiyeon nghẹn giọng

- Thì đã sao? khác nhau thì đã sao?em là Park Jiyeon duy nhất trên đời này, là duy nhất – Myungsoo nhìn nó, hôn lên trán nó nhẹ nhàng,dường như vẫn chưa đủ, hôn lên mắt, lên môi nó, chỉ sợ trong khoảnh khắc nó biến mất, làm ơn xin đừng

- Đừng như vậy – Jiyeon giữ Myungsoo lại , ngay lúc này họ rất gần nhau

- Anh yêu em, bất kể em là ai, anh yêu Park Jiyeon! Làm ơn đừng đi, xin em – giọt nước mắt Myungsoo lại rơi xuống trên má Jiyeon

Jiyeon tưởng như tim mình bị bóp nghẹt, không hiểu vì quá đau lòng, hay vì vết thương đang mang trên người, Jiyeon hôn lên môi Myungsoo, giữ gương mặt Myungsoo thật gần đối diện với mình, hơi thở gấp gáp, rồi lại hôn thêm lần nữa, hòa quyện cũng những giọt lệ.

- Đừng nhìn em, được không? – tuy nói vậy nhưng Jiyeon vẫn giữ chặt Myungsoo không muốn rời

- Đừng mà – Myungsoo lắc đầu không muốn

- Nếu yêu em thì đừng nhìn. – Jiyeon như cầu xin

- Jiyeon! Đừng! – Myungsoo từ từ buông lỏng đôi tay, bàn tay Jiyeon chậm dần buông bàn tay của Myungsoo ra, để Myungsoo không thể nhận biết được lúc nào nó đã biến mất

- Jiyeon ah – Krystal cũng khụy xuống bên cạnh nó

- ..... – Jiyeon nhìn Krystal, dù ánh mắt mệt mỏi, nhưng không ai nhìn ra được một cái gật đầu rất khẽ của Jiyeon, và nụ cười nhẹ nhàng của Krystal

Taemin tiến đến, họ nhìn nhau. Và rồi một tiếng ồ vang lên, Myungsoo ngẩng đầu, chỉ trong một khoảnh khắc, Jiyeon vụt mất khỏi bàn tay anh, thật sự vụt mất, cả Taemin và Krystal đều thoát khỏi khung hình, cảnh tượng ấy không nên để mọi người thấy, anh hiểu? nhưng anh đau, thật sự rất đau, cho dù anh có chấp nhận việc Jiyeon và anh không giống nhau,nó cũng rời xa anh, có thể là mãi mãi.......

Thời gian sau đó, câu chuyện được truyền tai nhau, về ma cà rồng, sự tồn tại, bản chất, cách sống của họ, không phải loài vật hung hãn nào cũng xấu, và không phải loài vật có tính người nào cũng tốt, không có gì là hoàn toàn trên thế giới này cả.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz