ZingTruyen.Xyz

Bladeall R18 Tuyen Tap Oneshot

WARNING📌: Cảnh báo lần này là triển series dài tập kể về Ren và dàn hậu cung của anh ta, tôi chỉ viết Ren top không ăn Ren bot với bất kì char nam nào hết, SỦNG TOP CỰC KÌ, các bạn thích những char khác đừng nhảy hố nha vì trong series này sẽ có những tình tiết vô cùng khó chịu.
P/s: Tất cả chỉ là fanfic hư cấu, không liên quan gì đến cốt truyện chính, ooc cực kì, văn phong cổ trang non nớt đọc cũng không hay nên đừng hi vọng gì nhiều.
--------------------------------------------------

Năm La Phù thứ 21, hoàng đế đầu tiên của triều đại La Phù đột ngột băng hà, ngôi vị được truyền lại cho thái tử Đan Phong, thái tử lên ngôi lấy niên hiệu là Ẩm Nguyệt quân, hoàng đế mới tuy tuổi còn khá trẻ nhưng là bậc minh quân lỗi lạc, mới lên ngôi chưa được bao lâu đã có được nhiều thành tựu vẻ vang, điển hình trong số đó là dẹp yên bạo loạn, thống nhất các thế lực trong và ngoài thành, thiên hạ thái bình.

" Hoàng thượng, ngài lên ngôi đã lâu, chúng thần kính mong hoàng thượng tổ chức lễ tuyển phi, củng cố các thế lực trong cung, mở rộng hậu cung, cho bách tính muôn dân an lòng"

Vị đế vương trẻ tuổi nghe đến đây không giấu nổi nét nhăn mày, từ trên ngai vàng nhìn xuống vị quan đang run rẩy dâng tấu, không khí trong cung lập tức trở nên căng thẳng, khắp hoàng cung ai cũng biết Ẩm Nguyệt Quân xưa nay chỉ có một hoàng hậu, chính là vị hoàng thân thuộc chi nhánh nhỏ trong gia tộc họ nội của người - Đan Hằng. Dân chúng khắp nơi ai cũng biết hoàng thượng và hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, hoàng đế lên ngôi đã lâu vẫn chưa có một vị phi tần nào trong cung, tuy nhiên, hai người thâm tình đến mấy vẫn chưa có nổi một mụn con khiến các đại thần quan lại cùng với cung nữ trong cung gấp muốn phát điên, bọn chúng luôn chờ đợi thời cơ để đem gả con gái nhằm lấy lòng hoàng thượng, chỉ cần được hoàng thượng để mắt tới, không chỉ chính các nàng được hưởng tài lộc mà cả dòng họ đều có cơ hội đổi đời. Hành động của vị quan kia có thể nói là vô cùng to gan, các đại thần ngoài mặt nhìn hắn với ánh mắt thương hại nhưng cũng không thể không cảm thông cho vị quan kia, hắn hầu tạ đã hai đời vua, cũng đã đến tuổi lui về ở ẩn, nhưng khổ nỗi có đứa con gái đã tới tuổi gả đi, chỉ mong có cơ hội được hoàng thượng để mắt tới, làm rạng danh dòng tộc.

" Các ái khanh cũng biết, ta lên ngôi chưa được 1 giáp, hoàng hậu còn chưa có con nối dõi, nếu giờ tuyển phi, e là hậu cung đại loạn, chuyện tuyển phi coi như tạm gác sang một bên"

" Nếu các khanh đã không còn chuyện gì, thế thì hôm nay bãi triều."
.
.
.
Tại Lân Uyên Cung

RẦM

"Hoàng thượng bớt giận tổn hại long thể" cung nữ hầu hạ Đan Phong vội vã cất tiếng.

" Đám quan lại vô dụng đó mà cũng dám chĩa mũi vào hôn sự của trẫm, đúng là bọn ăn không ngồi rồi rãnh rỗi quên hết trên dưới." Nói rồi, hoàng thượng hất luôn bàn trà vừa được dọn lên, âm thanh đập phá vang dội khắp tẩm cung. Bỗng tiếng thông báo truyền đến trước cung.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo"

Đan Hằng bước vào thấy xung quanh đổ nát thế này cũng không lấy làm lạ, luồn qua đống đổ nát trên sàn, cẩn thận dặn dò nô tì đuổi hết đám nội vụ ra ngoài. Khi trong phòng chỉ vỏn vẹn lại hai vị hoàng thất, lúc này Đan Hằng mới lên tiếng móc mỉa: "Ha, đường đường là vua một nước ai lại đi tức giận những chuyện này như ngươi." Đáp lại Đan Hằng là ánh mắt sắc lạnh kia.

" Câm miệng đi, người tưởng ngươi ngồi trên cái ghế hoàng hậu, là trẫm không thể làm gì người à."

Đan Hằng không tiếp lời, chỉ liếc mắt nhìn người đối diện, nở nụ cười khinh miệt: " Hoàng thượng đừng giận quá mất khôn, nếu giờ ngươi phế hậu, chẳng khác nào bôi tro lên mặt mình cả, hoàng đế các đời phế hậu đều không có kết cục tốt, lưu danh sử sách, người đời phỉ báng. Ngoài ra, bây giờ ngươi phế ta, chẳng phải là đang đập đá vào chân mình sao."

Dứt lời, liền có con dao từ bên ngoài phóng sượt qua khuôn mặt xinh đẹp của vị hoàng hậu như lời cảnh cáo, máu xuống lăn dài trên gò má Đan Hằng, khuôn mặt y đanh lại, liếc ánh mắt không hài lòng nhìn vị hoàng đế đang dần bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ của bậc minh quân.

" Ngươi nói đúng lắm, Đan Hằng. Nhưng người nên ghi nhớ rõ, từ xưa đến nay, phàm là thứ ta muốn, thì chưa bao giờ ta không thể đoạt lấy."

Đan Hằng nhướng mày, chán nản hừ lạnh: " Hừ, đám ảnh vệ của ngươi vẫn ưu tú như ngày nào, coi như hôm nay ta thua, bàn chính sự đi, người gọi ta đến đây làm gì."

Phát tiết xong, sắc mặt hoàng đế thoạt nhĩn đã dịu hơn, hắn lôi trong túi áo ra một tập văn kiện ném lên bàn cho người đối diện đọc, Đan Hằng đã quá quen với hành động lỗ mãng của hắn, chỉ nhẹ nhàng cầm lên rồi mở ra đọc, nét mặt từ bình thản chuyển sang cau mày, nhưng dù sao sống trong cung đã lâu, cái cau mày này dường như không để ý kĩ sẽ không ai phát giác, y buông văn kiện xuống, lạnh lùng nhìn người kia: " Ngươi đưa ta cái này là có ý gì."

Đan Phong chỉ hờ hững đáp: "Đọc không hiểu à? Bao nhiêu năm "chung chăn chung gối" với trẫm của ngươi có đang lãng phí quá chăng." Đan Hằng không đáp, trên tay chính là văn kiện báo cáo đám chuột nhãi nhép trong dòng tộc bên ngoại của y tham ô công quỹ của dân, hai người bọn họ tuy là kết hôn cận huyết nhằm giữ gìn dòng máu nối dõi hoàng gia nhưng hai người họ xuất thân không giống nhau, Đan Phong chính là máu mủ ruột thịt với đương kim hoàng đế và chính cung hoàng hậu, còn Đan Hằng là con cháu bên ngoại của hoàng đế cùng với thứ thiếp họ Giang, nói cách khác đây là tội danh của đám rác rưởi dưới trướng mẫu thân kính yêu của y, nếu chuyện này không được giải quyết êm đẹp, e là sẽ có nhiều thứ phiền phức vô cùng dẫn đến với y.

" Nói đi, ngươi muốn gì." Giờ đây tiếu ý đã không còn trên gương mặt xinh đẹp của vị mẫu nghi thiên hạ, chỉ còn lại khuôn mặt đầy uy hiếp hướng đến vị minh quân đối diện.

"Hừ, đơn giản, làm cho đám nhãi nhép kia câm miệng, với năng lực của ngươi ta tin đám quan lại kia sẽ không dám hó hé gì đến hôn sự của ta trong một khoảng thời gian, đương nhiên chuyện của đám chuột nhắt dưới trướng mẫu phi ngươi ta sẽ giải quyết êm đẹp."

Nói rồi hắn sải bước đến gần người bên cạnh ghé vào tai y thì thầm: " Thời gian sắp tới có lẽ ta sẽ bận rộn lắm, đành phải ủy khuất "hoàng hậu" rồi." Nhận lại ánh mắt trừng cảnh cáo của đối phương, hắn mới nhếch mép hài lòng bỏ đi.
.
.
.
Canh hai, tại tẩm điện Lân Uyên Cung.

Đan Phong đang duyệt tấu chương trong thư phòng, thì một tiếng động khẽ vang lên.

"Vào đi." Đan Phong vẫn chăm chú vào tấu chương, mặc cho thuộc hạ từ ngoài xông vào, vội vã báo tin: " Muôn tâu hoàng thượng, tình hình kho lương thực tiếp tế cho quân phía Bắc xảy ra vấn đề ạ."

Bấy giờ vị đế quân mới dời mắt khỏi tấu chương, đưa tay cầm tách trà lên nhâm nhi, điềm tĩnh nói:" xảy ra chuyện gì."

" Bẩm hoàng thượng, có kẻ âm mưu đánh tráo lương thực trong kho, bây giờ trong kho đa phần là lương thực chất lượng kém, binh lính ăn vào có khả năng cao sẽ bị các bệnh liên quan đến đường ruột ạ."

"Hừmm... Chuẩn bị ngựa đi, tối nay ta muốn xuất cung, xem thử kẻ nào to gan dám lộng hành trên đất của ta."

Nói xong, Đan Phong dặn dò thái giám lo liệu mọi chuyện, âm thầm xuất cung trong đêm. Đan Phong dù sao cũng là hoàng tử độc nhất của đương kim hoàng hậu, đương nhiên sẽ được các bậc trưởng lão trong cung dạy dỗ từ bé nên có thể nói võ công vô cùng thâm hậu, khinh công phải xếp vào loại cao thủ trong giang hồ, hắn di chuyển như lướt đi trên không người bình thường sẽ không dễ dàng phát giác, chẳng mấy chốc đã đến nơi các ảnh vệ chuẩn bị sẵn trước đó.

" Bẩm hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Thuộc hạ giơ tay làm động tác mời, chờ cho vị đế vương an vị trên xe, nghiêm giọng ra lệnh:"Đi."

Kho lương thực tiếp tế cho quân phía bắc cách hoàng cung một khoảng khá xa, từ đây đến đó có lẽ sẽ mất gần một khắc, Đan Phong ngồi trên xe ngựa suy nghĩ xem những khả năng về tên thủ phạm, nếu động vào lương thực tiếp tế có lẽ đối phương khả năng cao là kẻ địch nước khác phái đến gây khó dễ cho La Phù, nhưng cũng không loại trừ khả năng có kẻ trong cung âm mưu ám hại. Bỗng, xe ngựa rung lắc dữ dội, gây ra chấn động không nhỏ tới vị hoàng thất cao quý ngồi trong xe. Suy nghĩ bị gián đoạn, Đan Phong lạnh lùng cất giọng:" Chuyện gì."

" Bẩm hoàng thượng, phía trước có thích khách, khoảng 20 tên ạ."

Tâm trạng tồi tệ lập tức kéo đến, tuy Đan Phong đủ khả năng đánh đám thích khách này, nhưng vấn đề nếu có ai biết hoàng đế La Phù bỏ đi trong đêm gặp phải thích khách, chắc chắn sẽ xảy ra phiền phức không nhỏ, nhưng Đan Phong cũng không còn lựa chọn nào khác, vội đeo bịt mặt xông ra nghênh đón thích khách, chỉ qua vài chiêu, đám thích khách đã bị đẩy lùi.

" Bẩm hoàng thượng bọn thích khách đã bị quân ta đẩy lùi, hiện một tên đang hấp hối, chúng ta có nên bắt hắn để tra khảo thông tin không."

" Đem hắn đến đây." Đan Phong lạnh giọng, nhìn tên bị đánh không nhìn ra mặt mũi đang bị kéo lê đến trước mặt mình, một chút cảm xúc thương cảm cũng không có, chỉ vọn vẹn trên khuôn mặt thanh cao là nét âm trầm không đổi: " Ai phái các ngươi đến đây."

Tên kia im lặng, mấp máy môi nói gì đó, từ khẩu hình miệng hắn người ta nghe ra "...ngươi...hôm nay...là ngày tàn của ngươi...." Nói rồi hắn cắn trong miệng mình một cái, hàng chục cây kim phóng ra từ trong người hắn, tên đó cũng lập tức chết đi, nhưng những mũi kim ấy phóng ra bất ngờ làm thuộc hạ và Đan Phong không lường trước được, khó tránh khỏi bị mũi kiêm đâm vào người, bỗng xung quanh có tiếng động, binh lính bị bao vây bởi một đợt thích khách khác, đang trong tư thế chuẩn bị nghênh chiến thì bỗng tim Đan Phong đập mạnh, cả cơ thể như bị tê liệt ngã sập xuống, cơn đau ập đến bất ngờ, không còn nghi ngờ gì nữa, trong những mũi kim kia có tẩm chất gây tê liệt tạm thời, bọn thích khách đã biết trước việc này, như hổ đói mà lao lên về phía Đan Phong, ngay lúc ấy một cơn gió hất văng bọn chúng đi, Đan Phong ngây người ngước nhìn lên về phía người vừa xuất hiện, mái tóc đen dài pha lẫn với ánh đỏ dưới đuôi tóc tung bay trong gió, cả người anh như chìm trong bóng đêm nhưng dưới ánh trăng sáng lại nổi bật hơn bất kì thứ gì Đan Phong từng được thấy, người đó đưa mắt liếc nhìn hắn, đôi mắt đỏ làm Đan Phong liên tưởng đến vì tinh tú đơn độc trong bầu trời đêm, đó là lần đầu tiên Đan Phong biết được con tim mình có thể đập nhanh đến vậy, ánh mắt anh như muốn nhìn xuyên qua con người hắn, khiến hắn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé trong mắt anh, không thể giấu diếm, không thể phản kháng.

Ngay lúc cảm giác tim mình có thể nỗ tung bất cứ lúc nào, thì lại có những tên không biết điều phá hoại bầu không khí kinh diễm này, bọn thích khách đang gắng gượng chuẩn bị tấn công đợt tiếp theo, người nọ không lên tiếng, dời tầm mắt hướng về bọn chúng, nâng lưỡi đao sắc bén lên vung mạnh, nhát chém vô cùng sắc bén, nhắm vào những điểm chí mạng, máu chảy lênh láng trong màn đêm tĩnh lặng, nhưng trong mắt người ngoài, động tác vung đao của anh lại vô cùng tinh tế, dưới ánh trăng sáng tỏ lại như một vũ công đang khiêu vũ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đến khi tất cả chỉ còn lại là những cái xác, anh lê bước chân đến người đang ngẩn ngơ thưởng thức một màn vừa rồi, Đan Phong vô thức liếc nhìn xuống dưới, lo sợ thứ kia vô thức bị kích thích nhưng may mắn thay có vẻ lớp quần áo ngụy trang này dày hơn long bào hắn hay mặc nên phản ứng sinh lí của anh không bị phát hiện.

Người nọ duyên dáng ngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt diễm lệ kia phóng to trong tầm mắt Đan Phong khiến hắn vô thức ngây người, người kia lấy trong túi áo một bộ sơ cứu, rũ mắt xử lí vết thương cho Đan Phong, Đan Phong chăm chú theo dõi động tác của người trước mặt, đôi tay chai sần của người tập võ lâu năm tiếp xúc với da khiến hắn có cảm giác khó tả thành lời, đôi lông mi dài che phủ đôi mắt kia làm cho lòng người ngứa ngáy, thấy người kia xử lí xong, định rời đi, Đan Phong vội vàng cất tiếng:" Công tử xin chờ đã, có thể cho tr.. ta hỏi bí danh được không."

Người kia trầm ngâm suy nghĩ, lưỡng lự một hồi mới cất giọng đáp:" Tại hạ tên chỉ một chữ Nhận, tình cờ đi ngang." Đan phong lại cảm thấy người kia lại định bỏ đi, nhấc tay níu áo anh lại:" Xin thứ lỗi cho ta thất lễ, nhưng giờ trời đã khuya, không biết vị huynh đệ có thể thu nhận ta một đêm không."

Nhận đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị đế vương, trong ánh mắt hàm chứa ý tứ khó hiểu, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thấy hắn nói cũng có ý đúng, Nhận coi như hôm nay xui xẻo, khi không lại tự lấy đá đập vào chân mình, chỉ đành khó chịu đồng ý, Nhận đưa tay xách cổ áo Đan Phong kéo lê đến nơi cách đó không xa có một túp lều nhỏ, người kia ném hắn vào trong lều, tiếp tục công việc đốt củi sửi ấm, Đan Phong từ bé đến lớn sống trong hoàng cung chưa từng bị đối xử thô lỗ như thế, nhưng kì lạ thay hắn lại không có ý gì tức giận đối với người kia, chỉ cảm thăy tiếc nuối khi bàn tay anh rời khỏi cổ áo mình. Trong màn đêm tĩnh lặng, hai người không ai nói với nhau câu nào, dựa vào võ công của anh, có khả năng anh là một cao thủ giang hồ nào đấy trên giang hồ nhưng kì lạ thay, trên bảng xếp hạng giang hồ lại không có tên của người này, để ý thấy ánh mắt anh nhìn bọn thích khách kia không chút bận tâm, có thể thấy anh vô cùng cao ngạo, Đan Phong chủ động phá vỡ không khí, cất tiếng hỏi:
" Xin mạn phép hỏi Nhận đại hiệp, vì sao đại hiệp võ công cao cường như vậy, nhưng trên bảng xếp hạng giang hồ lại không đề cập tới danh tính của người."

Nhận nghe xong thì hừ lạnh, giọng có chút khó chịu:" ta không có hứng thú với thứ tạp nham đó, còn ngươi.." Nhận liếc mắt sang Đan Phong:" thay vì nghi ngờ thân phận của ta, ngươi nên sớm bình phục rồi cút khỏi đây nhanh, bọn thích khách hôm nay chúng ta gặp phải có khả năng cao là quân triều đình đang nhắm đến ngươi, khôn hồn thì cút xa ta ra một chút, dây dưa với những người như ngươi chẳng có gì tốt đẹp."

" Hửm, xin hỏi đại hiệp vì sao có thể biết là quân triều đình nhắm đến ta?"

"Hừ, lúc nãy giao đấu ta vô tình thấy được hình xăm trên lưng một trong số đó, hình xăm đó nếu ta không nhầm là dấu hiệu của Lâm gia, cộng với thân thủ ấy chỉ có thể là được đào tạo trong hoàng cung."

" Ngươi chỉ trúng loại độc làm tê liệt tạm thời, chỉ cần nghỉ ngơi thêm 1 khắc nữa rồi nhanh chóng cút đi."

Nói rồi bất chợt Nhận nghĩ ra gì đó, tiến lại gần Đan Phong vung tay đập vào gáy hắn một cái, Đan Phong bất ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt diễm lệ kia trước khi mất đi ý thức chìm vào màn đêm.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz