ZingTruyen.Xyz

Bl Trai Bao End

"Chúc mừng phu nhân, là con trai"

Hinode Yuu ra đời trong sự căm phẫn của cả mẹ lẫn cha, phận là nhánh phụ của gia tộc, có đẻ được con trai cũng sẽ chỉ thành đầy tớ của người kế nhiệm sau này. Ít nhất nếu đẻ được con gái còn làm thú vui cho các lão đại được.

Trái ngược với Toru, người được ông ngoại cưng chiều hết mực, sống trong nhung lụa từ bé tới lớn. Chỗ ở của anh còn cấp thấp hơn cả người làm nữa, em gái của Yuu thậm chí còn được gả cho lão đại của băng khác, nâng tầm giá trị hơn rất nhiều.

"Nếu Yuu là con gái thì tốt rồi, nhìn xem...Toru vẫn rất hài lòng với em trai cùng cha khác mẹ của nó đấy thôi."

"Bà chủ. Thực ra để cậu Yuu tìm một mối khác giống cô chủ cũng rất được"

Trợ thủ của mẹ anh cho lời khuyên, quá chán nản vì cuộc sống tầm thường, bà đã chấp nhận thay đổi lối suy nghĩ.

Mở khóa phòng của Yuu, nắm tay dẫn anh ra ngoài lại là những trợ thủ của bà. Yuu biết nếu ngoan ngoãn theo họ sẽ chỉ có cái chết đang chờ mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đoạt lấy súng rồi giết hết người muốn tới gần mình. Thậm chí trong biển máu ấy, có cả của mẹ anh.

Yuu run lên vì kinh sợ và phấn khích, đúng như anh nghĩ, bọn họ đã chuẩn bị đồ chơi tình dục để huấn luyện anh. Yuu bật cười trong điên loạn, mái tóc suốt từng ấy năm trời không được cắt dài đến ngang lưng rồi.

Trong lúc anh phóng hỏa toàn bộ đã lọt vào mắt của một lão đại bên băng đảng khác. Hắn ban đầu tưởng anh là phụ nữ nên định bắt về làm đồ chơi, nhưng khi biết là đàn ông nên nảy ra ý định vui hơn.

"Tôi sẽ giúp cậu xóa tội trạng này, đổi lại...phá nát gia tộc này đi, tùy ý theo cậu muốn đi ~~"

.

Toru nhìn người em họ thân mình đầy vết thương, lại vừa trải qua biến cố lớn như vậy. Hắn cũng biết anh bị mẹ ruột đối xử tệ từ bé, nên muốn thu nhận anh làm cánh tay phải đắc lực của mình.

Nhưng sau đó không lâu, Toru tìm được một người còn sống chạy thoát được, biết sự thật người sát hại lẫn phóng hỏa đều chính là Yuu. Không những thế còn lén lút vận chuyển ma túy nữa. Bị tra tấn lấy lời khai suốt một tháng, Yuu hứa sẽ thay đổi và không dòm ngó tới chức cao nhất nữa. Còn chạy đi chạy lại vì Tuệ Dương, ai cũng nghĩ anh đã thay đổi, trừ Toru.

.

"Toru đã định để con kế thừa gia tộc này sau khi nó đến với thằng nhãi Hikaru kia. Toru thực sự coi con như em ruột đấy"

Khoảnh khắc Yuu thực sự hối hận cũng là lúc Toru bình phục. Hắn tức điên lên mà đeo vòng cổ hàng hóa cho anh, cắt đứt hai gân tay rồi kéo tới Trung Quốc nhìn tình trạng hiện giờ của Tuệ Dương. Tận mắt thấy những vết thương có phần lở loét, mặt bị đấm tới sưng tím, hậu môn cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

"Khóc...Yuu, cậu không có quyền khóc vì Hikaru của tôi!"

"Đồ máu lạnh cậu, đến tự tay giết mẹ ruột còn không khóc...nhất định phải hành hạ Hikaru tới mức này ư? Nhất định ư?"

Trước lời chất vấn đầy chua xót của Toru, Yuu khóc đến nấc lên không nói được một câu hoàn chỉnh. Tuệ Dương đã coi anh là ánh sáng của mình, anh lại dẫm lên y không chút tiếc thương. Hành hạ y đến mức còn một hơi tàn thế này. Thậm chí khi bị cắt gân tay, giật điện bằng vòng hàng hóa cũng không đau đớn tới nhường này nữa.

Tính cách vặn vẹo của anh đã gây ra những lỗi lầm quá to lớn...anh làm sao có thể đối mặt với Tuệ Dương hay Toru được nữa.

Vậy nên lời nói cuối cùng của anh dành cho y, lại khiến y hiểu lầm Toru thêm.

"Hikaru, sau này sống hạnh phúc nhé...hãy tin vào lựa chọn của em, anh xin lỗi"

Tuệ Dương nghĩ Toru đã tra tấn Yuu bằng vòng hàng hóa đó suốt thời gian dài,  mới khiến anh cắn lưỡi đi mà chết thế này. Y vừa khỏi bệnh lại tự cứa cổ tay mình, hận thù nhìn Toru, nói có chết cũng không theo hắn về.

.

.

.

"Ông chủ, sắp đến bệnh viện rồi, cậu chủ nhỏ ráng lên"

Tuệ Dương nằm úp lên đùi Toru, nhưng y lại càng đau đớn hơn, ho sặc ra cả máu. Y mếu máo đầy đáng thương, cơ thể mềm oặt ra không còn chút sức chống đỡ nào nữa.

"Toru...khục...ngực, cũng đau...đau quá..."

Toru sốt ruột vô cùng, khi mở ngực áo ra mới thấy vết bầm lớn, y còn ho ra máu nữa...chắc đã bị gãy xương sườn rồi.

"Chúng ta tới bệnh viện bây giờ, Hikaru, Hikaru, đừng ngủ...chúng ta tới bây giờ"

"Khụ...khụ..."

Tuệ Dương đau đến không thở nổi nữa, Toru cũng không biết phải đặt ở tư thế nào mới giúp y thoải mái bây giờ.

Rất may đường tới bệnh viện cũng rất vắng vẻ, vận dụng mọi khả năng của bản thân để đến trong tám phút.

Ngay khi đến nơi, trợ thủ của hắn đã vội chạy vào báo bác sĩ và y tá để đẩy cáng ra. Vừa đẩy đến phòng phẫu thuật, bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh, y tá tất bật đeo mặt nạ oxi cho y, bóp ống khí liên tục.

"Có thể đã bị tràn máu khoang màng phổi do gãy xương rồi, chọc vào kiểm tra nhanh!"

"Bác sĩ, vai của cậu ấy cũng có dấu hiệu đổi màu. Có lẽ gãy xương bả vai rồi, di chuyển cẩn thận!"

Tuệ Dương trước khi mất đi ý thức vẫn tìm kiếm hình bóng của Toru, tay còn muốn đưa lên nắm lấy. Nhưng cửa phòng phẫu thuật kia đã chia cách hai người rồi...

Toru bàng hoàng khi hai tay mình đầy là máu của y, ấm nóng tới đáng sợ. Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến bật khóc thế này, hắn cảm tưởng như khi ấy y rơi vào giấc ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại mất.

Đến bây giờ cảm giác y nằm trong vòng tay hắn vẫn còn, suy yếu thoi thóp, giành giật sự sống từng giây một. Hắn chưa một lần nghĩ đến Tuệ Dương sẽ 'chết' khi được hắn bảo vệ bên cạnh nữa.

Giây phút đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Toru vẫn không muốn tin vào việc vừa xảy ra. Em trai bé bỏng của hắn, Hikaru hắn yêu thương nhất lại đứng trước cửa tử vì chính hắn...

Y tá cứ chạy ra chạy vào liên tục, lấy xét nghiệm máu rồi báo nhóm máu cần chuẩn bị sẵn. Nhưng tai hắn giờ đã ù đặc đi, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, người bên cạnh có lay thế nào cũng không nghe thấy gì nữa.

---

Link full ở tường nhà Gấu

L


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz