ZingTruyen.Xyz

BlackhatxJevin|DreamJustin Cruel

Happy Valentine

Ri2424

Chương này tôi viết hồi Valentine bên Mangatoon ấy mọi người!

__

 Chao xìn everyone. Valentine thay vì tặng những độc giả yêu quý bằng chocolate thì sẽ gửi tặng một chương truyện ngọt ngào nhé! À, sẵn đây ở cuối chương, tôi sẽ tổng hợp lại những chương nói hứa sẽ viết bù nhưng đã không viết nhé. Bây giờ thì chúc những độc giả có một buổi tối tuyệt vời nhé!

p/s: Phần cuối đều nhờ trò thật thách cả. Nếu bạn không muốn xem sự trẻ trâu hoặc mất thời gian thì thấy dấu gạch là out chương được rồi.

Khuyến khích nghe bài violin nào đó để có trải nghiệm ổn hơn (ý kiến 🐟 nhân)

 ________

Chương spoiler đặc biệt vào các dịp lễ!:

1.

 Gió lùa qua mây, mang lại hương biển mặn mà.

  "Scorias, đây là con thuyền Fortes mà ngài từng kể sao?"

 Tôi nhìn Scorias, với hết sức sự khó tả.

 "Đúng. Kỉ niệm nhiều kể mãi chẳng hết. Nếu không có quyển sách của Sun, có lẽ tôi mãi mãi chẳng thể lấy lại con tàu."

 "Đó là một điều hết sức may mắn, thưa ngài"

 Tôi đã dành cho Scorias một sự kính trọng đặc biệt. Qua vụ việc Crystal, ông ta đã cho tôi thấy cuộc sống này thật sự muôn màu.

 Gió lớn làm căng buồm, tôi chẳng nói gì nữa, ngân nga giai điệu bước tới ngắm nhìn đại dương. Hoàng hôn! Khung cảnh hùng vĩ khi Mặt Trời ngày càng xa mặt đất. Và bất cứ ai cũng sẽ là nhân vật chính khi đứng trong khung hình với vẻ đẹp thiên nhiên này.

  Lòng tôi nao nức một nỗi cảm xúc xúc động.  Đại dương nhuộm màu vàng đỏ, lớp sóng ồ ạt đập vào thân tàu. Cánh chim từ xa bay giữa trời rộng lớn, tựa hàng ngàn dấu chấm đang bay xa dần.

 Trên boong là sự náo nhiệt. Ai cũng mang trong mình một luồng suy nghĩ tích cực, để hồn thả vào gió, để tâm thả vào mây. Để con người mình hoà mình vào thiên nhiên trong giây phút ngắn ngủi này.

  Tôi có thể thấy nụ cười vốn hiếm có trên gương mặt Sun, hay Solis. Ngài ta rực rỡ dưới Mặt Trời,  nhưng không úa tàn bởi Mặt Trăng. Ngài là một trong ba người sống sót trở về, như một tia sáng bất chấp giữa màn đêm tối tăm.

 "Tôi mời ngài một ly nhé?"

 Solis đã chấp nhận sự hối lỗi từ Scorias. Như lời thuyền trưởng Berryus đã kêu gọi "Đoàn kết là máu thịt." Họ đã trở lại dáng vẻ hai thủy thủ ngày xưa, trước khi lại vụt mất tình bạn ấy mãi mãi.

 Dựa tay vào lan can. Tôi ngắm nhìn từng ngóc ngách. Đây là cảm giác của Scorias khi ông ta đặt chân lên tàu Fortes vào những ngày đầu tiên chăng? Giờ đây tôi đã hiểu tại sao ông ta lại đam mê mãnh liệt với đại dương đến thế.

 "Tôi mời cậu nhảy một bài nhé?"

  Giọng nói bất chợt, khiến tôi có chút bất ngờ.

 "Black? -"

  Anh cúi người vừa đủ, trên môi thoáng chốc nụ cười.

  "Sao tôi có thể từ chối lời mời của quý ông đây?"

  Tôi đã dự định quay mặt đi từ chối, một cách đầy sát thương và chặn miệng đối phương.  Nhưng cần chi phải thế đối với anh ta? Tôi không biết, nhưng nếu được nhảy với người quen một bài thì cũng tô sắc cho cảm xúc hôm nay.

 Tôi gật đầu, đặt bàn tay lên bàn tay anh. Tay trong tay, gió thổi liu riu mái tóc. Khung cảnh này thật dịu dàng làm sao.

 Tiếng violin tựa mảnh tơ lụa êm ái cắt ngang bầu trời đỏ rực một cách hoàn hảo. Như một không gian mới mở ra, khi chỉ còn đôi ta ở chốn đó. Tiếng đàn đến từ bàn tay điêu luyện, Scorias Stjerne. Nối tiếp là bước đệm thanh âm đầy nghị lực từ Solis. Một đôi bạn không rời, một tình hữu nghị không còn gì có thể cắt đứt ..

 Black dẫn, tôi theo. Anh ta nhẹ nhàng, dẫn dắt tôi theo điệu nhạc mềm mại đến hùng vĩ. Đại dương soi bóng hình chúng tôi khiêu vũ bằng những niềm vui hoài bão, khi mỗi lần nhấc bổng luôn kèm theo những nốt nhạc cao chót vót. Xoay vòng thân thể lẫn tâm hồn, niềm tin và hi vọng cho mai sau cuốn quanh, tà áo lướt nhẹ đầy điệu đà. Ánh dương cuối cùng dát mỏng trên vai, rọi xuống lớp gỗ sáng bóng. Sao tiếng đàn ngày càng da diết, lưu luyến như một lời thì thầm? Lời thì thầm đến từ tâm hồn.

 Anh đặt tay lên eo tôi, bao giờ cũng mỉm cười. Black khiêu vũ rất giỏi, khi anh ta luôn cố ý đỡ tôi mỗi khi tôi gần như vấp ngã. Tình yêu là gì tôi chẳng biết. Cũng càng không muốn biết. Chỉ cần hôm nay tôi hiểu mình đã có được hạnh phúc.

  Đã bao lâu khi những chuyển động thông thường trở thành một buổi khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn?

  Màn đêm buông xuống, dập tắt chút hơi ấm từ Mặt Trời. Tất cả lặng lẽ trở về, khi chẳng còn ai trên boong, ngoài chúng tôi.

 "Cảm ơn anh, điệu nhảy thật tuyệt vời"

 Tôi cười, nhìn thẳng vào mắt anh.

 Sóng biển rì rào theo gió. Mang theo hương biển lạnh lẽo từ khơi xa. Black đột nhiên quỳ một chân, trước sự bất ngờ của tôi.

 "Cảm ơn cậu. "

  Anh nâng bàn tay tôi lên, hôn nhẹ vào nó. Như một cách tạm biệt.

  "Chúc ngủ ngon,.. người đẹp"

_____

 Nếu viết theo bối cảnh hiện đại thì Black đã sớm móc nhẫn ra rồi,aa😭 Tôi ghét chính mìnhhh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz