BlackhatxJevin|DreamJustin Cruel
Chương 15_ Hành Trình Dành Lại Tự Do
______
"Black này, rõ là cả thị trấn đều ngủ sau khi ăn bữa cơm, vì họ ăn bánh mì. Còn anh thì sao?"
"Tôi không có tiền để mua bánh mì!!"
Black nhăn mặt.
"Tôi để tiền trong cái hộp, nhưng lại quên mất đã để cái hộp đó ở đâu. Đến lúc mua bánh mới nhận ra, dù gì cũng còn nửa ổ trong nhà, tôi ăn đỡ. Còn cậu thì sao?"
"Tôi ăn bánh mì cũ"
Cả hai dừng lại, ánh mắt rơi vào nhau. Và bật cười.
"Trời đất, y chang nhau!"
Đi một đoạn, Black hạ bấc đèn, tôi cũng làm theo. "Có người"
Từ bóng tối, một kẻ với áo choàng đen, lao ra, phía sau, hai tên lính to con. Tôi và Black chỉ nhìn, giây sau, diễn biến đẫm máu khiến tôi bất ngờ.
Một kẻ khác, có lẽ là đồng minh. Hắn cầm trên tay khẩu súng hoả mai, một lần gõ búa bóp cò khiến viên đạn gần như bay vào phổi. Một trong hai tên lính đổ gục xuống, tên xấu số còn lại giương nỏ, nhưng hắn đã chết dưới lưỡi kiếm sắc bén.
Máu tuôn ra, ướt đẫm mặt đất. Hai xác người đã chết trong chiến trường này.
"Jevin, người áo choàng đen, cầm kiếm không giống lính đánh thuê lắm. Hắn có thể là đồng minh của Crystal. Ể, đừng nói cậu sợ nha!" - Black giật vai tôi. "Chiến trường mà, có khi lát nữa người nằm dưới đất là chúng ta"
"Tôi biết. Nhìn kĩ đã. Hiện tại thì chưa chiến trường quái quỷ này là gì đâu" - Tôi nhắm mắt lại.
"Jevin? Tửu lượng cậu thấp ghê. Người dân ở đây ai cũng quen với mùi rượu."
Black lên tiếng. Vừa hay tôi nhận ra bản thân mới chìm trong vô thức. "Đi, hai kẻ kia đi rồi. Cậu đi nổi không?"
"Nổi"
Tôi và Black lại đi qua những con hẻm. Không rõ là đi đâu, nhưng theo lời Black, đây là trung tâm của trận chiến.
"Crystal có thể có một phe riêng. Họ dùng thuốc nổ khá nhiều, chắc họ phải sở hữu một người với tài năng chế tạo. Trước khi gặp cậu, tôi đã xem xét, kia ngay căn nhà có chiếc xe ngựa đó" - Black chỉ tay vào một căn nhà có chiếc xe ngựa cũ kỹ. "Tôi tận mắt thấy hai kẻ đấu kiếm tại đây. Ta sắp tới rồi, lửa cháy dữ dội thật"
Tôi đưa mắt nhìn, tầm nhìn hơi lơ đãng. Ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, có lẽ ai đó đã phóng hoả. Gần hơn nghe thấy tiếng súng và tiếng người thét vang. Nơi này xa hơn nhà Tree, là nơi đông người nhất của thị trấn. Tôi chỉ nghe thoang thoảng, chẳng bước tới đây bao giờ. Những căn nhà cổ kính, rơm chất đống trước cửa.
Thật may khi người dân đều chìm trong giấc mộng. Chẳng ai biết nó sẽ thêm loạn lạc thế nào nếu còn quá nhiều người thức giấc. Đây cũng là thắc mắc của tôi, liệu Crystal có thể sử dụng bánh mì để chuốc thuốc toàn bộ người dân? Đâu một con số nào có thể chứng minh toàn bộ người dân sẽ bị chuốc thuốc một cách hoàn hảo như thế?
"Jevin, nhìn kìa!"
Tôi thấy bóng lưng thấp thoáng qua những căn nhà. Nhỏ bé nhưng kiên cường, không quá mạnh mẽ nhưng giờ đây lại hơn kẻ đấu vật. Là Crystal. Cái áo choàng phai màu nâu nhạt, mái tóc xả dài với dây buộc hình hoa. Đôi chân thoan thoát chạy vào bóng đêm, cầm theo thứ máu lạnh để chấm dứt cuộc đời của kẻ đã mở màn cho ác mộng.
"Tôi nghĩ còn nhiều điều để nói với Crystal. Một kho câu hỏi."
"Trước hết cứ ngăn Crystal giết người đã."
Black lại kéo tôi đi. Thật buồn cười. Sứ mệnh, trách nhiệm, và bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra được giao cho hai kẻ còn chưa quen mặt nhau. Một trong hai thậm chí còn say bí tỉ. Liệu nhà văn nổi tiếng nào có thể dùng từ hoa mỹ để miêu tả tình huống dở khóc dở cười này mà không khiến người đọc bật cười cơ chứ?
***
"Ta đang đi đâu vậy?"
Tôi lên tiếng hỏi.
"Ta đang ngồi, đang quan sát. Không có đi"
Black che mắt tôi. Cũng chẳng hiểu vì sao.
"Cậu hỏi tôi câu này vài lần rồi. Và tôi cá mình sẽ không đi cứu bất cứ ai khi phải kéo một người không tỉnh táo. Còn về hướng đi có lẽ tôi trả lời rồi, đi về trung tâm. Tôi nhớ có một bữa tiệc Hoàng Gia nhỏ, nơi đó sẽ có Henri Lyon. "
"Anh rõ thật đấy.. Nếu không được thì tôi ở đây. Tôi chẳng thể đi ngay ngắn sau khi anh rót vào miệng tôi một đóng rượu không biết tên!"
"cái đó tôi sai! đừng trách nữa! Nhưng tôi thề, rượu đó có chất lượng rõ ràng. Và tôi chỉ dùng để đánh thức cậu!-"
"Không cãi nữa. Cãi ở đây chỉ tổ khiến kẻ thù biết nơi ta trú"
Tôi đáp. Đẩy tay Black ra. Bầu trời đêm không sao, cũng chẳng trăng. Tấm áo khoác xanh dương quen thuộc bao quanh tôi. Bên trong là bộ quần áo cũ do Tree cho.
Chiến Trường Phía Đông là một thảm họa của hận thù.
Tôi lại chìm trong những mong lung, nhưng không mấy bám sát một chủ đề. Người ta gọi là gì nhỉ? Có lẽ là say rượu chăng?
"Xin phép.."
Tôi giật mình, Black đột nhiên bế tôi lên.
"Crystal sẽ khinh thường nếu tôi phải kéo lê lết theo một kẻ không tỉnh táo để ngăn cản cô ta giết người." - Black nở một nụ cười nửa miệng.
"Rồi sao ta chạy?!"
"Yên tâm, tôi có cách"
Tôi một tay nắm lấy đèn dầu còn lửa nhỏ, trong tình cảnh hơi dở khóc dở cười. Một người nam bế một người nam, haha, nếu chúng tôi đứng trước một kẻ có định kiến mạnh mẽ đến điên rồ thì chưa đầy hai phút chúng tôi sẽ bị phán là tội đồ.
Những lời của anh chàng đồng hành - Black đủ thuyết phục để tôi nằm im trong vòng tay anh ta. Và tôi chắc chắn đầu mình gật xuống vì say chứ không phải đồng ý. Nhưng, thời gian không dừng lại. Cần gạt đi những thứ dư thừa để chạy kịp với trận chiến đêm nay.
"Jevin, chúng ta hình như tới rồi"
Black thì thầm. Sau vài phút lang thang, chạy trong vô định.
Dù tầm nhìn hơi mờ. Tôi vẫn có thể thấy sự tàn khốc ở đây. Máu đổ, những thanh kiếm chạm vào nhau, và thân người ngã ra, đôi mắt không nhắm nhưng chẳng còn hồn. Chết không nhắm mắt.
Vài phút nữa lại trôi qua. Black đưa tôi chạy khắp nơi trên chiến trường. May mắn không ai thấy cả.
"Kia. Một biệt thự tầm cỡ. Nó là bữa tiệc khiêu vũ của người giàu."
Sombre Black thả tôi xuống. Anh ta liên tục xác nhận tôi đã đủ tỉnh táo để bước đi.
"Tự chúc bản thân may mắn đi. "
Ngọn đèn dầu được hạ xuống thấp nhất có thể. Ánh sáng mờ mờ còn lại của nó bị bàn tay tôi che lại. Nếu để nó tắt hẳn thì thật khó để duy chuyển nếu rơi vào chỗ tối.
Cỡ mười phút sau, qua những lần thót tim trước sự xuất hiện của binh lính. Tôi và Sombre đã nhìn thấy cách cửa xa hoa bằng gỗ, mở ra sẵn.
Bên trong rống lên những tiếng hét, rồi tắt hẳn.
Henri Lyon, vị hôn phu của Crystal, có lẽ ở trong đó. Liệu tiếng hét vừa nãy có phải của hắn không? Tôi không biết, nhưng mong chúng tôi không đến muộn.
"Vậy ta phải cản Crystal thế nào?"
Tôi nói ra băn khoăn trong mình.
"Tùy cơ ứng biến thôi."
Black trả lời. Rồi cả hai men theo bờ tường, trong bóng đêm đen đặc, dần lui vào biệt thự.
Tôi nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp. Sợ hãi, lo lắng và thấp thỏm chờ đợi. Nếu thấy Crystal, tôi phải ngăn cản cô ta thế nào? Hay sẽ bị những tên lính hung tợn giết chết trước đó?
Chúng tôi lặng lẽ bước vào. Bên trong tranh tối tranh sáng. Một dãy hành lang lập loè vài ánh đuốc. Không ai ở đây cả.
Đi sát tường, Tôi bước đi, cảm giác đôi chân nặng trịch, tựa đang đeo theo những cục tạ khổng lồ. Và dù cố gắng hết sức, tôi vẫn cảm thấy bước chân mình phóng đại gấp trăm, gấp ngàn lần..
Gian giữa rất rộng. Là nơi khiêu vũ. Những ngọn nến nửa cháy nửa tắt hai bên. Và ở giữa, một bậc thềm cao hơn, đối diện trước mắt chúng tôi. Là Crystal.
Crystal đang kề dao vào một kẻ đang quỳ. Trông hắn tàn tạ, quần áo xa hoa dính toàn đất. Và đôi mắt mở ti kinh hoàng, như con nai con đang bị xử tử.
"Crystal!"
Giọng tôi vang vọng. Lập tức, cô ta quay ngoắc lại, hết sức kinh ngạc. "Jevin? Cả Black? "
"Quay đầu đi Crystal. Vẫn có thể mà, phải không?"
Tôi bước gần hơn. Crystal vẫn còn cách xa chúng tôi. Một tay cô nắm tóc Henri, kéo đầu hắn ngửa ra sau. Một tay cầm dao lăm lăm ngay cổ hắn.
"Không. Đừng lại đây."
Henri rên lên một tiếng đau đớn. Hắn với đôi mắt thật đáng sợ - mở to hết cỡ, đỏ ngầu, nhìn tôi. Crystal không biểu lộ cảm xúc gì cả. Về lại vẻ bình thản, nhưng cương quyết.
"Crystal, cô không thể -"
"Jevin. Pháp luật tồn tại, bảo tôi không được giết người. Nhưng pháp luật không bảo hắn không được giết tự do của tôi, cuộc đời của tôi, giam giữ tôi trong hôn nhân. Không kẻ nào hiểu được - " Crystal dừng lại. "Ai thấu nỗi đau đớn này cơ chứ? Tôi không đứng lên thì sẽ mãi chìm trong ngục tù của hắn.."
Crystal đè mạnh dao hơn.
"Còn nếu tôi đứng lên, tôi sẽ bị cầm tù trong pháp luật!"
Crystal nghiến răng. Tôi không dám bước tới nữa.
"Không ai chỉ tôi lối thoát.. Sự bất công hoá hận thù, hận thù ngày một lớn, và biến hoá thành con dao cắt cổ hắn hôm nay!"
Làm sao tôi có thể ngăn con người tội nghiệp này? Tôi phải làm gì? Tôi phải nói gì? Đúng là tôi đã nhúng tay vào câu chuyện này bằng vai trò của một kẻ mù. Giờ đây có hối hận cũng không được, mà bỏ đi lại càng không. Có lẽ ai đó sẽ cười chê tôi ngu dốt, nhưng tôi bị cười cũng đáng mà..
Tôi đưa mắt nhìn, và bắt gặp Black. Anh đứng lại, đôi mắt đăm đăm nhìn con dao thép lạnh đang kề trên cổ tên quý tộc Lyon.
Liệu có thể trông chờ vào Black không?
Nhưng, tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ anh ta.
"Crystal, nghe tôi nói. Dù cô có giết Henri Lyon tại đây, cô cũng không có được tự do. Tội lỗi xuất phát từ đạo đức trong cô, sẽ dày vò, và bóng ma của quá khứ vẫn luôn trổi dậy. "
Giọng tôi vang, rõ ràng. Nhưng bàn tay đã bất giác siết lấy góc áo, tôi đang căng thẳng, rất nhiều.
"Nghĩ lại đi, Crystal. Tôi không mong gì cô tha thứ cho hắn, nhưng không nghĩa cô được phép giết hắn. Cô có một người thương vẫn đang chờ. Crystal, liệu cô có nghĩ đến anh ấy không? "
"Chiến trường có máu, không có tình yêu."
"Crystal, làm ơn, đây không phải chiến trường, đây là nhà."
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz