ZingTruyen.Xyz

BlackhatxJevin|DreamJustin Cruel

Chương 12_

Ri2424

_______

"Vậy là Solis gắt hơn ngài tưởng?"

"Phải, nếu không có cậu Jevin, anh ta sẽ đuổi tôi ra ngoài ngay từ lúc bước vào."

"May mắn cho ngài, vậy ngài sẽ làm gì tiếp theo?"

"Đến ôm chân xin lại cuốn sách coi bộ cũng khả thi."

"Ngài còn khiếu hài lắm đấy, Scorias "

 Cuộc trò chuyện của họ tắt ngấm trong tìm thức. Tôi đoán mình đã buồn ngủ híp mắt, chưa ăn được bao lâu đã ngã đầu xuống bàn.

 gió lùa qua khe cửa, Tôi - đang nhìn chính mình trong gương. Ánh nắng dát vàng trên vai tôi, tóc mái rủ xuống. Tôi chẳng nhớ cảm giác lúc ấy là gì, chỉ biết nó bình yên đến lạ. Một căn phòng, cửa sổ và ánh sáng tuyệt đẹp, dịu dàng và êm ái. Cảm giác ấy kéo dài như vô tận, như thể sẽ không bao giờ có điểm dừng.

 Tôi giật mình tỉnh dậy. Cơn đói cồn cào ập đến như muốn nhắc lại bữa ăn bỏ dở lần trước. Mắt tôi chưa kịp thích ứng với ánh sáng bấy giờ thì cả người đã rũ xuống như một trái banh bị xì hơi. Có lẽ tôi đã đạt tới giới hạn của bản thân, coi như đã kiệt sức.

 Ngủ một giấc dậy mà chẳng khoẻ hơn là bao. Cảm giác này khó chịu không ít.

 "Jevin, anh dậy rồi, ra ăn với em không?"

 Justin, nó vẫn như vậy.

 Đầu óc tôi quay cuồng như một kẻ nghiện rượu vừa tỉnh lại sau cơn men nồng.

 Chiếc giường gỗ không có nệm, phía dưới thay bằng lớp rơm dày và ba tấm gỗ lót bên trên. Khung giường không quá tồi tàn nhưng chốt lại thì thật sự ngủ trên đây không khác gì phải nằm dưới sàn.

 Tại sao tôi không nghĩ tới việc viết nhật kí nhỉ? Viết lại những câu hỏi, than thở và vô số điều xảy ra quanh tôi. Biết đâu một ngày nào đó ông trời sẽ thảy cho tôi một cái gì đó gọi là sự thật thì sao? Và một cuốn nhật kí viết lại toàn hành trình thật sự không tồi.

 Tôi đã xem kĩ hơn nơi này sau vài lần quan sát. Nó là một kiến trúc to hơn,  rườm rà hơn, và cũng đông đúc hơn. Giống như một nơi cư trú. Những con người mới, cảnh vật mới, điều này phải chăng sẽ mở ra một khởi đầu tốt đẹp hơn?

 " Ngày xưa tôi cũng chẳng cao là bao. Nhưng ít nhất lên tuổi hai mươi thì chân đã dài ra một cách thần kì"

 "Có thể do chân câu được rèn luyện sau vài năm bán bánh mì"

 Họ ngồi gần nhau, đùa vài câu sáo rỗng. Ở giữa, người đứng với tư thế trông rất thản nhiên, hai tay luôn chìa ra để phụ hoạ cho vài lời anh ta nói, gót chân trái chạm xuống đất, chân phải đứng trụ. Dấu hiệu của một người tự tin và cực kì hoạt bát chăng?

 "Nhóc con cố gắng lên, biết đâu sau này lại cao? Đừng mặc cảm thế chứ"

 Có cái đầu nhỏ nhỏ cạnh Justin, cũng là một đứa trẻ tầm cỡ. Ánh mắt nó ngơ ngác như nai con, lâu lâu lại bật cười khúc khích. Nhìn nó còn giống một đứa trẻ hồn nhiên hơn Justin, có lẽ vì thằng bé trầm tính khác xa bạn cùng trang lứa.

 "Jevin, qua đây chung với mọi người"

 Scorias gọi tôi, ông ta hí hửng hơn thường ngày.

 Tuy không thích sự náo nhiệt này, nhưng nếu không lại tôi cũng chẳng biết đi đâu.

 "Đây là Renes Sky¹. Tuy không phải người thân thật sự, nhưng tôi vẫn sẽ cho nhóc ấy vào đoàn của ta nhé. Về vấn đề thắc mắc, hãy để sau bữa sáng nhé" - Scorias nói với tôi. Ông ta đang muốn đưa một đứa trẻ vào đoàn thám hiểm gì đó.

 "Ray, cậu cứ ở thể hiện khiếu hài bẩm sinh của cậu đi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng. Flo, phiền con pha cho ta ấm trà nhé."

 "Đó là Arbor, anh ta ngày trẻ luôn vững vàng như cây cột nên mọi người hay gọi là Tree, hay Arbor. Tên thật thì chẳng ai biết được"

 Scorias vỗ vai tôi nói.

 "Vậy sao người ta không đặt thẳng là 'Cây cột' mà phải đặt là Tree?" - Thằng nhóc Sky hỏi, trông nó thắc mắc thật chứ không đùa.

 "Có lẽ vì Tree nghe ổn hơn. "

 Không ai đếm xỉa tới tôi nữa. Họ trò chuyện về những điều tôi chẳng rõ, và cả những câu đùa sáo rỗng.

 Bữa sáng bắt đầu một cách ồn ào. Bàn ăn với những mẩu bánh mì là lí tưởng. Ăn kèm với phô mai tầm thường. Bánh mì có vị hơi chua, do men và chát. Một ổ to tròn được cắt ra từng mảnh nhỏ, ruột không quá mềm mại. Thứ bánh mì này dành cho tầng lớp nghèo - lao động. Nhưng ăn thì cũng không đến nổi. Tôi không đá động tới món súp trên bàn, chỉ ăn bánh mì.

 Qua bữa, Tôi và Scorias đã có một chuyến đi dạo vòng quanh, và trò chuyện.

 Đường phố không có vẻ vắng lặng như ngày đầu tôi bước đến đây. Hai bên đường với những ngôi nhà mái ngói, con đường tung bụi đất mọi khi có xe ngựa đi qua. Khu phố bình yên không vẻ gì là nhộn nhịp như Paris. Nó như thể đã lọt vào vòng tay của mẹ thiên nhiên để rồi được hoà hợp theo từng giây phút.

 Nắng không quá gắc, cũng gần như không màu. Cảm giác đang bước giữa một con đường dẫn đến bình yên.

 "Jevin, tôi sẽ giải thích từ Solis nhé"

 Scorias mở lời đầu tiên.

 "Tôi từng là một nhà thám hiểm, cậu đã biết. Con tàu Fortes rời bến cảng Albert, rẽ sóng đại dương bao la. Tôi lúc ấy cũng đã đáng tuổi lập gia đình, nhưng lại quyết tâm đi theo khát vọng đam mê. Nói nó là một sai lầm cũng không thể, vì ai mà chẳng muốn làm chính mình? Tôi ao ước đại dương, tôi muốn thấy tất cả, muốn nhìn thấy ngoài khơi xa ẩn chứa điều gì. Đến khi gặp được thuyền trưởng Berryus, ông ta cũng có khát vọng như tôi, ông ta thắp lên ngọn đèn dầu đi trước dẫn đường. Con tàu của niềm đam mê hoài bão và hùng dũng! Mười hai con người đã bước lên boong tàu chỉ sau hai tháng chuẩn bị. Khi đó, mọi cảm xúc của tôi được đẩy lên bậc cao nhất. Solis là một trong những y sĩ tình nguyện theo tàu, anh ta luôn bước lên boong để ngắm vẻ bình minh tuyệt đẹp, khi khắp mặt biển dần đổ màu vàng bởi Mặt Trời. Vốn nghĩ mọi thứ đã tốn đẹp như thế, nhưng biển cả muôn điều không thể lường trước. Khi đối mặt với cơn bão ở Đại Tây Dương, tàu đã gặp phải một nguy cơ nguy hiểm. Sức công phá của cơn bão khiến thân tàu yếu đi vài phần, một thủy thủ bị rơi xuống biển, thân xác người làm mồi cho cá lớn. Fortes lạc vào một nơi mà chẳng đánh giấu trên bản đồ, và đối mặt với nguy cơ chết đói."

Giọng Scorias bất giác run lên, như thể ông ta bị kích động khi nhớ lại một kí ức tồi tệ.

"Mười hai ngày đêm đói mòn mỏi. Khi lương thực và thuốc men bị ảnh hưởng sau cơn bão giông khủng khiếp. Tôi nhớ lúc đó Solis chỉ biết bất lực ngồi cạnh giường bệnh, chiếc giường duy nhất được kê bằng mọi thứ có thể. Anh ta khóc, bất lực để Chúa dẫn dắt linh hồn của người thủy thủ nhỏ tuổi. Anh ta sợ hãi trước tội lỗi, thương xót cho người bệnh đến lòng đau quặn thắt. Phải tận mắt nhìn đồng đội, là máu mủ đồng hương ra đi trước mắt, còn gì để diễn đạt? Oren là người xấu số chết vì bệnh tật, và trong cuốn nhật kí, cả tàu đã để cho Solis một trang giấy. Dù chỉ có vài dòng, nhưng không một thủy thủ nào phàn nàn. Vì họ biết trang giấy đó không chỉ là những dòng chữ đến từ tâm gang của Solis, mà nó còn chứa đựng nước mắt của người y sĩ ấy. Bằng chứng với những vết mực nhoè đầy đau thương. "

"Vậy ra cả người đều từng là đồng đội của nhau. Nhưng nếu ông đã kể cho tôi về ngài Solis, thì tôi xin đánh giá cao ngài ta, quả là một người y sĩ tuyệt vời."

  "Phải, và.. trong khoảng khắc sinh tử ấy, chúng tôi đã-"

Rầm!!

Có người lao tới, tôi mất đà ngã nhào. Scorias cũng bất ngờ đôi chút, ông ta đến và đỡ tôi dậy.

"Thứ lỗi cho tôi"

Là một thiếu nữ, cô ta vừa tuổi hăm mươi.

Vừa nãy cánh tay bị đập mạnh xuống đất, cơn đau truyền thẳng lên não. Tôi nghiến răng quên nó đi như cách đã làm mấy ngày nay.

Đột nhiên, một mũi tên sắc nhọn lao thẳng tới, xé gió.

"Cẩn thận!"

______________________

 ¹: tên của Sky khi dịch ra sẽ là "Bầu trời tái sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz