Bl Novel To Me Who Doesn T Love You
Đó là một biểu cảm đáng thương...Tôi không chắc mình dùng từ này có đúng không nhưng có nên nói là gương mặt này trông như một người đã qua đời không? Trên thực tế, "Lee Soo Han" mà cậu ấy biết không khác gì đã chết một nửa rồi, nên có thể đó không phải là lời nói sai. "Anh còn thắc mắc gì khác không?"Người đàn ông cẩn thận nhìn vào khuôn mặt tôi với biểu cảm như thể đang chịu đựng điều gì đó. Vì một số lý do mà tôi lại để ý điều đó. Thật kỳ lạ khi nghĩ những thứ như này. Dù cho những ký ức về Lee Soo Han đã được định hình như thế nào đi chăng nữa, chúng cũng bay sạch, kết thúc ở nơi tôi ngã xuống và tôi trở thành một người khác. Tôi cảm thấy Lee Soo Han thật đã bị mang đi. Dù vậy cũng không thể bỏ lỡ những điều cần phải hỏi. Thay vì bị cuốn vào khuôn mặt đáng thương kia, tôi đã quyết tâm hỏi. "Vậy những đồ dùng và hành lý ngoài phòng chính kia là của tôi đúng không?"Tôi đang ở tình cảnh rằng tôi phải lấy lại ký ức càng sớm càng tốt. Nếu nhìn những đồ vật mà mình đã sử dụng, liệu có điều gì sẽ trở lại trong đầu không nhỉ? Tôi không thể biết được tình trạng hiện tại của tôi ổn đến đâu nên tôi đã nhìn mọi thứ cẩn thận và người đàn ông dừng lại một lúc rồi trả lời. "Vâng, nếu chúng có thể giúp anh tìm lại ký ức, anh có thể quan sát toàn bộ ngôi nhà, không chỉ mỗi không gian mà anh sử dụng."Sự cho phép dễ dàng hơn tôi nghĩ, và một lời cảm ơn đã bật lên trong lòng tôi. Ngay khi những từ này bật ra, tôi đã hỏi thêm một câu nữa."Vậy tôi muốn hỏi thêm một điều nữa."Người đàn ông gật đầu nhẹ như thể đang chờ tôi nói. Khi tôi định nói ra, tôi lại cảm thấy có gì đó ngại ngùng, nhưng đó là điều tôi muốn hỏi suốt thời gian qua. "Tôi từng là con người như thế nào?"Theo như tôi được biết, người đàn ông này là người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi đầy tính triết học này. Người đàn ông thở mạnh như thể ngạc nhiên lắm và sự tĩnh lặng lạnh lùng ráng xuống. Đáng nhẽ tôi không nên hỏi. Tôi nghĩ gần như đã chắc chắn là mối quan hệ của chúng tôi không tốt lắm. Sau khoảng thời gian ngượng ngùng, người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng. "Có năng lực...Và em nghĩ anh là người nhận được sự tín nhiệm của mọi người."Những đó không phải Lee Soo Han với tư cách người bạn đời. Vậy mối quan hệ gia đình thì sao? Quan hệ của tôi với nhà chồng thế nào? Làm sao mà chúng tôi lại kết hôn? Có một hoặc hai điều tôi muốn hỏi kĩ hơn nhưng bầu không khí này khiến tôi không thể hỏi được. "Vậy thì có lẽ tôi đã hỏi hết những điều muốn hỏi rồi."Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên ngượng ngùng nên tôi đã nói chúng tôi nên đi nghỉ. Tôi để người đàn ông rời đi, cậu ấy gật đầu và đứng dậy. "Vâng, em thường ra ngoài vào sáng sớm các ngày trong tuần và trở về muộn vào buổi tối nên anh không cần phải bận tâm đâu ạ."Sau đó cậu ấy cúi đầu trong im lặng và bước về phòng. Hành lang từ phòng khách đến phòng ngủ chính khá dài. Nhờ đó tôi ngồi trên sofa và nhìn anh ấy di chuyển cho đến khi tôi nhận ra tôi đã quên hỏi một câu rất quan trọng. "À, mình nên hỏi cái đó chứ."Tôi nhanh chóng nhấc mông lên khỏi ghế và hét về phía phòng ngủ."Ôi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng tôi thật sự cần hỏi câu này"Người đàn ông quay đầu lại và nhìn tôi với khuôn mặt không thay đổi như thế đang nghĩ có chuyện gì xảy ra. Tôi ngại ngùng một lúc, nghĩ rằng mình đã làm phiền cậu ấy nhưng tôi hỏi không do dự. "Tôi nên gọi cậu là gì?"Tôi biết tên cậu ấy là Jo Yeon Seo. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng là vợ chồng trên giấy tờ, tôi không thể cứ gọi cậu ấy là "đằng ấy" hay "đằng kia". Hơn nữa, chúng tôi đang sống chung dưới một mái nhà chứ không phải chỉ đến và đi khi tôi đang ngủ nữa. Biểu cảm của cậu ấy cứng đờ một chốc và không nói gì như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ. Và rồi, sau một lúc, cậu ấy cảm thấy hơi xấu hổ và mở miệng nói. "Cứ gọi như anh muốn..."Đột nhiên, tôi không ghét cái biểu cảm xấu hổ này trên khuôn mặt cậu ấy. Tôi có nên nói rằng giờ cái khuôn mặt thường xuyên đông cứng lại như ma-nơ-canh trong suốt thời gian qua bây giờ mới trông giống con người không? Sự im lặng gượng gạo vô tình lướt qua mắt tôi và làm tôi muốn kéo lại cái khoảng cách thế hệ này. Không hề có sự ác ý hay lý do đặc biệt nào, chỉ bởi vì thật khó khăn để chịu đựng bầu không khí này. "Cậu nhỏ hơn tôi 5 tuổi đúng không?"Tôi đã đặt một câu hỏi đầy nghi vấn trước khuôn mặt người đàn ông khi tôi chợt nhớ ra thông tin của người giám hộ mà mình đã đọc được khi xuất viện. "Vâng, đúng là vậy, nhưng..."Khuôn mặt của cậu ấy bây giờ như kiểu "Sao bây giờ lại hỏi điều đó?", tôi nhịn cười và nói đùa một cách vô nghĩa. "Vậy thì Yeon Seo à, tôi gọi thế được không?"Trông khoảnh khắc đó, người đàn ông cứng đờ như vừa nghe thấy ảo giác. Người đàn ông xấu hổ và lắc đầu, không biết phải làm gì. "...Hơi khó nhỉ."Đúng vậy. Trong tình cảnh này sẽ không thích nghi được đâu nhỉ. Tôi không nhịn được cười và cười dỗ dành. "Được rồi, vậy cậu Yeon Seo, thế này được chứ."Người đàn ông, cũng là Yeon Seo đột nhiên bị trêu chọc, vừa trả lời vừa lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. "Vâng, tốt ạ. Vậy thì, ngày mai em còn phải đi làm nên em về phòng đây."Sau đó cậu ấy phi thật nhanh về phòng như con rùa trốn vào trong mai. Thật là đáng yêu và dường như hơi ấm đã quay trở lại căn nhà này trong phút chốc. Dù sao thì, đó cũng không phải là ánh mắt ghét tôi. Vì cậu ấy ở phòng ngủ lớn, cậu ấy hẳn sẽ chôn chân trong phòng. Vì chúng tôi còn nhiều thời gian. chúng tôi có thể dần dần giải quyết và chờ cho ký ức quay lại. Đột nhiên, tôi cảm thấy chút sự lo lắng trong tôi bị cuốn đi sạch. Thực tế là tôi vừa đùa giỡn với một đứa trẻ, dù rằng vấn đề không được giải quyết hoặc không có gì thay đổi. Chỉ cần sự thật là tôi không có phòng vệ như thể không gì có thể chạm vào, lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn chút. "Vậy thì giờ mình sẽ đi dạo quanh nhà..."Khi tôi nghĩ đến điều đó, hoạt động duy nhất của tôi suốt thời gian là nằm xuống và đi lên khu vườn ở sân thượng khoảng 15 phút mỗi ngày để hít khí trời, nên tôi nhanh chóng thấy mệt. "Trước khi đi dạo quanh nhà, mình phải đi tắm cái đã."Bởi vì thời gian nhập viện quá dài nên xương bị gãy vẫn dính chặt vào nhau, dù vẫn đang trong tình trạng không dùng sức. Khi tôi tháo tấm cố định ra và bước vào phòng tắm, tôi nhìn thấy một bồn tắm rộng và gọn gàng. Nó trông to hơn một sản phẩm nên có trong một căn nhà bình thường, như thể nó được xây có chủ đích. Dù có cho 2 người trưởng thành cao 1m8 vào thì dù có hơi chật nhưng vẫn có thể vừa. Nhưng tôi không cảm giác nó được sử dụng, trông như là cậu ấy không sử dụng phòng tắm khi ở một mình vậy. "Có thể có nhà vệ sinh và phòng thay đồ trong phòng ngủ lớn nên có lẽ không nhất thiết phải sử dụng phòng tắm ở phòng khách."Khi tôi nhìn một lượt, tôi để ý tất cả các đồ dùng xếp trên kệ đều là đồ mới và chúng mới được bóc seal. Như thể là chúng được chuẩn bị và chờ tôi đến thôi vậy. Tôi xả nước nóng vào bồn và pha chút sữa tắm để tạo bọt, nó có mùi hương tươi mát nhưng không quá nhẹ. Nó giống như sự pha trộn giữa gỗ và mùi cam quýt. Tôi không chắc về mùi lắm, nhưng chúng không tệ. Khi tôi rửa mặt tại bồn rửa, tôi đột nhiên tò mò không biết đây có phải lựa chọn của cậu ấy dành cho tôi không.Cậu ấy nghĩ tôi thích mấy thứ này à? Hay đây là những sản phẩm tôi đã sử dụng? Tôi không thể nói rằng thời gian tôi nhập viện ngắn, nhưng cũng không quá dài để mà phải vứt hết đồ dùng trong phòng tắm của tôi đi. Có lý do gì mà phải cố tình thay hết bằng đồ mới không, hay là...Tất cả chỉ là suy đoán và ảo tưởng ngu ngốc của tôi, không có gì là chắc chắn. Cậu ấy và tôi đã cưới nhau 1 năm trước và là kết hôn hợp pháp. Yeon Seo là chú rể nhỏ hơn tôi 5 tuổi và...Cậu ấy không có vẻ là ghét tôi. "Cái gọi là lòng người thật buồn cười."Mới có một chút tôi, sao tôi lại tin tưởng cái người đó nhỉ? Đó không phải là thủ phạm gây tai nạn cho tôi sao? Cậu ấy đã sẵn sàng để khoe răng nanh rồi cũng nên. Nhờ một câu đùa nhỏ nhặt mà tâm trạng thoải mái thì trông có vẻ cậu ấy không ghét tôi nhỉ? Cậu ấy đã nghĩ gì khi lập đầy đồ mới vào nhà vệ sinh không có một vệt nước nào vậy? Có thể cậu ấy đã sai ai đó làm. Rõ ràng là chúng tôi không thân thiết lắm. Tôi tò mò rằng chúng tôi đã gặp nhau kiểu gì và ở đâu rồi bằng cách nào lại dẫn đến hôn nhân. Tôi không thể tưởng tượng bản thân mình đứng cạnh cậu ấy. Cảnh đám cưới tôi nghĩ tới chỉ thấy sự gượng gạo. Tôi bật cười khi nghĩ đến cảnh chú rể đẹp trai nhưng lại có biểu cảm như muốn trốn chạy bất cứ lúc nào. Ngay trước khi sự tò mò tiếp tục kéo dài, nước đã tràn ra bồn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz