Blhxap Yours
Warning: Như tiêu đề ạ..Nhưng mình không dùng lời lẽ thô tục, chỉ là tình dục "nhẹ nhàng" hoi
Vui lòng không đem truyện ra khỏi app dù bằng bất kỳ hình thức nào, không delulu quá đà, không làm ảnh hưởng đến các chị và cũng mong mọi người tôn trọng lẫn nhau nhé
Một điều nữa là chap này dài hơn bình thường vì mình muốn mọi người trọn vẹn một buổi high mood=))))
.
.
.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua ngỡ như không, hiện tại đã gần 2 giờ sáng. Tiệc vui ngỡ mới chớm nở đã tàn, không ai muốn phải rời đi cả, mọi người còn bịnh rịn dữ lắm. Nhưng các chị em phải tạm biệt nhau để về nghỉ ngơi, cuối năm lịch trình còn dày đặc, không thể nói bỏ là có thể bỏ ngang.
"Chị Phương và chị Hương có cần tụi em đưa về luôn không? Tiện đường em đưa Hoàng Yến Chibi về nè, xe còn đủ chỗ." - Đồng Ánh Quỳnh đi lại chỗ của Ái Phương đang ngồi, bên cạnh là Bùi Lan Hương đang còn cầm ly rượu vang lè nhè, nói."Không sao đâu, chị thấy mấy đứa nên chở chị Minh Hằng với Tóc Tiên về đi, Quỳnh gần nhà Tiên mà. Chị với bà Hương về được, không sao." - Ái Phương nói."Thế ạ, vậy thôi bọn em đi trước nhá? Con Yến nãy giờ ra xe ngồi đợi tụi em lâu rồi." - Đồng Ánh Quỳnh và MisThy lễ phép chào tạm biệt mấy chị còn lại rồi mỗi người dìu một người đi ra xe. Quỳnh dìu chị Hằng còn Thy đỡ chị Tiên, không ai dành ai....
Cuối cùng cả quán chỉ còn mỗi Bùi Lan Hương và Ái Phương."Hương, không về cho quán đóng cửa à? Phước cũng về nghỉ rồi đấy!" - Ái Phương lúc này mới quay sang con mèo đã biến thành sâu rượu, lấy ly vang khỏi tay nàng mà uống hết."Hu..hức, đã mấy giờ đâu, sao..mọi người về hết rùi?" - Bùi Lan Hương say khướt, giọng như nhão ra mà hỏi cô."2 giờ tới nơi rồi, em còn không chịu về? Người ta phải dọn dẹp nữa. Mau đứng dậy đi Phương đưa em về." - Ái Phương không chỉ nói không, cô đưa tay nàng quàng qua cổ mình giữ yên vị ở đó, tay còn lại của cô thì đỡ lấy thân Lan Hương, kéo nàng đứng dậy."Lần này thôi nha, không có lần sau đâu. Uống quá trời uống, người toàn mùi cồn. Bỏ Hương lại đây luôn cho bỏ ghéc!" - Ái Phương không nhịn được mà lúc này quở trách con mèo kia không chịu đứng yên mà muốn đổ ập luôn về phía cô. Cũng may tửu lượng của cô cũng mạnh không đến mức say quắc cần câu, như Xuân Nghi còn có Tuimi đưa về, chứ cô và nàng hai đứa đứa nào cũng uống như ma men thì thôi khỏi về luôn."Ụa còn có lần sau nữa hả chồng yêu?" - Bùi Lan Hương ngóc đầu lên, giọng nhẽo nhẹt nói.Ái Phương nghe rõ mồn một từng chữ, trố mắt ngạc nhiên nhìn Bùi Lan Hương. Chưa bao giờ nàng gọi cô bằng những từ thân mật như vậy, nhất là khi cả hai còn đang ở ngoài đường. Thế mà hôm nay là lần đầu tiên, công nhận khi say người ta có nhiều cái thú vị thật."Say lắm rồi.." - Ái Phương thở hắt ra, trách móc."Tự dưng em khát quá Phương.." - Bùi Lan Hương thấy Ái Phương chỉ ngẩn ra đó, nàng tiếp tục tấn công bằng lời nói lẫn hành động. Tay đặt lên bụng cô, hết xoa xoa vẽ vời gì sau lớp áo phông trắng thì lại nghịch ngợm chọt chọt vào bụng cô."..." - Ái Phương không nói gì, nhìn một loạt hành động của nàng cô chắc mẩm người kia chả say tới mức này đâu, Bùi Lan Hương chỉ đang thử mình thôi. Cô cũng không nhường nữa, lấy ly rượu của mình đang còn dở ở trên bàn, uống một ngụm lớn. Nhưng thay vì nuốt xuống cô lại bắt lấy nàng, nâng cầm Lan Hương lên, tiến đến trao nụ hôn toàn vang đỏ đó sang môi của đối phương, nắm lấy thế chủ động câu dẫn khi nãy của nàng.Bùi Lan Hương ban đầu có hơi bất ngờ, nàng dùng tay ôm lấy cổ cô để giữ lại thăng bằng, tiếp sau đó Lan Hương vẫn theo kịp Ái Phương, đáp trả cô bằng một nụ hôn sâu. Ánh mắt họ trao nhau lúc này không phải tình bể bình như mọi khi, mà là một sự chiếm hữu. Một nụ hôn tưởng chừng ngọt ngào bởi rượu nhưng lại mỗi lúc diễn ra mạnh bạo hơn vì sự ham muốn của hai bên. Lúc hôn Lan Hương còn không thèm kiềm chế mà câu cổ Ái Phương lại gần hơn, tay còn lại cũng không ngoan ngoãn mà đi khắp nơi trên cơ thể của người yêu, từ cổ đến vai, sang đến ngực sờ soạng. Càng chìm sâu vào nó, cơ thể của cả hai càng nóng hơn vì dục vọng, Bùi Lan Hương cũng tỉnh táo hơn để cảm nhận nụ hôn siêu thực với Ái Phương lúc này. Nàng làm gì say đến mức đó? Chỉ có Bùi Lan Hương biến thành hồ ly tinh dụ dỗ ai kia thôi!"Ra xe đi." - Ái Phương chủ động tách môi mình ra khỏi nàng, dư vị vẫn còn đó. Mắt cô đục ngầu hơn đôi chút, giọng đanh lại. Không thể ở ngoài mà cả hai lại tuỳ tiện như vậy được."Phương sợ người ta nhìn à? Cũng tại Phương không kiềm chế được đó thôi!" - Lúc này mà Bùi Lan Hương vẫn còn khiêu khích cô cho kì được, nói xong còn không quên tặng cô một nụ cười vì nàng biết mình cười là có người đổ. Nhưng nụ cười này trong mắt Ái Phương lại rất gợi đòn và nó rất đúng ý nàng, làm sao Bùi Lan Hương có thể tha cho Phan Lê Ái Phương vì sự quyến rũ của cô khi có tí cồn vào đây?Ái Phương chỉ mặc đơn giản là quần jeans với áo phông để đến phòng thu, không gì có thể đơn giản hơn được nữa nhưng lại làm Bùi Lan Hương say đắm. Không biết tại sao nàng thấy cô hôm nay trông bảnh vãi~Đúng là sự quyến rũ của phụ nữ có tuổi mà, nàng đinh ninh là vậy.
...
"Ha..h..hưm~" - Bùi Lan Hương không thể đứng vững nổi mà ngã mình tựa vào tường, hai người nói chuyện với nhau bằng môi lưỡi theo nghĩa đen.Ái Phương thấy nàng chật vật với việc đi đứng như thế cũng giúp nàng một tay, một tay đặt lên mông nàng bóp nắn, một tay đỡ lấy chân nàng giữ nguyên tư thế đó."Em nói thật đi, sắp đặt à?" - Sau môi lưỡi triền miên với nàng, cô tách ra, nhìn nàng như muốn tra khảo rồi nói, tay còn dùng thêm lực bóp lấy mông nàng.Cả hai vừa chỉ mới đến trước của phòng đã kéo nhau vào nụ hôn sâu, không ai kiềm chế được con thú trong người của mình nữa vì đây là nhà của họ."Ah..Phương đoán xem..?" - Bùi Lan Hương tiến sát lại bên tai cô thì thầm ở đó. - "Tửu lượng của em Phương cũng rõ mà? Em không phải say mà không biết chuyện gì đâu? Chỉ trách tại chồng em hôm nay lại ngon thế, nên em phải liều một phen thôi." - Bùi Lan Hương nói tới đây không kiềm được mà cười khẽ."Hơ hơ, ngon chỗ nào? Áo phông quần jeans gu em à? Đơn giản quá không?" - Ái Phương đáp."Không vì gu em là Ái Phương." "Nghe thích thật đó!""Phương nhìn em giờ đang như này chắc còn thích hơn nhỉ?Bùi Lan Hương thật sự biết cách dụ đối phương vào tròng. Mà nói chi xa, không cần làm gì chỉ với nhan sắc và body quyến rũ chết người đó cũng đủ làm Phan Lê Ái Phương say rồi.Ái Phương không muốn nói thêm nhiều vì bây giờ nó chẳng còn có nghĩa gì nữa hết. Cô hành động thôi, dùng lực bế thốc nàng lên một cách gọn hơ đi vào phòng, công nhận công thức dậy sớm tập chạy mỗi ngày lúc này của cô rất chi có ích. Nói là quăng thì hơi quá vì cô đã nhẹ nhàng nhất có thể với Lan Hương rồi, cả hai bây giờ chuyển sang đấu võ mồm và vờn nhau trên chiếc giường êm ái."Cởi áo cho em." - Đây chính xác là nàng đang ra lệnh và Ái Phương đã ngoan ngoãn làm theo.Bộ váy trên trên người nàng có thiết kế một cái dây kéo ở phía trước để người mặc có thể tự mình điều chỉnh dễ dàng hơn, Ái Phương lại thêm thắc mắc không biết đây có phải là ý đồ của nàng hay không nữa? Từng đường nét cơ thể nàng dần lộ ra khi cô kéo dây kéo đó xuống, mọi thứ đều rất đẹp."Hah...nhanh lên đi Phương.." - Bùi Lan Hương thật sự bắt đầu mất kiên nhẫn khi Ái Phương chỉ kéo hết cái dây áo rồi dừng lại."Tại em đẹp quá..""Ngắm sau đi, yêu nhau đã.""Được rồi chiều em."Nói đoạn, cô bắt đầu công cuộc yêu nàng. Khi cởi chiếc váy trắng ngắn củn cởn và sẻ sâu kia ra thì trên người Bùi Lan Hương nàng còn độc nhất một chiếc quần lót ren. Không nhanh không chậm cô cũng cởi chiếc áo phông của mình và chiếc quần jean vướng víu, quăng nó xuống đất. Ái Phương hôn lên trán, lên chóp mũi, lên cổ và hôn ở khắp bờ vai mảnh khảnh kia. Tiếp đó cô dần di chuyển xuống phía dưới, ngậm lấy một bên ngực nàng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi xoa nắn bên còn lại. Chiếc lưỡi tinh nghịch ló ra bắt đầu kích thích xung quanh bầu ngực nàng làm cho Lan Hương khẽ rên lên một tiếng "ưm~" nho nhỏ đầy thoải mái. Bùi Lan Hương thích cô hành động hơn nói nhiều cũng có lý do mà.Cơ thể đẹp như tạc tượng của nàng ưỡn lên theo chiếc lưỡi không xương kia, nàng cảm thấy vô cùng thoả mãn vì cuối cùng cũng được tận hưởng bầu không khí nóng từ trong ra ngoài như thế này, tận hưởng sự phục vụ của người yêu dưới thân và tận hưởng sự sung sướng và dễ chịu. Ái Phương vừa ân cần chiều mèo nhỏ của mình, luôn để mắt tới những biểu cảm trên gương mặt khả ái của người yêu để xem nàng đang cảm thấy như thế nào. Mọi thứ cô đều làm chậm rãi và nâng niu Lan Hương vô cùng tận, phải nói ôn nhu số 1 với Bùi Lan Hương chỉ có thể là Phan Lê Ái Phương. Men rượu chỉ làm cả hai thêm hưng phấn chứ không hề khiến cô lỗ mãn với nàng một chút nào. Trong một khắc lọt vào mắt cô là tay nàng đang nắm chặt lấy tấm drap nệm và hàng chân mày nhíu lại gắt gao hơn vì những sự kích thích của sự ân ái. Ái Phương liền cầm lấy bàn tay nhỏ của Lan Hương, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn để nàng có thể thả lỏng mình hơn."Thư giãn đi, Phương không tuỳ tiện làm em đau đâu." - Ái Phương nói, đặt bàn tay của người kia lên cổ mình, tiện hôn nhẹ lên môi nàng thêm một cái.
Tiếp tục với những nụ hôn không lâu Lan Hương càng thấy ở bên dưới mình càng nhộn nhịp, nàng cố gắng làm dịu đi cơn ngứa ngáy dưới thân mình mà cọ hai chân qua lại dưới nơi tư mật. Ái Phương cũng đẩy nhanh mọi thứ hơn, tiến xuống phía bên dưới nàng nhẹ tách chân nàng ra hai bên, hôn nhẹ lên đùi trong. Sự kích thích bất ngờ này làm Lan Hương theo phản xạ mà khép chân lại hơn, vô tình làm Ái Phương bị kẹt lại vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng. Cô tiếp tục xoa dịu nàng bằng những nụ hôn khắp hai bên chân và tiếp đến là nơi tư mật, đặt một nụ hôn lên đó. Đầu lưỡi cô tiến vào thăm dò, nàng lại một phen co giật vì kích thích, nâng hông mình lên đón nhận từng cái chạm của Ái Phương.
Khi nhận thấy nơi tư mật của Lan Hương đã ướt đẫm dịch mật thì Ái Phương dùng ngón tay rê lên rê xuống nơi tư mật, chuẩn bị đâm vào.
"Đau thì nhớ nói cho Phương nha." - Ái Phương thì thầm bên tai nàng, thuận đó còn hôn lên đó một cái.
Một tay giữ lấy bên đùi nàng, một tay từ từ đâm vào trong rồi bắt đầu rút ra tiến vào.
"Á..ah.." - Bùi Lan Hương ngửa cổ lên trần mà rên rỉ. - "Hưm...ưm..ứm..hah~"
Ái Phương lúc đầu còn chậm rãi nhưng khi nghe được những tiếng nỉ non bên tai càng hưng phấn hơn mà thay đổi tốc độ đâm vào nơi tư mật của nàng. Nhanh hơn và sâu hơn.
"P..Ph...Phương. Chậm lại..ưm... H..hah..!" - Bùi Lan Hương thở dốc.
"Yêu cầu Phương đi." - Ái Phương mỉm cười, rướn người lên hôn nhẹ nơi rãnh ngực nàng. - "Năn nỉ Phương đi rồi Phương sẽ chậm lại."
Tốc độ của Ái Phương nãy giờ vẫn không thuyên giảm, Lan Hương bắt đầu chịu không nổi nữa mà rươm rướm nước mắt, nàng dương đôi mắt ngấn lệ ấy lên nhìn cô nhưng có vẻ chiêu này không có tác dụng. Thường ngày Bùi Lan Hương là người luôn được chiều chuộng và chưa bao giờ nàng phải xin xỏ Ái Phương cô một cái gì nhưng lần này thì khác. Ái Phương vẫn giữ nguyên tốc độ và còn nhanh hơn trước như muốn thúc giục nàng. Còn đâu hình ảnh Phan Lê Ái Phương ôn nhu khi nãy.
"Phương...hmm..ah ah... Năn nỉ chị...chậm lại đi mà..hah!..~" - Bùi Lan Hương không chịu nổi cũng phải hạ mình xuống mà năn nỉ cô chậm lại, tay còn xoa xoa lấy bờ vai cô.
Ái Phương nở ra một nụ cười đắc ý bởi mấy khi cô có dịp nắm kèo trên đâu? Suốt ngày ở nhà toàn bị mèo nhỏ ăn hiếp! Bùi Lan Hương nói vậy xong liền có chút gượng, nhưng thôi thì chịu thiệt thòi chút mà đổi lại nhục dục được thoả mãn cũng không tồi.
Được một lúc khi thấy nàng đã quen hơn thì Ái Phương bắt đầu ra vào nhanh hơn trước, còn kết hợp cả tay và lưỡi liền khiến cho cơ thể nàng không ngừng phản ứng, cứ ưỡn lên từng đợt theo nhịp độ ra vào phía dưới. Dịch mật bắt đầu tuôn ra theo ngón tay của cô bên dưới, Bùi Lan Hương thấy cơ thể mình hiện tại không còn là của mình nữa, mà nó thuộc về cô rồi. Nàng chịu không thấu nữa bèn cào cấu lên tấm lưng trần của cô, Ái Phương cảm thấy hơi đau nhưng cũng có chút kích thích, nóng lòng muốn thấy nàng lên đỉnh. Cơ thể vẫn cứ nhấp nhô từng nhịp theo cánh tay cô, hai khoả ngực to cứ nẩy nẩy theo cơ thể nó, đúng là một màn nóng mắt.
"H..hah..oh..um..ahhhhh~" - Bùi Lan Hương lúc này mới mặc sức rên rỉ. - "P..phương...ah ah..hmmm~"
Đây chính xác là điều cô mong chờ nhất, cô muốn kể từ khoảnh khắc hai người quấn lấy nhau thì Bùi Lan Hương chỉ được gọi tên Ái Phương cô mà thôi.
"Yes..right there hah...Please...oh..humm~" - Bùi Lan Hương gần như không còn tự chủ được mình nữa, ngửa cổ ra rên rĩ dữ dội, ngôn từ loạn xạ, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp ra vào bên dưới.
"Thật ra Phương thích nghe em hát trên giường hơn là trên sân khấu đó! Trông hấp dẫn như thế này mà."
Ái Phương biết Lan Hương đã lên đỉnh, thấy người yêu mình một màn cao hứng như vừa rồi không kiềm được mà buông lời chọc ghẹo. Nói đoạn, cô rút tay mình ra, săm soi thứ dịch mật trên đó trước mặt nàng, rồi lại đưa vào miệng mình mút sạch sẽ.
Bùi Lan Hương lúc này mới cảm thấy xấu hổ mà lấy cánh tay che mắt mình lại, bình thường cả hai làm chuyện này cũng không có gì, nhưng sao hôm nay trông người yêu nàng nhìn không đứng đắn xíu nào.
"Hah...~"
Ái Phương thấy nàng không chú ý tới mình nữa bèn dùng tay đâm tiếp vào nơi nhầy nhụa kia của nàng làm nàng mới lên đỉnh còn đang nhạy cảm mà rên lên thành tiếng.
"Nhìn người yêu em nè!" - Ái Phương nói.
"X..xấu xa..hah..ah~" - Bùi Lan Hương buộc miệng nói.
"Thích không?"
Không nói gì, nàng chỉ khẽ gật đầu. Ái Phương thấy vậy liền cười khoái chí rồi rướn người lên đưa hai ngón tay kia vào miệng Lan Hương. Bùi Lan Hương hiểu ý, ngoan ngoãn như một con mèo mút lấy hai ngón tay kia một cách thuần thục, ngước đôi mắt trong veo lên ngắm nhìn Ái Phương một cách đắm đuối. Thật sự nàng rất linh hoạt, lúc thì có thể là mèo, lại có thể biến thành hồ ly trong nháy mắt, dáng vẻ hiện tại của Bùi Lan Hương thật sự rất có năng lực dụ dỗ bạn tình.
Căn phòng tràn ngập tiếng ái ân cuối cùng cũng đã kết thúc. Ái Phương sau cuộc vui phải làm thê nô cho người kia, tắm rửa sạch sẽ thay đồ cho nàng, thay drap đệm rồi cuối cùng mới được nghỉ ngơi. Thôi thì có Bùi Lan Hương nàng như là một phần thưởng rồi, đời chỉ như thế này với Ái Phương vậy là đủ.
__________________________________
End chap
tôi đăng chap trước anh 2 thả hint có 9 tiếng thôi🙂
trời ơi tôi sốc cái suộc nương nương top 1 itunes vai ca daiiiiiii
đúng từ con mèo thành con hồ ly rồi🥰🥰🥰
thề chứ lúc tôy viết tôi cũng suy nghĩ vcl, kiểu phải mường tượng ra viễn cảnh của cái đêm diva đó mà 2 Thy nói á=))) cuối cùng nó cũng giống như cái tôy nghĩ thật cac ban ạ🤭
ô mai gót phải nói là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, em nằm rồi nè anh Lâm Hùng ơi🫠mê không lối thoát công này🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz